Chap 23: Đâu có dễ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu theo dõi tới đâu rồi?"

"Dạ, thưa phu nhân, hai đứa nhỏ hiện tại đang ở Lotte World."

Người phụ nữ nghe xong liền nhấp một ngụm trà nở nụ cười mờ ám nói với tên áo đen trước mặt.

"Tốt, có vẻ hai đứa nhãi đó đang rất vui. Ta có nên khiến chúng nó vui vẻ hơn không?"

Bà ta nở nụ cười ghê rợn nói tiếp:

" Làm tốt vụ này, ta thưởng thêm tiền cho các ngươi!"

" Rõ, thưa phu nhân."

" con nhỏ chết tiệt, đừng hòng có được hạnh phúc!"

Cara do chạy nhảy nhiều lại còn chơi vô bờ bến mà người mệt cả đi, Myungho chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu chịu thua. Có ai nghĩ cô ham chơi như vậy không?

Cara: "Này, anh đang nghĩ gì thế!?"

Bị Cara khều vai, anh liền hoàn hồn mà quay lại hiện tại:

Myungho: "Không có, mà này..."

Cara: "Sao?"

Myungho nhìn thẳng vào mắt cô, đầu hơi cúi xuống để nhìn khuôn mặt cô rõ hơn. Miệng anh chu chu ra hỏi:

Myungho: "Vui hông?"

Cara cũng nhìn anh, tim cô vô thức đập rộn ràng, đầu thì gật gật trước câu hỏi của anh:

Cara: "Rất vui"

Myungho tiến lại gần hơn, miệng tiếp tục hỏi nhưng đâu biết trái tim ai kia đang muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

Myungho: "Có đi nổi không?"

Cara gật gật đầu sau đó lại lắc lắc

Cara: "Không đi nổi đâu, chân mỏi lắm."

Thật ra thì cô vẫn có thể đi được nhưng lại giả vờ làm bộ nhăn nhó. Đáy mắt Myungho  đầy ý cười, con bé này từ bao giờ lại muốn giở trò như vậy. Rõ ràng là rất muốn gần anh nhưng mỗi lần mà nói tới chuyện tình cảm của hai đứa lại chối cho bằng được.Myungho cúi người vừa tầm để Cara có thể leo lên

Myungho: "Nào, lên đây anh cõng."

Cara hí hửng,  tủm tỉm cười cúi người xuống hít lấy mùi hương của anh. Mùi hương này chẳng biết từ lúc nào mà lại khiến con người Cara trở nên nghiện ngập. Myungho thấy vậy cười khẽ, miệng buông một câu:

Myungho: "Thích anh rồi à?"

Cara bỗng giật mình, ngẩng mặt lên

Cara: "Đâu có. Tôi...chỉ...chỉ là..."

Chẳng hiểu sao cô như bị bắt trúng tim đen, lời lẽ nói ra cứ ấp a ấp úng. Myungho chưa để cô nói hết câu rồi cười lớn

Myungho: "Đã nghiện còn ngại."

Cara càng xấu hổ hơn, chẳng biết phải chui đi đâu cho đỡ ngại nữa.

Myungho chỉ biết nghe theo lời Cara, thấy Cara kêu đi đâu là đi đến đó. Trên đường đi Cara cứ luyên thuyên trên lưng anh mãi thôi, giờ anh mới biết thêm tính cách của Cara, đôi khi cũng nhiều chuyện lắm chứ. Cara hơi cúi người nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ấy mà nhẹ nhàng nhíu mày.

Cara: "Myungho, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, anh đã mệt rồi."

Myungho cười.

Myungho: "Không đâu, nếu em muốn anh sẽ đi tiếp."

Cara: "Không, không, thả tôi xuống đi."

Cara lắc đầu nguây nguẩy, cựa quậy trên lưng anh.

Dễ thương!

Myungho lại cười nữa rồi.

Anh tiến tới phiến ghế đá gần đó rồi đặt nhẹ cô xuống. Khẽ vén tóc cô, một tay chống xuống đầu gối.

Myungho:"Ở đây đợi anh, anh đi mua nước, sẽ nhanh thôi."

Cara xua xua tay

Cara: "Không cần...đâu..."

Cô mở to mắt hết cỡ, ở trốn đông người như vậy sao lại đột ngột hôn cô? Myungho từ từ rời môi, Cara ngượng ngùng quay sang chỗ khác né tránh ánh mắt từ anh.

"Ngoan, đợi anh. Đừng có đi lung tung đấy!"

Cara gật đầu, lúc anh định đứng lên liền lấy tay ngăn lại, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Lúc đầu Myungho có chút bất ngờ nhưng rồi lại ngồi im, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Cara, để im cho cô lau. Là cô đang quan tâm anh sao? Trong lòng Myungho chẳng biết từ lúc nào lại len lỏi đầy ngọt ngào đến tận sâu thẳm tim gan.

Ngay sau khi Myungho đi liền có một đám người mặc áo đen tới. Cara nhíu mày...chẳng lẽ...định la lên thì đã bị bịt khăn tẩm scopolamine mà mất ý thức ngay sau đó, đám áo đen đó liều lĩnh đưa cô đi. Myungho hớn hở cầm hai chai nước trên tay lại bắt gặp một lũ chó điên đem cô đi. Anh khẽ nhếch môi, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó

"Làm việc lơ là quá đấy!"

Chỉ trong phút chốc đám người kia đã bị thuộc hạ anh  xử lý. Myungho nhanh nhẹn bế lấy Cara từ trong tay một tên thần kinh nào đó tiện chân đạp vào hạ bộ của hắn, tên kia bị người của anh giữ lại không làm gì được liền ngậm ngùi chịu đau.

"Thiếu gia à, đau lắm đấy."

Người của anh vừa giữ hắn vừa cười khùng khục, anh khóai chí mà cười theo. Myungho cũng là con trai và anh biết cú đá đó nó thốn như thế nào. Nhưng kệ, định bắt vợ của anh, đâu có dễ. Myungho cúi người xuống hôn nhẹ lên trán cô:

"Về thôi!!"

🍓Heri🍓

Tết nhất sao rồi mọi người?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro