Tớ chỉ là đứa ngốc nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nói thiệt là tớ không muốn nhắc lại cái ngày hôm qua đó. Đó là một ngày buồn cậu nhỉ? Cậu khóc, tớ đau, tớ chỉ đứng. Ngày hôm qua là cái ngày buồn nhất đời cậu, vì đó là ngày mà người bạn luôn chọc luôn chơi với cậu hay đại loại là thế. Đó là một cậu con trai và thật đáng tiếc khi cậu ta giờ đã an nghỉ ở nơi xa xôi nào đấy. Cậu đã đứng đấy, tim cậu đau, nước mắt cậu rơi, môi cậu chẳng cười. Đó là điều làm tớ đau lòng nhất. Mọi người cứ quấn xung quanh cậu, an ủi cậu, còn tớ, tớ chỉ biết đứng đấy, nhìn cậu và buồn tẻ. Tớ lúc ấy thật sự rất muốn tới an ủi cậu, dỗ dành cậu, bảo vệ cậu nhưng tớ quá yếu đuối, quá hèn nhát. Đôi mắt tớ cứ cay xé lên, nó cay không phải vì tớ thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của cậu bạn kia, nhưng nói vậy thì cậu sẽ coi tớ như người vô cảm. Tớ cay vì cậu, chắc cậu không nghĩ khi cậu khóc sẽ còn có một người khóc nhiều hơn cậu đấy. Cậu biết không tớ vẫn nhớ như in câu nói của cậu, đó là:" người bạn thân đối với tui là một người luôn biết an ủi mình." , tớ biết đó chỉ là khái niệm đơn giản. Còn nữa, cậu biết đấy, tớ rất muốn được trở thành bạn thân của cậu nhưng tớ chẳng làm được gì, chẳng an ủi được cậu. Vậy như thế có nghĩa là tớ không có tư cách làm bạn thân của cậu phải không? Tớ tiếc thay cậu khóc, tớ tiếc thay cậu buồn, tớ tiếc thay cậu bạn kia. Tớ biết cậu đang đọc dòng cảm xúc này của tớ và sẽ chửi vào mặt tớ rất nhiều nhỉ "bá chủ thiên hạ". Nào là não khô, vô cảm, bla bla ra.
Mấy ngày sau ấy, cậu lại khóc, tớ lại đứng đấy. Tớ chai mặt chăng, tớ vô cảm chăng? Không, tớ biết khi một người đã mất cũng giống như họ đã ngủ đi mà không bao giờ thức tỉnh, nên vì thế dĩ nhiên phải đau. Rồi khi tiết học toán vô, tớ cùng với mấy đứa bạn xếp một cái toà tháp bằng bút cao ơi là cao luôn. Chúng tớ làm như thế vì đang chơi trò giải thoát cục gôm, nhưng đâu ngờ chính vì điều đấy mà cậu cười, bên nhóm cậu tự nhiên chọi gôm qua nên bọn đây phải phòng thủ thế rồi từ phía sau bùm đổ hết luôn, và rồi tớ đã thấy. Tớ đã thấy một vẻ đẹp vĩnh cửu, nụ cười ấy đã xuất hiện trên môi, tớ vui lắm! Phải làm sao đây nhỉ, chắc ngày nào tớ cũng phải cố gắng làm cho cậu cười, cậu nhỉ?
"Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên
Trên phố một mình
...
Chièu nay không có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ"
Chiều nay không có mưa bay - Trung Quân Idol
( tớ chợt nghe tên bài hát này từ lời nói của cậu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro