Hi vọng còn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường thay xong trang phục, vui vẻ bước vào.

- Tớ trở lại rồi đây.
- Suỵt Dụ Ngôn vừa ngủ thôi. Mọi người gọi anh về chuẩn bị sân khấu. Em trông Dụ Ngôn cho anh đêm nay nhé. Sáng mai là được xuất viện rồi.
- Dạ.

Triệu Tiểu Đường đến bên Dụ Ngôn, vuốt nhẹ tóc mái cho gọn, rồi tắt điện đến sofa ngủ.

Sáng hôm sau, Triệu Tiểu Đường dậy từ sớm, thấy Dụ Ngôn vẫn còn ngủ nên đi mua cháo và lấy thuốc cho Dụ Ngôn. Lúc quay lại thì thấy cô đã thức dậy, đang thơ thẫn nhìn ra phía cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Tôi mua cháo cho cậu này. Đợi chút, tôi mở cho cậu nhé.
- Ừm.

Dụ Ngôn nghe Tiểu Đường gọi có chút giật mình. Hai tay cô bấu víu nhau, cắn môi lo lắng. Song hít thở một hơi sâu, mạnh mẽ gọi tên cậu:

-Tiểu Đường...
- Gì cơ? Cậu cần gì sao?
- Tôi...
- Cậu không khỏe ở đâu à? - Tiểu Đường vừa nói vừa chọc chọc vào đầu, tay Dụ Ngôn - Ở đây, hay ở đây?
- Không, tôi không bị đau.
- À. Vậy cậu sao thế? Nói tôi nghe nào.
- Tôi thích...

Ngay lúc đó, Ngu Thư Hân từ đầu chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Đường, giọng ngọt xớt đầy lo lắng:

- Bảo bối, em có sao không?

Tăng Khả Ny chạy theo sau, thở dốc. Triệu Tiểu Đường ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Hân Hân, là Dụ Ngôn bệnh, không phải Tiểu Đường.
- Hả?! Chị hù chết tôi rồi đó Tăng Khả Ny.
- Dụ Ngôn, Tiểu Đường, xin lỗi. Thư Hân hôm qua ở phòng tập, về KTX là ngủ luôn, sáng dậy mới biết không có Triệu Tiểu Đường trong KTX liền tìm khắp nơi. Tôi bảo 2 cậu đang ở bệnh viện thì cậu ấy liền nghĩ Tiểu Đường gặp chuyện mà chạy tới đây. Làm phiền 2 người rồi.

Dụ Ngôn cúi mặt xuống, có chút buồn.

- Không sao.

Ngu Thư Hân đến cạnh Tiểu Đường, lấy trái cây đem đi gọt vỏ. Triệu Tiểu Đường tay cầm tô cháo, thổi nhẹ cho nguội bớt rồi quay sang Dụ Ngôn.

- Nãy cậu nói cậu thích gì thế?
- Không, không có gì.
- Gọi A đi.
- Hả?!
- Gọi A đi, tôi đút cháo cho cậu.

Dụ Ngôn cầm tô cháo, tự mình xúc ăn.

- Tôi lớn rồi.
- Tiểu tử nhà cậu, thật khó chiều quá đi.
- Kệ tôi.

Ngu Thư Hân vừa cắt xong liền cầm miếng táo đem đến đút cho Triệu Tiểu Đường.

- Ngọt không?
- Ừm, ngọt lắm.
- Này, chị gọt hết rồi. Em thích ăn chị đút cho em.

Ngu Thư Hân bỏ vào miệng Triệu Tiểu Đường thêm mấy miếng, Tăng Khả Ny nhìn cảnh này mà không thể không ngứa mắt.

- Hai người kia, là Dụ Ngôn bệnh đấy nhé.

Lúc này cả hai mới bắt đầu để ý sang Dụ Ngôn, cô đã ăn xong cháo từ lúc nào. Ngu Thư Hân nhanh nhẹn bóc 1 miếng táo.

- Để chị đút em nhá.
- Em tự ăn được - Dụ Ngôn dùng tay cầm lấy.
- Ai chọc cậu à? Sáng nay cậu khó tính quá đó Dụ Ngôn. - Triệu Tiểu Đường phụng phịu.
- Tớ hơi mệt, khi nào làm xong thủ tục xuất viện thì gọi tớ dậy.

Dụ Ngôn nằm xuống, lấy chăn trùm kín qua đầu. Tăng Khả Ny xung phong đi làm giấy xuất viện cho Dụ Ngôn, Thư Hân với Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn ngủ nên cũng ra ngoài.

Phía trong tấm chăn, Dụ Ngôn âm thầm rơi nước mắt.

*Rồi tôi sẽ là người cậu yêu, hay luôn chỉ tôi đơn phương một mình? Trong tim cậu, trong một khoảnh khắc nào đó dù là nhỏ bé, có bao giờ đã dành chút tình cảm cho tôi không?*

------------------
Trên đường về, Dụ Ngôn tựa vai Tăng Khả Ny ngủ say, Triệu Tiểu Đường cũng dựa vào Ngu Thư Hân ngủ say.

Tối đó, Dụ Ngôn ho liên tục nên tìm đến Triệu Tiểu Đường vì cậu giữ thuốc của cô. Đến trước cửa phòng số 21, Dụ Ngôn đứng sững lại, cô đau lòng vì những điều bản thân đang nghe thấy từ giọng của Triệu Tiểu Đường.

- Ngu Thư Hân, nghe này. Em thích chị. Dù không phải là từ cái nhìn đầu tiên, nhưng em là thật lòng thật dạ muốn làm người yêu của chị. Có thể em ngốc, em vụng về, rất trẻ con nhưng em mong chị hãy thử cho em một cơ hội để em chứng minh tình cảm của em...

Tai Dụ Ngôn ù đi, lòng đau như cắt, tim như bị ai bóp nát thành trăm mảnh. Cô chạy đi, chạy đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy cô, răng cắn chặt kìm nén nước mắt rơi nhưng rồi cô cũng gục xuống, co người khóc nức nở.

Trời đang mưa, nó như đánh vào tâm trạng của cô hiện tại. Hóa ra dù là bao cố gắng, cô cũng không thể có được tình cảm của Triệu Tiểu Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro