CHAP 3 H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo vẫn chưa chịu dừng lại, sáng hôm sau anh lại cho người đến Khải gia bắt người, không một chút nương tình nào mà lập tức giải người đi, bọn họ không ngờ ngày này cuối cùng cũng đến, ngay bây giờ họ cần sự giúp đỡ của Tống Giai Kỳ, nhưng cô từ sớm chẳng ý thức được chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà mình, vì cô vẫn còn bất tỉnh. thuận theo đà này Từ Minh Hạo muốn đưa cả cô đi, không muốn cô sống ở đây nữa, bọn họ không hề phản khán, còn nói sẽ bán cô cho anh để trừ số tiền nợ, đúng là không có nhân tính. để đảm bảo, anh đề nghị họ viết giấy, giấy trắng mực đen ghi rõ, sau này họ sẽ không thể làm gì được cô nữa.

Từ Minh Hạo mở cửa vào căn phòng của Tống Giai Kỳ, bộ đồ trên người cô khiến anh quen mắt, chính là bộ đồ của hôm qua, họ thậm chí còn không thay đồ cho cô, thấy mà đau lòng, anh không thể để cô ở đây thêm một giây phút nào nữa. mở tủ đồ tự ý chọn lấy một bộ, trực tiếp thay cho cô, ba cô đứng bên ngoài thấy vậy liền muốn ngăn cản nhưng ông đã bị Kim Mẫn Khuê chặn lại và anh đóng cánh cửa lại. xong việc Từ Minh Hạo bế cô ra khỏi đó, để không xảy ra chuyện gì nên anh đã đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, lúc thay đồ cho cô anh phát hiện người cô nóng ran, e là cô đã bị sốt, bọn người đó đúng là vô tâm mà, sao cô có thể sống cùng họ suốt mười mấy năm qua chứ?

khi đến bệnh viện, họ tiến hành kiểm tra và kết quả là cô bị sốt nặng, cô buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi. có điều hiện tại cô chưa tỉnh lại làm anh rất lo lắng.

bên cạnh chiếc giường bệnh ấy, Từ Minh Hạo sốt ruột cho cô, anh cứ ngồi đấy và nhìn cô thật lâu, phát hiện cô thay đổi rất nhiều, chính là xinh đẹp hơn lúc trước, muốn ngắm cô thật kĩ, và hơn thế nữa anh muốn cô mãi mãi ở bên anh, tuyệt đối đừng rời xa nửa bước, mấy năm qua xa nhau thế là đủ rồi, giờ đây hãy bù đắp cho nhau, nhưng thiết nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy. anh sợ sự trả thù của mình sẽ làm cô ghét bỏ, bởi cô rất mềm lòng, họ là gia đình của cô, cô không nỡ nhìn họ tan nhà nát cửa, càng không muốn Từ Minh Hạo lầm đường lạc lối, hiện cô đang giữa ranh giới tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết phải làm sao, có phải ông trời đang trừng phạt cô không?

"lão đại, anh đã ngồi đây một tiếng rồi, ăn chút gì đó đi"

"khốn kiếp, tại sao cô ấy vẫn chưa tỉnh? gọi bác sĩ vào đây, nhanh''

anh quát tháo nổi giận, sự lo lắng đã bước sang giới hạn chịu đựng của anh, bác sĩ vội vã bước vào chưa kịp quan sát tình hình thì đã nhận ngay ánh mắt sắt bén từ người đàn ông kia, ông tay chân run bần bật khi bị Từ Minh Hạo túm lấy cổ áo, anh nóng nảy thốt lời chẳng cần suy nghĩ.

"đã lâu như vậy rồi tại sao cô ấy vẫn còn nằm đó? các người có làm được không, không được thì để tôi đập nát cái bệnh viện này"

"Từ tổng bớt giận, tôi... tôi làm được"

lời nói chẳng nói thành câu, ông sợ hãi mồ hôi cũng ứa ra, Kim Mẫn Khuê can thiệp vào đẩy Từ Minh Hạo ra, không muốn anh làm lớn chuyện, thoáng nghe được giọng nói yếu ớt từ người đang nằm trên chiếc giường kia, Từ Minh Hạo ngay lập tức đến bên Tống Giai Kỳ, tay nắm chặt tay cô, vừa rồi hung dữ bao nhiêu trong phút chốc tất cả đều biến thành sự ân cần dịu dàng vào người anh.

"mẹ, mẹ à... Kỳ Kỳ nhớ mẹ"

trong cơn mơ cô gọi tên một người phụ nữ, cảm động rơi cả nước mắt, trong vô thức cô đã nắm lấy tay Từ Minh Hạo, anh kinh ngạc chẳng biết phải làm sao, đặt tay lên đầu cô và xoa, hành động ấm áp này nói lên sự bảo vệ và sự trấn an dành cho cô.

"không sao, không sao. tôi ở đây với em, không ai làm gì em đâu, đừng sợ nhé"

Kim Mẫn Khuê không lề mề liền tiễn bác sĩ ra ngoài, để không gian riêng cho hai con người này giở cẩu lương.

hôm trước vừa gặp nhau cả hai đã giúp đối phương rửa mắt, bao nhiêu lời tổn thương không ngần ngại gì mà nói ra, lòng đau tâm đau, nhưng đó là cách anh chọn. thời gian qua bao nhiêu tâm tư ấp ủ trong lòng, biết đến bao giờ mới được nói ra, rằng anh đã từ lâu yêu thầm cô, có lẽ ông trời sắp đặt cho hai người gặp gỡ, nhưng là trong hoàn cảnh gia đình, vì không cùng giọt máu nên mới nảy sinh loại tình cảm này, anh không nghĩ mình bệnh hoạn, đó là tình cảm thật lòng anh dành cho Tống Giai Kỳ, hơn nữa lần này anh trở về không chỉ trả thù Khải gia, mà còn vì việc khác. chính là anh sẽ quyết định lấy cô, cả hai sẽ cùng nhau kết hôn, chỉ là không biết cô có chấp nhận chuyện này không, hay là cô sẽ nhìn Từ Minh Hạo với một ánh mắt khác, trong ánh mắt ấy sẽ chỉ toàn nỗi hận thù, không chỉ thế, cô sẽ rất ghét bỏ anh vì suy nghĩ vớ vẩn đó, sẽ không thể nào họ ở bên nhau. chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

ngủ đến không biết trăng sao, cô mơ màng tỉnh giấc, cái đầu tiên cô phát hiện chính là bên cạnh mình còn có một người, anh ấy đang nằm trên giường và ôm lấy cô chìm trong giấc ngủ của anh ấy, ý thức ngang bụng có gì đó siết lấy, cô nhẹ nghiêng đầu sang nhìn Từ Minh Hạo, không biết anh đã ngủ được bao lâu rồi, nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm. trong đầu Tống Giai Kỳ hiện lên hàng loạt những kỷ niệm ngày xưa của hai người, hôm qua họ đã lớn tiếng với nhau, giờ anh lại nằm đây ôm cô, có phải anh đã suy nghĩ thông suốt rồi không?
vừa cử động một chút cô đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, kêu lên vài tiếng đã dánh thức Từ Minh Hạo. thấy cô đã tỉnh anh liền lo lắng ngồi bật dậy. như một thói quen, đầu tiên anh sẽ hỏi han ân cần cô, hành động này làm cô có chút không quen, dù là chị em nhưng mấy năm không gặp vẫn là có chút xa cách gượng gạo.

"thế nào rồi, em thấy trong người sao?''

"Minh Hạo, có phải em đã suy nghĩ thông suốt rồi?''

"ăn chút gì đó đi"

Từ Minh Hạo kéo bàn ăn ra và bày đồ ăn, thao tát nhanh nhẹn, đưa mắt nhìn cô thay lời bảo cô mau ăn, cô không chần chừ mà ăn nhanh, trong người hớn hở nghĩ anh sẽ tha thứ cho Khải Lâm, nghe lời ăn hết bát cháo.

"ăn từ từ thôi"

lo cô sẽ bị nghẹn nên nhắc nhở, bát cháo không ít mà mới đó cô đã ăn xong, bộ dạng khẩn trương này của cô có phải quá khả ái rồi không, chỉ là khiến ai kia phải quan sát chăm chú từ nãy đến giờ. y tá bên ngoài đem thuốc vào, Tống Giai Kỳ ý thức được vấn đề, rằng phải uống thuốc. đưa thuốc cho Từ Minh Hạo sau đó cô ấy ra ngoài. gương mặt lúc này của cô trông thật khó coi. cô không biết uống thuốc viên, vì nó rất đắng. chuyện này anh đã sớm biết từ nhỏ.

"mau uống đi"

"đâu phải em không biết chị không biết uống thuốc chứ? khó uống lắm"

"đó không phải chuyện của tôi"

lại là vẻ lạnh lùng ấy, nói quen thì cô cũng quen được một chút rồi.

"ở đây không có đào khô, chịu khó đi"

khi còn nhỏ, những lúc cô uống thuốc, Từ Minh Hạo sẽ chuẩn bị cho cô một trái đào khô để khi cô uống thuốc xong sẽ ăn nó, như vậy sẽ giảm bớt vị đắng của thuốc. nhưng giờ đây anh lạnh lùng thờ ơ đến thế, chẳng khác nào làm khó cô, đối với cô uống thuốc viên chính là hình thức đáng sợ nhất trên đời này. thấy cô một mực không chịu uống, anh bỏ ra ngoài mặc kệ tiếng gọi của cô, một lúc sau quay lại, trên tay còn cầm thứ gì đó. anh đặt trên bàn một túi kẹo đào, ánh mắt kinh ngạc của cô nhìn anh không ngớt. không để anh nói, cô nhanh chóng uống ngụm thuốc trong tay rồi khui kẹo bỏ ngay vào miệng, quả thật nó đã dễ uống hơn rất nhiều.

"Minh Hạo, có phải em đã tha thứ cho Khải Lâm?"

"muốn biết lắm sao?''

ánh mắt đầy sự mong chờ của cô, nhưng đáp lại chính là lời lẽ cay đắng từ anh, vô tâm tuyệt tình cứ thế mà gắn liền với anh, anh không một chút hối hận với những việc mình đang làm, hiện tại Khải Lâm đang trên phiên toà xét xử, có lẽ hắn cũng đã được phán tội rồi, án tù sáu năm có đủ hay không?
khi nhận ra mọi chuyện đã quá trễ, Tống Giai Kỳ chủ yếu là đến can ngăn Từ Minh Hạo, nhưng giờ lại nhận kết quả rồi, cô biết làm sao ăn nói với họ đây. nếu là như vậy thì anh đã có sắp xếp.

"sao em có thể làm vậy chứ? đó là anh của chúng ta mà"

"tôi không có người thân, đặc biệt chẳng có quan hệ gì với Khải gia các người, và cô không phải là chị của tôi"

ném lên giường một tờ giấy cho cô, mở ra xem nội dung bên trong lại khiến cô sửng sờ, bọn họ thế mà lại bán cô cho người này mất rồi, ôm trong người một số tiền khá lớn, vậy mà Khải Lâm vẫn không thoát nổi cảnh vào tù. tại sao Từ Minh Hạo lại muốn làm vậy? anh ta được gì? ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào cô, bóp lấy chiếc cằm nhỏ bé kia mà thốt lên từng chữ.

"tôi đã nói sẽ trả thù từng người một trong Khải gia, phần cô, tôi sẽ dùng biện pháp của riêng mình. những ngày tháng sau này cũng có thể nói cô sẽ sống trong địa ngục, chỉ có thể ở bên tôi, phải tuỳ vào biểu hiện của cô, tôi có thể xem lại''

"em mất trí rồi"

rời đi không một chút luyến tiếc, để lại cô với hai dòng lệ rơi, đề phòng cô sẽ chạy thoát nên anh đã cho người ở lại trước cửa phòng, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, cô không thể tin Từ Minh Hạo của hiện tại có thể làm ra chuyện như thế này, anh ta còn có thể mua đứt cô khỏi Khải gia, triệt để sở hữu, thử hỏi sau này cô phải sống sao đây.

chớp mắt trời đã tối, Từ Minh Hạo đã đi xuyên suốt không quay lại đó, anh đã đến xã đoàn họp mặt, một nơi gọi là căn cứ riêng chỉ có thành viên xã đoàn mới có thể đến được.

"Lạc Hiên, giờ trong tay cậu đã có được tập đoàn WN, hãy bảo quản tốt nhé"

"cảm ơn lão gia đã quan tâm"

"lần này tôi cũng có phần tiếp tay cậu thực hiện kế hoạch trả thù, nên quan tâm là phải. nhưng có một cô bé khiến cậu không nỡ ra tay đúng chứ?''

lão già uy uyền này đột nhiên nhắc đến Tống Giai Kỳ, khiến anh nâng cao cảnh giác, anh chỉ cười khẩy rồi nói.

"không, chỉ là một con thỏ trắng không biết điều, giữ lại vui chơi thôi"

"vậy sao?"

ánh mắt dè chừng từ lão ta khiến anh chẳng muốn ở lâu, mau chóng rời đi, thêm vào đó gieo trong lão một tia nghi ngờ.

mặt khác tại bệnh viện. Tống Giai Kỳ vẫn còn quằn quại với cơn sốt chưa dứt khỏi, mệt mỏi trên chiếc giường, cánh cửa phía sau như có ai đó bước vào, thiết nghĩ lại là Từ Minh Hạo nên cô mặt kệ, nhưng khi nghe giọng của người đàn ông đó lại làm cô hoảng sợ ngồi bật dậy. chính là gã bạn trai cũ của cô, hắn thế mà hôm nay đến tìm cô, chắc không phải chuyện tốt gì.

"Kỳ Kỳ, anh đến thăm em đây"

"tôi và anh sớm đã không liên lạc gì với nhau, sao hôm nay lại đến tìm tôi chứ?''

khổ nỗi hai người gác cửa bên ngoài đã bỏ đi nên gã này mới vào được đây, cảm giác mối nguy hiểm cận kề, cô không biết phải làm sao khi phải đối mặt với tên này.

"không có gì, chỉ là anh biết em trai em quay về rồi, còn là chủ tịch tập đoàn lớn. anh dạo này gặp chút khó khăn về tiền bạc, muốn nhờ em giúp đỡ"

"tôi không có gì để giúp đỡ anh cả, anh về đi"

"em không có, nhưng em trai em thì có"

"...nó không phải là em trai tôi nữa rồi''

"nói đi nói lại em vẫn không giúp anh đúng không? đừng làm khó anh chứ, anh không muốn đưa những bức ảnh này lên mạng xã hội đâu"

hắn đưa ra hàng loạt ảnh nóng của cô trong điện thoại hắn, cô hoảng sợ muốn cướp lấy, trong suốt thời gian quen hắn cô chưa từng lên giường cùng hắn, hơn nữa trong ảnh chính là không gian trong quán bar, cô đang trong chiếc áo sơ mi trắng không chỉnh tề, còn trong tình trạng say sỉn, những chuyện đó cô không nhớ, nhưng những bức ảnh đó là thật. Tống Giai Kỳ bật khóc khi bị uy hiếp, cô muốn dành lấy chiếc điện thoại đó, nhưng với sức của cô hiện tại thì chắc chắn không lại hắn.

"anh cần năm mươi triệu, ba ngày sau anh sẽ quay lại lấy, nếu đến đó em vẫn không có, thì những bức ảnh này sẽ tự động được phát tán trên mạng xã hội. nghỉ ngơi tốt nhé, anh về đây"

đúng là đồ cặn bã, hắn vừa quay đi cô liền nhào đến bán sống bán chết giựt lấy chiếc điện thoại, hắn dư sức đẩy ngã cô nhưng cô đã cắn vào tay hắn, buộc hắn phải buông tay. lâm vào cảnh giằn co, hắn đánh xuống một bạt tay làm cô ngã lăn ra, má đỏ ửng và rát khiến cô phải rơi nước mắt.

"con khốn, dám cắn tao. có tin tao giết mày tại đây không?"

hắn định sẽ đưa cô về chầu trời, nhưng đáng tiếc hắn vẫn không kịp kết liễu cô mà người của Từ Minh Hạo đã xông vào đạp ngã hắn, cô như thoát chết khi anh vừa kịp lúc về. đập vào mắt Từ Minh Hạo chính là vết thương xưng đỏ trên gương mặt nhỏ bé nhem nhuốt kia, lòng bỗng sót, bước đến và khuỵ xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói nhẹ trầm cất lên.

"hắn đánh em sao?"

"phải, đau lắm"

anh điềm tĩnh bước sang chỗ tên kia, bình tĩnh chất vấn hắn.

"cái tay nào của mày vừa đánh cô ấy?"

dường như hắn sợ đến thoát tim không trả lời được, trước sự nghiêm túc và đầy nguy hiểm của người đàn ông trước mặt thật khiến người khác sợ hãi, Từ Minh Hạo lấy một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm lấy, quẹt lửa và hút phều phào điếu thuốc ấy, không để hắn trả lời Từ Minh Hạo chốt câu cuối khiến hắn như muốn đi ra quần.

"chặt tay nó đi"

làn khói được nhả ra, tên đó van xin tha mạng, Tống Giai Kỳ nghe mà hoảng sợ, dù hắn có khóc lóc kêu la cỡ nào thì Từ Minh Hạo vẫn không có ý dừng lại, cho đến khi anh nhận được cái níu tay từ cô.

"tôi chỉ muốn lấy điện thoại của anh ta, không muốn giết anh ta"

"em lấy điện thoại của hắn làm gì?"

chưa kịp trả lời, tên đó đã hấp tấp mò mẫn điện thoại lập tức xoá ảnh, vừa hay để Từ Minh Hạo nhìn thấy những tấm ảnh đó, bây giờ thì anh chẳng bình tĩnh được nữa rồi, túm lấy cổ áo hắn mà dằng vào tường, ánh mắt sắc bén hiện lên, phen này tên đó sẽ không thể toàn mạng rời khỏi đây. Từ Minh Hạo như hoá thú mà nổi giận, giờ anh chỉ muốn một tay giết chết gã này, hắn đã lên giường với Tống Giai Kỳ rồi ư? nghĩ đến càng thêm tức, sao cô có thể làm thế. Tống Giai Kỳ cũng phải khiếp sợ với bộ dạng hiện tại của Từ Minh Hạo, sợ anh cứ thế mà bóp chết gã, may mà Kim Mẫn Khuê lên tiếng can ngăn, không thì xảy ra án mạng.

"lão đại, đây là bệnh viện, đợi khi đưa hắn ra khỏi đây thì cứ tuỳ ý xử lí hắn"

"ngục sói"

chỉ vỏn vẹn hai từ mà phải khiến người ta kinh hãi, hạ lệnh xuống họ ngay tức khắc đưa gã đi, ngục sói có lẽ chính là địa ngục được toạ ra bởi Từ Minh Hạo, chuyên trị những kẻ gây hiềm khích giữa anh, kẻ nào đắc tội đều bị đưa vào đó và sẽ chịu những hình phạt đau đớn đến chết. đó là cách anh xử lí những kẻ không ra gì về mặt hắc hội, còn những người bình thường thì sẽ hưởng biện pháp riêng.

căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại có hai người, không khí ảm đạm đến lạ thường, cô vẫn chưa hết bàng hoàng vì sao Từ Minh Hạo có thể trở nên đáng sợ đến như vậy, vừa nãy chính tai cô nghe rằng đưa gã vào ngục sói, anh ta máu lạnh đến thế sao?

"hắn là ai?"

"là...là bạn trai cũ của tôi"

ra là bạn trai cũ. vì thế hắn mới có tư cách có những bức ảnh đó, một lần nữa khơi dậy con quỷ trong Từ Minh Hạo, anh thẳng thừng bước nhanh đến bóp lấy cằm nhỏ kia, giọng gằng lấy từng chữ khiến cô rất sợ hãi.

"em đã lên giường với nó?"

lực tay của anh khá mạnh nên sự đau đớn dễ dàng hiện lên gương mặt cô, anh vẫn chưa chịu buông, ép cô phải trả lời câu hỏi ấy. cô vẫn không hiểu sao anh lại nổi giận như vậy, còn mạnh tay với cô, cô chỉ đành khó khăn đáp trả, nhưng câu chưa nói xong anh đã ném cô lên giường, mình thì nằm trên cô, một tay giữa chặt hai tay cô, Từ Minh Hạo giờ đã mất trí rồi, anh vừa cất lời vừa tháo từng cúc áo. ý thức được sự việc, Tống Giai Kỳ vội vã bảo anh dừng tay, giãy giụa càng nhiều khiến tâm ma trong anh càng lớn.

"em đã lên giường với người đàn ông khác vào thời gian qua? em có thể làm ra những chuyện thế sao?"

"không phải, Từ Minh Hạo, chị là chị của em, em không được làm thế, mau dừng lại, chị xin em đấy"

cô la hét dữ dội, cố thoát khỏi sự ràng buộc từ anh, nhưng sức nữ nhi sao có thể bằng một người đàn ông cường tráng, giờ có nói gì cũng chẳng lọt vào tai Từ Minh Hạo, anh đã hoàn toàn đánh mất lí trí, vì biết cô đã không còn trong sáng anh khó mà chấp nhận, chỉ đành phát tiết lên cô, thà mù quáng chứ không nghe cô giải thích, sự tình hôm đó không như anh nghĩ, nhưng anh yêu cô, như thế đối với anh như một sự mất mát. lần này trở về cũng chính là anh muốn kết hôn cùng cô, đợi mọi thứ xong xui anh mới có can đảm đó, nhưng giờ lại thành ra như vậy anh không hề lường trước. đêm nay anh không thể kiềm chế được nữa, tất cả nhanh chóng diễn ra, phút chốc một đêm nòng cháy đã xuất hiện ngay trong căn phòng tối tăm này. đây là lần đầu của cô nên không tránh nổi sự đau đớn dưới thân Từ Minh Hạo, anh cũng quên mất cô vẫn chưa khỏi hẳn cơn sốt, cứ thế mà mạnh mẽ từng nhịp, thi thoảng cô lại kêu lên, anh cuồng bạo mà hôn lên đôi môi mềm mại ấy, âm thanh đó được dằn xuống một chút, nhưng nổi uất ức trong cô thì càng lúc càng dâng lên, bao nhiêu tủi thân dồn nén vào đêm nay, e là cô sẽ ám ảnh. trong đầu cô liên tục nhớ đến những lời anh nói, anh sẽ trả thù cô bằng biện pháp của riêng mình, chính là đây sao? nhưng cô đã làm gì có lỗi với anh đâu chứ, anh mù quáng mà nhắm vào cô, những kí ức lúc nhỏ của họ rất tươi đẹp, nhưng đáng tiếc, cô sẽ quên sạch chúng vào đêm nay, một chút cũng sẽ không còn, chỉ còn lại những căm ghét cô dành cho Từ Minh Hạo, mãi mãi cũng không xoá sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro