CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, đừng bướng nữa!"

Tống Giai Kỳ đang phá phách ở đại sảnh, đứng trên sofa mà quơ tay múa chân, ai nhùn vào cũng biết cô đã uống say đến nổi đánh mất bản thân luôn rồi. Từ Minh Hạo bất lực thở dài, sợ cô gái này cứ thế sẽ ngã xuống ghế mất.

"Mau xuống đây!"

"Ủa? Tôi nhớ mình đang ở Moon Bar mà, sao lại về dinh thự này rồi?"

"Là tôi đưa em về"

"Anh sao?" Bước xuống và đối chất với anh "Đuổi tôi đi, sao lại đưa tôi về?"

"Tôi đuổi em hồi nào đâu chứ? Thôi, lên thay đồ rồi đi ngủ nào"

"Không đi, không đi"

Cô làm ồn nguyên cái đại sảnh, người hầu đứng vây quanh hóng chuyện, đầu khó hiểu sao Tống Giai Kỳ lại thành ra thế này?

"Anh ép tôi lấy anh, tôi không đồng ý thì anh liền đuổi tôi, huhu" Cô thế mà lại khóc nhè với anh "Đáng ghét, anh đã yêu tôi đâu mà bắt tôi lấy anh?"

"Ai nói tôi không yêu em?"

"Cái gì?"

Từ Minh Hạo thấy bản thân đã lỡ lời, còn nói trước biết bao nhiêu là người. Ngay cả Tống Giai Kỳ đang say cũng không thể tin, tai cô nghe rất rõ, chắc lần này không phải là lừa chứ? Đầu cô bắt đầu quay mòng rồi, chẳng ai mách bảo nhưng cô lại tin lần này là anh thật lòng.

"Anh...vừa mới nói gì? Lại muốn lừa tôi à? Tống Giai Kỳ này không dễ bị lừa đâu nhé!"

Lắm lời thế này, bị Từ Minh Hạo dán chặt môi. Chứng kiến cảnh đầy ngọt xớt thế này, Kim Mẫn Khuê đứng đó ra hiệu cho người hầu quay lưng, phần mình thì tự xem lấy xem để, cười không ngậm được mồm, thấy ngại quá cũng quay đi luôn.

Trước đại sảnh đông người, cả hai như đang ở một không gian khác, bầu không khí này là của Từ Minh Hạo và Tống Giai Kỳ, cô lại bị anh dụ dỗ nữa rồi, đúng là được nước lấn tới, Từ Minh Hạo muốn đi thêm một bước xa nhưng bị cô phản kháng. Trở về thực tại mới nhận ra đây không phải là lúc để làm chuyện đó. Quậy đến đây là đủ rồi, anh đưa cô về phòng và thay đồ cho cô, để tí nữa lại bị cảm.

Xong việc cuối cùng cô cũng được đi ngủ. Nhưng vẫn có ai đó vẫn chưa chịu đi nghỉ, Từ Minh Hạo ngồi cạnh cô, đôi mắt đượm buồn ngắm cô gái của hắn. Rõ ràng là yêu cô sao lại không thừa nhận?

"Miệng nói trả thù nhưng tôi không thể làm được, thật sự ban đầu tôi hận em lắm, hận em vì em là con gái của bọn giết cha mẹ tôi, tôi không tài nào trả thù em được. Dần dần tôi ngộ ra rằng bản thân đã yêu em mất rồi, tại sao lại trớ trêu như vậy? Tôi biết phải làm sao đây? Nhưng thật sự tôi rất yêu em, cũng không muốn phải trả thù em. Tôi rốt cuộc nên làm sao?"

Những lời chỉ có thể nghĩ trong lòng, cảm thấy rơi vào bế tắc, Từ Minh Hạo khó khăn rơi nước mắt, đây là lần đầu anh có cảm giác tệ đến như vậy. Nhưng có lẽ anh sẽ chọn tình yêu thay vù trả thù, muốn cô đền bù cho mình, nhưng có lẽ rất khó nhỉ?

"Anh sao thế?"

Thì ra cô đã sớm thức giấc, nhưng vì thấy anh khóc nên mở miệng hỏi han, cô ngồi dậy đối mặt với anh, có thể thấy cô đã tỉnh táo hơn miếng nào rồi.

"Anh khóc à?"

Chỉ thấy anh gật đầu, lúc này anh thay đổi hoàn toàn, chính là chẳng còn chút cương nghị nào, đổi lại là vẻ yếu đuối bên ngoài khiến người ta chỉ muốn yêu thương.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra với anh à?"

"Tôi...không biết phải làm sao cả? Tôi vô dụng quá..."

Anh ta mà cũng có lúc như vậy à?

"Chưa bao giờ tôi thấy anh như vậy cả..."

"Ôm tôi"

Anh từ từ ôm cô vào, cô cũng vòng tay qua eo anh, lần này cô không từ chối anh, vì lúc này cô thấy anh có gì đó gọi là rất đáng thương.

"Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?"

"Thật tình, tôi không muốn dày vò em nữa..."

"Anh..."

"Tôi cảm thấy tôi đã yêu em mất rồi. Nhưng có lẽ sẽ không có kết quả gì, tôi muốn em mãi mãi bên tôi, dù muốn hay không cũng phải thế. Được không?"

"Là tôi nợ anh quá nhiều, tôi có lỗi với anh"

"Em có định đền đáp tôi không?"

"Anh muốn tôi thế nào?"

"Vẫn là câu nói đó, mãi mãi bên cạnh tôi!"

Cô im lặng một hồi rồi đáp "Được, tôi đồng ý"

Lòng anh như được an ủi mấy phần, nụ cười nhẹ chợt nở trên môi.

"Là em nói đấy nhé" Phút chốc nụ cười ấy đã thay đổi, mà thay vào đó là nụ cười đắc ý của anh, như vừa đạt được mục đích gì đó.

Anh buông cô ra, trở về bộ mặt nghiêm nghị, giờ nới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với cô đây.

"Văn Tuấn Huy nói em muốn làm nhân viên tiếp thị Moon Bar?"

"Đúng vậy, nhưng anh ấy từ chối"

"Tôi bảo mà, anh ta dám đồng ý sao?"

"Là anh bảo? Tôi đang kiếm việc làm mà"

"Em chỉ cần phục vụ một mình tôi thôi, tôi sẽ nuôi em"

"Không"

"Cái gì? Chê tiền của Từ Minh Hạo này sao? Em được lắm"

"Ối! làm gì vậy?"

Anh đè cô ra và bắt đầu xử phạt, dám khinh thường Từ Minh Hạo này, tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ độ.

Và thế là cả hai đùa giỡn với nhau trên giường, vì cũng khá mệt mỏi nên đã đi ngủ sớm, Từ Minh Hại ngủ cũng không quên ôm cô vào lòng, cô không từ chối, chỉ cần anh không làm gì là được.

Khoảng khắc này anh cảm thấy rất vui, cô không còn oán trách anh như trước, ngược lại hai bên cảm thấy đối phương ai cũng có nổi khổ, chỉ cần san sẻ nhau, thấu hiểu nhau thì mọi thứ sẽ trở nên hòa thuận hơn. Thật muốn những ngày tháng sau này cứ thế mãi, những ngày tháng chỉ toàn là yên bình, bên cạnh cô, bấy nhiêu là đủ rồi.

Tống Giai Kỳ chắc hẳn đã có cảm giác hoàn toàn lạ với anh, không biết từ bao giờ đã không xem anh là cậu em trai lúc nhỏ nửa rồi, mà bây giờ cảm giác anh chính là người vô cùng suy vào tình yêu, anh ta cuồng yêu cô, những lần ghen tuông, khiến cô cũng đã có cái nhìn khác về anh, một kẻ cực kỳ chiếm hữu trong tình yêu.

Sáng sớm hôm sau Từ Minh Hạo đã gấp gáp đến Xã Đoàn một chuyến, hình như là có chuyện quan trọng cần giải quyết, nên đi chẳng nói tiếng nào với cô.

Vẫn là họp ở căn phòng như mọi khi, không khí căng thẳng bao trùm, chẳng ai dám thở khi nhìn thấy sắc mặt nghiêm chỉnh của Lão Gia, như thể đã xảy ra chuyện gì đó khủng khiếp.

Không làm mất thời gian của mọi người, cuộc họp nhanh chóng diễn ra, giờ mọi người mới được thở phào khi biết được những rắc rối Lão Gia gặp phải, vì thế hôm nay lại đột nhiên mở họp, cùng với gương mặt hết sức hành sự ấy nữa. Nhưng chỉ có một người thấy ông ấy đã làm màu, chuyện không liên quan thù tâm hơi đâu mà quản. Từ Minh Hạo bày ra bộ mặt chán nản, nghĩa là anh cảm thấy cuộc họp này chẳng mấy quan trọng, nó quá dư thừa khi phải ngồi đây lắng nghe. Nhưng vì hai người anh em của anh nể mặt nên anh mới ngồi tận bây giờ.

Mấy canh giờ trôi qua thì cuối cùng cũng xong, nhưng anh chưa hẳn là về nhà, mà phải đến tập đoàn WN.

Mặc khác Tống Giai Kỳ hôm nay đi siêu thị cùng Tú Ảnh, ở không miết, việc nhà sớm đã rơi vào tầm ngắm của cô.

"Hôm nay tôi sẽ nấu bữa tối cho Từ Minh Hạo, nên tôi cần mua một số thứ để chuẩn bị"

"Thiếu Gia thật may mắn khi có cô đấy, Tống Tiểu thư"

Nguyên liệu đã mua đủ, hai người bắt đầu di chuyển về nhà. Khi ra xe chuẩn bị về thì cô lại gặp một người. Là Mục Tử Thiên, anh nói muốn nói chuyện với cô nên cả hai đã vào một quá cafe gần đó.

"Kỳ Kỳ, anh biết chuyện của em rồi. Ban đầu anh còn tưởng đó là bạn trai em, nhưng thật ra không phải hả?"

"Chuyện này..."

"Anh hiểu rồi, là em bị ép buộc ở bên anh ta phải không?"

"Đúng là vậy nhưng mà em đã..."

"Đã là bị ép thì chính là bị ràng buộc. Em không muốn, tại sao phải như thế? Rời khỏi anh ta đi, anh thấy anh ta không phải là người tốt"

"Mục Tử Thiên, lòng tốt của anh, em xin cảm ơn, nhưng anh mặc kệ em đi được không? Từ Minh Hạo quả thật là người ba phải, nhưng anh ấy không đến nỗi xấu xa như anh nghĩ. Tóm lại, chuyện của em, không phiền anh bận tâm đâu"

"Nhưng mà..."

"Dù trước đây chúng ta từng yêu nhau, nhưng bây giờ thì không, anh cũng không có quyền gì chen vào cuộc sống của em cả"

Đứng dậy rời đi, nhưng câu nói sau đây của anh phải làm cô sững sờ.

"Là em đã không còn yêu anh, nhưng anh thì vẫn luôn yêu em"

"..."

"Anh vẫn luôn chờ đợi em! Chờ em quay về bên anh, hai ta sẽ sống một cuộc sống như trước đây, một cuộc sống chỉ toàn là hạnh phúc. Anh hy vọng điều đó sẽ một lần nữa xảy ra"

"Sẽ không bao giờ xảy ra đâu!"

"Cái gì? Em đã chấm dứt tình cảm này rồi sao?"

"Từ lúc anh rời đi, em đã không còn gì để luyến tiếc tình yêu này nữa rồi. Xin lỗi nhé"

Dứt khoát bỏ đi, mặt kệ Mục Tử Thiên đang ôm tổn thương trong lòng, ngày ấy đã bỏ lỡ nhau thì cho dù bây giờ có khóc lóc kể lể cũng chẳng được gì ngoài thất vọng. Cô cũng thấy tiếc cho mối tình này, nhưng bản thân biết rõ là người của Từ Minh Hạo thì đừng mong chờ những thứ đó, đổi lại chỉ toàn vết thương vô hình mà thôi.

Cô cùng những giọt nước mắt cay đắng ấy trở về dinh thự, tâm trạng không biết đã tệ bao nhiêu phần, trách tại sao lại nghe được những lời đó chứ? Chỉ khiến bản thân càng thêm chua chát mà thôi.

Cứ tưởng hôm nay sẽ là ngày vui của cô, nhưng thật trớ trêu nhỉ?

Không vui, cô chỉ biết chọn cách là đi ngủ, ngủ rồi sẽ quên mọi chuyện buồn, tâm trạng sẽ tốt lên hơn.

Đồng hồ ở điểm 6 giờ, là lúc Tống Giai Kỳ bắt tay nấu bữa tối, có sự trợ giúp của người hầu nên rất nhanh bữa tối đã hoàn thiện. Phần còn lại chính là ngồi chờ Từ Minh Hạo về, cả hai sẽ cùng nhau ăn tối.

Tạch tạch tạch, âm thanh của đồng hồ kêu, giờ cũng là 7 giờ hơn, mãi vẫn chưa thấy anh về, cô lại rơi vào cảnh buồn chán. Đến khi điện thoại reo chuông, cô vội bắt máy mà không kịp nhìn số danh bạ, vì tưởng đó là Từ Minh Hạo.

"Alo"

"Alo, Kỳ Kỳ, là anh đây..."

Giọng nói này, rất nhanh cô đã nhận ra người của đầu dây bên kia. Không biết cuộc hội thoại diễn ra thế nào mà khi nghe xong cô đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà, như có chuyện gì đó xảy ra.

Tại Moon Bar, nơi khá là quen thuộc với cô, lần này vào cửa không còn ai ngăn cản cô nữa, phải nói là họ đã quen mặt cô rồi. Hấp tấp vào bên trong, lại đụng mặt đám phụ nữ hôm qua. Cuối cùng cũng thấy anh rồi, cô vội lao đến, người đàn ông đang say xỉn uống rượu, bước đến đánh tỉnh anh.

"Mục Tử Thiên, sao anh uống nhiều vậy?"

"Kỳ Kỳ, cuối cùng em cũng đến rồi ha"

"Em bắt xe cho anh về nhé"

"Không, anh muốn nói chuyện với em... hưc em hãy về bên anh nhé?"

"Mục Tử Thiên, anh say rồi"

"Không, anh không say, nào..."

Anh kéo cô đến và làm những hành động kì quặc, cô phản kháng nhưng sức vẫn không lại một người đàn ông đang say xỉn.

"Tại sao em không yêu anh?... Trả lời đi!"

"Bỏ em ra!"

Mục Tử Thiên lôi cô vào như muốn hôn cô, Tống Giai Kỳ chống cự mãnh liệt, đến khi sắp không chịu được nữa thì cô được cánh tay của ai đó kéo về. Cùng lúc đó, Mục Tử Thiên vô cớ ăn ngay cú đạp trời giáng của người này. Anh bị ngã lăn ra, ôm bụng quằn quại.

Từ Minh Hạo nổi máu điên khi thấy được cảnh này, anh như muốn giết chết Mục Tử Thiên ngay tại đây, định xông lên dạy dỗ hắn thì bị Kim Mẫn Khuê ngăn lại.

Tống Giai Kỳ bị lực kéo mạnh kéo về, may được Văn Tuấn Huy đỡ được.

"Nhóc con, em làm gì ở đây vậy?"

Run người không trả lời được, gương mặt của Văn Tuấn Huy cũng rất nghiêm trọng, cùng với sự phẫn nộ của Từ Minh Hạo, cô biết bản thân đã gây họa rồi.

____________________________________

Cmt ik ạ, vote ik ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro