CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự to đùng giữa bãi biển, ngoài trời là gió biển thổi lào xào, mặt biển tạo thành những vờn sóng, tĩnh lặng đến lãng mạn. Nhưng bên trong căn biệt thự thì trái lại hoàn toàn. Một sự yên lặng đến đáng sợ.

Thực trạng bên trong đó...

Tại phòng khách.

"Bình tĩnh nghe em nói..."

Tống Giai Kỳ miệng nói lắp ba lắp bắp, từng bước lùi về sau khi Từ Minh Hạo càng lúc tiến tới, bá đạo hơn là anh đang từ từ gỡ bỏ từng cúc áo, đến nỗi cô thấy bờ ngực vạm vỡ của anh đang dần lộ ra. Thắt lưng cũng được tháo ra bị ném sang một bên không thương tiếc. Ngay lúc này, anh miệng cười đểu cáng, cô thà nhận lấy gương mặt gian tà còn đỡ hơn là ánh mắt sắt bén, sắc mặt vô cảm, nó càng nguy hiểm hơn bội phần.

"Đừng bước tới nữa... Từ Minh Hạo, nghe em nói mấy lời đi được không anh?"

"Nói" Đáp xong cái tay cởi cúc áo cũng buông thõng xuống rồi dừng hẳn, nhưng anh vẫn không ngừng tiến tới.

"Được... Thật ra, lần này đúng là hiểu lầm rồi, em không hề có ý bỏ trốn, đúng thật là em đã lên kế hoạch, nhưng mà không phải là kế hoạch trốn chạy khỏi anh, mà là kế hoạch đến Thâm Quyến"

"Còn có cả kế hoạch" Từ Minh Hạo nhếch mép cười "Một mình em gầy dựng à?"

"Đương nhiên một mình em thì làm sao có thể nghĩ ra"

"Vì vậy em nhờ đến sự giúp đỡ của tên họ Mục đó?" Vừa nói vừa vuốt mái tóc mượt mà của cô, chính là hành động của những kẻ biến thái hay có.

"Không phải, đích thực em cũng không biết tại sao anh ấy cũng có mặt, em nói thật đó"

"Lấy gì để tôi tin em?"

"Tại sao không tin tưởng em? Em đã nói hết lời rồi"

Cô bất lực không biết làm gì hơn. Cho đến khi cảm giác tay của Từ Minh Hạo chạm vào mông cô, đang nói chuyện nghiêm túc mà làm hành động của cầm thú khiến cô hoảng đến giật mình. Ngăn chặn cái tay hư ấy lại, cô quay sang trách móc anh.

"Bỏ cái tay ra khỏi người em ngay"

"Đây không phải là lúc em ra lệnh cho tôi, mà em nên phục tùng tôi thì hơn"

"Xin lỗi mà, đừng làm vậy, em không muốn"

"Có mắt mà không thấy tôi đang nổi giận à? Lần trước cảnh cáo em vẫn chưa biết sợ nhỉ? Lần này lại chạy đến chỗ hắn, em đang thử lòng tôi sao?"

Không phải thử cũng biết anh tà râm đến nhường nào rồi Từ Tổng à...

Sau bao lần lên giường cùng anh, cô vẫn không thể quen nổi cảm giác đó, những lần như thế khiến cô ám ảnh cả mấy tuần, thậm chí là mấy tháng. Hiện giờ anh đã hóa cầm thú rồi, chạy là thượng sách. Chuồn ra khỏi đó, chậm chạp bị anh túm lại, vác lên vai, sải bước lên lầu.

"Từ Minh Hạo, thả em xuống. Đáng ghéc, tên điên nhà anh! Dù gì đi nữa em cũng là người mà!"

"Đừng la hét vô ích, giữ sức rên rỉ dưới thân tôi đi"

"Khônggg"

Anh thả cô xuống giường một cái bịch. Bản thân anh tự thoát y, cô lại muốn chạy, bị anh nắm chân lôi về.

"Em thích chơi trò mèo vờn chuột nhỉ?"

"Em sai rồi, tha cho em đi mà"

Cầu xin vô ích. Anh đẩy cô nằm xuống, hôn tới tấp vào môi, rồi đến vùng cổ, ngực, còn để lại vài dấu hôn đỏ tím. Cái tay không tự chủ mà mò xuống phía dưới, cảm giác khiến cô giật bắn mình, nước mắt đột nhiên ứa ra, một nỗi đau không chịu được.

Thấy cô đã khóc vì đau, nhưng Từ Minh Hạo không dừng lại với bản tính cầm thú đang trỗi dậy. Càng điên cuồng chiếm hữu cô, nỗi đau liên tiếp kéo đến khi anh tự vào mà không báo trước. Khiến cô chịu một phen đau điếng.

"Mẹ kiếp, lên giường với tôi bao nhiêu lần rồi mà chỗ này vẫn còn khít như vậy"

"Ah, đau... dừng lại đi, xin anh đó"

Đôi mắt ngấn lệ, dù không phải lần đầu nhưng cô thấy thật sự rất đau, Từ Minh Hạo không còn nhân tính nữa rồi, bất giác cô rất ghét anh. Đã 30 phút khiến cô mệt lả người, nhưng Từ Minh Hạo vẫn còn sức mà hành hạ thân thể bé nhỏ này.

"Còn dám bỏ tôi đi nữa không?"

"Không dám nữa..."

"Em có yêu tôi không?"

"Em...yêu...anh"

"Không nghe rõ"

"Em yêu...umh"

Lời chưa nói hết bị anh chiếm lấy đôi môi. Từ Minh Hạo yêu cô, nhưng hắn tự dùng cách riêng của hắn để thể hiện tình yêu đó, dù không nỡ nhưng phải làm đau cô, để khiến cô không còn dám rời khỏi hắn nữa. Chuyện lần này hắn không giận thì cũng dùng thái độ thờ ơ đối với cô thôi, lạnh nhạt với cô một khoảng thời gian để cho cô chừa.

Ba tiếng trôi qua. Cả hai đã thấm mệt, cô trực tiếp thiếp đi, còn hắn thì mặc đồ sau đó ra khỏi phòng. Lái xe đi đâu đó, không quên để lại hai vệ sĩ canh chừng cô.

Tống Giai Kỳ tỉnh dậy cũng đã 6 giờ chiều, lần này đỡ hơn những lần trước, xuống giường được, nhưng uể oải khắp người khiến cô cũng đuối sức. Từ Minh Hạo trước khi đi đã mặc đồ cho cô, việc đầu tiên cô tỉnh dậy chính là đi tìm anh, vì đã không thấy anh đâu. Cô xuống đại sảnh, chả thấy ma nào.

Sao đi không nói tiếng nào...

Tống Giai Kỳ chẳng nghĩ nhiều, chỉ là có chút buồn khi anh đột ngột rời đi như vậy, cô còn chưa thích nghi với nơi này mà anh đã bỏ cô một mình như vậy rồi.

Cô tắm rửa sạch sẽ, xuống bếp lấy gì đó ăn. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn, không thiếu gì hết, đầy đủ tiện nghi.

Sau khi giải quyết bữa tối, cô ra sofa ngồi đợi Từ Minh Hạo quay về, vì điện thoại của cô cũng không có ở đây, chắc hẳn anh đã lấy mất rồi, không thể gọi điện, chẳng có gì để liên lạc ra bên ngoài, buồn chán nhanh chóng kéo đến. Tệ hơn nữa là cô không biết mình đang ở chốn nào, cảm giác như bị anh vứt đi đâu đó, anh bỏ rơi cô tại nơi này, mặc cô tự sinh tự việc, không quan tâm cô nữa rồi.

"Anh đang trả đũa em đó hả?" Ngồi bó gối trên sofa, giọt chu sa vô thức rơi, cảm thấy thật tủi thân.

Không gian đang rất yên tĩnh, cho đến khi có một người xuất hiện.

Một cô gái lạ mặt bên ngoài bước vào, thế mà vệ sĩ không ngăn cô ấy lại, còn cúi đầu chào cô ấy. Tay cổ còn kéo cả vali theo, từng bước kiêu hãnh tiến vào, tiếng lọp cọp của đôi giày cao gót của cổ, toát lên vẻ sang trọng ngời ngợi.

Tống Giai Kỳ ngơ ngác đưa mắt nhìn.

"Mệt thật, bay từ sáng giờ, cuối cùng cũng đến nơi"

Vào đến nơi đã nói linh tinh cái gì rồi, Tống Giai Kỳ trở về thực tại, đứng vọt dậy trố mắt nhìn người phụ nữ này.

"Cô là..."

"Chắc em đây là Tống Giai Kỳ nhỉ? Ôi trời đất, xinh gái chưa kìa, em dâu của chị"

"Khoan đã, mà chị là..."

"Chị là Lục Tư Hạ, bạn gái của Văn Tuấn Huy, em biết anh ấy mà ha"

"Vâng"

"Chị từ rất lâu muốn gặp mặt em rồi, lần này chị đã cất công bay từ Malaysia về đây đó, chỉ muốn nhìn em dâu này thôi. Văn Tuấn Huy nói không sai, em xinh quá trời đi"

Tống Giai Kỳ cười ngượng, cô gái này từ đâu ra mà miệng lanh chanh quá vậy? Không ngờ Văn Tuấn Huy lại có kiểu bạn gái như này, năng động quá đi mất. Vừa gặp mặt đã chạy đến ôm cô, nắm tay cô, dù vậy nhưng cô ấy khá thân thiện và cưng cô em dâu này.

Vui vẻ khi có người trò chuyện, Lục Tư Hạ nói rằng mình sẽ ở đây cùng Tống Giai Kỳ, bầu bạn cùng cô, như vậy cô sẽ không sợ buồn chán nữa. Cô ấy vừa đến là cô quên mất chuyện Từ Minh Hạo luôn rồi, phút chốc nỗi trống vắng trong lòng cũng quên đi.

"Trông em ấy hộ tôi nhé"

"Tội tình gì bắt con người ta ở tận đảo vậy? Khi tôi đến thấy em ấy cứ thui thủi một mình, nhìn thương quá đi thôi"

Từ Minh Hạo đang ở tập đoàn, anh gọi điện hỏi thăm tình hình của Tống Giai Kỳ qua Lục Tư Hạ.

"Em ấy đang làm gì?"

"Ngủ rồi"

"Vậy ở đấy vài hôm đi, rồi về dinh thự Sơn Lâm. Mấy hôm nay có lẽ tôi không về được"

"Giận vậy à? Định biệt tâm biệt tích luôn hay sao? Giai Kỳ nhớ cậu lắm đó"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi thở dài đáp "Dần mất lòng tin rồi"

"Này, đây không phải là Từ Minh Hạo mà tôi biết nhé, cậu trở nên yếu đuối từ bao giờ?"

"Không biết nữa... có lẽ khi yêu thật lòng thì bản chất con người thay đổi"

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Lục Tư Hạ vào phòng ngắm nhìn Tống Giai Kỳ đang say giấc nòng. Gương mặt khi ngủ ấy cũng có mấy phần đượm buồn, như chứa nhiều tâm tư.

Lục Tư Hạ thầm nghĩ "Cô bé này có gì đặc biệt mà khiến Từ Minh Hạo từ kẻ ngang tàng trở nên ôn nhu như vậy? Kể cả bây giờ, một Từ Minh Hạo của trước đó cũng chẳng còn, cậu ta dồn biết bao tâm tư vào cô gái này, đến nỗi đánh mất bản thân. Người ta nói không sai, khi yêu vào khiến con người ta sẽ đột nhiên thay đổi, thị phi bất phân, đôi khi sẽ mù quáng vì cuồng yêu"

Ba ngày sống ở căn biệt thự này, cũng chính là ba ngày Tống Giai Kỳ và Từ Minh Hạo không liên lạc nhau, mắt thấy anh đã bỏ rơi mình rồi, cô cảm thấy rất buồn, thỉnh thoảng lại rơi vào trầm tư, nhưng cũng may có Lục Tư Hạ, cô ấy bên cạnh động viên cô, khiến tâm trạng cô cũng vui lên mấy phần.

Trở về dinh thự Sơn Lâm sống một cuộc sống như trước, chỉ tiếc là không có Từ Minh Hạo, cảm giác trống vắng đến lạ thường. Cô rất muốn đến tập đoàn WN gặp anh, nhưng nếu vào rồi thì hai người sẽ nói gì? Những lời dở hơi có thể lọt vào tai anh không? Hay chỉ khiến anh càng thêm ghét cô hơn mà thôi? Biết khoảng thời gian này anh đang giận cô, cứ để mấy tuần nữa đi, rồi từ từ cô sẽ tìm cách nói chuyện với anh sau.

Một đêm có việc phải buộc Từ Minh Hạo ghé sang Moon Bar, chỉ là chút việc vặt phải bàn lại với Văn Tuấn Huy, cuộc trò chuyện giữa hai người diễn ra không lâu thì Từ Minh Hạo đã ra về. Ra đến bãi đỗ xe thì anh và Kim Mẫn Khuê nghe thấy một tiếng hét thất thanh của cô gái từ đâu đó vọng lại, anh làm ngơ không quan tâm nhưng Kim Mẫn Khuê thì lại để mắt tới. Có vẻ anh lo lắng cho một ai đó đang gặp chuyện.

"Lão đại, anh nghe thấy gì không?"

Tiếng hét càng lúc càng thê thảm, đâu đó một cô gái lao ra như tên với bộ dạng xộc xệc, quần áo không được chỉnh tề, như vừa mới chịu một đả kích lớn, gương mặt nhám nhem đáng thương, vương tay cầu cứu về phía Từ Minh Hạo, bãi đỗ xe này vắng vẻ thế này, cô ấy như gặp được cứu tinh mà chạy đến thật nhanh, nhưng đáng tiếc hai gã phía sau đuổi theo cô sớm đã túm được cô, hắn nhấc bổng cô lên sau đó đi đến phía sau bãi làm những điều không đúng đắn. Chứng kiến cảnh này, họ không thể không thán câu tức tối.

"Đúng là, thời buổi bây giờ thể loại nào cũng có"

Gương mặt nhem nhuốt ấy khiến Từ Minh Hạo có chút lấy làm quen, càng làm anh hồi tưởng đến những ngày tháng anh đã trải ở nơi người xứ lạ, lòng bỗng quặn thắt.

Như có một điều gì đó khiến anh không thể bỏ mặt cô gái này.

"Mẫn Khuê"

Rất bất ngờ khi Từ Minh Hạo hạ lệnh, anh cũng không lề mề mà xông lên ngăn cản đám người kia làm chuyện đòi bại. Họ bị dọa cho khiếp vía nên đã bỏ chạy, chỉ còn lại cô gái quần áo xốc xếch khóc thảm thiết. Không nhìn nổi vẻ đáng thương này, Từ Minh Hạo cởi chiếc vets khoát lên cho cô gái, chợt có cảm giác rất thân thuộc. Cô ấy vẫn không ngớt sợ hãi, khiến người khác phải thương xót.

"Này cô không sao chứ?"

Kim Mẫn Khuê hốt hoảng khi thấy cô ấy ngất xỉu, cơ thể rã rời chắc hẳn cô đã rất mệt và đuối sức. Từ Minh Hạo ngó kỹ gương mặt nhem nhuốc này, rất quen, còn cảm thấy thân thiết lắm.

Anh bất giác thốt lên "Là em?"

Chỉ vỏn vẹn hai chữ, Kim Mẫn Khuê như biết được gì đó, anh nhìn vào mắt Từ Minh Hạo, nơi đấy chứa một ẩn ý gì đó sâu sắc. Nhìn lại cô gái đang ngủ say này, không biết cô ấy có quen biết gì với Từ Minh Hạo mà phải khiến anh ta phút chốc rơi vào mơ hồ thế này.

Đêm đã muộn, đành để cô ấy qua đêm ở Moon Bar, sáng mai vó lẽ phải đến đây một chuyến nữa rồi.

Đã lâu không về đó rồi nhỉ?

Trên đường về dinh thự, Kim Mẫn Khuê không ngừng hỏi lại chuyện vừa rồi, vì lão đại của anh nổi tiếng lạnh lùng, không hề quan tâm tới những chuyện đó, sao bây giờ lại rảnh rỗi lo chuyện người ta thế này?

về đến dinh thự, mới bước vào nhà đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của ai đó từ trên cầu thang đi xuống.

"Từ Minh Hạo! Hay quá, anh chịu về rồi" Miệng cười nở hoa, bước nhanh đến nổi mém ngã cầu thang.

Từ Minh Hạo bơ đi câu nói đó của Tống Giai Kỳ mà tiến về phía cầu thang, rõ là cô rất mừng rỡ khi anh quay về, nhưng anh cũng không thể bày ra bộ mặt vô cảm ấy được.

"Anh vẫn còn vì chuyện đó mà giận em sao?"

Anh lại không hồi đáp, cứ thế mà bỏ đi, cô níu tay anh, anh phũ phàng hất ra. Cô ngơ ra, bất giác hóa đá với hành động anh vừa làm, bỗng thấy lòng đau như bị vật thể vô hình nào đó ghì lấy. Đưa cặp mắt bóng lưỡng nhìn anh, nhận lại sự lạnh lùng đến quặn thắt.

"Minh Hạo" Giọng nhẹ nhàng như không có sự sống nào.

"Đừng đụng vào tôi"

"Tại sao..."

"Còn tỏ vẻ thanh cao? Đừng bày ra bộ dạng đáng thương đó trước mặt tôi"

Gì cơ?...

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro