CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng bước nặng nhọc dìu anh lại chiếc ghế để anh tựa lưng, nỗi đau thấu xương mà anh phải chịu đựng khiến cô không kiềm được mà phải rơi nước mắt, vừa sợ vừa lo, cảm giác bây giờ của cô rất hỗn độn, không biết phải làm sao, cô muốn đến Moon Bar nhờ sự giúp đỡ của Văn Tuấn Huy, hoặc là cô muốn chạy đi tìm Kim Mẫn Khuê, nhưng tất cả đều bị anh từ chối, vụ việc vừa mới xảy ra, nếu bị lộ ra ngoài thì sẽ kinh động đến bọn người phía sau chuyện này, có thể sẽ đến tai xã đoàn, lúc đó càng phức tạp hơn, anh không muốn lớn chuyện.

theo sự chỉ dẫn của anh, Tống Giai Kỳ nhanh chóng tìm được hộp cứu thương, cô dùng kéo cắt rách vùng áo chỗ anh bị thương, vết thương nặng khiến cô phải nhăn mặt khi trông thấy, bước đầu cô không biết phải làm sao, viên đạn hiện tại đang trong người anh.

"em làm được mà đúng không? lấy viên đạn ra giúp tôi đi"

"cái này...''

sợ hãi khiến cô không suy nghĩ được gì hết, anh cần sự giúp đỡ từ cô, nhưng cô lại không có can đảm.

"tôi biết em nhút nhát, nhưng tôi đau lắm"_anh nắm lấy tay cô và trấn an ngược lại cô

"tôi sợ"

"không sao, chỉ cần lấy viên đạn ra khỏi người tôi thôi"

không có thời gian để cô suy nghĩ, bắt đầu tiến hành lấy viên đạn, nhưng vừa đưa dụng cụ đến vết thương thì cô dừng lại, vẫn là không dám, cô hít thở sâu muốn lấy lại tinh thần nhưng chưa gì cả, Từ Minh Hạo đã túm lấy tay cô đang cầm chiếc nhíp y tế mà đưa thẳng vào vết thương ngoáy sâu, cô sợ đến bật khóc lớn, Từ Minh Hạo cũng không chịu được nữa, anh la hét trong đau đớn, cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, anh đã cạn sức rồi, lập tức ngất đi. Tống Giai Kỳ dùng kéo cắt rách cả chiếc áo của anh và băng bó vết thương, vì sợ anh lạnh nên cô đã lấy chiếc mềnh ấm đắp lên cho anh. một mình cô xử lí đám thi thể của bọn người kia, không biết phải để đi đâu, cô đành di chuyển từng thi thể ra sau vườn, đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện thế này, nên trong người có hơi bất an, tất cả phải đợi Từ Minh Hạo tỉnh dậy rồi tính tiếp.

khi xong xui mọi việc, cô quay lại phòng khách, nơi Từ Minh Hạo đang nằm nghỉ ở đó. nỗi hoảng sợ một lần nữa kéo đến khi cô không còn thấy anh ở sofa nữa, anh đã đi đâu rồi?

"Từ Minh Hạo"

cất tiêng gọi anh nhưng chẳng nhận lại phản hồi nào, cô bắt đầu hối hã tiềm kiếm, với đại sảnh rộng lớn thế này cô không tài nào tìm kỹ cả ngóc ngách, trong bóng tối lại càng khó khăn hơn, chợt nghe thấy hơi thở nặng nề của Từ Minh Hạo, cảm giác anh đang rất gần cô, dường như là phía sau, ngay lập tức cô quay người, bắt gặp ngay gương mặt cực tệ của anh vì quá mệt mỏi.

"anh đã đi đâu vậy? đại sảnh rộng lớn thế này tôi xém không tìm được anh rồi"

"tôi hỏi em mới đúng, sao tự dưng lại biến mất thế này? tôi vừa mở mắt đã không thấy em và đóng xác ấy rồi, em có biết lòng tôi lo lắm không"

Từ Minh Hạo túm lấy vai cô mà lây, đã bị thương còn phải lo cho cô, cô cảm thấy cũng có lỗi nên lập tức xin lỗi anh và dìu anh lại sofa nghỉ. hiện tại cô không còn ghét anh như những lúc trước nữa rồi, mà cô cảm thấy rất biết ơn anh và muốn chăm sóc anh ngay lúc này, mạng của cô là do anh cứu, vì thế cô không thể để anh chết đi được.

"anh cảm thấy thế nào rồi, có lạnh không?"

anh nhẹ lắc đầu, anh rất mệt nhưng không thể chợp mắt, bởi vì nếu anh ngủ đi rồi sợ cô sẽ một lần nữa biến mất một cách vô cớ, và cũng không muốn để cô một mình trong bóng đêm u ám đang bao trùm này được. Tống Giai Kỳ để anh tựa vai mình, cả hai cùng đắp chăn, cô bất chợt ngắm nhìn gương mặt anh, có đầy đủ vết thương đã được băng cá nhân băng lại mà lòng bỗng xót, sự việc vừa rồi quá nhanh khiến cô không suy nghĩ nổi, rõ ràng anh muốn trả thù cô, khi nãy anh có thể mặt kệ cô, nhưng anh lại liều mạng bảo vệ cô, còn đỡ cho cô một viên đạn, khiến cô nghĩ rằng anh vẫn còn có chút cảm tình với mình.

"này, nói chuyện đi, nếu không tôi sẽ ngủ mất đó"

"đừng mà"

"đương nhiên tôi không thể ngủ, bởi vì em sợ tối, em không muốn tôi để em một mình đúng không?"

anh vô thức mỉm cười, chỉ là muốn trêu để cô cười, khổ nỗi anh không giỏi về khâu đó, nên gương mặt cô không chút lây động.

"biết thế nhưng lúc nhỏ anh vẫn làm đấy thôi"

"lúc đấy chỉ là trò nghịch của trẻ con, em chấp sao?"

"bỏ tôi trong rừng một mình mà bảo là đùa sao? lúc đó tôi sợ chết đi được, phá phách thật"

"này, khi đó tôi lớn hơn em một tuổi nhé, nếu không vì hồi nhỏ em không cao hơn tôi, rất ra dáng của một người chị gái, thì không biết ai lớn hơn ai đâu"

dẫn dắt một hồi cô cũng lừa được anh tâm sự về những chuyện lúc bé, không ngờ anh nhớ rõ như thế, những kỉ niệm tươi đẹp đó cớ sao anh lại nằng nặc muốn quên tất cả.

"xa cách nhau hơn mười năm, không ngờ thời gian có thể làm thay đổi hoàn toàn một con người đang lành lặng thành một người khác"

"vì thế em nên làm quen với Từ Minh Hạo của hiện tại đi"

"còn là Từ Minh Hạo sao? là Lạc Hiên mới đúng"

"hừm, tuỳ em, nhưng tôi vẫn là tôi"

Từ Minh Hạo cố gắng nói chuyện cùng cô nhưng cơn hôn mê đã bắt đầu kéo đến, lúc này anh chẳng suy nghĩ gì mà nói những lời mình muốn nói ra rồi, từng câu từng chữ đều xuất phát từ tận đáy lòng.

"Tống Giai Kỳ, lúc bé em bảo vệ tôi, đổi lại bây giờ tôi bảo vệ ngược lại em nhé"

"tức là sao chứ?"

"tôi muốn bảo vệ em... cả đời này muốn chở che cho một mình Tống Giai Kỳ em"

"..."

"tôi yêu em"

câu nói này, rất rõ ràng, cô nghe không thiếu chữ nào, nó vô tình làm cô bất động, không phải anh mơ màng nên nói bậy đấy chứ? Tống Giai Kỳ như chết lặng, có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ người em trai lúc nhỏ của mình lại nói yêu mình, phút chốc cô không biết nói gì thêm, còn nghĩ anh đang nói lung tung, nhất thời không kiểm soát lời nói của mình. Tống Giai Kỳ trở nên căng thẳng thì cảm nhận được người mình đang ôm run bấy lên, cô hoảng sợ lây người anh.

"Từ Minh Hạo, anh sao thế?"

"khốn kiếp, tại sao lại lạnh như vậy?"

"hay để tôi lấy áo mặc vào cho anh nhé?"

"đừng đi"

"nếu không mặc thêm áo anh sẽ chết cóng đấy"

mắt thấy anh đã kiệt sức lắm rồi, hoảng loạn muốn đưa anh lên tầng, anh cũng đành nghe lời cô, cả hai dìu dắt nhau đi trong tối, vì anh quá nặng so với cô nghĩ, nên việc từng bước một nhấc chân lên bậc thang thật khó, tay ôm cứng nhắc eo anh, không để anh nghiêng về phía bên kia, kiệt sức cuối cùng cũng đến phòng, cẩn thận đặt anh xuống, anh lại không chịu buông cô ra nên đã kéo cô xuống cùng, kết quả cô lại nằm trong vòng tay anh.

"thế nào rồi, có bớt lạnh không?"

"ôm tôi đi"

môi anh vẫn run lên không ngừng, mắt thấy anh sắp chết cóng tới nơi, Tống Giai Kỳ liền nghĩ đến một cách để sưởi ấm cho anh, cô cởi hết áo của mình, nằm xuống và ôm lấy Từ Minh Hạo, thân tiếp thân có thể sưởi ấm cho nhau, không còn cách nào nữa nên cô mới hạ kế sách này, quả thật sự lạnh buốc trong anh đã lắng xuống, hai người cứ thế mà yên tâm ngủ một giấc đến sáng mai, thi thoảng mỗi lúc tỉnh dậy Tống Giai Kỳ cẩn thận xem dò Từ Minh Hạo có bất thường gì không, vì thế cô không thể làm tròn giấc ngủ của mình.

{...}

"Kỳ Kỳ, tôi không cố ý đâu, hãy tha thứ cho tôi"...

lấp loé ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào khung cửa sổ, Từ Minh Hạo khó khăn mở mắt, phát hiện Tống Giai Kỳ không nằm bên cạnh, anh hốt hoảng ngồi bật dậy quên mất vết thương ở vai trái, anh không thể tiếp tục di chuyển, chỉ đành ngồi chịu sự đau đớn. bóng dáng ai đó bước vào, chính là Tống Giai Kỳ.

"sao vậy? lại động vết thương à?"

cô cẩn thận xem dò vết thương mà không để ý từ lâu Từ Minh Hạo đã dán chặt mắt vào cô.

"tôi nói này, chúng ta vẫn nên đến bệnh viện thì hơn, cứ như vậy tôi lo là vết thương sẽ không lành mau"

"không"

"anh không định nói với trợ lí Kim sao?"

"hôm nay tôi không đến công ty, ắt cậu ấy sẽ biết chuyện mà đến đây thôi"

như phủi bớt một mối lo, cô an tâm mà thở phào.

"tôi có chuyện này muốn hỏi. chẳng phải anh muốn trả thù nhà họ Khải chúng tôi sao? sao đêm qua lại cứu tôi thế?"

"tôi dùng tiền mới có được em, em là của tôi, tôi không thể đánh mất em"

đây không phải câu trả lời cô muốn nghe, vì thế không hỏi nữa.
dù sao khoảng thời gian này không nên tính thù cá nhân. cô phải bên cạnh và chăm sóc Từ Minh Hạo, suy cho cùng thì là cô nợ anh một mạng. bát cháo nóng hổi vừa mới nấu xong, để trước mặt anh, cô cũng rất chu đáo mà chủ động bón anh ăn cháo. khung cảnh này ngập tràn mùi mật ngọt, nhưng chỉ Từ Minh Hạo mới thấy điều đó, vẫn chưa được lâu thì tất cả tan biến bởi sự xuất hiện của Kim Mẫn Khuê.

"quả thật tôi đoán không sai, anh gặp chuyện thật"

bác sĩ tư cũng đến, sơ cứu lại vết thương của anh kĩ hơn.

"là ai mà ra tay mạnh vậy? anh gây thù chuốc oán với bao nhiêu là người, làm sao biết được?"

"cậu im miệng được chưa? là chuyện riêng"

"nói túm lại, tình hình bây giờ của anh nên hạn chế ra ngoài thì hơn"

"bắt tôi làm phế vật à?"

nói cỡ nào anh cũng không nghe lời, một mực không chịu ở yên dưỡng thương, vì làm thế sẽ làm nhiều kẻ chú ý đến, lúc đó những chuyện bất lợi sẽ đến với anh nhiều hơn. Từ Minh Hạo sẽ đề cao cảnh giác, một khi kẻ thù biết anh đang thất thủ thì chúng sẽ không bỏ qua cơ hội quí giá này, một điều nữa, anh buộc phải đem theo Tống Giai Kỳ bên mình không rời nửa bước, vì sự an nguy của cô, anh quyết không để chuyện tương tự như hôm qua lặp lại lần nữa. đến bây giờ nghĩ lại cũng khiến anh khiếp sợ, chỉ một chút nữa thôi anh không thể nhìn thấy cô nữa rồi, cảm giác như mất đi một thứ quan trọng thật khủng khiếp, và vì thế đã cho anh biết, anh yêu cô đến nhường nào, nhưng có lẽ cô mãi cũng chẳng hiểu đâu, Từ Minh Hạo kém cổi nhất là thể hiện sự quan tâm của mình với một người, vì Từ Minh Hạo của hiện tại là làm bằng trái tim sắt đá, dùng sự lạnh lùng để bảo vệ cô an toàn khi ở cạnh mình, chỉ mong cô sẽ thấu hiểu được, nhìn anh với ánh mắt tốt hơn, chẳng còn sự hận thù nào cả, thế anh đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro