CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Giai Kỳ bị anh tát cho đến lã cả người, cứ ngồi im trên sàn không đứng dậy nổi, tay ôm chặt bụng như thể đang bảo vệ một thứ gì đó. Từ Minh Hạo như mất hết lí trí, anh không nghe cô nói, anh bức xúc cho Thẩm Nguyệt, trong mắt anh bây giờ chỉ muốn lấy lại công bằng cho Thẩm Nguyệt mà ra tay đánh vợ mình, Tống Giai Kỳ nói rằng mình không hề hãm hại cô ta, anh không tin, không ngờ anh vì người phụ nữ khác mà không tin tưởng cô, càng thêm ngoái sâu vào nỗi đau của cô.

"Đến nước này cô còn không nhận là mình làm?"

"Em không biết gì cả, anh nghe ai nói bậy rồi tới đây đổ lỗi cho em?"

"Là chính miệng Thẩm Nguyệt nói thế, từ khi em ấy xuất hiện cô đã không thích em ấy rồi, giờ còn hãm hại em ấy, sao cô có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Anh thà tin lời cô ấy chứ không tin em ư? Em và cô ấy đã gặp nhau mấy lần chứ? Em dọn đến đây sống chỉ muốn được yên ổn, tại sao phải gây khó dễ cho em?"

"Đừng nhiều lời! Cô cho người cưỡng bức Thẩm Nguyệt phải không? Vậy tôi sẽ cho cô biết, cảm giác bị người khác cưỡng bức là như thế nào"

Vừa dứt câu, cô bị Từ Minh Hạo vác lên vai, sải bước vào phòng. Kim Mẫn Khuê thấy thế đành bất lực đứng yên một chỗ, rất muốn đến ngăn cản, nhưng khổ nỗi anh không biết là cô đang mang thai, nếu như biết được thì bằng mọi giá cũng phải cứu cô, nhưng đối tượng là Từ Minh Hạo, anh ta đang nổi điên thì ai mà ngăn được.

Cô bị anh ném xuống giường không thương tiếc. Mắt thấy anh bắt đầu hóa cầm thú, cô sợ hãi lùi về sau, tay ôm bụng khóc nức nở.

"Anh không được lại gần tôi"

"Ngay lúc này thì đừng ra lệnh cho tôi"

"Nếu anh dám làm thế, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"

"Cô xứng nói câu đó với tôi sao? Nhìn lại xem, là ai nợ ai chứ? Khải Gia rất may mắn khi có đứa con gái như cô, thay họ gánh hết tội lỗi gây ra cho tôi, có trả thì cả đời này cô cũng không trả hết đâu"

"Hứ, thì ra trước giờ anh chỉ xem tôi là kẻ thay thế, anh chỉ đem tôi ra phát tiết trong những lúc anh muốn trả thù mà thôi " Một nụ cười chợt nở trên gương mặt cô, nhưng đó là nụ cười đầy chua chát.

"Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó đâu, nhưng sự thật ba mẹ cô giết cả nhà tôi thì vẫn vậy"

"Tôi hỏi anh, trước giờ... anh có từng yêu tôi không?..."

Từ Minh Hạo không trả lời, lòng bỗng quặn thắt, rốt cuộc anh có yêu cô không? Xem ra cô đã biết được câu trả lời rồi...

"Sao tôi có thể yêu thứ luôn khiến tôi thỏa mãn chứ?"

Chưa để cô kinh ngạc thì anh đè cô ra bắt đầu làm chuyện của cầm thú, cô chỉ biết phản kháng trong tuyệt vọng.

"Từ Minh Hạo, anh không thể làm vậy với tôi, hưc tôi căm ghét anh"

Cũng may là lúc đó.

"Từ Minh Hạo, mày không được làm gì em ấy" Văn Tuấn Huy đến kịp thời, anh đứng bên ngoài đập cửa vì cửa phòng đã bị khóa trong, cực kì lo lắng cho Tống Giai Kỳ, anh chỉ hy vọng lúc này Từ Minh Hạo thức tỉnh lại.

Bên trong không chút phản hồi, anh chỉ nghe mỗi tiếng khóc thê thảm của Tống Giai Kỳ mà thôi.

"Thằng chó! Tống Giai Kỳ đang mang trong mình giọt máu của mày đó"

Cuối cùng câu nói đó cũng lọt vào tai Từ Minh Hạo, nghe thấy thế anh lập tức dừng lại hành động súc sinh của mình. Nhìn xuống người con gái dưới thân mình, cô đã khóc đến kiệt sức mà ngất xỉu rồi. Anh đứng vọt dậy, có chút bàng hoàng, nhìn vào vòng eo thon thả ấy, chả trách từ đầu đến cuối cô toàn ôm lấy bụng mình, anh muốn ra nghe Văn Tuấn Huy nói rõ hơn, nhưng vừa mở cửa bước ra anh liền bị Văn Tuấn Huy túm lấy áo và một đấm đấm thẳng vào má trái của anh, anh ngã xuống cùng với khóe môi rớm máu.

"Mẹ kiếp, mày có biết em ấy đang mang thai không? Chỉ cần tao đến trễ một chút thôi, em ấy xảy ra mệnh hệ gì, nói giết mày tao cũng làm đó"

Từ Minh Hạo thất thần như người không hồn, anh đang nghĩ lại những gì anh vừa làm với cô, nếu Văn Tuấn Huy không đến kịp lúc, chắc chắn ngay cả anh cũng sẽ hối hận hết đời này. Từ từ chống đỡ đứng dậy, lập tức bị Văn Tuấn Huy túm áo một lần nữa.

"Em ấy đã làm gì có lỗi với mày mà lần này đến lần khác mày đều muốn lấy mạng em ấy? Mày vốn không hề tin tưởng Giai Kỳ, vậy mày muốn em ấy ở bên cạnh mày để làm gì?"

"..."

"Con nhỏ kia chỉ giả vờ đáng thương một chút thì mày tin ngay, mày quay ngược lại trách Giai Kỳ, mày có đáng mặt người chồng không hả thằng chết tiệt này" Dứt câu lại một đấm vào mặt Từ Minh Hạo "Sao mày không nói gì đi hả?"

"Tống Giai Kỳ...đang mang thai con của tao sao?"

Thật tồi khi anh hỏi câu như vậy, Văn Tuấn Huy như muốn đánh chết tên cẩu bằng hữu này, từ trước đến giờ Tống Giai Kỳ chỉ lên giường duy nhất có một mình Từ Minh Hạo anh, thế mà anh đi hỏi như vậy, có tức hay không chứ?

"Không của mày thì còn ai? Tống Giai Kỳ yêu mày biết nhường nào, ngoài hiểu lầm em ấy thì mày còn biết gì nữa hả? Tình yêu Giai Kỳ trao cho mày là sai lầm lớn nhất của em ấy, mày không xứng đáng"

Bị đánh đến tĩnh ngộ, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì làm tổn thương cô, chưa tìm hiểu ngọn ngành đã đến đây gán tội cô, thật đáng trách.

Đâu đó Tống Giai Kỳ bước ra với cơ thể yếu ớt, má vẫn còn đỏ ửng khi nãy bị Từ Minh Hạo đánh cho một bạt tai.

"Anh Huy..."

Văn Tuấn Huy thấy cô liền vứt Từ Minh Hạo sang một bên, đến đỡ lấy cơ thể không còn chút sức lực nào của cô.

"Giai Kỳ. Em không sao chứ?"

"Em vẫn chưa nói anh ấy biết..."

"Không cần nữa đâu em, anh đã nói hết rồi" Văn Tuấn Huy trở về bộ mặt điềm tĩnh trước cô gái mà mình xem như em gái của mình.

"Anh Huy, đưa em đi đi, xin hãy đưa em đi, em không muốn ở đây nữa"

"Được được, anh sẽ đưa em đi, anh sẽ đối xử tốt với em như em gái ruột của mình, nhé?"

"Dạ"

Vừa đi được một bước, Từ Minh Hạo đứng ra ngán đường.

"Muốn đưa cô ấy đi đâu?"

"Để em ấy ở đây cho mày đánh đến chết hay gì?"

Tình hình càng lúc căng thẳng, Kim Mẫn Khuê đứng lên vịnh vai Từ Minh Hạo và nói "Để họ đi đi, chúng ta cần thời gian làm sáng tỏ sự việc của Thẩm Nguyệt đã"

Nghe thế Từ Minh Hạo không nói gì thêm, Văn Tuấn Huy dìu Tống Giai Kỳ rời khỏi nơi đó.

Khi nãy vẫn còn hung hãn tác động vật lí lên người cô, nhưng khi cô rời đi anh cảm giác như mất thứ gì đó rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên anh vì người khác mà quay lại trách móc cô, không nghe cô nói lấy một lời, chẳng lẽ trong lòng anh đã có ai khác còn quan trọng hơn cả Tống Giai Kỳ cô sao?

Tống Giai Kỳ được đưa đến nhà của Văn Tuấn Huy và Lục Tư Hạ, ở đó có hai người họ chăm sóc cô, họ đối xử rất tốt với cô, xem cô như em gái của mình, lòng cô không còn cảm thấy tủi thân nữa, đây như một gia đình vậy, là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Căn nhà khá to nhưng chỉ có mỗi hai người sống, giờ có thêm cô càng vui, họ sáng đi làm tối đến là về nhà, có chút không yên lòng khi để Tống Giai Kỳ ở nhà một mình, e sợ cô sẽ xảy ra chuyện khi nhà không có ai. Hiểu được nỗi lo lắng của anh chị dành cho mình, đôi lúc cũng thấy bản thân gây phiền toái cho họ. Cô muốn trở lại căn nhà gỗ đó, nhưng Văn Tuấn Huy không muốn cô lại gặp Từ Minh Hạo, nói thật kể từ ngày hôm đó, cô như bị ám ảnh bởi hắn, còn nhớ rất rõ là ngay lúc ấy như chạm đến cửa tử, cả cái thai trong bụng còn ngỡ là sẽ không giữ được. Nếu giờ có gặp lại Từ Minh Hạo, chắc chắn đó sẽ là nỗi sợ không gì bằng, anh ta đã dọa cho cô một phen chết khiếp rồi, có nghĩ lại cũng chỉ thêm sợ hãi mà thôi.

Còn về phía Từ Minh Hạo. Một hôm anh đến gặp riêng Thẩm Nguyệt hỏi cho ra lẽ chuyện đêm hôm đó.

Tra hỏi một hồi anh nhận ra sự bất thường từ cô ấy, dần dần anh nạt nộ vào mặt Thẩm Nguyệt khi biết mọi chuyện không đúng như thế. Anh rất tức giận, không hiểu vì sao cô ấy lại bịa đặt chuyện vu khống Tống Giai Kỳ, khiến tình cảm của họ trở nên sức mẻ.

"Tại sao em lại làm như vậy? Tống Giai Kỳ đâu có ghét gì em, tại sao em vu khống cổ làm anh hiểu lầm cổ chứ?"

Thẩm Nguyệt gương mặt đẫm nước mắt, sự thật khiến cả hai đau lòng, nhưng có kẽ cô là người đau hơn khi phải nói ra lời yêu anh. Vì tình yêu mà bất chấp thủ đoạn để dành lấy tất cả, đổi lại chính là sự thất vọng của đối phương. Từ Minh Hạo không tin người con gái trước mặt anh đây lại dành tình cảm đặt biệt với anh, trước giờ anh đối với Thẩm Nguyệt chỉ là quan hệ chủ tớ, và cảm xúc cũng chỉ dừng lại ở mức thương hại.

"Vì Nguyệt Nguyệt yêu anh! Em yêu anh đến nỗi quên mất mình là ai, em làm bao nhiêu chuyện cũng chỉ vì anh, tại sao anh không hiểu tình cảm em dành cho anh chứ? Từ lúc anh đem em về, cưu mang em, em không xem anh là ông chủ của em, mà em xem anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. Định sẵn anh sẽ mãi mãi bên em, nhưng em không ngờ anh lại nỡ rời xa em, để em ở lại nơi không người thân thích, còn anh thì quay về Thượng Hải tìm Tống Giai Kỳ, bỏ rơi em!"

"Thẩm Nguyệt"

"Em vẫn chưa bỏ cuộc đâu, bằng mọi giá em cũng phải đi tìm anh, ông trời nhìn thấu sự kiên trì của em, sắp xếp em gặp lại anh, anh có biết không? Sau khi gặp anh, em rất vui, vui đến nỗi không còn nhớ bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra lúc đó, em quyết định một ngày nào đó sẽ nói ra sự thật trong lòng em đã ấp ủ mấy năm qua cho anh biết, kết quả...anh đã kết hôn mất rồi. Lại còn kết hôn với người phụ nữ đó, em hận lắm, hận vì không gặp anh sớm hơn, vì nếu là thế thì chắc chắn nó sẽ là một kết cục khác"

"Có lẽ em đã hiểu lầm quan hệ giữa hai ta rồi, anh chưa từng có bất cứ tình cảm nào với em, anh thương hại em nên mới đem em về từ lão già đó, nhưng không ngờ anh lại khiến em suy nghĩ lệch lạc như vậy, anh rất xin lỗi"

"Anh nói sao? Vậy nghĩa là từ đầu đến cuối...đều tự em đa tình à?"

"Thẩm Nguyệt, lúc này em cần bình tĩnh nhìn nhận sự thật"

"Anh chưa từng yêu em ư? Anh chưa từng yêu Nguyệt Nguyệt sao? Em là mặt trăng nhỏ của anh mà"

Nhưng anh lại chọn ngôi sao sáng của anh mất rồi...

Cuối cùng đối phương cũng hiểu tình cảm dành cho nhau là gì, thương lấy Thẩm Nguyệt, trẻ người non dạ, chưa hiểu hết tình yêu thật sự là gì, đánh mất một đời xem như không duyên, tất cả là do ông trời định đoạt, không thể biết trước được. Chỉ mong sau sự việc này, Thẩm Nguyệt sẽ trở nên sáng suốt, làm lại cuộc đời.

Lúc đó chỉ mới hai ngày sau khi Tống Giai Kỳ ở lại nhà Văn Tuấn Huy. Cô đưa ra ý kiến muốn trở lại nhà gỗ, dù gì kể từ ngày hôm đó cô không còn liên lạc với Từ Minh Hạo, chuyện hai người gặp nhau là rất khó, cô chỉ muốn yên thân dưỡng thai, mặc dù bụng chưa to nhưng cô thì rất lo lắng.

Không khuyên nổi đứa em gái này, đành để cô về, dù gì thì cô cũng chỉ nói là về lấy một số thứ rồi quay trở lại ngay. Bất chợt hôm đó lại là buổi tối, vì Văn Tuấn Huy và Lục Tư Hạ nói rằng sẽ xong việc rồi về đưa cô đi, nhưng hôm nay công việc khá nhiều, không thể về sớm, Tống Giai Kỳ đành nhờ tài xế Văn gia để đi.

Khi về lại căn nhà gỗ, cô đi thẳng lên gác lấy đồ cần lấy, nhưng một chuyện khiến cô không ngờ tới chính là Từ Minh Hạo cũng đến đây. Trùng hợp đến chết người.

Xe anh đã đậu trước sân, may là bác tài đã về, hơi lát quay lại đón cô nên Từ Minh Hạo mới không trông thấy chiếc xe nào. Tống Giai Kỳ bối rối không biết phải làm sao, nếu giờ ra bằng cửa chính thì bị anh bắt gặp ngay, nhà thì không có cửa sau, đường cùng cô đành đứng nép sau một chiếc tủ che thân. Cùng lúc Từ Minh Hạo cũng bước vào.

Anh ta đi khắp căn nhà nhỏ này, ngó nghiêng tất cả, trông có vẻ chứa nhiều tâm sự, Tống Giai Kỳ có thể thấy được nó, đã lâu không gặp, cô còn sắp quên đi anh luôn rồi, nhưng vẻ cương nghị cùng với sự lạnh nhạt ấy thì khiến cô muốn quên cũng chẳng được.

Lúc sau anh lại ngồi xuống chiếc ghế dài, các ngón tay đan xen nhau, Tống Giai Kỳ còn nghe anh nói gì đó trong miệng "Vợ à, anh thấy nhớ em rồi, anh thật sự đã thấy hối hận với những gì anh làm, nếu như có thể gặp được em, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả, và cả con của chúng ta nữa..."

Nghe anh nhắc đến đứa bé trong bụng thì cô bất giác giật mình, không cẩn thận để gây ra tiếng động, dù rất nhỏ nhưng nó cũng khiến Từ Minh Hạo nghe thấy. Anh ta có chút cảnh giác, đứng dậy và đi đến chiếc tủ bất thường ấy. Nếu lúc này để anh biết cô ở đây thì...

Tống Giai Kỳ không dám thở, cứ sợ Từ Minh Hạo phát hiện, nhưng không ngờ anh đột ngột bỏ đi. Nghe thấy tiếng cửa đóng, cô mới dám bước ra, hoàn hồn thở phào một cái.

"Phù, cứ tưởng bị anh ta phát hiện, nhưng anh ta đến đây làm gì nhỉ?"

"Tìm em đấy"

{Au: Bài học rút ra là đừng đặt câu hỏi khi ở một mình...}

Sau lưng vang lên giọng nói của Từ Minh Hạo, nghe mà rùng mình. Đích thị anh không hề bỏ đi, chỉ giả vờ không để ý đến cô mà đóng cửa, làm cô nghĩ mình không còn ở đây, mạnh dạn bước ra để rồi bị anh bắt giữ.

Cô quay lại, chính là gương mặt của ác quỷ Từ Minh Hạo khiến cô sợ khiếp vía. Không lưỡng lự tại đây, cô lập tức lao như tên phóng ra cửa, lại chậm chạp bị anh túm eo nhấc lên, chân không chạm được đất.

"Á bỏ ra, để tôi đi, làm ơn"

Đá chân tứ tung, cô rất sợ, sợ là anh trở lại đây tìm cô để đánh cô như hôm trước, một điều nữa là anh đã biết cô mang thai, có khi nào anh sẽ bắt cô đi phá thai không? Lo sợ từ chuyện này đến chuyện khác, ngay lúc này cô chỉ muốn chuồn khỏi đây, nhưng sự tình bây giờ làm sao mà thoát nổi, chỉ biết hét lên, chống trả cũng chẳng được, cô nên nghe lời Văn Tuấn Huy, không nên về đây một mình, để rồi gặp Từ Minh Hạo xem như xui tận mạng.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro