Nói nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời vẫn còn mấy mối tình nhăng nhít, mình suốt ngày chỉ có đi dỗ bồ mình. Dm một tuần chắc nó giận mình chục lần và đúng mười một lần mình là đứa đi dỗ nó. Con trai đ*o gì mà qq gì cũng giận. Nhưng thì thôi dù sao lúc đó mình cũng thương nó, tính mình lại là kiểu thương ai thì thấy nhịn được là nhịn. Bởi vậy nên mình cứ nhịn những thứ vô lý của nó. Nhưng mà giới hạn của mình dời xa tới mức nào cũng có điểm dừng, và tới giới hạn thì mình bỏ. Bỏ một cái một, không níu kéo cũng không buồn quan tâm. Mình trở mặt nhanh như lật bánh. Bồ cũ dạo bày đặt nhắn tin thăm hỏi bị mình tạt nước lạnh thì bảo gì mà em giờ thay đổi quá, mình chỉ nhẹ nhàng nhắn "thay  đổi kệ mẹ tao."

Sau đó nó im luôn =))) mà thật ra phiền quá nên mình chặn nó luôn.

Ừ thì khi mình không thương thì nửa con mắt mình cũng không nhìn tới, khi mình không thương nữa thì chẳng có lí do gì để mình tốt với người ta. Mình nhịn rất giỏi nhưng đừng thử thách sự nhịn đó của mình. Thử thách được thì chịu được kết quả đi chớ. Dám chơi dám chịu chứ nhỉ :))) đừng ỷ rằng mình thương thì không dám bỏ :))) sai rồi, mình dám nói dám làm, mình nói bỏ được là mình bỏ được.

Nói thật mình bị điên, rất bị điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#world