Chương 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Creator: Jessie

"Cậu làm rơi cái này phải không?"

Chu Nhược Ninh ngơ ngác ngước mặt lên. Một cậu trai đang cầm cái thẻ học sinh của cô cúi khom người xuống để hỏi. Vì mải tìm thẻ học sinh nên đầu tóc của cô đã rối lên từ bao giờ. Thấy bộ dạng ngốc nghếch đó của cô. Cậu trai kia phì cười lên rồi hỏi lại:

"Cậu đang tìm cái này phải không?"

Ngơ được một lúc, cô liền vội lấy cái thẻ học sinh từ tay cậu trai kia rồi đeo vào, thở phào một cái, thấy tâm trạng bắt đầu nhẹ nhõm hơn rồi, cô ríu rít cúi đầu cảm ơn cậu ta như cảm ơn ân nhân cứu mạng của mình:

"Cảm ơn cậu rất nhiều!! Không có cậu chắc kì này tôi không sống nổi mất!! Cảm ơn cậu!!"

"Không cần phải cảm ơn đâu. Tiện thể cho tôi hỏi, cậu là học sinh của Nhất Trung sao?"

"Ừm đúng rồi." - cô gật đầu.

"Vừa hay! Tôi cũng đang đi đến Nhất Trung để xin nhập học. Chúng mình đi cùng nhau đi, tiện thể làm quen luôn. Xin tự giới thiệu, tôi là Từ Minh Hạo. Hân hạnh làm quen, bạn mới!" - Từ Minh Hạo chìa tay tỏ ý muốn bắt tay.

"Tôi là Chu Nhược Ninh. Hân hạnh làm quen, bạn học Từ!"

Dọc đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện như thể đôi bạn vừa mới gặp lại sau bao năm tháng xa nhau. Cuộc trò chuyện diễn ra chưa được bao lâu thì thoắt cái đã đến cổng trường. Lúc này chuông trường đã reo lên được một hồi. Cả hai chào tạm biệt nhau, Chu Nhược Ninh chỉ cho Từ Minh Hạo lối vào phòng hiệu trưởng rồi chạy vội về lớp. Thật may mắn vì khi cô vào lớp thầy chủ nhiệm vẫn chưa đến. Cô ngồi bệt xuống bàn của mình, thở phào nhẹ nhõm.

Thấy bộ dạng nhếch nhác của cô, Hiểu Tâm vội bụm miệng cười:
"Sao đầu tóc của cậu trông buồn cười vậy Tiểu Ninh?"

"Tớ thành bộ dạng như này mà cậu còn cười được hả? Mệt chết tớ rồi!" - Chu Nhược Ninh vừa nói vừa thở như vừa mới tập thể hình.

"Được rồi được rồi. Để tớ sửa lại tóc cho cậu, chứ cứ để quả đầu này mà học thì lão hói kia lại lắm chuyện đó!"

"....."

Trong lúc Hiểu Tâm đang "vật lộn" với cái đầu bù xù của Chu Nhược Ninh thì thầy chủ nhiệm bỗng bước vào. Sau tiếng hô của lớp trưởng, cả lớp đứng dậy chào thầy, đợi thầy ra hiệu lệnh yêu cầu ngồi xuống và rồi ngồi ngay ngắn trật tự khác hẳn với lúc đầu giờ.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới."

Sau tiếng gọi của thầy giáo, một cậu học sinh với mái tóc mullet middle part bước vào lớp. Mọi người trong lớp ai cũng bàn tán xì xào về học sinh mới. Chỉ mỗi Chu Nhược Ninh đang loay hoay sửa lại tóc sau khi được nhà tạo mẫu tóc Hiểu Tâm tạo kiểu. Cậu trai kia nhìn lướt quanh lớp một lượt, chợt thấy hình bóng quen thuộc đang phụng phịu sửa lại tóc tai cho ngay ngắn lại, cậu ta cố nhịn cười, rồi mới cất tiếng giới thiệu:

"Xin chào! Tôi tên là Từ Minh Hạo. Từ nay sẽ cùng đồng hành với lớp mình trong suốt năm học tới đây. Hân hạnh được làm quen với mọi người. Mong sau này được chỉ bảo!"

Nghe được cái tên quen thuộc, Chu Nhược Ninh mới bắt đầu để ý đến cậu học sinh mới kia. Cô lúc này mới bắt đầu nhận ra đó là ân nhân đã "cứu sống một mạng" của cô, không có cậu ta chắc cô đã ngồi bệt xuống đường mà khóc rồi. Nhưng không ngờ cậu ta lại là bạn chung lớp với mình. Thấy phản ứng của bạn mình, Hiểu Tâm tò mò:

"Cậu quen cậu ta hả?"

"Hả? À ừm...sáng nay nhờ có cậu ấy mà tớ mới tìm thấy thẻ học sinh đó. Không ngờ lại chung lớp đó haha. Đúng là Trái Đất hình tròn mà!" - Chu Nhược Ninh bối rối đáp lại.

Sau màn giới thiệu của Từ Minh Hạo, cả lớp đồng loạt vỗ tay chào đón bạn mới. Thầy chủ nhiệm liền chỉ tay vào vị trí góc cuối của lớp học:

"Góc cuối lớp sau chỗ của Chu Nhược Ninh có chỗ trống, em xuống ngồi chỗ đó đi. Chu Nhược Ninh là học sinh có thành tích tốt nhất lớp. Sau này có khó khăn thì cứ nhờ em ấy nhé!"

"Vâng thưa thầy."

Từ Minh Hạo đi xuống chỗ ngồi, cậu nhanh chóng ngồi xuống, lấy sách vở ra bàn, thuận tay chọc Chu Nhược Ninh một cái:

"Bạn học Chu, lại gặp nhau rồi."

"À ừm...lại gặp nhau rồi!"

"Sau này nhớ giúp đỡ nhau nhé. Trong lớp tôi quen mỗi cậu thôi đó."

"Ừm.." - Chu Nhược Ninh ấp úng đáp lại.

"Được rồi! Tất cả mở sách ra chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên.."

Trải qua mấy tiết học cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, lúc này mọi người trong lớp đã xuống canteen gần hết, trong lớp giờ chỉ còn Hiểu Tâm, Chu Nhược Ninh, Từ Minh Hạo và dàn nữ sinh vây quanh và một vài bạn nam đến làm quen. Ai ai cũng nhìn cậu với một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Tên này mới vào lớp mà đã tốn gái rồi."

Hiểu Tâm và Chu Nhược Ninh bị giật mình bởi tiếng nói bất chợt này.

"Trương Viễn!? Sao xuất hiện bất thình lình vậy? Dọa chết bổn cô nương rồi!!" - Hiểu Tâm đấm Trương Viễn một cái tỏ vẻ trách móc.

"Còn không phải tên học sinh mới đó làm tớ ngứa mắt hả? Người gì mà mới vào lớp đã chiếm hết tiện nghi của bổn lớp trưởng ta đây rồi!!" - Trương Viễn khoanh tay liếc bên bàn kia một cái rồi nói:

"Xuống canteen mà ăn trưa đi, đứng đó làm gì nữa? Mấy người tính nhịn đói hả?"

"Cậu xuống mà ăn đi chứ, chờ tụi này làm cái gì?" - Hiểu Tâm phụng phịu nói.

"Chu Nhược Ninh thì tớ đây không nói, chứ con heo như cậu mà nhịn ăn trưa có nước xỉu ngay tại lớp thôi!" - Trương Viễn nói với giọng giễu cợt.

"Cái gì!? Cậu nói ai là heo? Đồ đáng ghét Trương Viễn. ĐỨNG LẠI CHO BỔN CÔ NƯƠNG!!!" - Hiểu Tâm gào lên đuổi theo Trương Viễn.

Bây giờ chỉ còn mỗi Chu Nhược Ninh bơ vơ giữa dòng "fan hâm mộ" của Từ Minh Hạo. Cô chỉ đành cắn răng đi xuống canteen một mình. Chợt có bàn tay kéo cô lại, là Từ Minh Hạo đang cố thoát ra khỏi đám người đó, cậu liền nhanh chóng kéo tay cô đi trước sự chứng kiến của bao con mắt. Đến nơi ít người, cậu liền buông tay cô ra và bắt đầu mở lời:

"Thật xin lỗi cậu. Thật ra tôi chỉ muốn nhờ cậu chỉ đường xuống canteen thôi, sẵn tiện rủ cậu đi ăn trưa luôn. Không ngờ lại rủ bằng cách này haha." - Từ Minh Hạo gãi gãi đầu tỏ vẻ tạ lỗi với đối phương.

"Ừm không sao đâu, tôi hiểu cho hoàn cảnh của cậu mà."

"Này, đừng mỉa mai tôi thế chứ!!"

"Tôi có mỉa mai cậu đâu, do cậu cảm thấy vậy thôi."

"....."

Bị câu nói của Chu Nhược Ninh làm cho cứng họng, hai người im lặng một lúc, Từ Minh Hạo lúc này mới dám lên tiếng, giọng điệu hết sức thật trân:

"Vậy..chúng ta xuống canteen nhé?"

"Được."

Khi cả hai xuống đến canteen, lúc này canteen đã đông người đến ăn, bàn nào bàn nấy đều kín chỗ. Chu Nhược Ninh đánh mắt nhìn quanh khu để tìm bóng dáng của bạn mình. Nhưng nhìn mấy lượt rồi mà vẫn không thấy đâu, lúc này cô đã đói lắm rồi, mặc kệ Hiểu Tâm đang chu du phương nào, cô liền nhanh chóng kéo Từ Minh Hạo đến quầy đồ ăn. Trưa nay thực đơn của trường có món mì nước là đặc sản tỉnh Tứ Xuyên - Trung Quốc, mà đồ ăn Tứ Xuyên lại là món ăn yêu thích của cô. Thấy đồ ăn ngon trước mắt, bụng thì đang réo, cô liền nhanh chóng cho vào khay và tìm chỗ trống ngồi xuống. Từ Minh Hạo lấy đồ ăn xong liền nhanh chóng theo sau Chu Nhược Ninh. Thật may là có một bàn trống, Chu Nhược Ninh liền chọn một chỗ để ngồi còn Từ Minh Hạo thì ngồi đối diện cô. Thấy cậu cứ đi theo mình mãi, Chu Nhược Ninh cảm thấy ngột ngạt, cô gặng hỏi:

"Sao mà cậu cứ đi theo tôi miết vậy?"

"Hửm? Không được sao?"

"Kh-không có gì! Ý tôi là chúng ta mới chỉ gặp nhau hôm nay, trong lớp nhiều người vậy mà sao cậu không đi kết bạn đi? Sao cứ kết bạn với mỗi mình tôi?" - Chu Nhược Ninh khua tay.

Từ Minh Hạo dừng đũa, đưa mắt nhìn đối phương với một cái nhìn đầy ẩn ý:

"Có lẽ là cảm thấy họ không hợp với tôi". Nói xong, cậu đặt đũa xuống bát, đưa hai tay lên chống cằm nhìn cô, giọng điệu hết sức ranh ma:

"Ai cũng có đặc điểm riêng, nhưng tôi lại hứng thú với cậu hơn đó, bạn học Chu."

Chu Nhược Ninh: "Hả?"

Sau câu nói đó của Từ Minh Hạo, mặt Chu Nhược Ninh như bị xịt keo. Cô ngơ mặt ra, Từ Minh Hạo liền gắp  hết thịt trong phần ăn của mình qua cho cô, ân cần bảo:

"Cho cậu đó, ăn hết chỗ này đi. Ăn xong rồi thì dẫn tôi đi tham quan trường, coi như là báo đáp lúc nãy tôi kiếm hộ cậu cái thẻ học sinh nhé!"

Chu Nhược Ninh gắp lại: "Tôi từ chối nhé!"

Từ Minh Hạo: "Sao vậy? Chê thịt hả?"

Chu Nhược Ninh: "Không phải chê thịt, bố tôi dặn là không được ăn đồ bố thí."

Từ Minh Hạo: "....."

"Tôi ăn xong rồi!". Chu Nhược Ninh cầm khay đứng dậy. "Thế có đi không? Hay là ngồi đừ ra đó?". Nói xong cô bỏ đi mặc kệ cậu ngồi đó, còn cậu thì không biết phản ứng như thế nào vì đây là lần đầu cậu bị một người con gái từ chối. Miệng không ngừng làu bàu:

"Gì chứ? Mình đã làm gì sai hả?"

Từ Minh Hạo nhanh chóng cất khay đồ ăn và chạy theo Chu Nhược Ninh. Lần này cậu không sợ mấy ánh mắt bàn tán kia nữa mà sợ bạn mới của mình giận, mặc dù cậu không biết mình đã làm sai cái gì.

"Này! Chờ đã!"

"Chuyện gì nữa?" - Chu Nhược Ninh cau mày.

"Cậu nhẫn tâm thật đó! Cậu đã hứa sẽ đưa tôi đi tham quan trường mà."

"Tôi hứa với cậu khi nào?"

"Cậu không tính cảm ơn tôi sao?"

"Cậu..!" Có vẻ lần này Chu Nhược Ninh đã bó tay rồi, miệng chỉ biết thốt ra câu "Cậu đúng là đồ mặt dày". Còn ai kia thì đang năn nỉ được cô dẫn đi tham quan trường.

"Được rồi! Đi thì đi! Đúng là hết nói nổi mà!"

"Bạn học Chu thật là chu đáo", Từ Minh Hạo được phen chọc cô, còn cô thì đành phải dẫn cái "của nợ" mới gặp này đi dạo trong trường. Cô chỉ đành trách bản thân mình hậu đậu, nếu không làm rơi thẻ học sinh thì cô cũng chẳng gặp cái con người này đâu.

Hai người cùng đi dạo quanh khuôn viên trường, rồi lại đi qua các phòng học, cứ thế cho đến hết giờ ăn trưa.

       ☆Còn tiếp☆












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro