[JuNyu] Bước chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chanhee thích những con số, thích tất cả mọi thứ liên quan đến các số, ví dụ như việc đếm bước chân.
Tổng số bước chân từ nhà em đến bến xe bus đầu đường là 151 bước, từ bến bus vào đến lớp là 78 bước nữa, và từ chỗ em ngồi bên cửa sổ hành lang đến chỗ của Juyeon bên cửa sổ đối diện là 9 bước chân.
Chanhee cũng chẳng nhớ mình có thói quen này từ bao giờ, hoặc lâu lắm rồi một lý do nào đó khiến em cứ vô thức mà làm theo thôi, lý do như là Lee Juyeon nhà ở đầu ngõ chẳng hạn...
Juyeon và Chanhee học cùng với nhau từ những năm tiểu học lận, nhưng quen biết nhau là từ năm đầu tiên của cấp hai. Khi mà Chanhee đang quỳ tàu bay giơ hai tay mỏi nhừ vì lỡ đi học muộn thì bạn học có bàn tay to đưa tay đỡ lấy cánh tay chỉ muốn rơi xuống của em. Chanhee nhớ rõ lắm, nhớ nụ cười ngốc ngốc của cậu ấy kể rằng cậu ấy quên làm bài tập nên cũng bị phạt, nhớ rằng chỗ cổ tay nơi bạn ấy nắm lấy có hơi nhớp một chút mồ hôi trong trời hè nóng nực. Và nhớ rõ hơn cả là tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực, ngày xa quá rồi, Chanhee không rõ là của em hay của Juyeon, chỉ biết ở khoảng cách nửa bước chân từng tiếng từng tiếng nghe rõ ràng bên tai.
Lee Juyeon cao hơn một mét tám, Chanhee chỉ có nhỉnh hơn mét bảy một chút, chân cũng ngắn hơn nhiều.
Tổng số bước chân từ nhà Juyeon đến bến bus đầu ngõ nhà hai đứa là 126 bước, từ bến bus vào đến chỗ ngồi của cậu ấy là 88 bước. Và khoảng cách từ chỗ ngồi trên xe bus của hai đứa là 4 bước, nhưng Chanhee chưa bao giờ đủ dũng khí để tiến lên ngồi bên chỗ trống cạnh Juyeon cả, dù nó luôn trống trong chuyến bus sớm đến trường.
Chanhee nhìn cuốn sổ nhỏ chi chít mấy con số, đều là chỉ khoảng cách của em đến với Juyeon, có gần có xa, dày đặc từng mặt giấy. Chanhee cầm cuốn sổ cất vào balo rồi mỉm cười, hóa ra mình thích người ta lâu như vậy rồi mà tự mình còn không ý thức được.
Hai cánh tay giơ lên cao nhưng cứ lắc lư qua lại, Chanhee gắng gượng đủ kiểu để mình tỉnh táo, bị phạt quỳ vì ngủ gật trong lớp rồi bây giờ lại ngủ gật cả khi bị phạt thì không hay lắm. Lúc em nghiêng đến lần thứ bao nhiêu đó, thì cánh tay của em lại được giữ lấy, giống hệt như cảnh tượng năm nào. Lee Juyeon quỳ xuống bên cạnh em, le lưỡi cười cười bảo rằng lỡ cãi giáo viên hơi quá lời nên bị đuổi ra khỏi lớp mất rồi.
Nắng chiều chiếu qua ô cửa sổ một màu vàng rụm, bụi li ti trong không khí lạc vào vệt sáng ấy, lấp lánh đến lạ kì. Chanhee nhìn Juyeon qua những đốm nắng, chợt nhận ra rằng, loanh quanh luẩn quẩn cạnh nhau như thế này, dù là ngàn bước chân hay chỉ nhỏ là khoảng cách nửa bước, em không nhấc chân lên, Juyeon không động đậy, thì hai người cũng như những hạt bụi kia, bay mãi cũng chẳng chạm vào nhau.
Nắng ngọt thế này, hè rồi, sắp tốt nghiệp rồi nhỉ, Juyeon?
Chuyện tình cảm học đường có nhiều kiểu. Đi cùng nhau từ những ngày non dại ngây thơ đến tận lễ đường. Hay bên nhau suốt những thàng ngày ấy rồi bị cắt ngang bởi hoài bão hay ước mơ trái ngược. Hoặc như Choi Chanhee, đi cùng nhau suốt từ hồi bé xíu, nhưng chỉ là song song, im lặng mà thương, vì hai tiếng bạn bè vừa trân quý lại vừa đáng ghét, bọc lại tình cảm của mình.
Ngày tốt nghiệp, nắng đổ ấm áp sân trường, lớp Chanhee rồng rắn kéo nhau một đoàn lên sân khấu nhận chứng chỉ và chụp ảnh kỉ niệm. Gần năm mươi thanh niên trai tráng chen chúc trên chiếc bục nhỏ, Choi Chanhee bé xíu bị đẩy qua đẩy lại rồi bị dồn qua mép bục, hậu đậu giẫm phải vạt áo cử nhân. Vẫn bàn tay quen thuộc ấy vòng qua bên eo em rồi kéo lại, ngẩng lên cảm ơn rối rít, sau đó lại bất chợt mà im lặng mất, khuôn mặt cậu ấy gần trong gang tấc, nhướn tới một chút là có thể chạm môi vào, hóa ra đây là tình cờ và cơ hội đó sao?
Tối hôm ấy có buổi tiệc nhỏ để chia tay khóa học sinh tốt nghiệp, Chanhee không thích mấy chỗ đông đúc liền chui vào sau một cái cột lớn, ôm theo một ly cocktail với vài chiếc bánh, dựa vào đó nhìn mọi người chơi đùa. Nói là nhìn mọi người, nhưng ở trong mắt Chanhee, mọi lấm lánh đều dồn về phía ai đó cả rồi.
Bạn em biết chuyện, nói rằng hãy thử mạo hiểm một lần đi, mạnh dạn nói "tôi thích cậu". Em cũng không biết, nhưng em lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói ra. Không phải vì em tiếc mối quan hệ bạn bè nửa vời giữa hai người, nếu thất bại, em có thể kiếm một ngôi nhà khác, ở đâu đó thật xa, có lẽ không gặp lại cũng được. Nhưng nói ra ba tiếng ấy rồi, em chẳng giống Choi Chanhee, mà Lee Juyeon cũng không còn là Lee Juyeon nữa. Vẫn cứ nên để như vậy đi, ở cạnh là tốt rồi.
Chanhee không nhớ vì sao mình đến tàn tiệc lại đứng ở giữa vườn sau của trường, và tay thì được Juyeon nắm chặt lấy.
"Khoảng cách chỗ ngồi của anh đến chỗ của bạn là 9 bước nếu bước theo bước của Choi Chanhee, 7 bước theo bước của Lee Juyeon. Khoảng cách chỗ xe bus là 4 bước của Choi Chanhee, 3 bước của anh. Khoảng cách chỗ quỳ mỗi lần bị phạt là nửa bước của Choi Chanhee nhưng chỉ bằng một cái kéo tay của anh."
"Và không dưới ngàn lần anh muốn đưa tay kéo bạn về phía mình, thoải mái cho bạn dựa tay khi bạn mỏi, vậy mà chờ mãi bạn chẳng đưa tay về phía anh."
"Này Choi Chanhee, ở khoảng cách như thế này, bạn nghe rõ tiếng trái tim của anh chứ?"
Nói rồi Juyeon buông tay Chanhee, kéo em lại một cái ôm thật sát.
"Này Choi Chanhee, anh thích bạn, thích nhiều lắm, ở gần thế này, nghe rõ phải không?"
Chanhee thích đếm số bước chân, còn Juyeon thì thích nghe tiếng lộp bộp giày của Chanhee từng bước đặt chân lên trái tim mình.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro