shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Jeon Jungkook nằm mơ thấy mùa đông.

Một mùa đông của những ngày tháng đã trôi qua từ lâu lắm rồi.

Jungkook không còn nhớ rõ lần cuối cùng em yêu ai đó thật lòng là vào thời điểm nào nữa. Cảm giác xa xôi lắm, nhưng cũng giống như ngày hôm qua vừa mới in dấu chân lên bậc thềm vậy. Ngày hôm qua kể rằng, Jungkook vẫn ngồi bàn thứ ba, cậu ấy vẫn ngồi bàn thứ hai cạnh cửa sổ.

Jungkook nhớ mình từng quay lại lớp học cũ vào sau ngày tổng kết: vẫn tiếng ve, tiếng lá cây xào xạc mùa hè, những đụn lá khô chẳng ai thèm ngó ngàng tới nằm yên vị trên mái nhà đối diện,... mọi thứ như đóng khung trong cùng một khoảng không gian tĩnh lặng vậy.

Và em đứng tại nơi giao nhau giữa các đường ranh giới cảm xúc kỳ lạ ấy, quan sát thật lâu tất cả mọi vật. Nhưng dù kiên trì thế nào, Jungkook cũng không tìm được điều em muốn.

Có lẽ đâu đó trong một vũ trụ song song, một ngân hà mở, hay thế giới mô phỏng bí ẩn nào khác, cậu ấy cũng đang đứng cùng em, cười với em, và hai đứa sẽ lại nô đùa phá tan không khí lặng phắc của lớp học trống trơn này.

Hoặc có lẽ từ trước tới giờ, luôn chỉ có duy nhất một mình em.

Và mùa đông đột ngột ập tới. Gió lạnh ùa vào khiến em choàng tỉnh giấc.

...

Ngoài cửa, nắng vẫn chói chang như thường lệ. Jungkook kịp nhận ra mùa đông còn chưa đến, nhưng em biết, nắng hạ chỉ đẹp lúc đông về.


___

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro