2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/12/23: Giáng sinh zui zẻ!! Quà giáng sinh tới đây!


Chương 2: Không phải rùa rụt cổ và ông cũng không phải ma cô của tôi


"Ông được thăng chức á? Đi đâu? Và làm GÌ CƠ?" Kiba vung tay nắm vai Naruto làm cậu bị rung lắc dữ dội. 

Cậu đã mời tên bạn thân và cha mẹ qua nhà để báo tin cho họ theo chỉ dẫn của Kakashi. Nhưng đương nhiên không đi sâu vào chi tiết nhiệm vụ, như là cậu phải phá án trong một chiếc váy chẳng hạn. Nhưng cậu giải thích chưa được một nửa thì mẹ cậu đã ré lên chói tai còn tên bạn thân thì phấn khích văng bậy om sòm - điều mà cha mẹ cậu không tán thành cho lắm.

"Ủa khoan," Kiba cắt ngang. "Ổng có biết vụ thoát y không vậy?"

Naruto đỡ trán, hơi bực mình vì Kiba cứ nhắc chuyện đó hoài. "Ờ, Sếp biết," cậu đau khổ nói. Rõ ràng khoảnh khắc để đời đó đã có tên riêng cmnr. Hừ, vui thật. "Nhưng mà ổng vẫn thăng chức cho tôi, vì tôi... ờ... sáng tạo." Cậu nói thêm, bỏ qua những phần có hơi giảm nhẹ cố gắng khen ngợi xoàng xĩnh đó.

Bằng nguồn sức mạnh không thể lý giải, Uzumaki Kushina kéo Kiba ra khỏi Naruto mạnh tới mức Kiba lảo đảo lùi lại. Naruto rúm ró tại chỗ khi mẹ cậu vòng tay quanh người cậu và đột ngột nhấc cậu lên. Cảm giác như cậu đang bị bóp nghẹn trong vòng tay âu yếm của bà ấy.

"M-mẹ," Naruto phát sặc. "Nghẹt con..."

"Cha và mẹ rất mừng, và rất, rất, rất tự hào về con. Con biết không, chúng ta đã luôn biết ngày này sẽ tới. Em có nói vậy phải không Minato?" Kushina liếc qua vai về phía ông chồng đang nở một nụ cười hối lỗi với Naruto. "Mẹ đã nói với cha con rằng điều này sẽ xảy ra mà, và nhìn xem! Con đã được cử vào đội đặc nhiệm! Quả là mẹ nào con nấy. Con cảm thấy thế nào, con yêu?"

"N..như kiểu phổi con bị nhét trong bình áp suất ấy," Naruto thều thào và điên cuồng nháy mắt van xin với cha để ông tới ứng cứu.

"Em đang siết con chặt quá, Kushina à," Minato nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ và nói. Bà miễn cưỡng thả Naruto ra, cậu lập tức gập đôi người lại mà hít lấy hít để. Minato cười khúc khích.

"Cha đoán khi hướng dẫn nhiệm vụ họ đã yêu cầu con không được nói cho chúng ta biết con sẽ đi đâu, phải không?" Minato hỏi. Nhiều năm kinh nghiệm trong ngành an ninh của ông cũng như khoảng thời gian dài làm việc tại FBI của Kushina đã giúp ông hiểu rõ trình tự vận hành của loại công việc này.

Naruto bật cười hơi thiếu tự nhiên, tự hỏi cha mẹ và Kiba sẽ nói sao với chuyện cậu phải ăn mặc như một gái điếm chuyển giới nhỉ. Thực ra có khi mẹ sẽ giúp cậu chọn trang phục không chừng... bà luôn muốn có một đứa con gái mà. Nhưng còn Kiba... rất có thể Kiba sẽ cười tới chết. Chưa gì Naruto đã mường tượng ra bia đá rồi: 'Kiba - chết vì cười rụng mông.'

"Vâng, thì... phải mấy tuần nữa con mới gặp lại mọi người, nhưng mong là không kéo dài quá lâu."

"Chà, nhân dịp trọng đại đêm nay và vì lý do thời gian tới có thể chúng ta không được gặp con, hãy cùng tới nhà hàng The Grand Lux để ăn mừng nào. Cha chiêu đãi," Minato nói với niềm tự hào lấp lánh trong ánh mắt. "Kiba, cháu cũng đi cùng nhé. Ta biết Naruto không bao giờ tiến xa được như vậy nếu không có sự giúp đỡ của cháu."

Kiba đập tay với Naruto, rồi có vẻ sực nhớ ra điều gì đó. "Này bồ tèo, phải rồi. Ông đã biết cộng sự mới của ông là ai chưa?"

Naruto vớ lấy áo khoác và đi ra ngoài. "Một người tên là Zabuza. Mai tôi sẽ gặp anh ta."

"Zabuza... hừm...anh yêu ạ, nghe cái tên đó hơi quen." Trên đường ra khỏi nhà, Kushina tự hỏi và nhìn chồng băn khoăn. Bà mỉm cười ấm áp khi Minato khoác áo lên vai cho mình, rồi bà bỗng giật mình mở to mắt. Trông thấy rõ cả cái bóng đèn bật sáng trên đầu bà. Hai bàn tay bà vọt lên che miệng.

"Zabuza!" Bà thốt lên, gõ nắm tay lên bàn tay ra chiều đã hiểu. "Mẹ nhớ ra rồi! Chuyên môn của cậu ta là sát nhân hàng loạt. Cậu ta đã giải quyết được một số vụ thuộc danh sách những vụ án nguy hiểm nhất. Mẹ nhớ rõ cậu ta vì cậu ta từng là một thanh niên rất đẹp trai hồi mẹ còn làm việc cùng."

"Cha vẫn còn ở đây mà mẹ ơi."

Kushina lắc đầu và tựa vào Minato, bật cười khi nhận ra ông chồng đang bĩu môi hờn dỗi đầy hài hước. 

"Đương nhiên không ai có thể so sánh với cha con rồi. Zabuza là một cộng sự tuyệt vời, nhưng cha con luôn là nhất. Đó là lí do dù đã nghỉ hưu ông ấy vẫn được cả Sở nhớ tới với biệt danh Tia Chớp Vàng. Không ai hạ gục được tội phạm nhanh gọn hơn cha con hết. Chà, mẹ nhớ từng có một vụ bắt giữ con tin ở Ngân hàng Quốc gia, khi đó bọn bắt cóc tuyên bố sẽ hành hình một con tin sau mỗi năm phút nếu không nhận được một tỷ đô chuyển vào tài khoản nước ngoài nào đó và một chiếc trực thăng giúp chúng trốn thoát an toàn. Đương nhiên chuyện đó còn lâu mới xảy ra, nhưng ai cũng hoảng loạn, tất cả mọi người, trừ cha con..."

"Kushina à," Minato thì thầm hơi ngượng ngùng, "Mấy đứa có lẽ đã nghe câu chuyện đó rồi."

"Nhưng không phải những phần mà em kể được," Kushina đáp, đôi mắt tím ánh lên niềm vui thích rõ ràng là vì đã trêu chọc ông chồng thành công. "Trong khi tay súng đó còn đang nói chuyện điện thoại với người đàm phán bên FBI thì cha con đã bắc thang lên mặt sau của tòa nhà ba mươi tầng để leo tới nóc rồi bò vào đường ống thông khí! Làm tất cả những việc đó trong lúc rủ mẹ hẹn hò qua bộ đàm. Thật là dễ thương."

"Kushina..." Minato nói bằng giọng hơi bất lực.

"Làm sao mà cha nói chuyện với mẹ qua bộ đàm được? Mẹ cũng ở đó à?"

"Đúng vậy, con yêu. Lúc đó mẹ chính là người đàm phán của phía FBI. Cha con ghen vì mẹ nói chuyện với tay súng kia quá lâu nên ông ấy phải tìm cách ngăn cản. Thế là ông ấy lôi súng ra, nhảy khỏi lỗ thoát khí và bắn thẳng vào - "

"N-này, ĐỦ RỒI ĐÓ, Kushina ơi. Chúng ta mà không đi ngay thì sẽ bị muộn giờ hẹn mất, anh biết là em muốn chúc mừng con mình được thăng chức một cách đàng hoàng, phải không?"

Kushina thở dài khi nghe ra ý mà chồng bà muốn nhấn mạnh. Nhưng bà đoán rằng Naruto không cần nghe tới chi tiết ông đã bắn trúng bi tên khủng bố đâu. Dĩ nhiên rồi, lúc đó gã định hành hình con tin đầu tiên và những đòi hỏi gã đưa ra với Kushina đã vượt quá phạm vi tiền chuộc và phương tiện trốn thoát. Rõ ràng là gã có fetish tóc đỏ hay kiểu đó vì gã cứ gọi bà là quả cà chua đỏ ngon lành mãi.

"Thôi được. Vậy thì cùng đi xuống xe và chúc mừng dịp trọng đài này cho thật tử tế nào, bởi vì Minato đã muốn chúng ta cư xử cho đàng hoàng mà."

"Quả là chưa từng thấy," Minato lẩm bẩm trong miệng.

__________



Họ bước vào nhà hàng và được đưa tới bàn đã đặt. Vừa hay họ tới sau giờ cao điểm bữa tối. Minato đã gọi trước nên họ không phải chờ đợi lâu lắm.

Naruto vừa mới ngồi xuống chiếc ghế giữa Kiba và mẹ cậu, đang trợn mắt nhìn giá của đĩa tôm hùm gần tương đương với tiền thuê nhà của mình, thì bỗng tình cờ ngước lên và bắt gặp một đôi mắt đen như than đang ngó mình chăm chăm.

"Ôi, quỷ tha ma bắt," Naruto vọt miệng chửi thề và lãnh ngay một cú đá dưới gầm bàn từ Kushina.

"Sao chứ?" Naruto phẫn nộ kêu lên. "Mẹ nói bậy còn nhiều hơn cha cơ mà!" 

Kushina bày ra vẻ mặt nghiêm trang nhất có thể. "Đúng vậy con yêu, nhưng ở nơi công cộng thì không được."

Không cần ngẩng đầu Naruto cũng biết có người đang đứng ngay cạnh mình.

"Rất mừng vì lần này cậu đã quyết định mặc quần ở chốn đông người, cậu Uzumaki ạ," Sasuke lên tiếng. Naruto biết thừa lý do duy nhất khiến hắn không gọi cậu bằng một cái biệt danh khỉ gió nào đó tệ hơn tên họ của cậu là vì Minato và Kushina đang ngồi ngay đó và nhìn Sasuke bằng ánh mắt nồng hậu. "Cô Kushina, chú Minato... rất vui được gặp cô chú tối nay." Sasuke lịch sự chào hỏi. Lúc nào hắn cũng có cái lối ứng xử 'gặp mặt phụ huynh' thật tử tế làm Naruto nhìn mà ngứa mắt.

"Sasuke!" Kiba nhe răng cười. "Ngọn gió nào đã rù quến cậu tới bàn của chúng tôi vậy?" 

Ánh mắt của Sasuke xém làm chiếc khăn trải bàn bốc cháy.

"Cẩu lai. Họ vẫn thả cậu ra ngoài à?"

"Này, tôi đâu phải người không theo được quy tắc 'không quần, không áo, không phục vụ' đâu," Kiba nói và ném cho Naruto một nụ cười xấu xa.

"Chào Sasuke," Minato cắt ngang khi cảm thấy căng thẳng đang gia tăng bên phía con trai mình. "Lâu lắm mới được gặp cháu. Ta nghe nói cháu đã tốt nghiệp trường luật trong một khoảng thời gian kỉ lục. Chúc mừng cháu nhé."

"Cảm ơn chú," Sasuke chân thành đáp và nhận lại một tiếng gầm gừ từ Naruto. Tại sao Sasuke không bao giờ nói chuyện với cậu như vậy?

"Thỉnh thoảng ghé qua ăn tối với gia đình cô chú nhé, Sasuke, chúng ta rất vui được trò chuyện với cháu." Kushina cười tươi.

"Còn lâu ấy..."

"Cậu nói gì à, Naruto?" Sasuke quay sang nhìn thẳng vào mắt Naruto. Ánh mắt chăm chú và tăm tối của hắn dường như mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều. Naruto cau có, suýt mất bình tĩnh vì cái nhìn của Sasuke.

"Không, tôi không... hừ, cậu không có chỗ nào để đi hay sao? Hình như tôi có thấy anh trai cậu đằng kia cơ mà. Sao cậu không đi thẳng ra đó hoặc là... thẳng xuống biển ấy."

"Naruto!" Kushina kêu lên quở trách. "Đó không phải là cách con nên nói chuyện với bạn học cũ. Xin lỗi Sasuke nhanh. Chắc chắn là cậu ấy cũng sẽ mừng cho con khi nghe 'tin vui lớn' của con đó."

Nét mặt Sasuke căng lên như thể hắn đang chuẩn bị tinh thần đón nhận tin dữ. Nhưng hắn chỉ nhướn mày hỏi. "Tin vui sao, Dobe?"

Biệt danh quen thuộc càng làm cậu tức điên.

Naruto lại né ánh mắt hắn và lẩm bẩm trong miệng. "... Sao tôi phải nói cậu biết chứ... tên khốn xỏ lá... có liên quan quái gì đến cậu..." Rồi cậu lại bị đá cho một cái dưới gầm bàn nên phải nín ngang. Cậu miễn cưỡng hắng giọng và nói cộc lốc. "Tôi được... thăng chức."

"Sếp Kakashi nghe nói cái mông Naruto đã đánh bại cậu trước tòa, thế là người ta tiến cử cậu ta vào đội đặc nhiệm. Có khi sẽ trao cho cậu ta một cái huy chương ấy chứ, mỗi tội là phiên tòa vẫn chưa có tuyên án."

Sasuke hầu như chưa từng bào chữa thua trong một vụ kiện nào. Nhưng nếu lần này hắn thua thì sẽ là một chiến thắng vang dội cho phía Sở. Họ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã bắn cảnh sát đâu.

Sasuke nheo mắt đáp lại cái nhìn khoái trá của Kiba.

"Mông của Naruto hơi bị có uy thế đấy nhé! Phân nửa Sở gửi thiệp chúc sức khỏe cho cậu ta, và thậm chí chín mươi phần trăm trong số đó không phải là dành cho Naruto mà là cho cặp mông đó." Kiba tiếp tục.

Sasuke cau có. "Ai lại tặng hoa cho tên ngốc này chứ?"

"Ồ phải! Cô cũng gửi hoa... nhưng chỉ một bó thôi. Không phải cả đống trên bàn nó," Kushina ngắt lời và cười vang khi thấy gương mặt Naruto đỏ lựng lên. "Nhưng Naruto lúc nào cũng được nhiều người mến mộ mà. Giờ nói mẹ nghe, cậu chàng đẹp trai ở bên Đội Phòng chống tệ nạn là ai ấy nhỉ? Cậu ta trông hơi giống Sasuke, không phải sao? Tên cậu ta là gì hả cưng?"

Nụ cười của Kiba giờ ngoác tận đến mang tai.

"Cô nói Sai ạ? À phải, cậu ta mới đến. Mới năm nay. Cháu nghĩ cậu ta cũng gửi cho Naruto một lẵng hoa, cô ạ, lẵng hoa hồng trắng ấy?"

"Quả là một chàng trai dễ thương. Còn gửi hoa nữa. Và những kinh nghiệm trong Đội Phòng chống tệ nạn sẽ biến cậu nhóc thành một cậu bạn trai tuyệt vời. Thêm nữa cậu ta còn làm việc cùng chỗ với con. Đó là cách mẹ và cha con gặp nhau đó," Kushina vừa nói vừa liếc nhìn chồng với ánh mắt thấm đượm mật ngọt.

Kiba nhìn về phía Kushina. Bà CHƯA BAO GIỜ nhắc tới Sai cả. Một cái nhếch mép từ từ ngoác ra trên miệng cậu ta. Cậu ta luôn biết mẹ Naruto là một phụ nữ sắc sảo mà, và sự sắc sảo đó đã được khẳng định qua cái liếc mắt đầy hiểu biết mà bà ném cho cậu. Pha trao đổi của hai người rất nhanh và tinh tế, nhưng nhiêu đó là đủ để Kiba tung hứng ngay với bà trong lúc mẹ của Naruto vẫn đang cười khúc khích.

"Nhưng mẹ ơi... con.. có gay đâu?"

"Ôi đương nhiên rồi con yêu, nhưng không có nghĩa là con không thể thưởng thức một chút hào hoa phong nhã phải không nào. Hay là một vài điều bổ mắt chẳng hạn. Phải không anh Minato?"

"Mẹ con hoàn toàn đúng."

"Cháu chắc rằng nếu Naruto quyết định hẹn hò với ai đó thì cậu ta sẽ tìm được một người tử tế hơn là một kẻ đuổi bắt gái điếm để mưu sinh," Sasuke nhận ra giọng điệu của mình có hơi thù địch. Naruto ngạc nhiên liếc nhìn hắn. Có phải Sasuke vừa nói năng hơi lạ không, hay là cậu chỉ tưởng tượng ra thôi? Ánh mắt họ khóa vào nhau.

"Ồ?" Kiba hỏi bằng giọng ngây thơ, còn Kushina thì bừng lên. "Ví dụ như là ai?"

"Phải đó, em trai à. Em có đặc biệt nghĩ tới ai không?" Itachi đã đi tới trong lúc cuộc trò chuyện diễn ra, anh quay sang chào cha mẹ Naruto đầy kính trọng.

Sasuke dời mắt khỏi Naruto để lườm anh hai, cố gắng vô ích hòng che giấu màu đỏ đang lan rộng trên gò má và giận dữ quay về bàn của mình.

Itachi mỉm cười với tên Naruto còn đang mù mờ. "Rất vui vì được gặp lại em, Naruto, cũng lâu rồi nhỉ. Dù vậy anh phải nói rằng lần gặp em ở phiên tòa hôm trước thú vị hơn nhiều, khi em để lại một ấn tượng khó phai cho cậu em trai anh."

Naruto hơi tái mặt khi nghĩ tới mình không chỉ lột đồ trước mặt Sasuke mà còn cả Itachi nữa. "Làm ơn hãy bắn chết em đi," cậu lầm bầm.

Cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, Itachi quay lại với cậu em trai yêu dấu trông như đang muốn quăng cái bàn ra khỏi khung cửa sổ kính bên cạnh.

__________



Sáng hôm sau Kakashi gọi điện báo căn hộ 'mới' của cậu đã sẵn sàng, cho nên Naruto ghé qua Sở cảnh sát để đón Haku đi theo. Họ sẽ gặp Zabuza tại đó luôn vì anh ta đã tới trước để khảo sát địa hình. Kakashi đưa họ đi qua vài khu nhà, hướng tới phần nhếch nhác nhất của thành phố nhỏ. Naruto biết họ đang đi vào vùng mờ ám, vì ở những khu dân cư thanh bình họ sẽ không bắt gặp những đám người vô gia cư đốt pháo bông trong thùng rác sau cửa hàng tiện lợi, hay là những kẻ đóng bộ comle xách theo ca táp biến mất vào trong những con hẻm nhỏ rồi lại trở ra với hàng túi bột trắng hay những viên thuốc màu mè KHÔNG HỀ có dán hướng dẫn sử dụng.

Những chiếc xe hơi đậu bên đường không còn là BMW bóng bẩy hay bét nhất là Toyota nữa, và trong mấy chiếc còn có thể nhận diện được thì Naruto chỉ thấy Pinto và mấy dòng Ford hay Chevy cũ, với cửa kính bị đập bể và lớp sơn ngoài gỉ sét bong tróc. Càng tới gần một vài căn hộ nhìn không biết còn sử dụng được hay không, Naruto càng ý thức được rằng hiển nhiên họ sẽ ở một nơi hoàn toàn đối lập với định nghĩa của từ 'sang trọng'. Khi đẩy ra một cánh cổng đổ nát, cũ kĩ vì hàng năm trời dầm mưa và phủ bụi và bị đám côn đồ trong vùng vẽ nguệch ngoạc, Naruto nghe thấy vọng xuống từ cửa sổ tầng ba tiếng một người đàn ông chửi bới vợ hắn vì đã để nhầm chỗ cái đám cần sa

(Chú thích:

+ Pinto: 1 dòng xe Ford cũ *hình minh họa* giống trong mấy phim gangster Mỹ cũ cũ hén

+ Chevy: hãng Chevrolet)

Cậu ráng lờ đi cảm giác cuộn lên trong bụng đang càng ngày càng gia tăng vì mùi phân lẫn với nước tiểu thoát ra từ một đường ống bị vỡ trong lúc chật vật bước lên những bậc cầu thang cọt kẹt. Cậu đã nhiều lần bắt tội phạm ở những nơi như thế này rồi. Chỉ là cậu chưa từng tưởng tượng mình sẽ phải sống ở một nơi như vậy.

Naruto vòng tay giữ lấy eo Haku để giúp anh leo lên tầng năm dù anh khăng khăng rằng mình ổn. Kakashi đưa họ tới một cánh cửa đã hỏng tay nắm và gõ hai lần. Naruto để ý thấy - đối lập với khung cảnh tàn tạ xung quanh - có một tấm thảm 'Mừng về nhà' dưới chân họ.

Cậu nhìn qua Kakashi, hơi hoảng hốt khi nghĩ tới những gì đang chờ đợi họ sau cánh cửa. Kakashi đá góc tấm thảm, lên để lộ ra một chiếc chìa khóa cũ rích được giấu đầy 'thông minh' dưới tấm thảm quá sức gây chú ý này.

Ông ra dấu cho Naruto nhận lãnh 'cái vinh dự đó'.

"Sếp đùa em đúng không," Naruto lầm bầm trong miệng, miễn cưỡng cầm chiếc chìa khóa lên và tránh hết sức không nghĩ tới cái hỗn hợp bụi đen xì bao phủ nó. Nhưng chiếc chìa khóa tra vào ổ ngon ơ và cánh cửa mở ra ngay.

Để lộ một căn hộ cực độ nát bét.

"Ừm... có lẽ cậu nên nhấc váy rồi hẵng bước vào," Kakashi nói với Haku rồi tiến vào phòng.

Naruto và Haku nhìn nhau, nhún vai rồi theo sau Kakashi. Đồ nội thất trông như thể được cứu ra sau ba tháng bị vứt ở bãi phế liệu nào đó, mùi bốc ra cũng tệ y như vậy. Ít nhất căn bếp cũng không có đồ ăn hay rác rến, nhưng Naruto đồ rằng chẳng có thứ đồ nào còn sử dụng được cả.

"Khỉ gió, sếp Kakashi ơi. Sở đúng là ráng hết sức để kiếm cho tụi em một nơi để ở trong vụ này nhỉ?" Naruto chun mũi chán ghét.

Kakashi đang định treo áo khoác lên, nhưng nhìn tình trạng mối với kiến làm tổ trên cây mắc áo ông lại quyết định thôi. "Naruto ạ, cậu sẽ ngạc nhiên với độ sát thực tế của chỗ này đấy. Mại dâm phổ biến với những người vô gia cư, và khi cậu phân tích vẻ ngoài so với tính tiện lợi thì một căn hộ như này là lựa chọn nhanh và vừa túi tiền duy nhất họ có. Có nhà bếp, một tấm nệm để ngủ, và một mái nhà trên đầu. Tin tôi đi, ba giờ sáng tắt đèn tối om mà cậu mang người về thì chẳng ai hơi đâu bận tâm đến sàn nhà trông như nào đâu. Thế này là còn tử tế lắm so với mấy chỗ tôi từng ngó qua. Và dĩ nhiên, cậu sẽ ở chung với tên ma cô bảo vệ cậu và ngăn ngừa cậu bỏ túi nhiều hơn phần cậu được chia," Kakashi nháy mắt.

"Đội trưởng, nghe có vẻ sếp biết hơi nhiều về cái ngành này ấy nhỉ."

Kakashi nhún vai, nhưng dưới lớp khăn quấn chặt quanh miệng Naruto nhìn thấy bóng dáng của một nụ cười. "Chúng ta đang cần bảo đảm sẽ biến đổi cậu thành một gái mại dâm thực thụ, Sĩ quan Uzumaki ạ. Còn gì xác đáng và hữu ích hơn việc để cậu sống theo phong cách tương đồng với những người cậu sẽ làm việc cùng chứ. Ai biết được, nhỡ đâu vài tuần tới cậu sẽ cảm thấy thích nơi này thì sao."

"Làm gì có gì để mà thích cơ chứ." Naruto đang liếc nhìn đám mốc trên trần nhà thì cánh cửa phòng tắm bật mở. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước ra, mặc độc một chiếc quần jean. Lồng ngực cơ bắp hoàn hảo của anh ta vẫn còn ẩm ướt và hồng hào nhờ hơi ấm của buồng tắm.

"Ồ, với tôi thì không chắc đâu," Haku lẩm bẩm, mắt dõi theo giọt nước lạc lối chảy dọc theo cơ ngực của người đàn ông kia.

"Nhà tắm dùng được," Zabuza không nói cụ thể với ai. Một con gián bò ngang bàn, và không thèm liếc lấy một cái, anh ta đập nát nó bằng bàn tay trần. "Nhưng chỗ này thì vẫn rác."

"Naruto, xin giới thiệu với cậu đồng sự mới, Zabuza Momochi. Hay là tôi nên nói... 'ma cô mới' nhỉ," Kakashi cười khẩy trước ánh mắt bất ngờ và hơi hoảng hốt của Naruto.

"Zabuza, đây là Naruto. Mong rằng anh sẽ huấn luyện cậu ấy thật kỹ lưỡng. Cậu ta còn khá mới nên anh sẽ phải chỉ dẫn và giải thích rõ ràng mọi sự cho cậu ta đấy. Naruto giữ kỉ lục bắt giữ tội phạm trong số các tân binh ở Sở, đi kèm một danh sách dài những phương pháp phá án khôn lường. Cộng thêm 'vốn liếng trời sinh' là những yếu tố giúp chúng tôi chỉ định cậu ta vào nhiệm vụ lần này."

Zabuza đánh giá sơ qua Naruto bằng ánh mắt công việc trong lúc Kakashi tiếp tục màn giới thiệu. "Naruto, anh Zabuza đây là một trong những đặc vụ nhiều kinh nghiệm nhất của đội ta. Anh ta đã giải quyết được hơn một tá các trọng án trong năm nay, bao gồm cả một số vụ kéo dài quá một thập kỉ. Hiện nay anh ấy là cảnh sát được phong tặng nhiều huân chương nhất của đơn vị. Nếu anh ta bảo cậu nhảy thì cậu nhảy. Bảo cậu chổng mông thì cậu phải hỏi tầm nào và hỏi anh ta có muốn nhảy lên không."

Zabuza nhìn lên nhìn xuống Naruto một lúc như thể không hứng thú lắm, rồi anh ta đảo mắt, có vẻ khá khó chịu khi phải bắt cặp với một người trẻ tuổi trong một vụ quan trọng như vậy. Ánh mắt anh ta xẹt qua Haku, đang định lướt qua nhưng rồi lại khóa chặt vào chàng trai.

"Còn cậu là ai?" Zabuza hỏi thẳng.

Haku hơi sững lại, lộ ra nét mặt không thoải mái dưới sự khảo sát tỉ mỉ của Zabuza. 

"Haku là nạn nhân duy nhất còn sống dưới tay tên sát nhân. Cậu ta còn cắt được một mẩu của tên đó, nhờ vậy mà chúng ta không chỉ có phác họa chân dung mà còn có DNA để đối chiếu - nếu anh và Naruto hoàn thành tốt công việc dụ gã ra ngoài. Cậu ta cũng sẽ giúp Naruto về phần ngoại hình và diễn xuất. Vì Haku đã san sẻ phân nửa công việc cho các vị, tôi đồ rằng các vị có thể xử lí nốt phần còn lại, hay là các vị vẫn cần sự giúp đỡ của cậu ấy?" Kakashi nói mà cả Zabuza lẫn Naruto đều thấy bị đụng chạm.

Zabuza khịt mũi, nhưng đôi mắt vẫn dán vào Haku. "Vậy là cậu trốn thoát, hả?"

"Haku giỏi lắm," Naruto bước tới đặt tay lên vai Haku, và nhận thấy vẻ không thoải mái vẫn còn trên gương mặt anh, cậu bóp nhẹ vai anh và nói. "Suýt thì moi ruột tên khốn đó sạch sẽ như làm sushi rồi mới phải tới bệnh viện. Anh ấy không bị hạ gục dễ dàng đâu."

Zabuza nhíu mày nhìn khoảng cách gần xịt giữa Naruto và Haku.

Tiện đà lấn tới, Naruto nói tiếp, không muốn bất kì ai coi thường Haku hay đối xử với anh như một nạn nhân yếu đuối. "Đó, đừng để gương mặt xinh đẹp này đánh lừa anh. Anh trai này tuyệt đối ngầu luôn. Anh ấy mang đai đen cấp ba trong đạo trường tôi theo học đấy. Ngày nào cũng dần tôi ê ẩm luôn. Suýt thì tiễn Kiba bạn tôi vào phòng cấp cứu vào lần gần nhất tỷ thí. Nói anh nghe, anh ấy mà đã ra tay thì ngày hôm sau anh còn lâu mới mong đi lại nổi. Lần đầu với anh ấy tôi đã đi tập tễnh cả tuần đấy."

"Naruto, cậu phóng đại quá," Haku nói, má đỏ bừng vì cả ánh mắt chăm chú và mãnh liệt của Zabuza lẫn nghĩ bóng vô tình trong lời nói của Naruto. 

"Tôi không có đùa đâu! Tôi đã ê ẩm cả người suốt một tháng sau trận đầu đấu tiên với anh ấy, anh ấy thực sự chẳng nương tay chút nào!"

"Được rồi, nhân tiện trong chủ đề Naruto bị ê mông và run rẩy," Kakashi chen ngang, nụ cười tà đạo của ông hiển hiện rõ ràng dưới lớp vải che mặt. "Chúng ta có ba ngày trước khi Naruto ra đường thả mồi ngon để câu tên sát nhân. Có vẻ gã chỉ nhắm tới những gái mại dâm xinh đẹp nhất."

"Rõ ràng." Zabuza bình luận, nhìn Haku không hề e dè.

"Haku không phải gái mại dâm," Naruto nheo mắt vì bỗng dưng cảm thấy Zabuza đang hiểu lầm gì đó. "Anh ấy là chuyên gia châm cứu tại một cơ sở vật lý trị liệu. Chỉ là anh ấy có mặt tại nơi không nên đến vào lúc không thích hợp thôi."

"Tôi sẽ cần đi mua sắm," Haku lên tiếng, ráng làm dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai bên. Anh ước lượng cơ thể Naruto bằng ánh mắt đánh giá. "Anh đã có ý tưởng khá ổn về size, màu sắc và phong cách cho cậu rồi."

"Cậu sẽ không đi một mình," Zabuza bỗng dưng nói giống hệt điều Naruto vừa mở miệng định nói. "Tôi đi với cậu."

"Tôi có thể đưa Haku đi." Naruto bắt đầu nói nhưng Zabuza cắt lời cậu.

"Cậu ở lại và dọn dẹp chỗ này đi, và kiếm một cái khóa để thực sự ngăn người ngoài vào ấy." Zabuza nói cộc lốc.

"Nhưng tôi -" Naruto lại phản đối, nhưng lần này Kakashi lên tiếng.

"Nếu anh ta nói chổng mông..."

__________



Haku mất trọn một ngày hôm sau đi mua sắm với Zabuza, dù Naruto bí mật tự hỏi liệu có cần mất nhiều thời gian tới vậy để chọn ra những bộ đồ đủ mời gọi cho cậu không, hay đơn giản là họ muốn dành thời gian bên nhau đây.

Suốt ngày hôm đó Naruto đã tiêu tốn hàng đống chai xịt Raid để giết hết lũ gián và tống khứ mấy cái ghế rêu mốc kinh tởm ra lối thoát hiểm. Cậu lắp thêm hai chiếc chốt chắc chắn cho cánh cửa trước và một cái cho cánh cửa sổ thoát hiểm. Không nên liều lĩnh khi đang muốn nhử một tên giết người hàng loạt.

Cậu cũng đi mua một chiếc futon rẻ nhưng mới (và đương nhiên là sạch sẽ) cho căn phòng khách, quyết định sau khi nhìn chiếc giường duy nhất đầy rận bò lổm ngổm rằng cậu sẽ tốt bụng nhường tất lại căn phòng ngủ cho anh ta.

Cuối cùng Haku và Zabuza cũng trở lại vào khoảng giờ ăn tối, tay xách nách mang hàng đống túi quần áo. Naruto ngó họ dè chừng, đặc biệt là vì đã thấy ít nhất một thứ lấp lánh hột cườm trong cái đống đó.

"Thế... chắc là em phải thử cả đống này bây giờ hả?"

Haku mỉm cười hiền lành còn Zabuza thì nhe răng xấu xa. "Chưa đâu, Naruto ạ. Cậu cần làm một việc trước."

__________



Naruto ngó chằm chằm vào chai bọt cạo râu trong tay. Ngày nào cậu cũng dùng nó trên mặt rồi. Nhưng lần này... không giống. Cậu tựa đầu vào gương nhà tắm, tay bấu chặt bồn rửa mặt. Cậu sẽ không bị dọa bởi một chai bọt cạo lông đâu. Nó sẽ không thể đánh bại cậu. Cạo lông chân sẽ không biến cậu thành con gái.

"Cậu ở trong đó ổn không, Naruto?" Giọng Haku vọng qua cánh cửa. Anh ấy muốn giúp, nhưng... không. Không được.

"Ừm.. ừ. Em ổn." Naruto nói sau khi gom đủ dũng khí để phun một ít bọt xốp lên bàn tay trái. Cậu hơi ghét bỏ nhìn đám bọt trong một giây rồi cắn răng nâng chân gác lên bồn rửa mặt. Cậu lấy tay còn rảnh té chút nước ấm lên rồi thoa đều kem lên cẳng chân và bắp chân. 

VĐV bơi lội họ cạo lông chân suốt mà, Naruto vừa nghĩ vừa điều chỉnh góc độ của dao cạo theo cẳng chân trinh nguyên của mình. Cá là đô vật cũng thế. Và các VĐV Olympic nữa. Cậu chậm chạp kéo chiếc dao cạo, thỉnh thoảng dừng để rửa lưỡi dao rồi lại tiếp tục. Cậu nhìn theo đám lông lẫn trong bọt trôi tuột xuống ống cống. Chúng không hề mang theo sự nam tánh của cậu đi đâu, nhất định thế!

"Haku này," Naruto lo lắng hỏi, tay không ngừng lặp lại chuyển động lướt lưỡi dao cạo trên cẳng chân. "Em phải cạo tới đoạn nào?"

"Toàn bộ," Haku đáp ngọt ngào.

Naruto nín thở nhìn đũng quần. "Có.. có bao gồm..."

"." Câu trả lời như một bản án đã tuyên. Naruto thở hắt ra và nhắm mắt lại, quơ chiếc dao cạo tới nơi mà không một lưỡi dao cạo nào nên bén mảng tới.

Cũng may là cậu đang không hẹn hò với ai. Sẽ không ai biết cả. Không có việc gì hết. Nó sẽ mọc lại, và sẽ không một ai biết gì hết. Cậu không dừng lại động tác cho tới khi tất cả (nguyên văn nhé) trơn bóng như mông em bé. Hình ảnh hai chân và nơi riêng tư của mình trần trụi và láng mịn thực sự là đáng quan ngại hơn nhiều so với viễn cảnh bị tên sát nhân hàng loạt tóm được và thủ tiêu trong quá trình điều tra. Cậu đã quen với nửa sau rồi.

"Cậu xong chưa Naruto?" Haku lại hỏi, lần này hơi lo lắng. Naruto mất mười phút im lặng chỉ nhìn đăm đăm vào hai cẳng chân giờ đã nhẵn bóng những lông tóc từng đánh dấu hành trình dài trải qua tuổi dậy thì của bản thân. Đám lông vàng óng ả từng biểu thị sự cân bằng hoàn hảo giữa 'nam tính' và 'không quá rừng rú'. May thay cả lưng và ngực cậu đều tương đối nhẵn nhụi nhờ vào gen di truyền nên cậu không cần phải cạo thêm gì nữa.  

"Cậu đã dọn dẹp TẤT TẦN TẬT chưa đấy?" Kakashi gọi lớn. Naruto không cần nhìn cũng biết thừa mặt sếp đang trưng nụ cười khốn nạn kia.

"Đậu má sếp. Nhưng... xong rồi," Giọng cậu khàn đi. Cậu lặng lẽ nói tạm biệt và mở vòi nước dội đám lông còn lại xuống đường ống. Tao sẽ nhớ chúng mày lắm, cậu thì thầm. Rồi cậu hít một hơi sâu và mặc quần lót vào. Cậu sẽ trưng cho họ thấy hai chân, phần còn lại thì... họ phải tin lời cậu nói thôi. Ráng gồng mình chuẩn bị cho màn phô diễn bán nuy trước công chúng một lần nữa, cậu vặn tay nắm cửa và ráng không đỏ mặt trước nụ cười nở trên gương mặt Haku... và những kẻ khác.

"Trông cậu như gái điếm cao cấp vậy, Cảnh sát Uzumaki. Tôi không biết cậu có hình xăm đấy. Rất quyến rũ," Kakashi vừa nói vừa giơ lên chiếc máy quay thuộc về một người không có mặt ở đó mấy chục phút trước, lúc mà Naruto thực hiện chuyến hành trình dũng cảm đi vào nhà tắm. Naruto vội che mình lại vì nhận ra Sai cùng bộ phận cũng tham gia làm khán giả cho màn nhạo báng bản thân của cậu. Haku đang đứng cạnh Zabuza, ánh mắt long lanh. Zabuza thì huýt sáo với Naruto đang trong một chiếc quần đùi màu cam duy nhất. Càng lúc cậu càng thấy nhục mặt.

"Ngon đấy, cưng. Lắc mông cho Daddy nào," Zabuza nói, và chứng minh rõ ràng ai là Daddy của Naruto trong nhiệm vụ lần này bằng một cái tét vào mông Naruto. Mạnh.

"Ái ui, đụ má! Cái đéo gì vậy Zabuza!"

"Vậy đúng là cậu có chym rồi... Tôi giúp anh huấn luyện cậu ta được không Zabuza?"

"Gượm đã, Sai đang làm gì ở đây vậy?! Và cái camera để làm gì thế? Bỏ nó ra đi!" Naruto gào thét trỏ về hướng Kakashi, nhận lại một tiếng thở dài từ ông sếp đang miễn cưỡng đóng cái thiết bị lại và nhét vào túi áo khoác.

"Sai là viện trợ từ bên Phòng chống tệ nạn. Cậu ta nắm rõ từng mọi đường ngang ngõ tắt. Cậu ta sẽ giám sát hệ thống theo dõi và trực đường dây điện đàm để đảm bảo không có sự cố nào xảy ra. Là một thành viên của đội, cậu ta cũng được trao đặc quyền ngắm nghía đôi chân đáng yêu của cậu như tất cả chúng tôi. Và tôi phải nói thêm là rất rất đáng yêu đó."

"Sếp mới thấy chân cậu ta đẹp nhưng sếp phải nhìn mông cậu ta cơ," Sai tốt bụng bổ sung.

"Quào," Haku ngây ra mà ngó. Anh ngoắc ngón tay lên không trung, ra hiệu cho Naruto xoay chậm một vòng. Cậu bực mình làm theo và lãnh thêm một cú tét mông kêu đét. Thế mà cú đó lại là của Haku chứ không ai khác. "Cậu có cặp mông được đấy. Cậu chắc là chưa từng qua lại với đàn ông chứ?"

"Em khá chắc mình sẽ nhớ đã từng chơi chim hay chưa, Haku ạ." Naruto vừa đáp vừa kẹp cổ Sai.

"Thực ra nếu cậu muốn ngắm mông cậu ta kĩ hơn thì có một video này trên Youtube..." Kakashi bắt đầu lôi điện thoại ra.

"Này! Em tưởng là trong phòng xử án không được phép có camera chứ! Cái éo gì vậy sếp Kakashi!"

"Naruto ạ, mạng xã hội đang thống trị thế giới rồi. Nghĩ rằng không ai ghi lại màn trình diễn ấn tượng của cậu trước Thẩm phán Tsunade thì quá là ngây thơ rồi."

Haku cười khúc khích và huơ tay trước gương mặt đang từ đỏ chuyển sang tím tái của Sai. Cẳng tay Naruto vẫn kẹp cứng ngắc trên cổ cậu ta.

"Đùa thôi mà. Giờ thì," Haku đưa cho Naruto một trong số mấy cái túi lớn khiến cậu phải ngưng  hành vi bóp cổ tên đồng đội khốn khổ lại. Anh xoay người Naruto, đẩy cậu quay vào phòng tắm, "Mặc mấy đồ này vào, và nhớ phải thử tất cả đấy nhé, hiểu chưa?"

Naruto dòm vào trong túi, đập ngay vào mắt là một cái áo lót siêu độn và một chiếc lọt khe ren. Mặt cậu thoắt cái trắng bệch, nhớ lại cái lần cởi áo ngực của cô bạn gái đầu tiên hồi trung học cực khổ vãi nồi. Bỏ ra mười lăm phút đồng hồ tuột hết mood chỉ vật lộn với mấy cái móc cài ngu ngốc bé tí và dây dợ lằng nhằng và còn đập vào mặt nàng ta hai lần nữa chớ. Sau này có luyện tập nên cũng cải thiện được chút, nhưng cái vật thể này vẫn làm cậu thấy hơi ám ảnh.

Cậu hít một hơi thật sâu. Cậu làm được. Cậu đã từng đối mặt với bọn sát nhân mang súng, đám nghiện lên cơn phê thuốc, và vị thẩm phán cáu kỉnh ngực bự với cái búa giận dữ cơ mà. Cậu sẽ không bị mấy cái đồ lót phụ nữ này đánh bại đâu. Cậu sẽ vượt qua chướng ngại này, như cách mà cậu đã vượt qua sự cố trên tòa án đó.

Kiểu kiểu vậy.

Đóng cánh cửa phòng tắm lại sau lưng, cậu thảy mấy thứ quần áo xuống sàn. Rồi nhìn đống quần lót đầy vẻ hoài nghi, thừa biết rằng có cái CÙI CHỎ cậu mới vừa được cái... phụ tùng... quan trọng... vào đó. Tuy vậy cậu vẫn làm tròn bổn phận mà tròng chúng vào, tự an ủi bản thân rằng ít nhất cái váy da màu đỏ bó sát kia sẽ che chắn cho mình. Nhưng mặc cái váy vào xong xuôi cậu mới nhận ra mình chưa đeo tất và dây nịt tất. Vừa lầm bầm than thở rằng phải nhớ mà làm ngược lại hoàn toàn cái trình tự cậu vẫn hay xử lí với quần áo của phụ nữ thật sự quá khó, cậu vừa giật cái váy ra và cuộn chiếc tất lên đôi chân nuột nà mới coóng rồi lắp chiếc nịt giữ tất vào.

Sau đó mặc váy quá là dễ dàng, nhưng rồi cậu phải đối mặt với kẻ thù số một. Cậu ghét áo lót. Vì rất nhiều lý do, mà cái thứ đang được dùng ở đây lại là một kiểu thiết kế đần độn hết sức. Sau nhiều phút vật lộn mà chỉ khiến hai tay bị ngoéo vào nhau, cậu hít vào một hơi sâu, định bụng lột nó qua đầu để thử lại lần nữa, thế nào mà lại suýt bị bóp nghẹt bởi cái thứ phục trang khó chịu này. Vào lần thử thứ ba cậu dự tính sẽ cài móc sau khi xỏ hai tay vào dây, nhưng cậu không dè cánh tay mình không đủ linh hoạt để vói tay ra sau lưng. 

Naruto chửi thề thành tiếng và đá vào bồn rửa mặt bởi cậu đã ngộ ra mặc vào thì khó hơn cởi ra nhiều. Mà ai đã sáng chế ra cái thứ khỉ gió này cơ chứ?

"Ừm... Haku ơi? G-Giúp em chút được không?"

Haku cười khúc khích. "Anh còn đang tự hỏi cậu sẽ mất bao lâu mới gọi anh."

Loáng cái Haku đã xử lý xong cái áo lót, điều chỉnh đâu vào đấy và giúp luôn Naruto mặc chiếc áo phức tạp hoàn thiện bộ đồ. Họ quyết định rằng chân Naruto đã đủ lành nên không cần quấn băng nữa, thay vào đó họ sẽ che vết thương lại bằng một dải lụa đen quấn quanh vết khâu giả làm dây nịt. Còn tăng hiệu ứng gợi cảm nữa chứ.

"Giờ thì đeo đôi này vào và cậu đã trang bị xong," Haku đưa cho Naruto một đôi cao gót trông giống một dụng cụ tra tấn thời trung cổ hơn là đồ đeo dưới chân. Chỗ bị bắn ba tuần trước vẫn còn hơi đau, và cậu không mong đợi viễn cảnh phải đi lại trên một đôi cao gót chút nào. Nhưng cậu đâu biết rằng cẳng chân đã là đỡ đáng lo nhất so với nỗi thống khổ mà bàn chân cậu phải gánh chịu.

Mong là tuần tới cậu sẽ không phải chạy theo nghi phạm nào cho tới khi chân cẳng lành lặn. Nhưng theo dự đoán tiến trình của tên giết người thì cậu sẽ khỏi hẳn trước khi sự kiện chính diễn ra.

Lúc cánh cửa nhà tắm mở ra và Naruto bước ra, thì ngay cả Kakashi cũng không thể làm gì khác ngoài trố mắt nhìn. Và Kakashi thẳng đấy nhé.

Sai thì hắng giọng.

"Xin phép được xử lý một vấn đề nghiêm trọng trong nhà tắm, thưa Đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro