Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai trong bộ phục trang dạ hội lịch lãm chỉ bao gồm áo quân phục màu đỏ nhung và chiếc quần âu đen đơn giản nhưng lại tôn lên cái đẹp vốn có của cậu vẫn luôn tựa người lên thành ban công, tay phải đung đưa li rượu vang đỏ, và cứ chốc chốc thì đưa lên môi khẽ nhấp vào vài ngụm nho nhỏ. Đôi mắt của cậu phóng ra nhìn về hướng xa xăm, sau đó lại ngẩng lên trời, nơi ngự trị của vầng trăng phản chiếu một loại ánh sáng huyền ảo màu vàng nhạt.

Kì lạ thật, không khí tưng bừng và nhộn nhịp ở bên trong phòng tiệc kia thế nhưng lại không thể khiến cho tâm tình của Evan bớt đi ủ rũ. Ngột ngạt, cậu bèn lẻn ra ngoài ban công hóng gió, tiện thể làm đầu óc của mình thanh tịnh trở lại.

Thoạt nhìn, ai cũng cười cười nói nói vui vẻ biết mấy, trong khi cậu dường như đến cả nâng khoé môi lên cũng cảm thấy lười biếng.

Tiếng lộc cộc thanh thuý của gót giày phụ nữ đột nhiên vang lên từ phía sau, phá tan đi khoảng không gian tĩnh lặng mà cậu phải chật vật lắm mới có được.

Chỉ có điều, Evan không ghét nó, cái âm thanh này.

- Anh đã ẩn đi khí tức của mình rồi.

Vẫn không quay đầu lại nhìn xem người mới đến là ai, Evan lần này lại bình thản nhấp thêm một miếng rượu, đương nhiên là cùng với một nụ cười.

- Nhưng em đã ở đây rồi đấy thây.

Thân thể mềm mại và nữ tính kia nhẹ nhàng áp lên lưng của Evan, và cánh tay cô vươn ra nắm lấy bàn tay trái đang thả lỏng trên thành lan can của cậu.

Cả một cõi đời lạnh lẽo, duy chỉ có hơi ấm của người con gái này là thật.

Evan xoay người lại và kéo lòng bàn tay của Mia đặt lên trước môi mình và hôn lên một cách đầy nâng niu, cánh tay còn lại cậu đặt lên eo nhỏ của cô, và cuối cùng, hai người trao nhau một cái ôm nồng nàn.

- Lâu rồi không gặp. Em nhớ anh.

Mặt của Mia dán vào lồng ngực Evan, nên thanh âm lúc nói ra lại có chút không rõ ràng. Cô cảm nhận được nhịp tim đập mãnh liệt của ai kia, và có vẻ như của cô cũng đồng dạng. Vòng tay của người con trai siết lấy cô càng chặt hơn, nhưng tuyệt nhiên không khiến cho cô cảm thấy không thoải mái.

- Anh cũng nhớ em.

Suốt từ đầu bữa tiệc tới bây giờ, đây mới là lần đầu tiên hai người thực sự tiếp xúc với nhau. Cô bận rộn với chuyện kết giao của cô, mà cậu thì lại tự khiến cho bản thân mình cảm thấy buồn phiền mà trốn biệt ra đây. Chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ mà thôi, Evan vẫn còn ở nhân giới, và lần này cậu chỉ về một chút để dự tiệc, sau đó lại phải tiếp tục với công tác của mình. Mọi chuyện đang ở giai đoạn nhạy cảm, cậu không có lấy một chút thời gian nào để mà bỏ bê. Vì tư tâm mà phá hỏng chuyện lớn chính là việc làm mang tội nghiệt nặng nhất đối với một vị công tước như cậu.

- Nếu như chúng ta vẫn còn là con người, thì khoảng thời gian vừa rồi thật đúng là dài đến mức khiến cho con người ta trầm cảm mà. Là 2 năm 4 tháng lận đấy.

Mia buông ra khỏi người Evan và nói đùa một chút.

- Anh sống nhiều hơn em 4 nhân 100 năm, mà chỉ tại vì em nên anh mới đặc cách cho rằng hai năm này là lâu đó.

- Ý anh là, anh chê chừng này vẫn chưa nhằm nhò gì có đúng không?

Mia bóp cằm của Evan mà giật giật qua lại khiến cho gương mặt của Evan bị méo mó.

- Không, không, đủ rồi, đủ lâu rồi. Anh biết sai rồi.

Hai người cùng đứng dựa trên lan can hướng ra ngoại cảnh, vai sánh vai, từng phút từng giây có thể cảm nhận được hơi thở của nhau đều thật sự là một niềm hạnh phúc đơn thuần.

Dàn nhạc trong sảnh lại chuyển bài. Tiếng đàn dây và dương cầm cùng nhau hoà âm cho ra một loại giai điệu dịu dàng và trữ tình. Evan chợt đứng thẳng người dậy và đưa ra cánh tay của mình hướng tới Mia, tay trái nương lên ngang bờ ngực và làm một động tác mời chuẩn theo lễ nghi.

- Anh có thể không?

Như một quý cô duyên dáng thấm nhuần từ trong xương máu, Mia cầm lấy tay của Evan, đôi mắt màu xanh lam ngọc ngà long lanh chỉ phản chiếu hình ảnh của cậu, cả thân ảnh của cô được tắm trong cái ánh sáng kì diệu của mặt trăng và chiếc váy dạ hội liền trở nên lấp lánh như vũ trụ.

- Rất sẵn lòng.

Người con gái tuyệt đẹp. Người mà chàng trai yêu nhất ấy, là một cô gái phi thường, và không thuộc về bất cứ ai.

Nhưng chí ít, chỉ một chút thôi, cậu sẽ chiếm lấy cô chỉ cho riêng mình trong khoảnh khắc này, cho tới khi giai điệu này kết thúc.

Điệu nhảy của một đôi tình nhân dĩ nhiên là sẽ khác biệt so với một điệu nhảy xã giao bình thường. Ta có thể thấy được không khí giữa hai người họ như thể tách li hoàn toàn ra khỏi thực tại và chìm đắm vào thế giới chỉ của riêng họ. Những nụ cười nở rộ trên mĩ nhan đều là chân thật, cả mười ngón tay đan xen vào nhau cũng đều là vì muốn thật sự chạm vào đối phương.

Cũng như, đây là lần đầu tiên Mia và Evan cùng nhau khiêu vũ, với tư cách là một đôi yêu nhau. Chính vì thế, điệu nhảy này ngay từ giây phút bắt đầu đã trở thành một kỉ niệm đẹp.

Vĩnh viễn không thể quên.

Tiếng nhạc kết thúc đưa tâm trí mơ mộng trong bể tình của đôi bạn lữ quay về với tri giác của mình, thế nhưng đôi tay của họ vẫn chưa chịu buông lơi.

- Tự nhiên... thấy có chút ngượng ngùng sao á...

Thấy Mia không còn dáng vẻ hổ báo như ngày thường, thay vào đó lại cười cười thẹn thùng hệt như một phân cảnh trong truyện tranh thiếu nữ, Evan bật cười.

- Em mà cũng biết ngượng sao?

- Người ta không có quen làm mấy cái thứ sến súa này mà!

Hai cái đầu ngốc nghếch lại đứng đó cười khì một lúc, cho đến khi, dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó vô cùng hệ trọng, Mia nghiêm mặt lại, rồi bỗng chộp lấy cổ tay của Evan, muốn lôi đi.

- Không xong...! Mau! Phải trốn đi thôi!

- Sao thế?! Vì sao lại phải trốn?!

Lần này, vận may đã không nghiêng về phía của Mia. Cánh cửa đôi dẫn ra ban công bị mở toang trước khi cả hai kịp biến mất đi đâu, và một ai đó từ bên trong bước ra.

- Hỏng bét...

Mia nghiến răng, chân cũng không còn gắng gượng để di chuyển khi ánh mắt của người kia đã đặt lên cô kèm theo một vẻ hoang mang.

- Công chúa... Ra là người đang ở đây.

Josh thở phào nhẹ nhõm khi tìm thấy cô, sau đó ánh mắt hắn lại di chuyển lên người con trai đang đứng ở bên cạnh cô, rồi lại theo cánh tay của cậu mà nhìn xuống, vừa vặn thấy những ngón tay hoàn hảo xen kẽ lẫn nhau của cô và cậu.

Thực ra, hắn đã đứng từ bên trong nhìn ra ngoài đây được một lúc rồi, trong lòng lại liên tục phân vân không biết liệu hắn có nên xen vào phá vỡ không khí tốt đẹp đó hay không.

Và thế là hắn đã ở đây.

- Hai người... là loại quan hệ kia... sao?

Vẫn nghĩ là hắn đã nên phát hiện ra từ sớm, nhưng rốt cuộc khi tận mắt chứng kiến bọn họ hoà hợp với nhau đến vậy, không hiểu vì lẽ gì mà lời chúc phúc sắp thốt ra lại bị mắc kẹt trong cổ họng, còn có cảm giác hơi hơi khó chịu này.

Mà nó cũng không phải là hơi hơi nữa.

Có một loại cảm giác gì đó kì lạ vô cùng, đang chậm rãi trào lên, khiến cho nơi hầu kết của Josh nghèn nghẹn phải nhấp nhô liên tục. Cặp mắt tím than nhìn Mia càng lúc càng gắt gao, tựa như đến cả hắn cũng không còn biết mình đang làm cái gì nữa.

- Công... chúa...

Khó khăn lắm, Josh mới thốt ra được hai tiếng gọi cô, mà giọng của hắn lại run run và khàn đặc.

Evan quay sang Mia, lúc này thấy được vẻ mặt của cô ngưng trọng và tối dần lại. Cậu nhịn không nổi lo âu, liền hỏi:

- Mia, nói với anh, chuyện gì đã xảy ra?

Đầu ngón tay của Mia nắm chặt lấy cậu tới trắng bệch, và khi cô cuối cùng cũng chịu mở ra khẩu hình, tiếng chuông đồng hồ vang vọng oanh oanh khắp nơi, và tất cả những ngọn nến đều bị một luồng gió lạnh gáy thổi cho tắt vụt. Mọi thứ đều chìm vào trong bóng tối, chỉ còn lại những tiếng kêu xôn xao và bối rối.

- ... Tới sự kiện của em rồi.

Khi đồng hồ điểm nửa đêm, cô sẽ chính thức ra mắt.

Mia khẽ phì cười. Mấy người Samantha nghĩ gì vậy chứ, ma tộc là loài sinh vật hầu như có khả năng nhìn thấy trong bóng tối, thế nên dù có tắt đèn hay không thì chả phải là vẫn như nhau cả sao?

Mà thôi kệ, miễn là họ thấy vui.

- ... Em nên đi đi.

Evan đặt tay lên vai Mia mà khẽ vỗ trấn an, cũng như là tiếp thêm cho cô một ít dũng khí, còn có như muốn nói rằng, dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn tin tưởng cô.

- Ừm. Em đi trước đây.

Giữ lấy hơi ấm của cậu thêm một lần nữa rồi buông, Mia quay sang Josh, cánh tay của hắn đã nâng lên, sẵn sàng để dìu cô đi rồi.

- Công chúa, xin hãy đưa tay cho thần.

Mia tiến lại gần và để Josh cầm tay cô dẫn trở vào bên trong.

Ma tộc có thể nhìn thấy được trong bóng đêm, nhưng Mia cảm thấy có hơi kì lạ. Rõ ràng, cô và Josh đã đi đến giữa đại sảnh rồi mà dường như vẫn chưa có ai nhận ra sự hiện diện của cô cả.

Nhưng cũng không lâu để cô hiểu được là vì sao. Cô ngoảnh mặt sang nhìn Josh, môi hơi cong lên cười nhẹ. Có một luồng ma lực xuất ra từ hắn. Là hắn đã ẩn đi khí tức của cả hai.

Kẻ cứng nhắc như hắn mà cũng muốn hùa theo màn kịch làm lố này của bọn Samantha sao?

- C-công chúa đừng hiểu nhầm. Ngài thân phận cao quý, không thể cứ thế mà mờ nhạt xuất hiện được...!

- Rồi rồi, tôi hiểu ý cậu mà. Cảm ơn nha.

Josh lén quay đi hừ một tiếng, còn cô thì chỉ che miệng nhịn cười.

Một ánh đèn được thắp lên và chiếu thẳng lên vị trí của Mia lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người.

- Đó chẳng phải là mĩ nhân ban nãy đó sao?

- Cô ta làm gì ở đấy vậy...?

Nhìn thấy tất cả ánh mắt gay gắt đều đổ dồn trên người mình, trong thoáng chốc, Mia cảm thấy mình trở nên căng thẳng mà như muốn hoá đá.

Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cô nhận ra rằng không có việc gì mà phải căng thẳng cả. Về sau, sẽ còn có nhiều thứ khiến cho cô sợ hãi nữa kia kìa.

Hít một hơi thật sâu và chợp mắt lại một chút. Khi một lần nữa mở mắt ra, Mia tựa như trở thành một người hoàn toàn khác, với ánh mắt lãnh đạm, cặp mày nhướng cao quý phái, và từ đôi môi đỏ mọng kia thư thả mà nhả ra từng lời một.

- Buổi đêm tốt lành. Các vị khách quý đây liệu đã tận hưởng những giây phút vừa qua chứ?

- Phải rồi, bữa tiệc này là lần đầu tiên tôi thấy nó lại có thể hoành tráng đến như thế, rất hài lòng!

Một tiếng nói của đàn ông từ trong đám đông đáp lại.

Mia mỉm cười nhẹ nhàng và gật đầu với nguồn âm thanh kia, sau đó lại ngẩng mặt về phía trước và tiếp tục cất tiếng:

- Quả là một vinh dự khi nhận được phản ứng tích cực từ các vị. Chắc hẳn các vị cũng đều đã nhận ra, ngoại trừ phòng tiệc này và nhà vệ sinh gần nhất ra, các vị đều không thể bước ra khỏi đây, cũng như cảnh quan ở bên ngoài cũng không thể thấy. Vì thế nên, ta có một câu đố vui dành cho mọi người. Ai có thể nói cho tất cả mọi người ở đây biết, đây là nơi nào hay không? Những bức tranh treo tường và một vài món đồ trang trí này có lẽ sẽ là một gợi ý đáng để xem xét đấy.

Vừa nói xong, mọi người đều bắt đầu chú ý đến những chi tiết nhỏ ở trong sảnh tiệc. Những bức tranh trông bình thường ấy, thế nhưng bây giờ để ý kĩ lại có cảm giác giống như nó đang chỉ điểm ra một cái gì đó.

Một lúc sau, một tiếng hô vang khiến cho mọi hoạt động dò xét ngừng lại.

- Đây là... biểu tượng của hoàng gia...!

Người kia chỉ vào một góc của tấm tranh sơn dầu vẽ một đứa trẻ đang đọc sách tranh, mà ở trong trang truyện của đứa trẻ lại hoạ một huy hiệu màu đỏ mà ở trung tâm là một hoạ tiết hình hoa hồng xanh dương cách điệu.

Quốc huy của hoàng gia chỉ được cài lên trước ngực của một thành viên hoàng tộc, minh chứng cho thân phận tôn quý bậc cùng trong xã hội loài vampire. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bọn họ còn trông thấy cái biểu tượng lẫn quen thuộc lẫn xa lạ này.

- Nơi này là... cung điện!

Một ai đó đã hét lên câu trả lời.

Như thể cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất giải trí, nụ cười in trên môi của Mia càng lúc càng thêm đậm. Tiếng vỗ tay từ tốn của Mia chợt vang lên lại kéo tâm trí mọi người quay trở lại từ kinh hãi.

- Không sai. Đây chính là cung điện, và sau hơn 400 năm gần như bị bỏ hoang, rốt cuộc ngày hôm nay, nhờ có các vị mà nơi này đã sống dậy từ cõi chết. Ta, Mia Feralaviere, từ tận sâu trong đáy lòng này, cảm tạ các vị rất nhiều.

Vừa nói, cô vừa lấy tay nâng lên tà váy của mình và nhún chân xuống một cách lịch thiệp.

- Cô gái đó... là một Feralaviere??

- Nói vậy cũng có nghĩa là... cô ấy chính là hậu duệ của hoàng thất! Công chúa của tộc vampire?!

Tiếng xôn xao bàn tán lại tiếp tục gây náo nhiệt, mặt khác, một số gương mặt quen thuộc tại học viện, những cô gái vốn không có hảo cảm với Mia ngay từ ngày đầu tiên cô đặt chân đến ma giới này, lại trợn trừng mắt lên:

- Nói dối! Ta mới không tin con nhỏ đó...!

- Cô đừng có mà xảo trá! Đã lâu như vậy rồi, đào đâu ra một công chúa chứ?! Nếu có thì chắc chắn là không thể sống nổi, nếu sống thì đáng lẽ ra đã phải quay về từ sớm! Tội danh giả mạo người hoàng thất, cô có gánh nổi không?!

- Phải đó, đã có cái miệng thì ai mà muốn nói gì lại chẳng được? Vừa nãy ta còn thấy cô ta dặt dẹo cố gắng quyến rũ ngài Josh kia kìa, người mất mặt như vậy, sao lại có thể là công chúa vampire?

Nữ hắc yêu tinh ban nãy cũng không khách khí mà hùa theo phản bác.

Đáp lại phản ứng dữ dội của những cô gái kia, Mia chỉ thản nhiên cười khẩy:

- Giả mạo hoàng thất, đương nhiên là ta không có cái gan đó rồi, pháp luật bất di bất dịch mà lại. Chỉ là, tội danh phỉ báng người hoàng thất, ngược lại là các cô, có gánh nổi không?

Không để cho mấy thiếu nữ tộc vampire kịp biện minh thêm lời nào, Mia lại hướng mắt đến cô ả hắc yêu tinh, trong đáy mắt lập tức xuất hiện lạnh lẽo dựng cả tóc gáy, toàn thân đột nhiên bùng phát ra uy áp của cấp S khiến cho toàn bộ những kẻ đứng đây có cảm giác lồng ngực bị chèn ép và đôi chân thì lại trở nên nặng như chì:

- Còn ngươi, nếu như không phải là ta đã ra mặt cứu hắn thoát ra khỏi ly rượu chứa thứ thuốc 'nhiệm màu' đó, chắc có lẽ giờ này hắn đã bị ngươi khinh khi rồi. Quả nhiên là hắc yêu tinh, thật không khiến cho ta phải thất vọng. Ở trên địa phận của ta, dám động đến người của ta, hậu quả như thế nào, chắc hẳn ngươi cũng phải biết được đôi chút rồi. Người đâu?! Lập tức bắt giữ những cô gái vừa mới hồ ngôn loạn ngữ này lại cho ta!

Theo sau mệnh lệnh của Mia là những người lính canh gác từ bên ngoài xông vào, chỉ trong tích tắc đã áp giải những kẻ phạm tội đang la lối trong hoảng loạn đi mất.

Tất cả những gì còn lại trong sảnh tiệc chỉ còn có mỗi im lặng, và im lặng.

- Thật ngại quá, đã để cho sự cố vừa rồi phá hỏng nhã hứng của các vị rồi. Ta sẽ mở thêm một vũ hội khác để đền bù, mọi người nhất định đến góp vui nhé?

Đương nhiên là sẽ không có một tiếng nào lại có cái gan đánh tan sự im lặng đáng sợ này cả. Mia lén bĩu môi, cô không cố ý doạ cho mọi người sợ đến vậy mà. Mia đành một mình nói tiếp:

- Vậy, ta xin được phép giới thiệu một lần nữa. Tên ta là Mia Selereine de Feralaviere, trước kia từng được biết đến với một cái tên thân thiện hơn là 'Mia Grifinter'. Ta là con gái thân sinh bí mật của Nữ hoàng bệ hạ Ella, nay ta trở về để thay mẫu hoàng tiếp quản triều chính. Hi vọng về sau Vương quốc Vampire của ta và các quý quốc sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ hoà hảo tốt đẹp như trước đây. Ta rất vui khi được đón tiếp tất cả mọi người. Còn bây giờ, ta tuyên bố: Tan tiệc!

Toàn bộ sảnh tiệc, bao gồm cả Frederick, Selina, Samantha, và bộ tứ trụ thiếu gia đều quỳ xuống nửa gối, kính kính cẩn cẩn hướng Mia hành lễ.

Mia nghĩ thầm, màn kịch lần này cô đóng phải nói là quá đạt đi chứ lại.

.

.

.

- Bây giờ thì, chúng ta tiếp tục chuyện vừa nãy được rồi chứ?

Evan không muốn đặt Mia vào trong tâm thế khó xử, nhưng từ đầu tới cuối, cậu nhận ra điểm bất thường ở cô. Không một ai có thể nhận ra, ngoại trừ cậu. Bởi dù sao, cậu đã ở bên cô từ nhỏ tới lớn. Cậu hiểu cô hơn bất kì ai.

- Evan... Chuyện là, khi nãy anh nghe em nói gì với ả hắc yêu tinh kia rồi đấy.

Mia không biết nhìn đi đâu khác, nên cô chỉ tập trung nhìn xuống đôi tay đang tự đùa nghịch nhau của mình.

- Là chuyện... ly rượu ả đưa cho Josh... bị bỏ thuốc?

- Ừm. Đó là thuốc kích dục, dĩ nhiên rồi. Nhưng là, nó không phải là loại thuốc kích dục 3 xu bán ngoài sạp đâu. Anh biết tộc nào nổi tiếng nhất với thứ 'đặc sản' này chứ?

- Tộc Succubi...!

- Chính là nó.

Mia cắn cắn môi, trông khó xử thấy rõ.

Tộc Succubi có thể chế ra loại thuốc đặc biệt, và nó hoạt động theo cơ chế ghép đôi. Trong cùng số thuốc được chế ra và đựng trong một lọ, phải có hai người cùng uống nó. Khi thuốc phát huy tác dụng, cả hai sẽ vô cùng, vô cùng hứng lên với đối phương, và chỉ có đối phương mới có thể giải toả được bức bách này. Bên cạnh đó, nếu như chỉ có một người uống, thuốc vẫn sẽ phát huy, nhưng là, công dụng của nó sẽ không bao giờ mất. Giống như có ổ thì phải có chìa, không khớp nhau hoặc thiếu một trong hai thì sẽ chẳng bao giờ có thể sử dụng.

- Và em đã uống nó thay vì ả ta?

Mia gật gật trong cảm giác tội lỗi. Cô đã cố hết sức để né tránh những cái bẫy rạp này, nhưng ai mà nghĩ được tên Josh kia lại ngốc đến thế cơ chứ? Mà vấn đề là ở cô, vì sao khi nhìn thấy hắn bị lừa như vậy thì tự dưng lại nổi lên ý định muốn giúp đỡ chứ hả? Đã bảo hắn có như thế nào cũng không liên quan gì tới cô! Vả lại, cho dù hắn có bị lừa lên giường với người khác thì có làm sao đâu?!

- Em xin lỗi....

Evan chỉ trông thấy cô nàng trước mặt tựa như một con mèo đang ủ rũ vì làm sai mà sợ sệt, chứ đâu còn dáng vẻ uy nghiêm lúc đứng phát biểu trước mặt bao nhiêu là người lúc vừa rồi.

- Thật là, ngốc hết thuốc chữa.

Thấy tay của Evan giơ lên quá đầu cô, tưởng chừng cậu sẽ như xưa mà không lưu tình kí đầu cô mấy nhát đau điếng, nên Mia theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.

Nhưng không. Đáp lên đỉnh đầu cô chỉ là những cái xoa xoa nhẹ nhàng.

- Nhưng điều đó chứng tỏ, em vẫn giống như trước đây, tốt bụng và hào hiệp, không suy nghĩ đắn đo trước khi quyết định giúp đỡ ai đó. Em chưa từng thay đổi, dù là 3 năm trôi qua, 5 năm trôi qua, ở cái thế giới loạn lạc này.

Rồi Evan ôm lấy hai má của Mia mà kéo sát lại. Cậu hôn lên cánh môi hồng phấn nộn của cô và để cô tựa vào trán mình.

- Mà anh thì yêu em ở cái điểm đó. Ừ thì, anh vẫn thiệt thòi. Nhưng anh yêu em.

Mia tròn mắt nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử của Evan, như thể cô đang cố gắng đọc thử xem có chỗ nào là cậu đang nói dối hay không.

Và cô đã cười.

Evan nhíu mi đầy uỷ khuất:

- Em biết anh không thể nói dối em mà—ưm!

Mia đột ngột nhào tới, ghì lấy sau cổ của Evan mà lôi kéo cậu vào trong một nụ hôn sâu và cháy bỏng. Môi lưỡi gắt gao quấn lấy nhau giống như người thương đã xa cách lâu ngày, điên cuồng mơn trớn trong khoang miệng đầy ẩm ướt.

Cho tới khi hơi thở đứt đoạn, Mia mới buông ra. Evan thở gấp để lấy lại sức, trên hai má lại ửng ửng một màu đỏ hồng mê người. Cậu lấy tay che bớt đi bộ dạng xấu hổ của mình, nhưng lại không biết điều đó còn càng khiến cho cậu trở nên đáng yêu hơn.

- Yêu anh.

Để lại một câu bộc bạch chân thành và súc tích, Mia dứt khoát xoay lưng lại với Evan và khom người xuống, trực tiếp bế Josh lên theo kiểu công chúa, bởi vì hắn đã sớm bị đánh cho ngất ngay lúc thuốc bắt đầu phát tác.

Dõi theo thân ảnh của hai người họ dần dần xa, Evan cười cười bất lực.

Aa... Đến khi nào thì mới tới lượt cậu được sủng hạnh đây? Chính cung như cậu thật sự rất rất chi là thiệt thòi mà.


A/N: 11/7/2022, 21h03.

Chương sau sẽ unbox Josh nha :) Bên dưới là vài dòng lảm nhảm của tui 2 năm trước, đọc cho vui cũng được 🤧

***
*ảnh minh hoạ quốc kì và quốc huy của vương quốc vampire*

(có một chút thay đổi về màu sắc nhưng tại tui lỡ save xuống rồi nên kệ mẹ luôn)

**Chuyên mục ảnh phúc lợi vì tác giả đang mê game và sìn đám con của mình đến nỗi set up 77 49 bước để chụp shoot lồng lộn cho chúng nó sau đó còn phải trải qua 77 49 bước edit lại ảnh các thứ các thứ**

(hiện tại đang là 2:32 sáng thứ 7 ngày 4/4/2020, cách ly dui dẻ)


Có mấy tấm tui chưa edit nha tại vì lười á :) Mệt bỏ bà




Còn cái này thì edit rồi nè :) Thấy khác bọt nhiều phải hơm

"Ôi quàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền, chính là thiếp đã hát bài đó..." (klq chỉ tại tui thấy cái áo của Evan làm gợi nhớ tới thôi :)) mà cái váy của Mia cũng là hàng hơi kém chất lượng nhưng mà tui kiếm ná thở mới ra được cái váy gần giống với miêu tả á nên xài tạm)

Nhìn tụi nó như kiểu Ngưu Lang Chức nữ đồ rồi Romeo Juliet đồ thấy mà thương ahuhu nhưng mà cứ khổ tiếp đi tại vì mẹ thấy vui lắm hihihi (cơ mà để bữa sau tui chỉnh lại cái phấn mắt cho Evan cho nó đỡ hường :Vv)

Ố là la ai đây ta

*tiến vào sảnh trong thầm lặng nè hí hí*

*tự nhiên nắm của người ta có một ngón tay thôi vậy bà nội :Vvv*

Cơ mà cái ông áo đỏ này là tui lấy đại một npc nào đó ráp vô thành vị trí của Frederick nên nhìn ổng phèn vl :))))


Bonus:

"Josh."

"Dạ đại tỷ."

"Lấy tao bả chó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro