Chap 1-Sự kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm 40XX-Thế giới đang trong trạng thái hỗn loạn nhất.Mọi nơi đều bị chiến tranh bao phủ,tiếng khóc thảm thiết,tiếng đổ nát và cả âm thanh của những vụ nổ.Tất cả đều chìm trong biển lửa.

"...."

"Cứ đà này mọi thứ sẽ kết thúc mất...Không được...Phải nghĩ cách--ha."

Tiếng thở dài nuốt chửng bầu không khí ảm đạm,thật sự chưa từng xảy ra những chuyện như này trước đây.Tệ lắm cũng chỉ là chục thành phố bị phá hủy.Nhưng thực tại đây chính là cả thể giới đang rơi vào nguy hiểm.

"Này..liệu con quái vật đó-"

Bị cắt ngang lời.

"Không được,nếu vậy mọi chuyện sẽ tệ hơn."

"...Tôi biết rồi."

Tiếng nổ trên Trái Đất lại một lần nữa xuất hiện.Không khí căng thẳng.Răng nghiến chặt.Tặc lưỡi.

"Đây chính là cái giá phải trả."

"Ừ nó quá đắt đấy,việc của chúng ta bây giờ chả còn nghĩa lý gì nữa.Thế nhưng tôi vẫn muốn thứ đó xuất hiện,nếu không thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu."

Tay nắm chặt,đây là một yêu cầu khó hiểu.Tại sao cứ phải là "nó" mới có thể chứ?Ai nấy cũng đều đặt câu hỏi đấy nhưng lại nuốt vào trong khoan miệng chẳng hó hé dù một câu.

"Làm ơn,Elisese hãy nghe tôi đi cô không thể."

Người ấy tặc lưỡi,cảm giác không cam lòng một chút nào.

"Tôi là cơ hội cuối cùng cho hành tinh này,tôi cũng là người ưu tú nhất ở đây.Nếu không phải tôi thì là ai nữa đây?Tôi sẽ đi,đi để cho các người thấy rằng chức hội trưởng của tôi không chỉ là cái danh."

Mắt mờ dần,tôi(người chứng kiến cuộc đối thoại)có cảm giác mệt mỏi.Tai ù đi tôi không nghe thấy gì nữa.Cơ thể tôi bị chìm vào trạng thái ngủ.Có lẽ mọi thứ đang rất hỗn loạn.
Tôi không biết mình đã ngất xỉu và ngất xỉu bao lâu.Tôi chỉ biết cơ thể mình bị bóng tối chiếm lấy.Không nhớ gì.Tôi đã nghĩ rằng mình đã chết vì trước đó tôi cũng đã quá mệt mỏi với những công việc ở trên không gian rồi.Coi như tôi bị đột quỵ cũng được.Nhưng nếu tôi đã chết thì tại sao tôi vẫn còn ở đây để suy nghĩ những thứ này.Cảm giác chết là đây sao?Tôi rùng mình.Kì lạ thật.Nhưng tôi lại không đau đớn gì trước khi nhắm mắt?Tôi từng nghe nói nếu đột quỵ thì ít nhất cũng phải đau đớn nhẹ một lúc mới ngất lịm đi.Đằng này lại không có cảm giác gì,nhưng tại sao lại ngất vào lúc cấp bách như thế?Nghĩ lại tôi mới nhớ tình hình hiện tại.Elisese(Hội trưởng của hội)cô ta đã muốn đi gặp con quái vật ấy.Tôi thở dài.Xét về thực lực thì quả thật rất hợp lý nếu cô ấy đi.Nhưng,cô ta là người mù phương hướng.Nơi đó chỉ có một người duy nhất được đặt chân vào nếu phát hiện người thứ hai,mọi kế ước sẽ bị phá vỡ và coi như mọi thứ sẽ sụp đổ.Càng nghĩ tôi lại càng lo lắng hơn,tôi mong trong thời gian tôi ngất đi cô ấy không làm điều gì trái gì với những quy tắc mà hội đề ra.Tôi đang đắm chìm vào suy nghĩ,bỗng nhiên một tia sáng lóe ra.Tuy rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy,chân tôi vô thức di chuyển.Chết tiệt!Gì thế này?Tôi không làm chủ được cơ thể này.Cứ thế lao về phía ánh sáng kia.Mắt tôi bị thứ ánh sáng kia làm chói mắt,tôi cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ đã hoàn toàn trắng bệch.Đành vậy tôi nhắm mắt lại,luồn ánh sáng nuốt trọn cơ thể tôi.Một hồi lâu,tôi mở mắt ra.Nhưng.Đó không còn là màu trắng tinh khôi như vừa nãy mà là một căn phòng nhỏ.Tôi hoang mang nhưng lại giật mình khi có tiếng nói cất lên.

"Ow.Cậu dậy rồi à nhóc con."

Một bà cô mặc bộ đồ bó sát đang ở trước mặt tôi.Mái tóc đen ngắn bộc lộ sự cá tính bên trong cô.Thế nhưng,tôi không thể nhìn thấy mặt cô ấy.Người ta nói khuôn mặt là thứ dễ dàng nhìn thấy khi quan sát một ai đó.Tôi lại chỉ thấy một màu đen trên khuôn mặt kia.Đột nhiên người tôi run lên.Sợ hãi đến cực độ.Tai tôi dường như chẳng nghe được thêm gì.

"..Cô."

Tôi lắm bắp nói,nhưng quái lạ.Khoan đã tại sao tôi lại ở đây?Tại sao giọng tôi lại khàn thế này?Tại sao bà cô ấy lại gọi tôi là nhóc con?Dấu chấm hỏi to đùng đè lên đầu tôi.Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhưng khoan đã,giọng nói này..Chưa kịp nghĩ xong người đàn bà kia đã cất tiếng.

"Hh?Nhóc con đang sợ đấy ư.Thật đáng yêu.Nhóc không cần phải sợ cô gì cả.Cô đây sẽ là người giúp cháu sống thật tốt từ này về sau nhé?"

Tôi mở mắt kinh ngạc,nói không nên lời.Thật sự giọng nói này là giọng nói của mẹ kế tôi đã nhận nuôi tôi từ 30 năm trước.Nhưng bà ấy đã chết rồi,tại sao bà ấy lại ở đây được?Tại sao người chết có thể...Khoan đã!Bà ta gọi tôi là nhóc con..Tôi đưa mắt xuống xuống người mình.

..!!!

"A"

Tôi bỗng chợt la lên một tiếng.Tôi giật mình với khung cảnh hiện tại.Cơ thể của tôi,bây giờ là cơ thể lúc mà tôi chỉ mới 6 tuổi.Mặt tôi tái nhợt,chuyện này là thế nào đây?Chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của tôi thế này.Sự hoang mang đã lên tới cực điểm.Đảo mắt nhìn qua bên cạnh tủ.Tôi thấy một cuốn lịch.Tôi lao tới như điên bắt lấy cuốn lịch đó.Cảm giác khó thở khi tôi lật tờ lịch.Không hiểu sao trang lịch ấy lại nặng nề đến vậy khó khăn lắm tôi mới lật lên được.Mắt tôi mở to."Hôm nay là ngày 27/7 năm 40XX(tức là 30 năm trước)".Đây là ngày tôi được nhận nuôi mà-..!Tôi bỗng khựng lại,mặt sầm xuống.Tôi nhớ lại những ký ức về căn nhà mà người đàn bà này từng đem tôi về.Tôi bị bạo hành.Thời gian như ngừng trôi,tích tắc.Tiếng đồng hồ chạy dường như dừng lại một nhịp.Bóng tối che hoàn toàn tầm nhìn.Mắt tôi cụp xuống.

"..Những thứ này..kì lạ thật."

Trong vô thức tôi bỗng cất tiếng.Gì vậy?Tôi nói ra từ khi nào?Ow.Có lẽ tôi đã chết lặng một khoảng khắc mà tôi không hề hay biết.Người tôi cứng đờ,không di chuyển được.

"Này có chuyện gì thế?"

Giọng của người đàn ông trung niên cất lên.Tôi có thể cảm nhận sự luốn cuốn của ông ta trong những từ ngữ ông ta nói.Bỗng nhiên,tôi cảm thấy vô cùng giận dữ.Đây là người bố ruột của tôi,ông ta đã bán tôi cho người đàn bà này chỉ vì nghĩ rằng tôi là nguyên nhân làm mẹ tôi qua đời.Haha.Nực cười,hồi đấy tôi chỉ là một đứa nhóc con,thế mà lại mang danh giết mẹ ruột mình cơ đấy.Đúng là nực cười mà.Dẫu vậy,tôi vẫn cảm thấy sống với người đàn ông này còn đỡ hơn gấp nghìn lần sống với gia đình kia.Tôi đang im lặng,bỗng òa lên khóc.Chạy lại ôm bố tôi.

"Oa..hức con sai rồi,bố ơi đừng bán con mà con xin lỗi,con sẽ nghe lời bố mà đừng bán con.hic."

Mặt bố tôi lạnh như băng,đẩy tôi ra.Lườm tôi bằng ánh mắt chán ghét.Ha.Đây là ánh mắt khinh bỉ sao.Tôi bẩn thỉu đến thế sao?

"Mày,là loại vô ơn.Mày là con quỷ trong cái nhà này.Tất cả,tất cả tại mày.Đáng ra mày phải chết chứ,chết tiệt.Đáng ra mẹ mày đã có thể sống rồi.Tại sao mẹ mày lại bảo vệ con quỷ như mày chứ hả?Sao mày lúc đó lại đứng yên hả?Mày nói đi?Mày không nói được chứ gì.Tao không muốn nhìn mặt mày nữa đừng nghĩ năn nỉ sẽ được tao tha thứ.Cả đời này tao mãi nhớ cái ngày đó."

Tai tôi ù đi,mấy lời kim tởm đó được phát ra từ miệng người này sao.Chẳng đáng mặt đàn ông gì cả.Đối tượng ông nói cũng mới là một đứa con nít 6 tuổi.Tôi cười nhạt.Quay lại về phía bà cô kia.Cô này là người nhận nuôi tôi 30 năm trước.Bà ấy rất tốt nhưng lại rất bận bịu với công việc.Bà còn có một cậu con trai lớn hơn tôi 3 tuổi.Nhưng cậu ta thật sự không bình thường...Ý tôi là.Cậu ta.Đã từng xém nữa giết chết tôi.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro