CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối một mình Từ Minh Hạo ở Moon Bar, khi không còn ma nào chỉ có mỗi anh ngồi uống bao nhiêu là rượu, uống đến nỗi đầu quay mòng mòng. Văn Tuấn Huy thấy tâm trạng anh bất thường nên cũng không làm phiền, lúc này anh cần sự yên tĩnh.

"Lạc Hiên"

Ngay lúc đó Thẩm Nguyệt xuất hiện, nhìn thấy bộ dạng này của Từ Minh Hạo, cô thật sự rất buồn, chuyện gì đã xảy ra với anh? Tại sao anh lại u sầu đến vậy?

Thấy cô, anh không nói lấy một lời, tiếp tục uống rượu, chai rượu vừa đưa lên bị Thẩm Nguyệt ngăn lại đặt xuống.

"Đừng làm phiền anh"

"Em không phải là đang làm phiền anh, em lo cho anh, chưa bao giờ em thấy anh thất thần như vậy, có chuyện gì sao anh?"

Từ Minh Hạo im lặng một hồi rồi đáp "Yêu một người khó đến vậy sao?"

Thẩm Nguyệt ngó xuống tay anh, như hiểu được gì đó, đôi mắt cô rưng rưng, không dám tin đây là sự thật.

"Anh kết hôn rồi ư?" Lòng thầm đoán ra, khó mà chấp nhận được sự thật này, thế mà anh chẳng nói gì với cô về chuyện này, cứ để cô cứ thế mãi chìm đắm trong vọng tưởng.

Tim như thắt lại, đau đớn vô cùng, cô ấy là ai? Thẩm Nguyệt rất muốn biết, là ai có thể khiến Từ Minh Hạo trở nên ngờ nghệch như vậy, khiến anh rơi vào nỗi đau buồn mà trước giờ chưa từng thấy. Từ Minh Hạo với sự lạnh lùng máu lạnh mà cô biết giờ chẳng còn nữa rồi.

Những ngày sau đó vẫn không có chuyện gì đến với Tống Giai Kỳ, nhưng khi có Thẩm Nguyệt xuất hiện thì xui rủi dần dần kéo đến. Cô và Từ Minh Hạo đang bất hòa, kể từ ngày hôm đó Từ Minh Hạo cũng chẳng thèm về nhà, có phải anh đã thay lòng rồi chăng? Quá đáng hơn nữa là anh còn đưa Thẩm Nguyệt về dinh thự ở.

Tống Giai Kỳ cũng hay tin đó, biết bổn phận bây giờ của mình đến đâu, chồng đưa người khác về, ẩn ý là muốn tống cổ cô ra đường, không để anh nhắc nhở, hôm đó vì nóng giận mà thu xếp đồ và rời khỏi dinh thự. Thẩm Nguyệt ngây thơ muốn giải thích, không muốn vì bản thân mình mà phá hoại hạnh phúc của người khác, cô níu kéo Tống Giai Kỳ lại. Nhưng đó là sự giả tạo bề ngoài của cô ta mà thôi. Tống Giai Kỳ quá nóng nảy, vô tình đẩy ngã Thẩm Nguyệt khi cô ấy cứ níu tay cô không cho cô đi, kết quả cô ấy bị trầy xước tay, cô không để ý rằng cô ấy bị thương nên Tống Giai Kỳ bỏ đi không ngoảnh lại.

Tống Giai Kỳ dọn đến căn nhà gỗ hồi xưa mẹ và cô từng sống, dọn dẹp sau đó chuyển đồ vào, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống an nhàn sau này thì chuyện sớm đến tai Từ Minh Hạo, cô dọn ra ở riêng mà không nói hắn một tiếng, hắn như tức điên lên khi cô tự quyết định mọi chuyện mà không cần xin phép hắn. Cuộc họp ban tối còn dang dở thì bị anh cắt bỏ giữa chừng, phóng xe về thẳng dinh thự. Khi bước vào nhà chỉ trông thấy một mình Thẩm Nguyệt ngồi bơ vơ ở sofa, tay ôm tay rỉ máu.

"Lạc Hiên, thật tốt khi anh đã về"

"Em bị thương à?"

"Vâng, nhưng mà chị Giai Kỳ không cố ý đâu, anh đừng trách chị ấy nhé, là chị ấy đã hiểu lầm em, không phải lỗi của chị, tất cả là tại em"

"Em không cần nói nữa"

Dứt câu Từ Minh Hạo lao ra xe, xe lăn bánh đi tìm Tống Giai Kỳ trong cơn phẫn nộ, lúc bấy giờ gương mặt Thẩm Nguyệt hoàn toàn thay đổi, không còn rơm rớm nước mắt nữa, mà bù lại là nụ cười của kẻ phản diện.

Ở một nơi khác, Tống Giai Kỳ không biết nguy hiểm đang kề cận, thanh thản ở nhà, vì biết chắc Từ Minh Hạo sẽ không thể nào biết cô ở đây, anh ta sẽ không bao giờ biết rằng cô còn có căn nhà trú ngụ này. Vui vẻ bật nhạc hưởng thụ cảm giác không ai quấy nhiễu này. Say sưa từng bước nhảy theo nhạc, không biết có ai đó bước vào nhà, còn đưa cặp mắt nham hiểm hình chằm lấy mình, mãi mê nghe nhạc, đến bước đi của người đó cô còn không nghe thấy, cho đến khi xoay người lại, đập vào mắt cô là gương mặt đen như đít nồi của Từ Minh Hạo. Anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, giật mình đứng bất động, trong đầu liên tục thắc mắc vì sao anh ta đến được đây? Vô thức lùi về, không cẩn thận quơ tay làm rơi mấy phát nhạc trên bàn, rơi xuống tan nát, tiếng nhạc cũng không còn văng vẳng bên tai.

"Tại sao anh lại..."

"Tại sao tôi lại biết em ở đây phải không?"

"Mau ra khỏi nhà tôi, nếu không tôi báo cảnh sát đó"

"Từ Minh Hạo này vốn không tin vào pháp luật đâu, hơn nữa vợ chồng cãi nhau là rất bình thường, báo cảnh sát, có ích không?"

Mọi thứ sẽ không sao nếu Từ Minh Hạo không càng lúc bước tới làm cô bối rối.

"Em cả gan bỏ đi không nói tiếng nào, đang khiêu khích tôi sao?"

"Ra khỏi nhà tôi" Biết mình không chống nổi Từ Minh Hạo, cô sấn tới đẩy anh ra khỏi nhà, nhưng cô trói gà còn không chặt, làm sao mà đuổi anh đi được. Lập tức bị anh túm ngược lại.

"Ngay lúc này tôi không muốn làm đau em đâu"

"Không muốn nhưng anh vẫn làm đấy thôi. Anh đưa người con gái khác về nhà, thế gọi là gì hả? Trông khi đó tôi còn là..." Tới đây cô đột nhiên im lặng.

Không dám tự xưng là vợ của Từ Minh Hạo, nghe cứ chói tai làm sao.

"Nói! Sao không nói tiếp?" Anh quát.

"Nó làm tôi phát ói đó!"

Dồn hết lực đẩy mạnh Từ Minh Hạo ra xa, anh cũng vô thức lùi về. Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Tống Giai Kỳ, chiếc mũi đỏ ửng vì khóc quá nhiều, anh bất giác cảm thấy xót lòng.

"Tôi không cần biết anh và cô gái đó có mối quan hệ gì, nhưng tôi hy vọng sau này anh đừng đến tìm tôi nữa. Còn nếu anh muốn, chúng ta có thể ly hôn"

Nghe rõ hai từ ly hôn, anh càng thêm tức giận, người phụ nữ này mà lại dám đề nghị ly hôn với anh.

"Tôi sẽ xem đây là lời nói trong nhất thời nóng giận, coi như tôi chưa nghe thấy gì"

"Tôi không đùa! Nếu anh muốn rước người khác về thì cứ đường đường chính chính nói thật cho tôi biết, đừng xem tôi là con ngốc. Còn bây giờ thì, cút khỏi nhà tôi, ngay lập tức"

"Được, tôi sẽ quay lại tìm em sau, tôi sẽ đợi em bình tĩnh, chúng ta từ từ rồi nói chuyện"

Anh bỏ đi trong luyến tiếc, đâu biết sau khi anh rời đi Tống Giai Kỳ lại khụy xuống khóc nức nở, cô khóc vì mối tình thảm thiết này, vì sao chẳng có được hạnh phúc như bao người khác, mong muốn sống một cuộc sống như bao đôi vợ chồng bình thường, một mong muốn nhỏ bé, ông trời cũng không cho cô. Có phải ông thấy cuộc đời thê lương của cô vẫn chưa đủ đau khổ không? Tuổi thơ ông trời không cho cô được hạnh phúc, bây giờ lại kéo đến những sóng gió thế này, cô không tài nào mà gánh nổi.

"Tình hình bây giờ đã vừa ý cô chưa?"

Mặt khác, Thẩm Nguyệt đang gặp riêng Cao Thái Ân và cả hai đang nói chuyện gì đó trông rất mờ ám.

"Nếu không nhờ Cao tiểu thư, tôi chẳng thể gặp được Lạc Hiên một cách dễ dàng như vậy, và cũng không thể khiến hai người bọn họ bây giờ lại trở thành bất hòa"

"Cô mưu mô hơn tôi nghĩ đấy"

"Phụ nữ khi yêu, trước sau gì cũng đa mưu như thế thôi"

"Cô có nghĩ mình sẽ đấu lại Tống Giai Kỳ đó không? Cô ta hoàn toàn có được trái tim của Lạc Hiên, và Lạc Hiên rất yêu người phụ nữ này"

Chỉ dùng mỗi vẻ bề ngoài trong sáng và ngây thơ này, Thẩm Nguyệt tự tin rằng bản thân hơn Tống Giai Kỳ, khẳng định rằng sẽ dành được trái tim của Từ Minh Hạo, tình yêu ấp ủ bấy lâu nay, không thể dễ dàng thua như vậy được.

Từ Minh Hạo dạo này cảm thấy quản lý tập đoàn nặng nhọc cỡ nào, anh có ý định rời khỏi Xã Đoàn, nhưng đối với Cao Phong mà nói, Từ Minh Hạo như cánh tay phải của ông ta vậy, nhờ có anh, mọi chuyện trong Xã Đoàn dù có rắc rối đến mấy cũng giải quyết một cách dễ dàng, rất tiếc là anh chẳng còn hứng thú với nơi này nữa rồi.

Hôm ấy Từ Minh Hạo đích thân đến gặp riêng Cao Phong, nghe anh nói thế, ông ta có chút không thoải mái, dù sao mạng của anh cũng do ông cứu, một tay ông mài giũa anh, cho đến ngày hôm nay, nói đi là đi sao? Một điều khiến Từ Minh Hạo không ngờ chính là ông rất nhanh đã gật đầu đồng ý, có gì đó quá bất thường, nhưng anh chẳng nghĩ ngợi nhiều.

Thật ra trong lòng Cao Phong có ý đồ gì đó, Từ Minh Hạo biết bao nhiêu là chuyện của Xã Đoàn như vậy, lo sợ anh sẽ quay lưng với ông, nói cho anh rời chứ không tức là để anh sống sót rời khỏi nơi này.

Nhưng ở một khía cạnh khác.

Tống Giai Kỳ dạo này ăn uống khó khăn, cứ hở nghe mùi cá tanh thì cô lại nôn mửa, tâm trạng cũng tệ xuống hơn, đôi lúc lại thấy trong người khó chịu, thấy thế Lục Tư Hạ cùng Văn Tuấn Huy đưa cô đi khám. Kết quả khiến cô há hốc mồm. Cô đã có thai rồi! Đã được 5 tuần. Lòng có chút nôn nao và cũng lo lắng, nhưng đây là con của cô và Từ Minh Hạo, giá nào cô cũng phải lo tốt cho đứa bé trong bụng đến khi sinh nó ra, tạm thời cô không muốn nói cho Từ Minh Hạo biết, cô dặn dò cả Văn Tuấn Huy và Lục Tư Hạ cũng vậy.

"Tiểu bảo bối, mẹ thật mong chờ con xuất hiện đấy"

"Thời gian này em sống một mình có ổn không?" Lục Tư Hạ vừa đi vừa dìu dắt Tống Giai Kỳ rời khỏi bệnh viện.

"Không sao đâu ạ, em sẽ lo tốt cho bản thân, và cả đứa bé này"

"Nhưng em ở một mình, chị có chút lo đấy"

"Chị đừng lo quá, em sẽ chỉnh đốn lại việc ăn uống của mình, sẽ không hoạt động mạnh như bác sĩ nói"

"Ừm, có thời gian rảnh, chị và anh Huy sẽ đến thăm em"

"Vâng ạ"

Văn Tuấn Huy đắn đo một hồi rồi nói "Em không nói cho Từ Minh Hạo biết thật sao?"

"Dạ, em vẫn chưa muốn"

"Anh không biết em đang có chủ ý gì nhưng mà, chẳng lẽ em nghĩ cậu ta không nhận cái thai này là của mình sao?"

"Anh nói nhảm gì vậy?" Lục Tư Hạ vỗ ngực anh.

Rốt cuộc là Tống Giai Kỳ đang nghĩ gì? Nói trước cho Từ Minh Hạo biết sớm chẳng phải tốt hơn sao? Không chừng anh ta sẽ xóa bỏ mọi chuyện trước kia mà đưa cô về chăm sóc cô, lo cho cô và cả đứa bé. Chả nhẽ cô không tin tưởng anh?

"Có thai ư?" Thẩm Nguyệt hay tin lòng liền tức tưởi, cô không chấp nhận chuyện này, càng thêm căm ghét Tống Giai Kỳ, mang trong người giọt máu của Từ Minh Hạo, cô sẽ không để nó dễ dàng sinh ra trong cõi đời này.

"Vậy thì khó mà đối phó cô ta rồi, vì cô ta mang trong bụng đứa con của Lạc Hiên, anh ấy sẽ cưng cổ như trứng cho mà xem" Cao Thái Ân thêm dầu vào lửa, nói lời châm biếm vào tai Thẩm Nguyệt để cô ấy thêm oán hận.

Ánh mắt lóe lên một kế sách, Thẩm Nguyệt bắt Tống Giai Kỳ phải hư thai, phá bỏ cái thai này mới hả dạ, không muốn Tống Giai Kỳ thuận lợi sinh ra đứa con này, cô sẽ mượn chính tay của Từ Minh Hạo để bắt cô ấy phải sảy thai.

"Tiểu bảo bối, tuy chỉ mới có 5 tuần, nhưng mẹ rất mong con nhanh chóng ra đời, thật nhanh đến bên mẹ, khoảng thời gian này mẹ cô đơn lắm, đã rất lâu mẹ không gặp ba con rồi, nói không nhớ chính là nói dối"

Chỉ vừa nhớ Từ Minh Hạo thì anh đã lập tức có mặt, nhưng không phải là vẻ vui mừng của anh, mà anh đang hầm hực tiến vào nhà cô, gương mặt như muốn giết người, lại chuyện gì nữa đây? Chưa để cô nhận thức được gì, giáng xuống cho cô một cái bạt tai kèm theo câu "độc phụ". Lực mạnh khiến cô ngã ra sàn, khóe môi rỉ máu, nước mắt đồng thời ứa ra.

"Lão đại, anh bình tĩnh, không phải tiểu tẩu tẩu làm đâu" Kim Mẫn Khuê hối hả đi vào ngăn cản Từ Minh Hạo.

"Cô là loại đàn bà gì vậy? Sao cô có thể ác độc như thế?" Gương mặt như quỷ dữ, mắng chửi cô không thương tiếc.

"Anh nói gì? Em nghe không hiểu"

"Còn giả bộ ngây thơ? Cô thật khiến tôi ghê tởm cô đấy" Từ Minh Hạo khụy gối, bóp lấy cằm nhỏ thốt ra những lời gây tổn thương cực lớn với cô.

"Ực, em đã làm gì hả?"

"Còn dám hỏi? Vậy thì tôi trả lời cho cô nghe. Cô cho người hãm hiếp Thẩm Nguyệt, cô có còn nhân tính không?"

"Em không có..."

"Thẩm Nguyệt là một cô gái yếu đuối, em ấy đã làm gì cô mà cô lại ra tay độc ác như vậy?"

Tống Giai Kỳ như sắp tắt thở khi bị Từ Minh Hạo siết chặt cổ, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Văn Tuấn Huy đã phóng xe đến nhà cô, vừa đi vừa cầu nguyện, cầu cho Tống Giai Kỳ sẽ bình an vô sự, thiết nghĩ Tống Giai Kỳ sẽ không chịu nói bản thân đang mang thai của Từ Minh Hạo, chỉ cần anh đến đó, nói mọi chuyện cho hắn nghe, như vậy tình hình sẽ ổn hơn.

"Giai Kỳ, đợi anh nhé, anh đến ngay đây, ráng đợi thêm một chút nữa"

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro