Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trường cô đang học có một phong tục từ trước đến nay rằng ai có số mã sinh viên trùng với tiền bối khóa trên thì sẽ người đó bảo vệ trong suốt quãng thời gian làm sinh viên.Ngày đầu đi học ai ai cũng cảm thấy thú vị và tò mò xem ai sẽ là người bảo vệ mình còn cô,cô cũng không bận tâm mấy, ai cũng được mà không có cũng chẳng sao đối với cô nó như một điều gì đó rất phiền phức.

"Cara....Cara,cậu có biết ai sẽ bảo vệ cậu trong trường này không?"-Mina chạy đến bàn cô hỏi.

"Ai cơ? Việc này tớ không bận tâm đến."-Cô bỏ quyển sách xuống trả lời không cảm xúc .

"Là cậu giả ngu hay khồng biết thật?"

"Là tớ không biết thật mà!!!"-Cara bối rối chẳng hiểu chuyện gì.

'Trời ạ,là Seo MyungHo đấy!"

"My...MyungHo là ai cơ??"-Cô mặt đần hỏi Mina.

"Cậu không biết anh ấy là ai sao??Là HOTBOY trường này đấy!!!"

"Hotboy thì cũng là người thôi!!"-Trả lời một cách tình bơ.

"Cậu có biết bao nhiêu cô gái mong muốn mà không được không?"

"Mấy người thích thì tớ cho đấy.'-Cô vừa đọc sách vừa nhìn cô bạn cùng lớp
Mina lắc đầu ngao ngán:

"Cậu đúng là có số mà không biết hưởng"

Cara nằm ườn ra bàn, nói chuyện với Mina. Cô bạn thấy bộ dạng của cô như vậy chẳng nói gì nữa mà bỏ đi

"Ế! Mina cậu đi đâu vậy??"

"Tớ thà đi ngắm trai đẹp còn hơn nói chuyện với cậu."

"Chơi cùng loại mê trai như cậu đúng là mệt thật!!"-Cara ngán ngẩm đáp.

"Này Cara!!"

"Lại cái gì??Đừng có làm phiền tớ nữa!!"

"Cho tớ xin lỗi!!"

Khoan đã.............đây đâu phải giọng của Mina.Giọng người này vừa trầm ấm lại rất dịu nữa.Có phải cô đã trách nhầm người không??

"Này cậu gì ơi!"-Cô bỏ quyển sách xuống.Nghe thấy tiếng cô gọi người kia liền ngoảnh đầu lại.

"Cậu gọi tôi??Cho tôi xin..."

Chưa để người con trai đó nói hết câu cô đã chen vào:
"Là tôi phải nói xin lỗi mới đúng!!Tha lỗi cho tôi vì đã thất lễ.Tại tôi tưởng cậu là cô bạn Mina phiền phức kia,thật sự rất xin lỗi cậu."

Cậu bạn kia cười hiền nhìn cô:

"À không có gì đâu!!!!"

"Hì...hì vậy là tha lỗi cho tôi rồi đấy.Chút nữa thì quên mất,cậu tên là gì??"

"Tôi là YoungHoon!!!Kim YoungHoon."

" Còn tôi tên Han Cara."

Younghoon nhìn cô rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Cũng đến giờ ăn chưa rồi cậu có muốn đi ăn cùng tớ không??"

Cara không chần chừ mà gật đầu, dù sao cô cũng đang rất đói

"Được thôi."

Ăn xong no nê rồi cả hai người đi dạo xung quanh trường, cô ngại ngùng lên tiếng để phá bỏ không gian yên tĩnh giữa cả hai:

"À YoungHoon này cậu có biết tiền bối Seo MyungHo không??"

"MyungHo Sunbaenim??Thật ra thì từ nhỏ tôi cùng anh ấy chơi thân với nhau rồi."

"Ồ vậy sao!!"-Cô tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi cũng thu lại dáng vẻ ban đầu.

Younghoon thấy vậy liền cười cười, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Hết giờ nghỉ trưa rồi, vào lớp thôi."

Cara nhẹ nhàng gật đầu

"Vậy mình cùng vào."

Cô ngồi ngay ngắn xuống chỗ ngồi của mình.Nhưng chưa được một lúc lâu thì...hình như cô phát hiện ra một điều gì đó.

"Ya!!Cậu ngồi ở sau tôi à?Thú vị thật!!!"-Cô nói cười vui vẻ và kèm theo mấy cái vỗ vai cậu,à không phải là vỗ vai mà là đánh vào vai cậu.

"Này Cara cậu quay lên đi mội người đang nhìn chúng ta đấy!!!"

"À...phải rồi."

"Tưởng cậu không thích trai đẹp cơ mà??"-Mina vừa nhìn cô vừa nhìn YoungHoon.

Cara nhíu mày
"Cậu lại ăn nói linh tinh rồi!!!"

Mina với đôi mắt long lanh to tròn trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Younghoon

"Cậu có biết không,YoungHoon có nhan sắc cũng không thua kém gì anh MyungHo đâu."

Cara chán nán với cô bạn mới quen này, tìm một lí do nhanh nhất để cắt ngang cái độ mê trai không lối thoát của Min

"Thôi không nói chuyện nữa, giáo viên vào kìa!!"

Tan học,cô đến sân bóng rổ luôn vì từ trước đến nay cô rất thích đánh bóng rổ và cũng là thói quen từ rất lâu.Vứt balo một cái ''Bịch'' xuống hàng ghế,buộc mái tóc dài ngang vai của cô lên rồi cho bóng vào rổ một cách điêu luyện.Ai mà bắt gặp hình ảnh này của cô cũng phải đổ gục vì nhan sắc mà trời phú cho cô mất.

"Em biết chơi bóng rổ chuyên nghiệp sao?"

Nghe thấy giọng nói lạ, cô liền quay lại theo phản xạ để biết đó là ai

Cara nhìn người con trai lạ mắt trước mắt khẽ nhíu mày, buộc miệng hỏi:

"Anh là ai?"

Myungho hơi cong môi, khuôn mặt xen chút ngạc nhiên

"Em thật sự không biết anh là ai??"

"Ừm..."

Cara nhìn lần lượt người anh. Quả thật đây là lần đầu cô gặp người này. Tại sao lại có thể hỏi một câu kì quặc như vậy chứ.

"Anh tưởng rằng con gái trường này nói đến anh là họ đều biết hết rồi chứ.Vậy mà có người vẫn không biết đến cơ à."

Cara có hơi khó chịu, sao tự dưng lại có người đến hỏi cô mà giọng điệu hống hách đến vậy. Cara bặm môi, nhìn vào khuôn mặt thư sinh kia

"Vậy anh là..."

"Seo MyungHo.!"

Cara có hơi ngạc nhiên.

"Ồ thì ra là anh à??"

Myungho thấy bộ mặt ngạc nhiên xen lần thờ ơ của cô mà không đành lòng.

"Hậu bối à, sao em có thể dửng dưng như vậy chứ. Em xem, có ai như em không. Như người khác nhận được thông báo là đến tìm tiền bối của mình làm quen còn em thì ngược lại."

Cara vẫn giữ thái độ đó mà lên tiếng.

"Vì tôi nghĩ việc này không quan trọng lắm. Tôi có thể tự lo cho mình."

"Em nghĩ không quan trọng ư? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng xử lí mọi chuyện được một mình cơ chứ. Sẽ có lúc em cần đến họ."

Cara càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Aishh cái tên điên này, có vậy mà cũng càm ràm, lần đầu gặp nhau sao mà nói nhiều đến thế.

"Anh đang làm tôi khó chịu đấy tiền bối gì đó à. Thời gian ngắn ngủi để chơi bóng rổ cũng bị anh làm phiền nữa. Thân tôi, tôi tự lo được không cần phiền đến anh."

Myungho mặt lạnh hẳn đi. Cái con bé này vẫn thế, không biết nghe lời gì hết. Cần phải dạy dỗ vài đường mới được.

"Vậy thì chúng ta đấu một ván đi.Nếu  chơi bóng rổ thắng anh thì từ nay về sau anh sẽ không làm phiền đến em nữa.Còn nếu em thua thì...

"Được vậy thì bắt đầu luôn đi!"-Cô chưa nghe anh nói hết câu mà đã gật đầu đồng ý. Cô chỉ nghĩ rằng, thoát ra tên này được giây phút nào càng sớm càng tốt để tránh tổn hại về sau.

Một phần vì cô rất tự tin vào việc chơi bóng rổ của mình. Không phải là quá cao nhưng cái tính nhanh nhẹn và thân hình nhỏ nhắn của cô luôn chiếm lợi thế. Hồi còn học trung học, gặp mấy đứa con trai cao hơn Myungho thách đấu cô còn có thể thắng thì anh cũng không phải là ngoại lệ đâu nhỉ?

Myungho nhếch môi cười, có phải vì cô quá nóng vội không? Cara à, em sẽ phải hối hận sớm thôi nhóc con.

Mỗi lần cô giành được bóng là lại bị anh cướp một cách nhanh chóng. Quả thật lần đấu này khác xa vẫn những lần trước. Anh ta, chơi rất giỏi...Cara mệt mỏi nhìn từng lần bóng từ tay Myungho vào rổ, cuối cùng hết kiên nhẫn, bực tức mà thốt lên.

"Aishhhh không thèm chơi với anh nữa!!"

"Vậy coi như là em thua rồi nhé!!"

"Thua thì thua tưởng tôi sợ anh chắc."

Nói xong không quên lè lưỡi với anh rồi xách balo nhanh chân đi về.

Myungho nở nụ cười, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

"Em định đi dễ dàng như vậy sao??"

Lời nó đó ngay lập tức khiến cô khựng lại.

"Vì em thua nên giờ hãy chấp nhận làm người yêu của Seo MuyungHo này đi!!"

 🍓Heri🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro