Muốn tỏ tình với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường lo lắng cầm tay Dụ Ngôn suốt quãng đường đưa đến bệnh viện. Có một nhân viên y tế ngồi cùng trên xe, bị Triệu Tiểu Đường quấy hỏi liên tục.

- Dụ Ngôn sẽ có sao không ạ?
- Dụ Ngôn sốt cao quá đi.
- Dụ Ngôn ơi tỉnh lại, mình Triệu Tiểu Đường nè. Mình xin lỗi vì đã gây với cậu. Mình sai rồi, cậu đừng có làm sao nha.

Vị nhân viên y tế nhìn Tiểu Đường bất lực.

- Cô ấy chỉ bị ngất đi. Không làm sao đâu ạ.

Triệu Tiểu Đường kéo tai ngại ngùng gật đầu.

Đến bệnh viện, Dụ Ngôn được truyền nước và dùng thuốc hạ sốt. Triệu Tiểu Đường luôn bên Dụ Ngôn suốt khoảng thời gian trước khi cô tỉnh lại.

- Triệu Tiểu Đường.

Anh staff vỗ vai Tiểu Đường, đưa cho cậu một chiếc bánh quy.

- Cảm ơn anh.
- Em ở đây nãy giờ 4 tiếng rồi đấy. Em nghỉ ngơi chút đi.
- Em không sao. Em còn tỉnh được.
- Hay em ra ngoài thư giãn một chút đi. Sẵn mua giúp Dụ Ngôn 1 phần cháo ở canteen bệnh viện.
- Dạ được.

Sau khi Triệu Tiểu Đường rời đi chưa bao lâu, Dụ Ngôn đã tỉnh lại.Anh staff đỡ Dụ Ngôn ngồi dậy rồi đưa cho cô một cốc nước ấm.

- Mừng em tỉnh lại.

Dụ Ngôn không quan tâm lắm, cầm lấy ly nước nhìn xung quanh.

- Em tìm Tiểu Đường à? Con bé vừa ra ngoài rồi. Nó đã ở đây rất lâu đấy, nó lo cho em lắm.

Dụ Ngôn bất giác mỉm cười, uống cạn ly nước trên tay.

- Cậu ấy đi đâu thế ạ?
- Ra ngoài hóng gió, sẽ quay lại ngay thôi. Em nghỉ ngơi đi.
- Dạ.

Tầm nửa tiếng, Triệu Tiểu Đường quay lại, quần áo ướt sũng, tay ôm chặt lấy phần cháo trên tay.

- Dụ Ngôn, tớ về rồi này.
- Cậu sao thế?
- Không sao không sao. Trời mưa nên mình ướt chút thôi, cậu ăn đi này, còn nóng đấy.

Anh staff nhìn Triệu Tiểu Đường vui vẻ cười đến ngốc, mở hộp cháo cho Dụ Ngôn mà không khỏi quạu.

- Dụ Ngôn bệnh rồi, em cũng muốn bệnh à?
- Em không sao mà.
- Sao em không mua cháo ở canteen? Ra ngoài làm gì cho dính mưa thế?
- Cháo ở canteen hết rồi.
- Em mua cái khác cũng được mà. Không thì bảo anh chạy xe đi mua, hà cớ gì tự hại như thế.
- Em căn bản là không nghĩ tới, sợ Dụ Ngôn đói, có quán cháo gần đây nên em chạy đi mua luôn.
- Thật hết nói nổi. Để anh đi tìm đồ cho em.

Anh staff rời đi. Dụ Ngôn cúi mặt buồn bã, phụng phịu lẩm bẩm:

- Đồ ngốc.
- Tớ nghe được đấy nhé.

Triệu Tiểu Đường múc từng muỗng cháo cho Dụ Ngôn. Khung cảnh này thật quen thuộc biết bao. Dụ Ngôn tay bấu lấy đáy áo, nhìn Triệu Tiểu Đường không rời mắt.

*Tôi không muốn yêu đơn phương nữa, tôi thật muốn cho cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu to lớn đến nhường nào*

- Dụ Ngôn à, cậu cần gì thì nói tôi nhé.
- .... Ừ.
- Sức khỏe cậu cũng yếu quá đi. Mới bệnh đây lại bệnh nữa rồi. Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả.
- Ai bảo? Tôi tự lo rất tốt đấy nhé.
- Vậy thì đừng có bệnh lần 3 đấy. Cậu sẽ lập kỉ lục tts đầu tiên bệnh 3 lần ở đây mất.
- Thế... cậu lo cho tôi đi.
- Gì cơ?

Dụ Ngôn không biết bản thân đang tự nói điều gì thế này.

- Không gì.
- Ờ.
- Tôi no rồi. Không muốn ăn nữa.
- Được. Nghe cậu.

Triệu Tiểu Đường đặt tô cháo xuống, ôn nhu bóc thuốc, rót nước cho Dụ Ngôn uống. Lúc đó, staff vào, cầm theo một bộ trang phục mua lại được từ một chị bệnh nhân đưa cho cậu.

- Em mau đi thay đi. Dụ Ngôn để anh chăm cho.
- Vâng. Em quay lại ngay.

Dụ Ngôn nhìn theo bóng lưng Tiểu Đường ra khỏi cửa, thở dài một cái. Anh staff cầm ly nước trên tay Dụ Ngôn đặt lên bàn, hiền từ cười:

- Em thích Triệu Tiểu Đường, đúng chứ?
- Anh nói gì vậy?! - Dụ Ngôn ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn anh, không tránh khỏi có những bất ngờ.
- Không ai rảnh đâu mà để ảnh của một cô gái khác mình trong người cả.

Anh staff lấy ra một tấm ảnh mà Triệu Tiểu Đường làm mất cách đây không lâu.

- Nó rơi ra từ áo em trên đường bế em ra xe.
- Em ... vô tình nhặt được hôm trước, quên trả thôi - Dụ Ngôn giật lấy tấm ảnh, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác.
- Ấy chà. Nhờ tấm ảnh này mà em phải nằm đây, không phải sao?
- Anh có ý gì?
- Tối hôm diễn xong, em đánh rơi tấm ảnh này trên đường về, nửa đêm phát hiện làm em không màng bản thân không có áo khoác chạy ra ngoài giữa đêm lạnh, đang đổ mưa để tìm, thế là sáng đã phát bệnh. Đây không phải là tình yêu, thì em bảo là gì đây?
- Sao anh biết?
- Anh đứng trong phòng làm việc, nhìn thấy em qua cửa gương. Anh chạy xuống tìm em, em lại lon ton đâu mất hại anh tìm cả buổi vẫn không thấy.
- Em...
- Cẩn thận một chút. Người thì vẫn luôn bên cạnh em, ảnh có thể chụp lại, nhưng sức khỏe mất rồi thì không cứu được đâu.
- Anh hứa với em phải giữ bí mật chuyện này đấy nhé.

Anh staff gật đầu.

- Đã yêu thì phải biết nắm bắt. Thử nói tình cảm của em với người ta còn hơn là chỉ giữ nó trong lòng.
- Vâng. Em biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro