Chap12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi làm hai con người kia nhăn nhó mặt mày mà bật dậy.Cô lê từng bước nặng nhọc, mắt nhắm mắt mở vào nhà về sinh.Bình thường đặt báo thức chỉ là dự bị còn cô luôn dậy sớm hơn dự định nhưng không hiểu tại sao hôm nay lại không muốn dậy hay do hôm qua ngủ muộn cũng có thể...là do ngủ chung với anh ta mà cô ngủ rất ngon, nói thật ra là không muốn dậy chút nào.Cô lắc đầu, mặt đỏ lên, cảm giác hơi rùng mình :''Tại sao có thể ngủ chung giường  với anh ta được chứ?''

Trong khi đó anh đã dậy nhưng ngồi lên rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Cô vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy anh nằm ngủ ngon lành mà cười lớn, tóc tai thì bù xù, tướng nằm đã bựa mà còn đủ các thể loại không tả nổi.Cara tiến lại gần chỗ anh rồi ho nhẹ chỉnh giọng hơi khác bình thường.

''Myungho dậy đi con.''-Cô vừa nói vừa lay lay người anh.

''Hmn...mẹ, 5 phút nữa.''

''Muộn rồi...dậy đi con trai yêu của mẹ!''

Cô càng nói thì lại càng cảm thấy buồn cười.Myungho ngồi bật dậy với gương mặt khó chịu, nhảy phắt xuống giường không quên liếc cô một cái rồi bước vào nhà vệ sinh.

Cara nhìn biểu cảm của anh cũng không dám nói gì nhiều mà lon ton chạy đến để gấp chăn.

''A...''

Nghe xong tiếng kêu của cô, ở trong nhà vệ sinh mà anh không khỏi lo lắng, vội vội vàng vàng ra xem sao.

Anh nhăn mày, nhìn thấy cô ngồi trên giường xoa xoa, thổi thổi vào cái chân là anh đã hiểu ra rồi.

Anh nhìn cô thở dài:

''Chân đã đau còn chạy nhảy.''

''Ai biết.''-Cô bĩu môi nhìn anh.

''Cơ thể em còn không nhớ bị thương thì còn ai mà nhớ hộ em chứ?''-Anh cau mày gắt gỏng.

Cô không chịu được thái độ của anh mà lên tiếng.

''Tại sao lại cáu gắt với tôi?''

Anh liếc nhìn cô rồi lại nhìn vào cái chân:

''Hôm nay nghỉ học.''

''Nghỉ...nghỉ học!?''

''Ừ.''

''Tại sao chứ??''

''Đi học mà em không nhớ chân đau rồi lại chạy nhảy như vậy thật không ổn chút nào.''

''Là anh đang quan tâm tôi?''-Cô cười cười, giọng nói pha chút trêu chọc.

Anh đứng dậy quay lưng đi.

''Tùy em nghĩ.''

Anh bước đi vội vàng ra khỏi phòng cô một cách nhanh chóng, cứ đứng ở đó mãi chắc anh ngượng chín mặt, nói câu đó mà giờ tim anh đang đập rộn ràng, cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài.

Phía cô ngồi ở trong phòng cười như được mùa:

''Gì chứ...soái ca lạnh lùng!?Thiếu nữ e thẹn mới đúng...haha.''

Sau khi anh đi học được 10 phút thì cuối cùng cô đã quyết định không nghỉ mà đi học.Mau chóng thay quần áo chỉnh tề vì cô không muốn nghỉ học.Như mọi người biết đấy, vì học đại học rất khó, bỏ một buổi thôi là kiến thức bao la biển rộng( Ờm thì thật ra tôi đang nói xạo :)) điều này cũng tùy thôi -.-)

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cũng may là anh ta đi rồi, cứ thế cô cố gắng đi tập tễnh rồi bắt taxi đi học, hơi đắt nhưng đành phải vậy.

''Haiz....đến nơi rồi!''

Cô cố gắng để bước đi, hơi vất vả nhưng mà không sao.

Đột nhiên cô một người con trai cao ráo chạy đến phía cô.

''À...cậu là...''-Cô hơi nhăn mày, cố nhớ ra việc gì đó-''Kihyun phải không?''

''Ừ, đúng rồi! Chân cậu đang bị thương, để tớ đỡ cậu.''

Nói rồi anh ta cầm tay cô, cô có thoáng chút giật mình nhưng nghĩ anh ta không có ý gì nên cô cứ để vậy mà cùng anh ta đi.

''A....''-Tim cô đập liên hồi, người cô được nhấc bổng lên.Cô nhìn xuống, vừa bất ngờ lại sờ sợ...

''My...Myungho.''

Anh khẽ liếc nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ tia khó chịu.

''Không nghe lời gì hết!''

[Còn tiếp...]

🍓Heri🍓

--------------------------------------------------------------------------------------------

Sắp tới là phải thi nhiều rồi nên hẹn mọi người ở những chap sau........Chừng nào mà được đủ 20 vote/chap thì tôi sẽ sẵn sàng up fic cho mọi người.Vậy nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro