Nhắn tin trên điên thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết không, hôm nay tớ lại có chuyện để chia sẻ với cậu nhưng tại vì tớ nhát lắm cơ nên chẳng thể nói qua miệng vào tai cho cậu nghe. Đúng vào hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm của tớ lên tiếng nói rằng lớp tớ phải nổ lực hơn và chú tâm vào việc học hơn và nhất là những đứa đội tuyển như tớ. Tớ đã biết chắc rằng tớ chẳng đậu thành phố đâu nên tớ chẳng mong. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là cô đã nói là chú tâm nên tớ có thể sẽ phải quên cậu tại đây. Nói thẳng là tớ chẳng thể làm được.
Mọi kí ức lại ùa về trong tớ, nhất là những lời nhắn tin. Giờ nghĩ lại tớ cảm thấy thật nực cười. Lúc ấy cậu là người nhắn tin cho tớ đầu tiên, tớ nhắn lại và chờ đợi tin nhắn của cậu. Tớ ngốc lắm vì số cậu là số lạ nhưng tớ vẫn nhắn lại cơ đấy. Rồi cậu trả lời cả đống ra biết bao nhiêu điều liên quan đến tớ rồi liên quan đến cậu. Tớ vò đầu bức tóc mà chẳng thể nào nghĩ ra được ai ngoài cậu vì cậu có mấy từ độc quyền cậu biết không. Nào là "bá chủ thiên hạ", "bà nội ngoại bá chủ thiên hạ". Tớ đã nhắn cho cậu biết bao nhiêu là tin, trong lòng tớ lúc ấy nghĩ rằng chắc chắn 100% đó là cậu. Nhờ những tin nhắn mà cậu gửi cho tớ mà tối nào tớ cũng trằn trọc cả đêm mà vui mừng đến phát khóc.
     Đơn giản chỉ vì đó là cậu, cậu là người mà tớ thích. Tớ đã trượt trong tuyệt vọng khi cậu thanh thản bước đi rời khỏi tớ trong im lặng. Tớ đã nghĩ rằng liệu chúng ta có thể gặp nhau mà nói chuyện một lần nữa. Giờ đây cậu là người nhắn tin cho tớ, một sự bất ngờ, một lòng vui sướng. Nó cứ lồng lộn với nhau mãi. Nghĩ lại tớ cảm thấy mình thật nực cười. Nhưng cậu biết không từ khi tớ thổ lộ với cậu thì chính tớ đã làm cho toà nhà tình bạn mà cậu và tớ đã xây dựng bao ngày sụp đổ hoàn toàn, giống như nếu tớ bước thêm một bước nữa thì cả thể giới sẽ trở về kỉ nguyên của loài khủng long đã tuyệt chủng từ lâu. Tớ là con ngốc...! Khó lắm hai đứa mình mới dần dần thân lại thế mà tớ như đồ điên. Chờ đợi cậu trong sự mòn mỏi dài cổ nhưng cậu chỉ đáp lại tớ ba dấu chấm. Tớ biết mà, tớ biết tớ phiền phức thiệt. Giờ tớ chỉ có thể nhìn cậu từ phía sau mà im lặng, chỉ có thể dõi theo bước chân cậu thông qua một đứa bạn.
Rồi cậu biết không tin nhắn của cậu ấy, tớ không biết là cậu có nhắn cho ai khác không nhưng chính cậu đã nhắn cho tớ rằng thi tốt cho sáng mai là bắt đầu tuần thi, tớ đọc tin nhắn và trở nên vui vẻ và còn nữa khi sáng mai thi tớ đã mãi nghĩ đến tin nhắn của cậu, tớ đã làm bài rất tốt. Có lẽ tin nhắn của cậu là một phép màu khiến rớ trở nên vui vẻ hơn chăng?
     Ngồi trong lớp, tớ bỗng phì cười một tiếng cho bớt đau khổ. Sao hả cậu? Con bạn kế bên nó nhìn tớ như một đứa điên rồi nó chỉ lẳng lặng hỏi nhỏ tớ:
    - Sao tự nhiên cười? Lại nghĩ đến người ta nữa hả? Hay lọt vào hố đen vũ trụ rồi?
     Tớ chỉ cười rồi nhìn nó nói một câu quen thuộc:
     - Chỉ là cảm thấy thật hài hước khi nghĩ về quá khứ. Và thật sự chỉ muốn nó lại có thể nhắn tin với tui thêm một lần nữa thôi...
     Con bạn im lặng rồi lại tiếp tục nghe giản. Chắc là tớ điên rồi, tớ điên tớ cười, tớ điên tớ đau, tớ điên chỉ vì cậu mà thôi...!
    "...là bao nuốt tiếc
      lẫn ngọt ngào
      Ngày ta mới gặp nhau
      Nghe câu xin chào
      Ngày anh nói rằng
      Anh yêu em
      Một cách chân thành
      Khiến đôi mi em rưng rưng..."
                      Mưa nhớ - Hoà Minzy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro