Chương 1: Ngôi nhà của phù thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy trong rừng. Tiếng chim ca hót và âm thanh xào xạc của cây cỏ khiến tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tốt. Có vẻ mọi chuyện đều ổn cả rồi.

- Này, nhóc còn định ngồi đến bao giờ?

Tôi giật mình nhìn lại. Con mèo đen đứng cạnh tôi, và cười. Có vẻ nó rất thích thú với phản ứng của tôi.

- Mèo đen?

Con mèo đen quay đi. Và nó nhảy lên trên một cái gốc cây đã bị chặt, ngồi đó nhìn tôi. Tôi đứng dậy. Có lẽ chơi chừng đó đủ rồi. Tôi nên trở về nhà thôi. Nếu tôi về muộn thì cha sẽ lo lắng lắm. Nhất là khi tôi từ trong rừng trở về.

Tôi nhớ rõ là lối ra khỏi rừng nằm ở rất gần. Nhưng vì một lý do nào đó mà tôi không tìm ra nó. Hình như những bụi hồng không biết từ đâu mà xuất hiện này đã gây ra chuyện đó.

- Có vẻ những bụi hồng này che mất lối ra hả? Cô định thế nào? Vào trong ngôi nhà?

Tôi quay đầu nhìn lại. Phía sau con mèo, với cái gốc cây, là một ngôi nhà rất lớn. Đó là một ngôi nhà rất đẹp, tôi thấy thế.

- Có lẽ. - Tôi đáp lời con mèo.

Dù sao thì ở đây đợi cũng không thể mau chóng ra khỏi rừng được. Tôi đoán là trong nhà có gì đó để diệt những bụi hoa hồng này. Người ta nói rằng trong ngôi nhà này có phù thủy sống, một phù thuỷ độc ác và ăn thịt trẻ em. Với một ngôi nhà của phù thuỷ thì, hẳn là cái gì đó để xử lý bụi hoa hồng cũng không khó tìm nhỉ?

Tôi mở cửa đi vào nhà.

Căn phòng đón chờ tôi là một căn phòng rỗng. Đối diện có một cánh cửa khác. Không còn hướng đi nào nữa, tôi đi qua cánh cửa đó. Nó dẫn tới một căn phòng rỗng khác. Một căn phòng tối tăm, nhưng dù không có đèn hay thứ gì phát sáng thì ở đây cũng đủ sáng cho tôi có thể nhìn quanh.

Một đống gì đó nhớp nháp và bốc lên mùi tanh nồng nằm ở giữa phòng. Tôi cảm thấy, nếu tôi muốn đọc tờ giấy trên bức tường đối diện thì tôi nên vòng qua nó. Thật không hay nếu giày bị bẩn. Và việc dẫm lên thứ ghê tởm đó khiến tôi phát run. Chưa kể, có thể nó sẽ khiến tôi ngã nữa. Thật ra thì việc né tránh thứ gì đó trên sàn nhà cũng dễ hiểu mà nhỉ?

Tôi đi về phía tờ giấy.

"Hãy đến phòng của ta" Nó viết vậy đấy.

Tôi đoán là phù thủy của căn nhà này đã biết đến sự có mặt của tôi, hay thậm chí là biết tôi đang ở đâu. Nhưng tôi không chắc là tôi biết rõ rằng căn phòng mà tờ giấy nhắc tới là căn phòng nào. Dù sao, căn phòng tôi đang ở hình như là căn phòng duy nhất trong nhà?

Tờ giấy đột ngột cháy và hóa thành tro. Tôi nhìn theo tia lửa biến mất, nghĩ có lẽ nên ra khỏi đây rồi. Tôi quay trở về cánh cửa phòng bằng con đường cũ. Cánh cửa mở ra, và ánh sáng hắt vào phòng.

Tôi nhớ rõ lúc tôi bước vào phòng thì đó là một căn phòng rỗng. Nhưng bây giờ thứ tôi thấy là một hành lang trải thảm đỏ hoa lệ. Những bệ hoa hồng, cùng với đèn, khiến nơi này trông rất đẹp. Chỉ là có chút cũ kỹ ở đây.

- Chào.

Tôi cúi đầu nhìn xuống. Con mèo đen cười với tôi, bằng nụ cười kỳ quặc của loài mèo. Nó ngoe nguẩy đuôi dài.

- Ta quyết định sẽ đi theo cô để cho vui. Dù sao thì việc cô sống hay chết cũng chẳng liên quan gì tới ta.

Tôi ngồi xuống trước mặt con mèo.

- Vui lắm sao?

Con mèo gật đầu.

- Vui chứ. Nhưng mà cô chui từ chỗ quái nào ra vậy?

Tôi quay đầu nhìn qua, nhưng sau lưng tôi là một bức tường. Nơi đáng lẽ ra là cánh cửa mà tôi bước ra chỉ còn là bức tường. Tôi khá chắc là tôi đi ra qua một cánh cửa. Nó đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro