Chương 3 : Chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

Hai người cùng đi dạo quanh  viên trường, rồi lại đi qua các phòng học, cứ thế cho đến hết giờ ăn trưa. Tất cả mọi người đều đã về lớp để bắt đầu một tiết khác. Vì là tiết học quan trọng nên tất cả mọi người đều tập trung học, chỉ duy nhất một Hiểu Tâm đang cố lấy một miếng khoai tây chiên ra ăn. Chu Nhược Ninh thấy bạn mình ăn vụng liền cố nhắc bạn cất gói khoai tây chiên đi. Nhưng mà với cái nết háu ăn cộng thêm sự cứng đầu của Hiểu Tâm, cô chỉ đành bất lực ngồi chăm chú nghe giảng tiếp, không ngừng cầu nguyện cho bạn mình.

"Thưa thầy, Hiểu Tâm ăn vụng trong giờ học!"

Hiểu Tâm tròn mắt nhìn về phía Trương Viễn, còn Trương Viễn sau khi đạt được mục đích thì có vẻ khoái chí lắm. Cậu ta giơ một tờ giấy, trên đó nhắn nhủ Hiểu Tâm rằng "đáng đời cái đồ con heo nhà cậu". Thầy chủ nhiệm liền xuống tịch thu bịch khoai tây chiên và quát:

"Dám ăn vụng trong giờ học, em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"

Hiểu Tâm dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía lớp trưởng Trương Viễn, hận không thể đấm cậu ta một cái, cô bước những bước chân nặng nề ra khỏi lớp học. Chu Nhược Ninh trông thấy phân cảnh "đôi bạn tan tác vì miếng ăn" đó mà lắc đầu ngao ngán. Còn Từ Minh Hạo xem được kịch hay thì tỏ vẻ khoái chí lắm. Tay cứ khều khều Chu Nhược Ninh ý muốn cô cười chung với cậu ta.

Chu Nhược Ninh: "Cậu trật tự đi! Phiền quá rồi đó!"

Từ Minh Hạo: "Lâu lâu mới có cái để giải trí mà, cười cái cho vui nhà vui cửa".

Chu Nhược Ninh nghiêm giọng: "Muốn ra ngoài đoàn tụ với Hiểu Tâm không? Cậu ra ngoài đó là có người cười chung đó".

Từ Minh Hạo: "....."

Qua mấy tiết học thì cũng đã đến giờ ra về. Tất cả mọi người đều đã về nhà gần hết, tuy nhiên vẫn còn hai hình bóng quen thuộc phải ở lại trường do bị phạt trực nhật. Nói cụ thể là Hiểu Tâm và bạn thân của cô ấy. Do bị bắt quả tang ăn vụng trong giờ học nên bây giờ cô bị phạt trực nhật ở khu nhà B. Chu Nhược Ninh vì không nỡ bỏ bạn một mình ở trường nên đã ở lại để giúp đỡ.

Hiểu Tâm vừa lau sàn vừa than như bị đày: "Lau hết khu nhà B này thì tới mai mới xong mất! Đã vậy còn bị bắt mời phụ huynh nữa."

Chu Nhược Ninh: "Không phải tớ ở lại giúp cậu đấy sao? Khi nào cũng bị phạt mà chưa chừa hả bạn tôi?"

Hiểu Tâm: "Cũng tại tên đáng ghét Trương Viễn kia mà tớ mới lâm vào hoàn cảnh thế này đó! Cậu ta với lão hói kia là cùng một giuộc cả! Cậu không thấy thương tớ tí nào sao?"

Chu Nhược Ninh: "Tớ đã cảnh cáo cậu từ đầu rồi mà cậu không nghe. Bị phạt thì ráng chịu đi. Bây giờ muộn rồi đó, lau nhanh đi còn đi về."

Do cái tính lười ăn sâu vào máu, chưa lau được nhiều thì Hiểu Tâm đã kéo Chu Nhược Ninh đi cất chổi rồi trốn về. Mặc kệ thầy chủ nhiệm có hung dữ thế nào, cô nàng này rất liều, không sợ bất kì ai, thậm chí còn sẵn sàng viết cả tràng bài rap diss thầy chủ nhiệm.

Chu Nhược Ninh nhớ lại năm lớp 7, khi mà cô đang bị một đám học sinh nam bắt nạt. Lúc đó Hiểu Tâm đã nhảy vào bảo vệ cô, một mình cân cả đám, một tay cầm gạch phang từng đứa một, còn lại là cắn và cào. Ôi cái thời oanh liệt! Hiểu Tâm có tính cách hoạt bát, cởi mở pha chút dễ thương nhưng sẵn sàng đánh trả lại nếu bị bắt nạt. Chu Nhược Ninh ngược lại thì hiền như Bụt. Cả hai người tính cách trái ngược nhau ấy thế mà lại chơi rất hợp với nhau, đi đâu cũng phải có nhau mới chịu.

Trở về hiện thực, khi hai cô đi đến sân thể dục thì thấy một nhóm học sinh nam đang chơi bóng rổ. Hiểu Tâm đánh mắt nhìn về phía nhóm học sinh nam đó và chợt thốt lên trong bất ngờ:

"Đó không phải là học sinh mới của lớp mình đấy ư? Tên gì ấy nhỉ? Từ Minh Hạo! Đúng rồi là Từ Minh Hạo kìa!"

"Hả?" Chu Nhược Ninh bất ngờ nhìn về phía Từ Minh Hạo. Không phải cô bất ngờ vì cậu bạn họ Từ kia biết chơi bóng rổ, mà là bất ngờ vì khả năng hòa nhập với cộng đồng của cậu. Mới sáng nay còn lẽo đẽo theo mình mà bây giờ lại hóa thành nam thần bao vạn người mê. Đội bóng rổ kia đã đưa bóng vào rổ của đối phương, chính là rổ bên phía của Hiểu Tâm và Chu Nhược Ninh. Lúc này khoảng cách của hai người cũng chỉ cách một khoảng, cô đừ người ra, quả thật là khác nhau một trời một vực. Từ Minh Hạo lúc này trông khác hẳn với Từ Minh Hạo lúc sáng. Con người này lúc mà nghiêm túc trông cũng thật đẹp trai.

"Làm cái gì mà đừ người ra vậy?" Trương Viễn đứng ở đằng sau bớt chợt lên tiếng khiến cho hai nàng học sinh kia giật bắn cả mình. Hiểu Tâm véo Trương Viễn một cái rồi trách móc:

"Sao lần nào tiểu tử thối nhà mi xuất hiện cũng đều dọa bổn cô nương hết hồn vậy hả!?"

"Không phải cậu tức giận vì tớ phá đám cậu ngắm trai hả?" Trương Viễn chỉ tay về phía sân bóng rổ nói tiếp "Tớ hỏi thật nhé. Mấy người mê đắm tên họ Từ đó đến vậy hả?"

"Này! Tớ đâu có ngắm cậu ta. Tớ ngắm người khác mà!!" Hiểu Tâm gào lên.

"Haha! Vậy hả? Chứ tớ thấy học bá Chu của chúng ta hơi bị mê ấy nhé! Mặt cậu cứ như vậy nè." Trương Viễn bắt chước lại biểu cảm của Chu Nhược Ninh vừa nãy.

"Mặt tớ trông như thế thật sao?"

"Chứ còn gì nữa. Tớ nói điêu cậu làm cái gì?" Trương Viễn dùng ánh mắt phán xét nhìn Chu Nhược Ninh.

"Mọi người nói chuyện gì mà vui vậy?" Từ Minh Hạo lúc này đã chơi xong trận bóng. Chợt thấy ba hình bóng quen thuộc đang đứng trò chuyện với nhau nên cũng muốn lại chung vui,nói chính xác là vì thấy có Chu Nhược Ninh ở đó. Chu Nhược Ninh nghe được giọng nói quen thuộc liền ngoảnh ra sau. Khoảng cách của hai người lúc này khá gần, cô liền di chuyển xa hơn, khuôn mặt đỏ như cà chua, còn cậu thì không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Sao? Cảm giác thế nào?" Trương Viễn khoanh tay nhìn cậu học sinh phía trước một lượt với một ánh mắt không mấy phán xét.

"Không tệ! Sân bóng rổ này khác hẳn với sân ở trường tôi. Chơi khá thoải mái."

"Ồ! Bảo sao lại chạy nhảy như chim thế kia." Trương Viễn liếm môi "Này là buổi chiều đó, đây mà là buổi sáng thì tha hồ mà tốn gái."

"Sao? Ghen tị hả?" Từ Minh Hạo cười khẩy.

"Bổn lớp trưởng tôi đây mà lại ghen tị với tên vô lại như cậu hả? Xin lỗi! Gái theo thằng này phải xếp hàng từ đây tới châu Âu luôn nhé!" Nói rồi cậu kéo tay Hiểu Tâm đi rồi ném lại một câu chốt hạ "Gái nào mê cậu thì tôi không biết. Nhưng mà hiện tại có một fan girl đang đứng cạnh cậu đó! Nhớ chỉ giáo nhiều hơn nhé! Tiện thể tôi xin vác con heo này trả về nơi sản xuất của nó nhé Nhược Ninh!"

Trương Viễn kéo Hiểu Tâm đi để lại Từ Minh Hạo và Chu Nhược Ninh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Tên Trương Viễn đó dựa vào cái gì mà nói năng ngông cuồng như vậy chứ? Đúng là hết thuốc chữa mà. Tên này ngoài mặt cứ hay chọc Hiểu Tâm chứ thật ra hắn đã thích thầm Hiểu Tâm từ năm cấp hai rồi. Cứ thế mà nhân cơ hội dắt Hiểu Tâm đi chơi, cứ thế để cô đứng bơ vơ một mình với nam thần bóng rổ này.

"Chà chà, không ngờ tôi lại được bạn học Chu thầm thương trộm nhớ đấy nha. Thật là vinh dự quá đi!" Từ Minh Hạo nhìn Chu nhược Ninh và bắt đầu trêu chọc. Còn cô bây giờ đã ngượng đến chín cả mặt, hay tay liền đẩy đối phương ra, cô vội lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Chúng ta chỉ mới quen biết nhau hôm nay, tôi còn chưa rõ cậu là người như thế nào và cậu cũng vậy. Chúng ta nên giữ khoảng cách với nhau là tốt nhất."

Thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô, Từ Minh Hạo bật cười, rồi lại nói với vẻ rất nghiêm túc. "Làm bạn với cậu mà cũng khó thật đó! Lần này nghiêm túc nhé. Tôi! Từ Minh Hạo, rất muốn làm bạn với cậu." 

Làn gió nhẹ của buổi chiều tà lướt nhẹ qua mái tóc của Chu Nhược Ninh, hoàng hôn đã buông xuống, khung cảnh lúc này không khác gì một bức tranh. Hai con người này kết bạn với nhau cũng phải lâm vào khung cảnh lãng mạn thế này sao? Từ Minh Hạo lúc này trông rất nghiêm túc, vẻ mặt không khác gì lúc đi tỏ tình.

"Chúng ta có thể trở nên thân thiết với nhau hơn không?"

"Hả?"

"Mặc dù là ngày đầu tiên chúng ta quen biết nhau. Nhưng mà tôi vẫn muốn thân thiết với cậu hơn. Liệu cậu có đồng ý hay không?"

Thấy tên này đòi kết bạn một cách nghiêm túc vậy, Chu Nhược Ninh cũng rất vui vẻ đồng ý, dù sao cũng đã có thêm bạn. Vậy nên cô không phải lo về việc bị "bỏ rơi" mỗi lần bạn thân của mình bị tên lớp trưởng đáng ghét kia dẫn đi nữa. Từ Minh Hạo sau khi được cô đồng ý liền nhanh tay cầm lấy balo của cô và nói:

"Để tôi đưa cậu về nhà nhé? Tiểu Ninh?"

"Gì cơ? Ai cho cậu gọi tên tôi như thế hả!?" 

"Không phải chúng ta đã là bạn rồi sao?" Từ Minh Hạo tỏ vẻ đáng thương.

"Không được là không được!"

"Cậu nhẫn tâm thật đó!"

Hai người đi bộ trên con đường đi về nhà của Chu Nhược Ninh. Dọc đường không ai bắt chuyện với ai mà chỉ im lặng mà bước tiếp. Đi được một lúc thì cũng đã đến nhà, Chu Nhược Ninh lấy balo từ tay Từ Minh Hạo rồi sau đó tạm biệt cậu. Đợi cô vào nhà an toàn rồi cậu mới bắt đầu quay về nhà. 

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày mà cậu tìm thấy một người có thể mang lại cảm giác thoải mái cho bản thân mình như thế.
 
  
                                           ☆Còn tiếp☆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro