Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân lộn xộn hòa lẫn vào nhau đột ngột vang vọng trong nhà vệ sinh rộng rãi, theo sau đó là một tiếng dập cửa rất mạnh, và tiếng khóa chốt cửa kêu lách cách.

Trong cái buồng vừa mới bị đóng lại một cách mạnh bạo ban nãy, tấm lưng của một chàng trai nào đó bị đẩy va vào cánh cửa, và đương nhiên là đã gây ra một âm thanh chấn động.

Nhưng giờ này vẫn chưa có một ai đang ở trong đây để sinh lòng tò mò về nó cả.

Lúc này đây, chỉ có hai bóng người đang áp sát lấy nhau ở trong buồng mà thôi.

Thiếu nữ nắm lấy một búi tóc trên đầu chàng trai và thô bạo giật nó sang một bên khiến cho má phải của cậu áp sát lên cửa, tay còn lại nắm lấy cổ áo cậu mà vạch ra, và cái cần cổ trắng ngần của cậu được phơi bày ra ngoài sáng một cách rõ ràng.

- Mia... Đợi đã—aa!

Hai vật sắc nhọn lập tức đâm vào hai điểm trên cổ cậu, truyền đến đại não một cơn đau buốt.

Cơn đau ở cổ khiến cậu hít vào một hơi đầy. Cậu cảm nhận rõ ràng dòng sinh chất đang chảy dưới lớp da mình bị hút ra, và vùng vai trái của cậu trở nên bỏng rát.

Nơi cổ họng của Mia nhấp nhô từng đợt mỗi khi cô nuốt một ngụm lớn thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng ấm nóng, nó trôi xuống và làm dịu đi cơn khô khốc mãnh liệt. Nhưng dù thế, cô vẫn tiếp tục khao khát được uống thêm nữa, và nữa.

Cô đảo lưỡi một vòng xung quanh hai cái lỗ nhỏ đang ứa máu đã được tạo thành bởi cặp răng nanh của mình và liếm hết những dòng máu bị tràn ra ngoài. Cuối cùng, vùng da đã nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt bị mút vào giữa hai cánh môi mềm mọng nước và tiếp xúc với đầu lưỡi của Mia. Evan kêu khẽ một tiếng, có vẻ là bởi vì đau xót, nhưng ở đâu đó trong cơn đau vẫn xen lẫn một chút cảm giác tê dại khó tả.

Cảnh vật ở trước mắt cậu dần mờ nhoè đi, xoay xoay méo mó không còn rõ ràng hình thù. Evan sắp sửa muốn xụi lơ cho tới khi cánh tay trái của cậu bỗng truyền tín hiệu lên não một cảm giác đau nhói tương tự như ban nãy. Cậu đưa mắt nhìn xuống và thấy tay áo sơ mi trắng của cậu đã bị gỡ cúc và xắn lên khuỷu tay. Cổ tay bị giữ chặt và giơ lên đặt ngang tầm mắt, khiến cho cậu vừa vặn nhìn thấy hai chiếc răng nanh nhuốm máu của thiếu nữ đang cắm vào da thịt trên cánh tay. Máu đỏ chảy dọc xuống, thấm vào áo trắng. Sắc đỏ ấy càng trở nên nổi bật và càng chói mắt trên một nền vải trắng phau như thế.

Từng giọt máu lấy một tốc độ rất nhanh mà rời khỏi cơ thể khiến cho lồng ngực của Evan căng thẳng vì phải liên tục hô hấp. Hai bên tai của cậu như ù đi, cậu không còn nghe rõ được âm thanh nào cả. Tất cả những gì cậu có thể nghe được chỉ là tiếng thở dốc của bản thân và tiếng tim đập kêu lên những nhịp dồn dập như đang chạy đua kèm theo một vài tiếng rít nho nhỏ từ nơi Mia đang hút máu vào và lấp đầy khoang miệng của cô.

- M-Mia...! Ch-chậm lại... một chút—a!

Răng nanh cắm phập vào vùng ngay dưới xương quai xanh nhô cao của Evan. Cơn đau không còn dừng lại ở mức bình thường nữa mà bỗng dưng lại tăng vọt lên một tầng cao mới vì tổn thương đến cơ ngực và lớp da thịt dày, săn chắc, khác hẳn so với cảm giác bị cắn ở cổ và cánh tay lúc nãy. Evan không kìm lại được mà thốt lên một tiếng rên đau điếng. Đầu óc cậu choáng váng, nền đất như bị chao đảo, trước mặt chói loá một màu trắng vàng tựa như có một tia sáng nào đó rọi thẳng vào mắt cậu.

Mia là người đầu tiên và là duy nhất làm điều này với Evan. Trong suốt hơn bốn trăm năm của mình, cậu chưa từng để bất kì ai khác hút máu cả. Cũng chính vì vậy mà cậu vẫn chưa quen với xúc giác mới mẻ này, và nó chỉ làm cho cậu, một người vốn đã nhạy cảm, nay lại càng nhạy cảm hơn mà thôi.

Tuy nhiên, trước khi Evan kịp ổn định lại chính mình thì đôi môi của cậu bất ngờ bị khoá chặt bởi một đôi môi khác. Cậu hoảng hốt muốn kêu lên, nhưng hai hàm răng của cậu lại bị tách mở, và một vật mềm mại có bề mặt nham nhám xông vào và lấp đầy khoang miệng cậu.

Cô ấy lại hôn cậu rồi.

Evan mơ màng nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài và cong vút của thiếu nữ.

Tại sao cô ấy lại làm vậy chứ?

Evan không hiểu. Cho dù là bản năng thôi thúc đi chăng nữa, thì cũng không có lí do nào mà cô lại hôn cậu với cái tình trạng "cái tôi" bị thay thế bởi "tâm ma" như thế này, trong khi thứ duy nhất mà cô cần cũng chỉ là máu mà thôi.

Hoặc chỉ đơn giản là, cô cần được thỏa mãn về mặt thể xác, và cậu chỉ thuận tiện là người luôn ở trong tầm tay của cô, và là huyết nô của cô.

Nhưng Evan không nhiều lời, và cậu cũng không muốn suy nghĩ nhiều tới việc đó. Bởi vì càng suy nghĩ, cậu sẽ chỉ càng cảm thấy tồi tệ và rối bời với mớ cảm xúc hỗn độn của chính mình.

Thiếu nữ nhìn khuôn mặt đỏ ửng của người con trai bị mình áp chế, trên khoé mắt tuôn ra một giọt nước rồi đọng lại ở đó và lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu ta vô lực thở hồng hộc và thấp giọng rên rỉ như một con mèo được gãi vào chỗ sướng của nó.

Đó là một gương mặt đẹp và gợi tình đến mê người và có thể khiến cho cô như muốn phát điên lên nếu cậu không còn nằm trong tầm tay của mình nữa.

Hai tay cô ghì chặt lấy hai bàn tay của Evan và đè chúng lên cửa, mười ngón tay của cô đan vào mười ngón tay của cậu. Hai thân thể gắt gao cọ nhiệt vào nhau và đắm chìm vào xúc cảm của chiếc môi hôn nóng bỏng đến phát nghiện, mãi không rời.

Cô muốn chiếm lấy tất cả của người con trai này.

Máu, xương, thịt, trái tim và cả cơ thể cậu. Tất cả chúng, đều phải thuộc về cô.

.

.

.

Khi vừa mở mắt ra, Mia đã thấy mình nằm ở trong phòng ngủ của chính cô.

Ngây đơ ra một lúc, cô nghiêng đầu, đôi mắt màu lam sẫm lơ mơ nhìn về phía vô định.

Thật kì quái, cô nhớ rằng mới đó thôi cô vẫn đang ở khuôn viên trường, lúc đó là vừa mới tạm biệt Kyle, sau đó...—

... Sau đó là chuyện gì nữa vậy?

Nếu như nói Mia không bận tâm về bản thân mình thì đó chính là nói dối.

Cô thật sự rất thắc mắc về những điều kì lạ đã xảy ra với chính mình dạo gần đây. Cô thường hay đói bụng, thường cảm thấy mệt mỏi, thường đột ngột bất tỉnh, và luôn được đưa đến một nơi nào khác sau khi mất ý thức một lúc lâu.

Evan chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

Nhưng mà Mia có linh cảm rằng, sẽ tốt hơn nếu như cô không biết gì.

Cả Evan và Selina cũng đều đang muốn giấu cô một thứ gì đó.

Hai người họ sẽ không bao giờ có tư tưởng làm hại tới cô. Hẳn là phải có lí do khó nói nào đó mà bọn họ mới làm vậy thôi. Cô tin tưởng họ.

Bởi thế, Mia nghĩ rằng mình cũng nên phối hợp với bọn họ một chút mà giữ những khúc mắc này ở trong lòng.

Ngước nhìn ra khung cảnh sáng bừng xuyên qua khung cửa sổ, nơi có một bầu trời ngả màu cam đào của buổi chiều tà, có những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, và những ngọn cây cổ thụ vươn cao hơi rung nhẹ theo nhịp điệu của gió.

Khác xa so với trí tưởng tượng của mình, Ma giới không có nhiều điểm khác biệt so với Nhân giới.

Mia rời khỏi giường, tiến tới chiếc bàn trang điểm, kéo một ngăn tủ ra và lấy ra khỏi đó chiếc nhẫn hoa hồng đen tinh xảo đến từng phiến hoa một.

Chiếc nhẫn là món quà chia tay mà Katherine, người bạn nữ thân thiết với cô ở nhân giới đã tặng. Cô luôn lấy nó ra, ngắm nghía hoặc đeo lên tay mỗi khi cảm thấy có tâm sự ở trong lòng, vì điều này giống như thể Katherine đang ở bên cạnh cô và nghe cô kể lể vậy.

Mia thường đeo nó vào một ngón tay ngẫu nhiên, và lần này, cô chọn đeo vào ngón giữa của tay trái. Cô giơ nó lên trước mặt và ngắm nó lần cuối trước khi ra khỏi phòng và thám thính xem trong nhà mọi người đang làm gì.

Cô lại nhớ đến những tháng ngày đau khổ lẫn hạnh phúc của mình ở Nhân giới. Nhưng rồi cô chỉ có thể cười trừ. Thời gian ấy có lẽ sẽ không thể quay trở lại được nữa.

Chợt, ngón tay đeo nhẫn của cô đột nhiên giật nảy.

Cơ thể của cô đột nhiên phản ứng với chiếc nhẫn.

Không đúng.

Có điều gì đó không đúng với chiếc nhẫn này.

Cô vội vàng tháo nhẫn ra, rồi cứ như là có niềm oán hận với nó từ tận sâu trong đáy lòng, cô quăng thật mạnh chiếc nhẫn đi.

Nó lăn ra một góc cạnh cửa phòng.

Mia ôm lấy ngực mình và từ từ trấn tĩnh lại nhịp thở căng thẳng.

Thật buồn nôn.

Chiếc nhẫn lẽ ra là một niềm an ủi của cô, giờ đây trông nó lại kinh tởm và quái gở vô cùng.

Mia ngần ngại nhìn chằm chằm nó từ đằng xa, nhưng rồi cô quyết định tiến lại gần và cầm lên nó, quan sát thật kĩ.

Chẳng có điểm kì lạ nào cả ngoại trừ cảm giác ghê tởm và nôn nao ở trong bụng.

Cô không phát hiện ra vì sao nó lại tự dưng như thế, nhưng có lẽ sẽ có một người biết được điều gì đó.

.

.

.

Người phụ nữ ấy trông dung mạo hẵng còn trẻ và đẹp lắm. Bà là một mĩ nhân trong "độ tuổi 30" điển hình.

Chỉ là, hành động của bà có chút không hợp với vẻ quý phái của mình cho lắm khi mà bà đang lăn lê bò trườn trên chiếc ghế sofa lông cáo trắng và nhai rồm rộp bánh khoai tây trong miệng trong lúc vừa xem TV.

- Cô Selina. Con có chuyện này muốn hỏi.

Một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ xinh đẹp bỗng dưng từ đâu vang lên.



A/N: 4/7/2022, 10h06 tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro