Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cô vẫn còn ngang sao??Giờ để tôi cõng, lên đi''- Anh quỳ xuống trước mặt cô được một lúc vẫn chưa thấy cô phản ứng gì anh liền chau mày rồi đứng dậy.

''Hay muốn tôi bế?''- Anh cười cười nhìn cô.

''Càng không.''- Cô quay mặt đi,nếu không anh sẽ nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng của cô mất.

Vẫn không có động tĩnh gì, con mèo cứng đầu này chắc sẽ không chịu để anh cõng đâu đành ra biện pháp đe dọa xem sao.

''Vậy gọi cho gia đình!!!''

Cô nghe vậy liền hoảng hốt.Thật sự cô chẳng muốn phiền hà đến gia đình mình cả.Cô bị vậy dù họ có biết cũng sẽ chẳng quan tâm mà chỉ gọi bác sĩ đến hay người hầu chăm sóc đến một câu hỏi han cũng không có.Thà cô một mình tự xoay sở còn hơn là về cái nhà đó chỉ thêm đau lòng.

''Khoan đã....tôi lên, tôi lên được chưa?Anh không quỳ xuống thì làm sao mà tôi lên được.''- Cô nhăn mặt lại nhìn anh làm anh phải bật cười vì sự đáng yêu này.

Khi cõng cô lên, thật sự không ngờ rằng cô rất nhẹ.Anh thấy vậy buộc miệng mà thốt ra:

''Cô ăn gì mà nhẹ thế??''

Gì vậy?Lời anh nói có gì đó sai sai ở đây.

''Này anh, người ta khi cõng chỉ hỏi ăn gì mà nặng thế chứ đâu bao giờ hỏi người khác ăn gì mà nhẹ thế không hả??''- Câu nói của anh khiến cô không nhịn được cười mà nói.

Anh bật cười ha hả khiến cô cảm thấy khó chịu:

''Thiếu gia như anh nhẹ cũng kêu mà nặng cũng kêu là sao?''

''Thì cô không phải là tiểu thư chắc?''- Anh tiếp lời.

Lời nói đó khiến cô im lặng không đáp.Tiểu thư sao?Phải, cô là tiểu thư, ngày nào cũng phải chịu sự gò bó của gia đình đặt ra.Ép cô làm này làm nọ, luôn bị mẹ kế kiếm đu điều đặt cho cô khiến cô luôn bị bố quát, mắng thậm chí còn đánh rồi nhốt cô một tuần trong phòng không cho đi học.Thấy cô im lặng không nói gì, không khí trở nên ngột ngạt anh liền vui vẻ mà nói:

''Cô dáng đẹp, chắc là hay ăn kiêng nên mới nhẹ như vậy.''

Cô thở dài rồi ''Ừ'' một tiếng trước câu nói của anh.

''Nhớ ăn uống đầy đủ, không cần phải ăn kiêng làm gì, xấu có tôi lấy!!''

Câu nói vô tư của anh ấy vậy mà làm cô gái trên lưng kia độn thổ.Bình thường là cô sẽ hét lên nhưng do chân đau nên cô nói bằng âm giọng đều đều, đủ nghe, không quá to cũng không quá nhỏ.

''Ai mà thèm lấy anh cơ chứ??''

''Sao cũng được.''- Anh cười nhẹ, rồi cứ thế đi thẳng về phía trước, mà cũng không mảy may để ý đến cô gái đang nằm trên lưng mình như thế nào. Ở trên lưng anh rất êm, xen chút mùi hương bạc hà thoang thoảng bên cánh mũi rất dễ chịu mà cô ngủ một cách ngon lành trên lưng anh bao giờ không hay.

''Cara, tôi có chuyện muốn hỏi em!!''(Thay đổi cách xưng hô)

Thấy cô không trả lời, anh chợt ngước lên thì đã thấy cô ngủ rồi.Khóe môi anh bỗng cong lên tạo thành một đường tuyệt mĩ, nở nụ cười tỏa nắng khiến ai nhìn vào cũng phải đổ gục.Tim anh có chút gì đó rung động.....Thiếu gia như anh chỉ biết ăn chơi, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, có thì cũng chỉ là qua đường mà bây giờ lại rung động trước một cô gái hậu bối này sao?Anh có nên nghiêm túc đến việc yêu cô không?

''Ưm...Wonwoo.''-Cô dụi dụi mặt vào gáy anh trong trạng thái ngủ say.

Tiếng nói đó là cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.Anh có bị nghe nhầm không?Tại sao trong lúc ngủ cô lại nhắc tên người con trai đó chứ.Wonwoo sao?Chẳng lẽ là hắn, hắn học cũng lớp với anh ngay từ đầu anh chẳng có thiện cảm gì với hắn cả.Từ lần hắn ăn cắp ý tưởng dày công suy nghĩ của anh mà anh càng ngày càng ghét cay ghét đắng hắn.Anh ngỡ chỉ là trùng hợp nhưng nghĩ lại hồi sáng khi anh từ trong lớp cô bước ra thấy bóng dáng anh ta ở đó. Nhìn cô bằng một ánh mắt rất khác lạ.Nhưng anh chỉ liếc nhanh hắn một cái mà không quan tâm hắn đứng đó làm gì, vừa rồi cô nhắc tên hắn trong khi ngủ trên lưng anh thì anh lại có một suy nghĩ khác.....Rốt cuộc thì cô và anh ta là gì?

Anh thở dài: ''Có lẽ.....anh và cô cứ như vậy thì tốt hơn là đến với nhau...''

#Heri

Hú hú bận thi sml mà hôm nay ngoi lên vì sự sung sướng..huhu...DWC được 100M 😭😭😭.Mai kiểm tra 1 tiết địa với toán mà hôm nay vẫn phải lết cái thân gầy ăn mừng cùng cả nhà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro