Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi bàn bạc xong, Myungho luyến tiếc cùng với bố mẹ mình ra về. Thật sự thì anh không muốn rời xa cô gái nhỏ kia một tí nào hết. Nhưng không sao cả vì thời gian của hai người bên nhau còn dài mà. Lúc Myungho về Cara có ra tiễn, vẫy tay chào Myungho cho có. Anh khẽ nhíu mày về hành động của cô. Cara thấy vậy liền trừng mắt nhìn anh. Myungho lúng túng kèm theo sợ hãi. Cara vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đây mà. Đến khi vào trong xe rồi nhưng Myungho vẫn ngắm nhìn bóng hình nhỏ đó thêm một chút. Xe của gia đình Myungho đi hẳn, Cara mới thở dài bước vào đụng trúng ngay ánh nhìn của bà HwangYoung. Cara muôn phần căm phẫn bà ta nhưng lại thấy thật hả hê khi bà ta đang tức giận. Cara bước nhanh lên phòng và cũng biết được người phụ nữ đó đang theo sau. Cô vừa cầm nắm cửa thì bà ta nói:

"Mày y như con mẹ mày nhỉ?"

Cara siết chặt tay hơn quay lại lên tiếng:

"Bà chả có cái quyền gì để nhắc tới mẹ tôi ở đây cả."

Cara nhếch môi hiện rõ sự khinh bỉ. Bà HwangYoung giận tía tai nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết sức có thể.

" Quyến rũ đàn ông của người khác chẳng là nghề của mẹ con nhà mày sao."

" Câu đó phải dành cho bà mới đúng. Chẳng phải năm xưa bà đẩy mẹ tôi đến mức đường cùng hay sao? Bàn tay vấy máu của bà dù có rửa đến hàng nghìn lần vẫn dính máu của mẹ tôi đó thôi."

"Mày..."- Bà HwangYoung không nói nên lời.

"Sao? Trúng tim đen rồi nên không nói được vì sao? Để tôi nhắc cho bà nhớ rõ, không phải vì năm xưa mẹ tôi nhẫn nhục thì bà cũng không có ngày hôm nay. Trước hẳn một tháng khi bố mẹ tôi kết hôn, bà đã dùng thủ đoạn để mang thai dòng máu của bố tôi. Còn nữa, bà hại mẹ tôi trở thành một kẻ phản bội trong mắt bố tôi rồi ngang nhiên vác cái bụng bầu khóc lóc chỉ để nhận sự thương hại. Hôn lễ mặc dù vẫn được tiến hành nhưng người đó lại không phải là mẹ tôi mà là bà. Chưa hết lúc bố tôi đuổi mẹ đi, mẹ đã mang thai tôi, đúng thật là trớ trêu. Một mình mẹ vất vả để sinh ra tôi. Khi tôi lên ba, khó khăn lắm mới có một buổi đi chơi cùng với mẹ, nào ngờ chính bà đã đâm chết mẹ tôi.

Bà ta mặt cắt không còn giọt máu nào, ngữ điệu có phần không được tự nhiên.
" Bằng chứng nào nói tao đâm chết mẹ mày."

Cara cười khẩy.

"Bằng chứng? Tôi nghĩ bản thân bà phải biết rõ nhất chứ."

Cara không nói gì thêm nữa mà vào phòng đóng sập cửa lại, nước mắt một lần nữa lại rơi. Mỗi lần nhắc đến mẹ là cảm xúc lại không kìm được. Sau khi mẹ mất cô được bác quản gia đưa về ngôi nhà này. Cara được  bác quản gia Kim nói lại là bác ấy là bạn thân của mẹ hồi trong cô nhi viện. Cara cũng rất quý bác, bác Kim không có gia đình nên xem Cara như con gái vậy. Đến khi lớn hơn Cara có hỏi bác Kim chuyện xảy ra giữa bố và mẹ mình, lòng càng căm phẫn bà ta hơn.

"Vậy tại sao bố lại biết con là con gái bố?"

Người đàn ông trung niên thở dài:

" Dù có hận mẹ con nhưng bố con vẫn rất yêu mẹ. Âm thầm cho người theo dõi mẹ. Cứ ngỡ rằng mẹ con đang có một cuộc sống hạnh phúc bên người đàn ông đó nhưng không ngờ mẹ con lại một mình nuôi con. Bố con có điều tra người đàn ông trước kia mà có đi cùng với mẹ con nhưng người đó nói rằng không biết rồi bỏ trốn mất tích. Đến lúc khi biết con là giọt máu của mình thì cũng là lúc mẹ còn ra đi..."

Cara mệt mỏi nằm xuống giường, cô dù có chết cũng hận bà ta đến xương tủy.

Cara quen thói 6 giờ đã bật dậy để chuẩn bị đi học, nào ngờ vẫn bị bố cấm túc cho ở nhà thêm hai ngày nữa. Cô chán nản bước vào phòng vệ sinh chuẩn bị mọi thứ rồi xuống nhà ăn sáng. Vừa đi ra cửa đã bị đụng trúng vào ai đó khiến cô nhăn mày nhăn mặt. Han Cara nhìn người trước mặt lòng hoang mang tột độ.

"Myungho sao anh lại ở đây?"

Khóe môi anh hơi cong lên, ánh mắt gian tà nhìn cô.

" Chào buổi sáng ngày bae~"

Cara nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Mới sáng sớm anh đến đây làm gì?"

Myungho khẽ chu môi rồi lém lỉnh đưa ngón trỏ lên đôi môi đỏ mọng kia.

"Là vì cái này."

"Anh..."

Cara trợn mắt như đe dọa còn Myungho thì vội tránh ánh mắt sát thủ ấy mà chạy xuống dưới lầu. Cô cũng xuống dưới nhà bếp rồi kéo ghế ngồi vào bàn, Myungho thấy vậy liền ngồi cạnh cô. Cara kéo cái ghế dịch ra, khó chịu ra mặt còn Myungho thì nhe nhởn.

"Bố, sao anh ta lại ở đây?"

Ông Han từ tốn ngồi xuống rồi nói:

"Hôm nay hai đứa sẽ đi chụp ảnh và thử đồ cưới."

Cara trợn tròn mắt:

" Có cần phải làm như vậy không chứ?"

" Ngày trọng đại, con nghĩ đây là chuyện đùa à?"

Cara mệt mỏi, thật phiền phức.

Đứng trước cửa hàng váy cưới, quả thật cô chỉ muốn đi về ngay lúc này. Myungho có vẻ không hài lòng nhanh nhảu kéo tay cô vào. Cara khó chịu giằng co nhưng rồi nhận ra sự chú ý của nhiều người liền khoác tay anh, tỏ ra vui vẻ bước đi.

"Ngoan lắm!"

" Ngoan cái đầu anh."

Khi thử váy cưới, Cara  cũng chỉ qua loa chọn đại một cái nhưng Myungho nhíu mày không hài lòng mà đích thân chọn cho cô. Nói sao nhỉ, bộ từ tay anh chọn khá hoàn hảo trên người cô đó chứ. Myungho nhìn không chớp mắt, cảm giác chiếm hữu bỗng xuất hiện nhưng rồi nhanh chóng biến mất khi nhận ra sự biến thái của mình.

Thử váy xong, hai người cùng nhau chụp ảnh. Cara chỉ làm mặt lạnh trước khung hình.

" Cô dâu sao mặt như đưa đám vậy, cười lên nào."

Dù nói vậy nhưng Cara chỉ mỉm cười cho có. Anh thợ chụp ảnh liền nói đổi kiểu.

"Giờ chú rể hôn cô dâu đi."

Nghe vậy cả hai khẽ đỏ mặt, anh thợ khó chịu thúc giục.

"Nào, nhanh lên, tôi rất bận không có thời gian để chờ hai người đâu."

Myungho tiến lại gần hơn, vòng tay qua eo cô mà đặt một nụ hôn. Tưởng trừng là nhẹ nhàng ai ngờ tên đáng ghét kia lợi dụng như muốn ăn cả môi người ta. Cara tỏ vẻ giận dỗi, nhìn cái gương mặt sắp không nhịn được cười của anh chụp ảnh  mà còn ngại hơn. Cara quay mặt đi, gương mặt đỏ hồng thấy rõ. Không biết vì ngại hay vì bị cưỡng hôn nữa.

🍓Heri🍓

Cuối tuần vui vẻ nha cả nhà🥰😘💜🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro