Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Thua thì thua, tưởng tôi sợ anh chắc."

Nói xong không quên lè lưỡi với anh rồi xách balo nhanh chân đi về.

Myungho nở nụ cười, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

"Em định đi dễ dàng như vậy sao??"

Lời nó đó ngay lập tức khiến cô khựng lại.

"Vì em thua nên giờ hãy chấp nhận làm người yêu của Seo MuyungHo này đi!!"

"Luật nào nói tôi phải làm người yêu anh chứ??"

"Thử nghĩ lại xem,tôi đã định nói cho em nhưng chưa nói hết câu thì em đã đồng ý luôn đấy thôi."

Cô hơi nhăn mày lại,ánh mắt đưa qua đưa lại cố nghĩ lại từng lời từng chữ mà cô và anh nói ra

  ''-Vậy thì chúng ta đấu một ván đi.Nếu chơi bóng rổ thắng anh thì từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền đến em nữa.Còn nếu em thua thì...

-Được vậy thì bắt đầu luôn đi!!!-Cô chưa nghe anh nói hết câu mà đã gật đầu đồng ý.  ''

Khuôn mặt cô như người mất hồn khi nghe xong câu nói đó,nhìn thấy bộ dạng của người con gái kia khiến anh không thể nào mà nhịn được cười nhưng cố phải tỏ ra là không quan tâm:

"Là luật rồi!!!Có chơi có chịu!!!"

Khóe môi cô giật giật, ngoảnh lại nhìn Myungho.

"Anh đang đùa tôi đấy à?"

Myungho bặm môi gật đầu.

"Phải, là đang đùa đấy."

Cara nghiêng đầu khó hiểu. Người này  đẹp trai mà bị điên sao?

"Trước mắt nên nghe lời tôi chút đi. Ngang bướng không giúp em được gì khi ở trong ngôi trường này đâu."

Cara thở dài ra một hơi.

"Được thôi."
-----------------------------------------------------------

Ngắm khung cảnh mùa xuân Seoul và cảm nhận được sự yên bình, quả thật đã rất lâu rồi cô mới có cái cảm giác này.

"Cara à!!!"

Tiếng gọi đó làm cô giật bắn mình,ai mà lại vô duyên khi phá bỏ cái không gian thơ mộng của cô đang cảm nhận.Cara quay phắt lại tỏ vẻ khó chịu:

"Aishh!"-Mặt cô nhăn nhó-" Lại là anh à?"

Myung mỉm cười nhẹ nhàng, bộ dạng từ tốn tiến lại gần chỗ cô.

"Không ngờ lại cùng đường với em đó nhóc."

Cara nhíu mày

" Đừng có tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Hay...anh cố ý bám theo tôi?"

Myungho có hơi tức giận, lạnh giọng đáp

"Là trùng hợp!"

"Hờ...hờ là trùng hợp hay là ''Oan gia ngõ hẹp''??"

Myungho khó chịu trước cái kiểu ăn nói ngang ngược của cô. Tiến sát lại gần Cara hơn, sáng sớm mà đã để anh phải dạy dỗ rồi sao?

"Vậy ư??"-Anh để khuôn mặt mình gần với khuôn mặt cô cười khẩy.

Cara bỗng chốc lúng túng, vì trước giờ chẳng ai có mấy hành động như vậy với cô cả.

"Anh...anh lại làm trò gì vậy??"- Cái hành động mờ ám này của anh chẳng mấy chốc  khiến mặt cô bây giờ đã đỏ lên vì ngại.

Myungho mặt đanh lại đáp:

"Làm gì? Làm gì em còn không biết sao?"

Cara run hãi, lúng túng mà đẩy anh ra. Myungho lại được đà càng ngày càng ép cô, người trước thì cứ tiến còn người sau thì cứ lùi. Đột nhiên Myungho dừng hẳn lại, gương mặt có phần lo lắng.

"Cara à, em..."

"Đừng lại gần đây, tránh xa tôi ra tên điên này."

Cara chẳng quan tâm đến lời anh nói mà cứ tiếp tục lùi. Myungho chẳng chần chừ gì nữa mà kéo cô lại. Cara thấy vậy dồn hết sức mạnh mà đẩy anh ra. Kết quả là cả hai ngã lộn nhào và còn...còn...MÔI CHẠM MÔI! Cả hai đều mở to mắt, phút chốc trái tim hai người cũng đập liên hồi

"A...a.Đúng thật là không thể ngờ mà!Tại sao anh...tại sao anh có thể..."-Khuôn mặt cô bất lực đến nỗi không nói nên lời. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Myungho vừa đau lại còn bị khiển trách như vậy liền tỏ vẻ oan ức.

"Tại sao lại đổ lỗi cho mình tôi cơ chứ. Nhìn kìa nếu không kéo em lại có khi em phải về nhà thay lại đồ mất."

Cara quay lại, nhìn cái vũng nước trước mặt. Má, dù sao xui vẫn hoàn xui. Thà bị dơ đồ còn hơn trao nụ hôn đầu cho tên đáng ghét trước mặt

Cara thẹn quá hóa giận, liên tục chửi mắng vào mặt anh

"Seo Myungho, anh là cái tên biến thái. Chẳng phải nếu anh không có những hành động như thế thì tôi cũng chẳng thảm hại như vậy. Đáng ghét."

Cô cứ thế vừa mắng vừa đánh lên người anh.

Myungho để cô đánh đến mức đỏ tay rồi mới cầm cổ tay ngăn cô lại

"Là chính cái tật ngang bướng của em đấy, em xem, tôi đã có ý nhắc nhở em. Nhưng em đều không quan tâm..."

Cara quá tức giận liền ngay lức tức đứng dậy, vùng vằng bỏ đi. Trước khi đi còn lớn tiếng nói với anh.

"Tốt nhất đừng nên lại gần tôi. Anh...thật phiền chết mất."

Cơn giận từ lúc gặp Myungho vẫn chưa nguôi, vậy nên trên đường đi cô thấy cái gì là chà đạp hết lên nó. Thấy có vỏ lon nước ngọt ngáng đường, Cara chẳng ngần ngại mà thẳng chân đá bay nó.

"A...a"

Tiếng kêu của ai đó làm cô giật mình mọi hành động dừng hẳn lại. Cara bình tĩnh đảo mắt xung quanh.

"Đau chết mất. Ya...ai hả?"

Cara nhanh chân chạy vội lại chỗ người đó hỏi han.

"À, tôi, tôi xin lỗi."

Người kia xoa xoa chán, ngước mắt lên nhìn thủ phạm.

"Cara."

Cara lúng túng

"Young...Younghoon, tôi xin lỗi cậu. Hừm, là tôi giận quá nên mới...mới."

Younghoon xua tay cười hiền, nhìn cái bộ dạng của cô xem, có dám trách mắng không chứ. Dễ thương quá!

"Tôi không sao? Nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhé! Nếu gặp người khác thì cậu chết chắc."

Cara nghe vậy mặt tái xanh lại không còn vẻ lúng túng như vừa nãy

"Ừm, lần sau tôi sẽ cẩn thận. Mà sao...cậu ở khu này."

"À, nhà tôi gần đây mà."

Cara ngạc nhiên

"Vậy sao?Nhà tôi cũng ở khu này."

Younghoon: "Thế cậu ở chỗ nào?"

"Chỗ tôi ở khu XX tòa nhà X."-Cô đáp.

"Phòng bao nhiêu??"-Cậu hỏi tiếp.

Cara có hơi do dự nhưng cũng trả lời

"Phòng 106."

Nói đến đây cậu không khỏi ngạc nhiên.

"Vậy đối diện với phòng 210 rồi!!!Chúng ta là hàng xóm của nhau đấy Cara."

Cara thấy vậy cũng tỏ vẻ thích thú

"Thật vậy sao? Có gì khó khăn xin nhờ cậu giúp đỡ."

"Có phải  cậu quá đề cao tôi không?"-Younghoon ngượng ngùng đáp.

"Có đấy!! YoungHoon học giỏi này,thân thiện,đáng yêu,..."

"Sao không khen tôi đẹp trai luôn đi."-Hoon nhìn cô cười hiền.

Cara nhìn cậu,lúc này tim cậu đã bị lỡ một nhịp chỉ vì cái ánh nhìn ấy. Được một lúc cô gật gật đầu.

"Đúng là có đẹp trai."

"Tất nhiên rồi, cậu quá khen."

Cả hai thấy vậy liền phá lên cười

"Cậu cũng tự luyến y như tên Myungho gì đó nhỉ?"

"Sao cơ??"-Cậu nhìn cô rồi hỏi.

"Và còn tốt hơn tên MyungHo đó nữa."

YoungHoon cười lớn hơn. Nhưng ngay sau đúng khuôn mặt nghiêm túc hỏi

"Cậu gặp anh ấy rồi sao??"    

"Ừm...Sáng nay còn gặp anh ta ở ngay đây chứ. Đúng là xui xẻo. Có khi anh ta bám theo tôi đến đây cũng nên."

Đột nhiên YoungHoon có một cảm giác gì đó lo lắng.Dù mới gặp Cara không được lâu nhưng cậu đã cảm nắng Cara từ những giây phút gặp mặt đầu tiên. Myungho...cậu hiểu rõ người con trai ấy hơn ai hết.Im lặng được lúc cậu nói:

"Cara này, thật ra....MyungHo sống gần với tòa nhà X nơi bọn mình sống."

"Cái gì?"-Cô ngạc nhiên và khuôn mặt như cắt ra không còn giọt máu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro