Chap 2-Lee Un Haen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hồi tưởng của Won Hyun

"Tôi yêu em,...Woyun.Đừng rời xa tôi,tôi sẽ từ bỏ tất cả để được bên em mà.Đừng,đừng đi.Hah.Tôi với em sẽ mãi bên nhau mà,nhỉ."

Hắn ta kéo tay tôi lại,cố gắng níu kéo tôi.Lúc này tôi thật sự hoảng sợ,hắn ta nói gì vậy?Yêu tôi á?Tôi hất tay hắn ra,lườm một cái.

"...Anh điên rồi,tôi..tôi không muốn."

Tôi phàn nàn bằng giọng chua chát,tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây nhất có thể.Rồi cầm vali xách đi.

"..."

"Nếu vậy thì tôi với em sẽ gặp lại nhau sau."

Tôi mừng rỡ khi nghe câu nói ấy nhưng bỗng khựng lại.Hắn ta lại cầm con dao lên.

....!!!

Phập.Tiếng dao đâm vào bụng tôi.Máu chảy ra khắp sàn.Tôi đã thấy..!Hắn ta cười,một nụ cười của ác quỷ,môt nụ cười khắc sâu vào tâm chí tôi.Nụ cười ấy-.

...!

Tôi bỗng giật mình,người ướt đẫm mồ hôi.Tôi từ khi nào mà đứng bất động ở đấy rồi chìm vào những dòng suy nghĩ.Thật sự đã có một thời gian tôi quên nó đi.Nhưng giờ đây,tôi sẽ lại phải đối mặt với nó một lần nữa ư.Không..Làm ơn.Trong lòng tôi giờ đây như lửa đốt,tôi không muốn thấy hắn.Không không thật sự không.Tại sao,tại sao tôi lại vướng vào hoàn cảnh như này.Bao nhiêu sự nỗ lực trốn thoát của tôi giờ đây đổ sông đổ biển ư.Tôi mong đây chỉ là mơ.

"Này Won Hyun,Kim Won Hyun!!"

Gì vậy,ai gọi tôi thế.À là cô Ji Ho,nãy giờ cô gọi tôi bao lâu rồi nhỉ.Tôi cứ mãi đắm mình vào suy nghĩ mà quên mất thực tại.Khoan đã,tôi chỉ mới 6 tuổi thôi mà.Những thời gian đầu ở đó cũng hạnh phúc lắm,nhưng hắn dù ở độ tuổi nào cũng là một người lạnh lùng đến khiếp sợ.Nhưng bây giờ,tôi là Won Huyn ở tuổi 36 chỉ là mắc kẹt ở hình hài này thôi.Đầu óc này vẫn là của một người đàn ông trung niên đã trải qua bao nhiêu thăng trầm mà.Sao lại sợ một đứa con nít quỷ kia chứ.Tôi đã lấy lại được tự tin,nhưng khi nhớ lại những gì hắn ta đã làm tôi lại rùng mình một lần nữa.Chết tiệt!Hắn là một con quỷ thực thụ mà!Người như hắn đáng ra nên bỏ vào tù!Tôi tạm gác sự sợ hãi qua một bên,đáp cô Ji Ho.

"..Dạ cô gọi con ạ?"

"Sao người con run thế này,con sao thế,bị bố nói những lời vậy chắc con sợ lắm nhỉ,lại đây ôm cô nào con!"

Cô dang rộng đôi tay mình,đợi tôi bước tới ôm chầm lấy cô.Tôi ngước lên nhìn cô,một cảnh tượng ấm áp mà tôi đã lâu không cảm nhận được.Mẹ tôi mất khi cứu tôi khỏi một tên điên đang lao vào phía tôi.Bà ấy đã đỡ nhát dao và không qua khỏi.Ở đám tang,bố tôi như phát điên.Đập nát hết mọi thứ.Mắng chửi chì chiết tôi.Hồi đấy,tôi chỉ biết khóc mà chẳng thể làm gì.Rồi sau đó bị bán đi trong nước mắt.Đó là những gì mà một đứa trẻ 6 tuổi phải trải qua.Nhưng giờ đây tôi lại rất muốn nhào vào lòng cô Ji Ho để cảm nhận sự ấm áp tôi đã khao khát bây lâu.Mắt tôi rưng rưng,có lẽ tôi đã quá nổi cô đơn trong những năm gần đây rồi.Tôi như một đứa trẻ,ôm chầm lấy cô mà òa khóc.Cũng thật tốt nếu ở với cô.Tôi đã nghĩ vậy.Nhưng những hình ảnh kia lại hiện trong đầu tôi một lần nữa.Ow.Nghĩ lại thì tôi chỉ đối mặt với một đứa nhóc con 9 tuổi mà thôi.Không có gì phải sợ cả.

"..Con sẽ ở với cô sao."

"Đúng vậy,con sẽ ở với cô nhé.Ngoan nào chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Cô cười nhìn tôi.Trái tim tôi như tan chảy,lớp bóng tối ẩn khuôn mặt cô giờ đây đã bị thổi bay đi mất rồi.Khuôn mặt này thật xinh đẹp làm sao.Tôi đắm đuối nhìn,như một chất gây nghiện.Không thể ngừng lại được.

*Lạch cạch

Tiếng bước chân của ai thế?Nhưng tôi chẳng nghe thấy gì cả.Có lẽ tôi phải đi khám lại đôi tai này thôi.Cô Ji Ho đang dắt tay tôi bỗng dừng lại,mặt cô đã tắt nụ cười rạng rỡ trên môi.Mặt cô lạnh tanh.Tôi giật mình,nhìn phía trước....!Là hắn.Tim tôi bỗng đập hụt một nhịp.

"Sao con lại ở đây?Lee Un Haen."

"Mẹ à,sao lại gọi hẳn tên con ra vậy chứ.Vậy con hỏi mẹ,tại sao con lại không thể gặp đứa em trai mới của con nhỉ?"

Tôi nhìn thấy khuôn mặt đầy mỉa mai của cậu nhóc kia.Hắn ta khoanh tay lại,đứng gác trước cửa,như thể đang thách thức chúng tôi.Tôi ngước nhìn cô,mặt cô vô cảm không có sự lay động nào.Chà.Tôi hiểu sao cô lại hay lấy lý do bận để không ở nhà rồi.Luồn sát khí này,thật sự khiến người ta chết ngạt.Cô mang tôi về đây để chịu đựng thứ này sao?Thực sự tôi cũng đã chịu đựng được 14 năm rồi đấy chứ!Rồi sao đó bỏ trốn thành công.Ha-.Tôi thở dài chán nản.Có lẽ,tôi đã quá quen rồi.

"..Tất nhiên là con được phép."

Nét mặt cô giãn ra một chút rồi chỉ tay vào tôi.

"Đây là Kim Won Hyun,mẹ đã nhận nuôi em ấy.Giờ đây em ấy là em trai của con,hãy chào đón em ấy nhé."

Lee Un Haen nhìn tôi,cười lạnh nhạt.Nhưng nụ cười ấy tôi lại cảm nhận được một chút sự an tâm trong đó.Có lẽ tôi đã quá thiếu thốn sự yêu thương mới thấy nó an tâm sao?

"Ừm chào em,anh là Lee Un Haen.Từ giờ anh sẽ là anh trai của em.Nghe nói em là con một nên chưa từng có anh chị em nhỉ?Từ ngày mai trở đi em sẽ có một đứa anh trai như anh nhé!"

A.Hắn cười đẹp thật.Cái nhà này,ai cũng đẹp như nhau cả!Ghen tị quá đi.

"Vâng em chào anh ạ."

Tôi cố gắng gượng cười nhưng thực tế nhìn nó giống như những nụ cười công nghiệp.Cô và hắn ta nhìn tôi,bật cười thành tiếng.Sau đó cả hai người cùng dẫn tôi đi.Đi về nhà.Một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên được mẹ và anh trai mình cùng dắt về nhà sao.Đây có lẽ là điều đơn giản nhưng đôi khi cũng là những thứ xa xỉ đối với nhiều đứa trẻ.Không khí ấm cúng này,làm tôi quên mất người bố ruột đang đứng ở phía sau.Nhưng tôi không quan tâm nữa,tôi sẽ dùng cái não có bằng thạc sĩ của mình đối phó với cuộc sống hiện tại.

Trước mắt tôi là một căn biệt thự,nó nằm ngay giữa trung tâm thành phố và có một tầng thượng rất cao.Tôi hồi đấy rất thích lẻn lên khu tầng thượng chơi.Cảm giác ở đấy rất yên bình.Thật sự thoải mái.Đôi lúc,tôi ngủ quên ở trên đấy.Nhưng bằng một phép thần kỳ nào đấy,lúc tôi mở mắt ra luôn là khung cảnh chiếc giường thân yêu.Đúng,ai đó đã tìm thấy tôi ngủ trên tầng thượng rồi sau đó bế tôi vào trong này.Đến giờ,tôi cũng không rõ là ai nữa.Có lẽ là cô giúp việc chăng?Tôi nhìn đắm đuối căn biệt thự một hồi,mắt híp vô vui sướng.Tôi chả hiểu bản thân mình trẻ con như vậy từ bao giờ.Nhưng với một đứa trẻ 6 tuổi chuyện này là điều dĩ nhiên mà?

"Con có thích không,Woyun?"

Tôi đứng hình."Woyun".Đây là biệt danh Un Haen đã đặt cho tôi và gọi tôi xong suốt thời gian ở cạnh hắn.Tôi.Rất ghét biệt danh này.Tôi giả vờ ra vẻ phụng phịu,mặt mếu máo.

"Con là Won Huyn!Không phải Woyun!W-o-n H-y-u-n-!"

"Haha được rồi Won Hyun của chúng ta có thích không nào?"

"Thích ạ!"

Ơn trời cảm ơn vì đã không tiếp tục gọi tôi bằng cái tên đó!Nếu tiếp tục tôi sẽ không kiềm được mà la toáng lên mất.Tôi quay đầu lại nhìn,chỉ thấy hắn ta đang kê tay lên cằm như đang suy nghĩ gì đó.Chậc.Đúng là ông cụ non mà.Tôi không do dự nữa mà lao thẳng vào nhà.Một luồn không khí mát lạnh phà vào người tôi.Sướng run người.Đây cũng là thời điểm hè,rất nóng bức từ nãy đến giờ.Bước vào đây như sang một thế giới mới vậy.Tôi dạo quanh những căn phòng,chưa có nơi nào là tôi chưa đi trong căn biệt thự này.Hoài niệm thật.Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay lại nơi này thêm một lần nào nữa kể từ vụ việc đó xảy ra.Tôi chạy đại vào một căn phòng nào đó.Đi xuống nơi sâu nhất trong đấy.Bỗng nhiên,tôi dừng lại.Mở mắt tròn xoe nhìn bức tranh treo tường.

"Cái này..Là sao?"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro