Chương 40: Mất Kiểm Soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là người nước ngoài sao? Tên lạ thật.

Người bị dơ rất khó chịu, cô nhanh đi tắm thay đồ đi!

Tôi cứ tưởng đại tiểu thư toàn ở nhà học cắm hoa, chơi dương cầm thôi chứ.

Đêm khuya một mình cô đến đây, rất nguy hiểm.

Thư Hân, cô có bị thương không?

Tôi rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc cô nổi giận.

Thư Hân, theo sát tôi....

Hàng loạt lời nói vang trong đầu Ngu Thư Hân. Nàng đau đớn ôm đầu, hình như đang vùng vẫy đấu tranh. Sau đó, Ngu Thư Hân tỉnh lại, không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Triệu Tiểu Đường bị trọng thương, ngã xuống trước mặt nàng.

"Đường......tại sao? Sao mình lại có thể tổn thương Tiểu Đường. KHÔNG THỂ NÀO!" - Ngu Thư Hân sụp đổ hét lớn. Nếu như nàng không kịp thời tỉnh lại, có phải nàng sẽ giết chết Triệu Tiểu Đường hay không?

Ngu Thư Hân chỉ nhớ, nàng đã đỡ một dao cho Triệu Tiểu Đường. Sau khi lưỡi dao sắc bén đâm xuyên cơ thể, thì Ngu Thư Hân bất tỉnh. Nàng là ác ma, không dễ chết như vậy. Nhưng sau khi tỉnh lại, tại sao nàng lại trở thành như vậy? Giống như không thể kiểm soát được sức mạnh. Hiện tại, điểm của nàng rất thấp, không thể có ma lực mạnh như vậy. Hơn nữa, nguồn sức mạnh đó còn mạnh hơn cả sức mạnh nàng từng có. Cơ thể của nàng.....làm sao vậy?

Khổng Tuyết Nhi và Hứa Giai Kỳ nghi ngờ nhìn, tình huống bây giờ là thế nào? Gia Mẫn vì quá tức giận nên mất kiểm soát, tổn hao linh lực đã ngất xỉu, không có thương tích gì. Thảm nhất chính là Triệu Tiểu Đường, bị trọng thương nên hôn mê. Đường đường là một đại thần, mà bị người ta đánh thành như vậy, đủ biết thực lực của Ngu Thư Hân mạnh đến mức nào. Thế nhưng, cái người vừa hung hăng đánh người, giờ đang ôm mặt đau khổ, tự trách. Hai người càng nhìn càng không hiểu, trò đùa thì thế này? Cũng may, bọn họ không bị thương nặng, cố gắng vẫn đứng lên được.

"Chuyện gì xảy ra?" - Đột nhiên, có một người đàn ông tóc ngắn bạc trắng xuất hiện, nhìn lướt qua hoàn cảnh trước mắt rồi hỏi. Ánh mắt anh nhìn con gái, đang biến thành nữa người nữa Hồ Ly. Nét mặt cô bé không còn xinh đẹp như mọi ngày, mà tràn đầy sự tức giận. Dù là Hồ Tiên tâm tình nhạt như nước, nhưng nhìn thấy con gái vẫn có rất nhiều cảm xúc.

"Mẫn Nhi!" - Xuất hiện cùng Hồ Tiên Lâm Phàm là người cha khác của Gia Mẫn, Lục Kha Nhiên. Nhìn thấy con gái biến thành Cửu Vĩ Hồ, tóc bạc trắng, Lục Kha Nhiên lo lắng ôm lấy con gái.

Cha con liền tâm, Lục Kha Nhiên và Lâm Phàm cảm nhận được sức mạnh của con gái thay đổi, không giống bình thường nên lập tức chạy đến. Tính theo tốc độ trưởng thành của Gia Mẫn, cô bé vẫn chưa thể bộc phát sức mạnh to lớn như vậy. Ngay lúc này sử dụng đến, nhất định xảy ra chuyện lớn.

Lục Kha Nhiên kiểm tra cơ thể Gia Mẫn, phát hiện cô bé không bị thương, chỉ là kiệt sức nên ngất xỉu. Đang muốn hỏi những người còn lại, đã có chuyện gì, thì nghe Lâm Phàm mở miệng.

"Là cô làm..." - Thanh kiếm bạc trong tay Lâm Phàm nhắm thẳng vào Ngu Thư Hân.

Lâm Phàm vốn là Hồ Tộc tu luyện thành tiên, đạo hạnh càng cao thì tính tình càng lạnh. Sướng, vui, đau, buồn anh chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng. Thế nhưng lần này, anh không nói hai lời, liền xuất thần khí Bạch Ngâm, đủ chứng minh anh đang rất tức giận.

"Lâm Phàm, em bình tĩnh, sự việc chưa làm rõ. Hứa Giai Kỳ, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?" - Lục Kha Nhiên cũng rất lo lắng, nhưng vẫn còn một tia lý trí để khống chế cảm xúc. Lâm Phàm là thần tiên, tất nhiên phải tuân theo luật trời. Nếu cậu ấy làm bậy, chuyện càng tệ hơn.

"Bộ anh không cảm nhận được, ma khí xung quanh vẫn chưa tiêu tan sao? Ở đây, ngoài cô ấy ra có ai là ác ma?" - Lâm Phàm không dám tin, đây là người chị rất tốt mà Gia Mẫn thường nhắc. Không thể để mối họa này ở bên cạnh con gái, sẽ làm con gái tức giận mất kiểm soát lần nữa. Cái gì mà Thần Ma đã kí hiệp ước đình chiến, Lâm Phàm không quan tâm.

"Cầu xin mọi người, làm ơn cứu Tiểu Đường đi. Chỉ cần Tiểu Đường không sao, tôi để mọi người tùy ý xử lý. Tiểu Đường bị thương rất nhiều, van xin mọi người, làm ơn cứu em ấy." - Ngu Thư Hân ôm lấy Triệu Tiểu Đường, mặt thấm đẫm nước mắt cầu xin Lâm Phàm. Nhìn cô gái đáng thương trước mắt, không thể tin nỗi nàng chính là ma nữ độc ác lúc nãy. Nếu như nàng muốn giết Triệu Tiểu Đường, thì đâu cần phải cầu xin họ cứu. Hoặc, nói đúng hơn là bọn họ sẽ không có cơ hội cứu Triệu Tiểu Đường.

"Tôi dùng tính mạng để bảo đảm, Ngu Thư Hân không phải người xấu. Nhất định có hiểu lầm."

"Lúc chị bảo kê người khác, cũng đừng có kéo tính mạng của em theo chứ"

Đới Manh chạy đến trước mặt Ngu Thư Hân, không để Lâm Phàm đả thương Ngu Thư Hân. Nữ vương Dụ Ngôn đạp giày cao gót đi theo sau, có vẻ hơi bực mình. Sau khi nhận được thông báo của Hứa Giai Kỳ, hai người lập tức đến, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này.

"Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Ngu Thư Hân muốn giết Triệu Tiểu Đường, thì em ấy sẽ không sống đến bây giờ. Cậu ấy cũng không cần đợi chúng ta đến mới giết." - Đới Manh tuyệt đối tin tưởng Thư Hân, cậu ấy không phải ác ma thích giết người. Lúc trước, cậu ấy dù không quen biết nàng và Dụ Ngôn cũng liều mạng giúp đỡ, huống chi là Tiểu Đường sớm chiều gặp mặt.

Lâm Phàm nghe Đới Manh nói xong mới bình tĩnh, thu kiếm. Dù tính cách của Đới Manh tốt quá sức tưởng tượng, nhưng những lời cô ấy nói cũng không sai. Triệu Tiểu Đường và Gia Mẫn cùng hôn mê, Ngu Thư Hân có cơ hội giết chết họ, tại sao lại phải ở đây giả bộ đáng thương.

"Tôi cũng tin tưởng Ngu Thư Hân, lấy mạng ra đảm bảo. Hứa Giai Kỳ, kể lại tình hình." - Dụ Ngôn không giống Đới Manh mù quáng tin tưởng bạn bè, nhưng nàng tin tưởng Đới Manh.

[ủa rồi tới khúc khác chưa?]

"Chúng tôi vừa đến đây, đã thấy Triệu Tiểu Đường bị Ngu Thư Hân đánh đến bất tỉnh. Ngu Thư Hân giống như bị sức mạnh nào đó khống chế, không giống như bình thường. Khi Triệu Tiểu Đường tỉnh lại, ngăn cản Ngu Thư Hân tấn công Gia Mẫn, cô ấy hình như bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó thì như mọi người thấy đấy." - Hứa Giai Kỳ tóm tắt đơn giản, nghĩ một chút rồi bổ sung: "Hơn nữa, mục tiêu của cô ấy là dòng dõi Hỏa Thần." - Nàng và Tuyết Nhi còn có thể đứng ở đây, là chứng minh tốt nhất.

Đới Manh nghe Hứa Giai Kỳ nói thế, càng thêm tin tưởng Ngu Thư Hân vô tội. Cậu ấy rất lương thiện, có thể bị cái gì đó khống chế, cũng may là cậu ấy tỉnh lại kịp thời.

"Ngu Thư Hân, cậu còn nhớ vì sao muốn giết Tiểu Đường không?" - Đới Manh ngồi xuống hỏi.

"Mình không biết, mình không biết, mình thật sự không biết gì cả. Tiểu Đới, cậu nhanh cứu Đường đi, em ấy bị thương rất nặng. Mình không biết tại sao lại ra tay nặng như thế, mình thật sự không biết tại sao lại làm như vậy." - Sau khi khôi phục ý thức, Ngu Thư Hân đau khổ khi biết chút nữa đã tự tay giết chính người mình yêu. Trái tim nàng rất đau.

"Cậu đừng gấp, chúng mình sẽ cứu Tiểu Đường mà."

"Triệu Tiểu Đường không phải con người, đi bệnh viện cũng vô dụng. Về nhà trước đã!" - Lục Kha Nhiên ôm Gia Mẫn, một bước đi vào vết nứt giữa không khí. Đới Manh giúp Ngu Thư Hân đỡ Triệu Tiểu Đường, đi vào theo.

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn lên khu lầu thí nghiệm, rồi nói với Hứa Giai Kỳ: "Hứa Giai Kỳ, ngươi đưa cô bé trên lầu về nhà, nhớ xóa hết trí nhớ của cô bé."

"Vâng, chủ nhân!" - Giai Kỳ phản xạ tự nhiên, tuân lệnh Dụ Ngôn vô điều kiện.

"Này, con chim ngu ngốc, cậu bị đè đầu riết quen rồi. Bây giờ được tự do, mà vẫn làm chân sai vặt cho người ta." - Khổng Tuyết Nhi thật sự không thích nhìn người yêu bị sai bảo. Hứa Giai Kỳ thì cảm thấy chẳng có gì ghê gớm nhìn nàng, làm cho nàng bó tay, chỉ có thể chạy theo.

Người cuối cùng rời khỏi là Lâm Phàm, anh tốt bụng khôi phục lại ngôi trường bị đập nát gần hết. Nếu ngày mai hiệu trưởng nhìn thấy trường học thế này, chắc chắn sẽ khóc thét.

Tất cả về đến nhà Dụ Ngôn, Gia Mẫn thì không sao, chỉ cần nghỉ ngơi khỏe lại là được. Tình hình của Triệu Tiểu Đường thì phiền phức hơn nhiều, cơ thể thần tiên và con người không giống nhau, dùng thuốc hay giải phẫu cũng không có tác dụng. Cách nhanh nhất là về Thiên giới, đi tìm Thái Thượng Lão Quân xin tiên đan. Nhưng Triệu Tiểu Đường đang thi, lại đang hôn mê vì bị thương quá nặng làm sao về Thiên giới được. Lâm Phàm có thể đi, nhưng muốn xin được tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, thì còn khó hơn lên trời nhiều.

"Chờ sáng mai nói sau." - Dụ Ngôn nhìn mọi người ai cũng mệt mỏi, thẳng thắn đề nghị.

"Đường xin nhờ mọi người chăm sóc." - Ngu Thư Hân hai tay nắm chặt váy của mình, nhìn Triệu Tiểu Đường nằm trên giường. Hình như, nàng đã hạ quyết tâm.

"Thư Hân, cậu không chờ Tiểu Đường tỉnh lại sao? Nhà chúng mình còn dư phòng mà."

"Là mình hại Tiểu Đường thành ra như vậy, nhất định em ấy không muốn nhìn thấy mình. Nếu như Đường tỉnh lại, tiểu Đới cậu nhất định phải cho mình biết, ít nhất mình muốn biết em ấy không sao. Bây giờ, mình phải biết tại sao mình như vậy, nếu không mình cứ ở bên cạnh là sẽ lại tổn thương em ấy." - Hiện tại, Ngu Thư Hân không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nếu mục tiêu của người kia là Triệu Tiểu Đường, cứ ở đây sẽ đe dọa đến tính mạng Tiểu Đường. Cách tốt nhất, chính là rời đi.

Đới Manh cũng không khuyên nữa, tình huống trước mắt hai người họ tách ra là tốt nhất. Nếu Ngu Thư Hân lại lần nữa mất kiểm soát, e là cả Dụ Ngôn cũng không thể thoát khỏi. Có thể đánh Triệu Tiểu Đường đến tàn tạ như vậy, đủ biết cậu ấy mạnh đến cỡ nào.

Ngu Thư Hân trở về nhà, gọi Ma Thư, nó nhất định biết chút gì đó. Nhất định có chuyện nàng chưa biết, trong cơ thể nàng rốt cuộc đang tồn tại thứ gì?

"Ma Thư, hành động của ta có phải là gian lận không? Đó cũng không phải là sức mạnh của ta, có lẽ ngươi biết chuyện gì xảy ra?"

"Công chúa, lúc nãy sức mạnh của người không có gì sai cả. Vì thế, điểm số của người cũng tăng theo, gần như sắp đạt điểm tối đa. Chỉ là khi người sắp giết được cô ta thì ngừng tay, cho nên....."

"Ngươi nói bậy! Ta làm sao có thể làm tổn thương Đường, không phải do ta làm!!!"

"Bởi vì mạng sống bị đe dọa, nên sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể của người bộc phát. Còn nguyên nhân, thì trong sách không có ghi chép." - Ma Thư cũng không phải hoàn chỉnh, trong đó có vài tờ hình như bị người ta xé bỏ. Vì thế, chuyện liên quan đến Ngu Thư Hân nó cũng không biết nhiều.

"Tôi chính là cô, đừng nên phủ nhận bản thân mình chứ, ha ha ha"

"Ai đang nói!"

Ngu Thư Hân đột nhiên nghe thấy tiếng nói, hơn nữa giọng cực kỳ quen. Nàng nhìn khắp nơi, không có người. Vô tình ánh mắt nàng dừng lại trước gương, trong gương chính là bản thân nàng, nhưng từ trên xuống dưới toàn một màu đen, nụ cười quỷ dị, giống như đây mới chính là con người thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro