la muse (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị đã lỡ thương một người không nhớ tới chị .Tú quỳnh chính là cái cớ của chị khi tham gia chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng tệ thật em chỉ coi tình ta là sự thân thiết giữa những người đồng nghiệp, hay cao cả hơn thì là chị em.

Lan ngọc tôi đã đơn phương em được 10 năm nhưng chỉ tiếc rằng tú quỳnh- nàng thơ của chị ,trân quý của chị lại thuộc về người khác.....

Người ấy của em là minh triết ,một nam diễn viên nổi tiếng được nhiều người săn đón .Hai người đến với nhau nhờ sự mai mối của hội bạn gái và chuyện gì đến rồi sẽ đến ,nỗi sợ luôn nơm nớp trong lòng lan ngọc đã thành hiện thực.Ngày em dẫn anh ta về nhà chung ,trên gương mặt rạng rỡ ấy em nói rằng anh ta và em đã quen nhau được 8 tháng .

Lúc tú quỳnh hứng khởi thông báo với mọi người ,em làm sao biết được chị đau đớn tới nhường nào.Lan ngọc đã rơi xuống tận cùng của cảm xúc và tâm hồn.
Tệ thật....đêm nay lại là một đêm khó ngủ.Vào bếp pha một cốc cà phê,lan ngọc bắt gặp diệp lâm anh đang mò mẫm hộp dâu tây trong tủ lạnh.Cái con người ba gai ấy thấy hơi người liền ngó sang
"Muộn đến giờ này rồi sao ngọc chưa ngủ?"

"Thế còn chị sao giờ này chị vẫn ở dưới này lục tủ lạnh cơ chứ?" Chị nhướn mày ,hỏi vặn lại chị cún

"Hì hì...chị xuống lấy cho trang dâu tây , em ấy lên cơm đói đêm" diệp lâm anh cười tít mắt

"Nè nha chị cún nha chăm người yêu xong là nhớ đi ngủ nha hong thì sẽ mau xấu á nha" lan ngọc phẩy phẩy tay để diệp lâm anh rời đi

Dứt lời , diệp lâm anh cùng hộp dâu tí tởn rời đi .Ngưỡng mộ thứ tình yêu của họ thật , chị dõi theo bóng dáng tưng tửng kia mà trong lòng có phần cay đắng .Nhìn tình yêu giữa cún gấu mà chị chạnh lòng biết bao, ước rằng một ngày nào đó chị và em cũng được như thế.
Mang ly cà phê thơm lừng ra bàn ,mình chị cô độc giữa đêm nhưng chị đã quen rồi nên không có gì là đáng sợ .Bỗng có tiếng người vang lên ,à thì ra là chị trang pháp

"Em bảo chị cún của chị ngủ sớm mà em vẫn ngồi đây sao ,em định làm cú đêm hả ngọc?"

"Thôi nào nói cho chị nghe ,muộn phiền nào mang em ra đây thế này" gấu hường từ tốn ngồi vào bàn,chống cằm chờ câu chuyện của lan ngọc

"Không có gì đâu chỉ là em đang suy nghĩ rằng công này mình nên làm thế nào thôi" quả thực lan ngọc nói dối rất tệ ngay cả một đứa trẻ cũng có thể nhận ra đây là một lời nói dối.

"Nói dối...." gấu hường khẽ lườm

"Là về bé tú quỳnh đúng không" lan ngọc chột dạ có vẻ hường xinh ngoan yêu nhà ta chọc đúng chỗ ngứa của lan ngọc rồi

Vỏ bọc của lan ngọc cuối cùng cũng được cởi bỏ,chị khẽ trút tiếng thở dài gật đầu thay cho sự trả lời của mình,trang pháp cũng thở dài ngao ngán .Con người này thật ngu ngốc ,chạy mãi theo một người không nhớ tới mình thì quả thật là vô vọng.Trang pháp-cánh tay đắc lực cũng như là chuyên gia tư vấn tâm lý và thuyền trưởng lớn nhất của em ,nhưng khi tú quỳnh có người yêu ,trang pháp nàng chỉ đang tạm thời nghỉ hưu , chỉ là tạm thời mà thôi....

"Cho tới giờ này bé không còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi và cầu nguyện cho tú quỳnh và minh triết chia tay đâu..."

"Nhưng mà em sợ mình không đủ kiên nhẫn" lan ngọc trùng xuống

"Nếu mà em cứ vẫn như vậy thì bé quỳnh sẽ mãi mãi không thuộc về em đâu .Hầy không muốn nói với em nữa chị đi đây" trang pháp bực dọc đi về phòng ,trả lại cho lan ngọc sự im lặng với nỗi cô đơn đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro