Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cara mắt nhắm mắt mở xuống nhà, chẳng có việc gì làm nên cô ngủ nướng đến 11 giờ mới dậy. Vừa đi đến bậc thang đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức mũi. Cara dạo bước xuống bếp mắt mở to hết cỡ nhìn những đĩa đồ ăn được bày trí bắt mắt.

" Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao bác quản gia? Sao có quá trời đồ ăn thế này."

Đáp lại Cara là nụ cười hiền và giọng nói từ tốn.

" Hôm nay nhà ta có khách thưa tiểu thư."

Ngay sau đó thì Shina kéo tay cô đi.

" Này chị, em còn chưa ăn gì hết."

Shina vội vàng bước nhanh hơn:

"Sắp được ăn rồi. Nhanh lên, đi thay đồ khách đang tới.

"Khách?"- Cara nhíu mày-" sao em phải thay đồ, mặc vậy được rồi, khách của bố chứ đâu của em."

Shina nhanh chóng kéo Cara lên phòng rồi đóng cửa lại. Cara nhìn mấy cái giá treo ở phòng mình toàn là váy liền hỏi:

"Sao đây? Người làm mang lộn váy vào phòng em à?"

Shina lắc đầu thở dài:

"Cái này là chị đi chọn rồi kêu người làm mang vào phòng em. Nào, lại đây."

Shina kéo cô lại gần cái giá treo đồ rồi ướm từng chiếc váy lên người  cô.

" Em không mặc váy đâu, quần đùi áo phông là được rồi."

"Không, phải mặc váy."- Shina quả quyết.

" Em sẽ trốn rồi ăn sau. Từ trước tới giờ luôn vậy mà sao hôm nay lại lôi em."

"Trước khác, khách này không thể trốn"

Cara bất lực:

"Khác chỗ nào?"

Shina ậm ừ rồi lảng sang chủ đề chính:

"Không cần biết, mặc váy vào đi."

Shina cầm chiếc váy màu trắng mình chọn rồi đưa cho Cara. Cô vẫn đứng im nhìn Shina chằm chằm

" Này cầm vào thay đi còn đứng đó. Đừng làm mất mặt gia đình, ngoan nghe lời chị hôm nay thôi."

Cara thở dài cầm chiếc váy rồi vào phòng vệ sinh thay.  Vừa mở cửa bước ra, Shina đã gật đầu hài lòng. Mắt thẩm mỹ của Shina thật sự không thể chê vào đâu được.
Cara khó chịu cằn nhằn:

" Mấy thứ này em không có quen."

Shina trả lời qua loa rồi kéo cô vào bàn trang điểm:

" Không quen cũng phải quen."

Cara nhíu mày, Shina sao hôm nay cư xử lại thế nhỉ ?Xong xuôi mọi thứ thì người làm cũng gọi hai người xuống.  Cara chán nản đi đằng sau Shina. Từ bên trong nhà ăn đã có tiếng trách móc của bố cô:

" Nhanh cái chân lên, lề mề."

Cara nghe vậy liền bước đi thật nhanh  kèm sau lời nói của bố cô là lời của một phụ nữ trung niên:

"Cháu nó còn đang mệt mà."

Cara bước vào lễ phép chào hai người trước mặt rồi ngồi vào ghế.
Chủ tịch Han xót ruột hỏi hai người bên cạnh:

" Thế con trai của hai ông bà đâu?"

"À, thằng bé sắp đến rồi."

Vừa nói dứt lời thì người con trai đó cũng đã tới.  Anh ta lễ phép chào hỏi mọi người:

"Con chào bố mẹ ,hai bác."

" Nào, ngồi xuống đi con."- Ông Han.

Cara vừa thấy người con trai đó thì sắc mặt biến đổi. Myungho sao? Cả hai người đều nhìn nhau, ánh mắt chám ghét của Cara khiến anh có hơi khó chịu nhưng lại thấy vui khi nhìn cô đã ổn hơn... còn nữa, hôm nay Cara rất xinh đẹp. Nhanh chóng Cara né ánh mắt của anh, Myungho có hơi hụt hẫng nhưng nó lại khiến anh quay về thực tại. Suốt buổi ăn Cara chẳng nói câu nào chỉ tập trung vào ăn, đôi khi lại lườm nguýt anh khi thấy anh nhìn mình. Cara lấy giấy lau miệng rồi từ tốn uống nước, ông Han có liếc nhìn hành động của cô rồi nhanh chóng nói:

" Giờ tôi muốn vào vấn đề chính luôn kẻo không mất thời gian. Việc kết hôn của Myungho và Cara..."

Cara vừa nghe đến vậy liền bị sặc nước, ho sặc sụa. Bảo sao hôm nay cái gì cũng lạ kể cả Shina. Shina bên cạnh vỗ vỗ vào lưng cô còn Myungho thì lo lắng hỏi:

"Em có sao không?"

Ông Han dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Nên tổ chức vào tháng sau."

Chủ tịch Seo đáp:

"Có gấp gáp quá không?"

Ông Han:

"Tôi nghĩ là không vì hình như hai đứa đã quen biết nhau được khá lâu, mà còn thân thiết là đằng khác"

Cara thấy vậy liền lên tiếng, quả nhiên không thể thoát khỏi tai mắt của bố cô:

" Nhưng kết hôn với con thì được gì?"- Cara vừa nói vừa liếc về phía Myungho

Ông Han:" Ta sẽ công khai con cho báo chí rằng con là con gái ta"

Cara hơi lớn tiếng:

"Không được!"

Ông Han tức giận:

" Không được hỗn, việc ta đã quyết không được làm trái."

Cara  đứng dậy cúi đầu chào hai người trước mặt rồi bỏ đi. Myungho thấy thế cũng đuổi theo

"Con xin phép."

Trước khi đi anh có để ý đến hành động của bà HwangYoung- mẹ Shina, tay nắm thành quyền vẻ mặt căm phẫn nhìn Cara.

"Cara"

Cô thấy anh gọi liền bước nhanh hơn đóng cửa vội vàng nhưng chẳng thể nhanh được bằng Myungho. Cô bất lực tức giận ngồi xuống giường.

"Cara đừng như vậy nữa mà."

Trước về mặt đau khổ cùng lời nói của anh cô vẫn phớt lờ làm như không nghe thấy gì.

" Anh xin em, anh xin lỗi... Anh phải làm gì để em tha thứ đây?"

Cara nghe vậy liền bật cười nhìn thẳng vào mắt anh:

"Tha thứ? Vậy từ bỏ cái hôn sự này đi."

"Em..."

Myungho dừng lại một chút rồi nói:

" Chuyện này là hai nhà sắp đặt phận làm con như anh chẳng làm được gì."

"Anh... Được thôi cứ như vậy đi. Tôi biến mất là được chứ gì."

Myungho tiến lại gần rồi ngồi xuống nắm lấy tay cô:

" Ngoan nghe anh, đừng lo anh sẽ bảo vệ em tuyệt đối không bỏ rơi em lần nào nữa.Bà HwangYoung sẽ thấy vui khi em bỏ gì đấy."

Cara bất ngờ khi Myunhho nói như vậy:

" Sao anh biết?"

Myungho khẽ đánh mắt sang chỗ khác rồi nói với cô:

" Việc này có quan trọng sao? Yên tâm, em sẽ không chịu thiệt thòi nữa đâu."

Cara nghe vậy dở giọng hờn dỗi:

" Chịu lấy anh là cả một thiệt thòi lớn."

Myungho vui vẻ cười rồi hỏi cô:

" Em hết giận anh rồi hả?"

Cara quay mặt sang chỗ khác miệng lắp bắp:

" Ai...ai nói rằng hết giận anh."

Hành động này tưởng chừng như vô hại nhưng đối với Myungho lại dễ thương thế này. Myungho xoay mặt cô lại giọng ôn nhu không quên xoa đầu.

"Dễ thương quá đi mất."

Cara ngạc nhiên, tim đập mạnh không rõ lý do nhưng rồi nhanh chóng gạt tay anh ra chỉnh lại tóc:

" Rối hết cả tóc rồi."

🍓Heri🍓

Ta đa~ là tôi đây. Chắc hẳn là mọi người hóng chap mới lắm đúng không, tôi đã ra rồi này. Cảm ơn mọi người đã luôn hóng fic của tôi. Nhớ vote để tôi có thêm động lực nha💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro