Sao hoả tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là nghỉ lễ mùa xuân, nó sang nhà của nhỏ bạn thân chơi. Vốn dĩ, ba mẹ của nhỏ bạn đã mến nó sẵn, lại còn chơi chung từ tận đầu năm cấp 2 đến giờ, nên ba mẹ nhỏ lúc nào cũng mở rộng cửa đón nó. Mà thường là thế, phụ huynh của bạn thân nó lúc nào cũng có một hình ảnh con nhà người ta khi nhìn nó, dù nó cũng không phải kiểu nổi tiếng vẻ vang gì cho cam, nhưng nói chung.. khá là tài giỏi. Nhưng mọc Xữ Nữ là thế, mang hình ảnh trong sạch, thông minh được nhiều người tin tưởng.

"Này phòng mày á hả Di?"

"Với em tao."

"Tao biết, ý là tại sao nó lại bừa bộn như vậy."

"Thì tại con quỷ em tao nó bầy tum lum, tao dọn rồi, xong nó cứ bầy bầy chơi đồ chơi, chửi quài vẫn lì."

Thấy thế Doanh không nhịn được liền quơ tay dọn cho gọn gàng lại trước khi lấy gối trải tấm nệm nhỏ rồi nằm vật ra.

"Nước nôi gì không mạy." Nó quay sang nhìn Di
Di biết ý liền đứng dậy ra ngoài lấy nước, hôm nay ở nhà nó có tiệc tùng ăn uống nên đông đúc dã man, mà bình thường đã đông rồi, vì cô chú bác, ông bà đều ở chung với nhà nó.

Nó thì đang nằm lai lán chéo chân bấm điện thoại. Bình thường nó chả như thế đâu, nó không phải kiểu hay vật người ở nhà người ta, nhưng mà hôm nay dâu tràn về, mà dâu đã tràn thì không còn quan tâm gì tới thân con gái bận váy te tởn nữa, buông thả bản thân như mặt trời ở Song Ngư, rồi lại tự ảo tưởng "mình nằm thế đẹp mà, trông thơ mộng như nằm trên bãi cỏ xanh."

"Cộc cộc.."

"Gì vậy trời, vô đi." Nó buông đại vài lời, hôm nay bạn nó lại chơi trò lịch sự thế cơ.

Nghe tiếng cót két đi vào nó lên tiếng
"Tự nhiên nay chơi trò knock knock nữa hả mạy."
Nó bật dậy chưa kịp định hình nhìn ai thì nghe tiếng đóng cửa một cái rầm rõ lớn. Rồi chưa được vài giây sau thì bạn thân quý hoá của nó bưng khay nước vào.
Nó ngơ người, liền tới vớ lon nước ngọt.
"Người hồi nãy là ai vậy mạy?"

"Gì á?"

"Nãy có ai mới làm cái rầm đó, tưởng mày."

"À, anh đó, con trai của..."

"Của ai.."

"Ai biết đâu, của họ hàng xa, kiểu gia đình của xuôi gia... blah blah"

"Ờ rồi.. mà tự nhiên làm trò gì rầm rầm."
Nó tiện tay khui lon nước hộ con Di.

Con Di nhìn nó một lượt rồi phán, với óc quan sát chân thật của một con mặt trời Ma Kết nó bảo.
"Chắc ảnh ngại, ảnh hay ngại lắm mày, kiểu mày con gái con đứa phè phỡn nên ảnh lịch sự muốn giữ riêng tư thôi."

"Sinh tháng mấy á mạy."

"Gì."

"Ảnh sinh tháng mấy."

"Gì nữa mày tào lao, mày dẹp cái vụ phân tích học của mày dùm tao."

Nó cười "gì chứ, tao thấy đúng mà."
....

Thật ra mọi chuyện cũng không tiến triển nhanh tới như vậy vì vốn dĩ cái anh kia hay ngại.
Nhưng mà với khả năng của một đứa trội nhà số 7 như nó thì việc đem người ta vô một mốt quan hệ thân thiết, bạn bè thì cũng không quá khó khăn, và cái anh kia thì có vẻ...
"Ê Di, mày dọn mấy cái chén vô đây tao rửa cho."

"Thôi được rồi, mày để đi, ra ngoài chơi đi."

"Ngại gì, tao rửa cho, ra ngoải lấy đi." Vừa nói, nó vừa chà đít nồi, khoảng 5-10 giây sau, một đống chén bưng ra trước mặt nó.

"Để đó đi, ra ngoài đi."

"Để... rửa phụ cho." Anh kia tạm thời chưa biết xưng hô như nào.

Nó ngước mắt nhìn, thứ đập vô mắt và làm cả người nó rần rần lên là bề ngoài của anh kia, lúc đó nó biết, sao hoả tấn công nó rồi. Vì nó biết nên đương nhiên sẽ tránh trước khi trái tim loạn nhịp tung tăng đi theo anh hoả để bị hâm nóng, cháy bỏng như mấy lần trước. Nó lẩm bẩm trong đầu, "đây là đồ của người khác không phải của mình."

"Vậy nhờ anh hết nhé, em đi đây." Nó tháo găng tay giao lại cho anh kia, tạm thời gọi là anh hoả.

Với độ phũ phàng và khả năng phân tích nó xác định được, đây rõ ràng là ông trời trêu người nó, nên nó quyết không nương tay, dù nó cũng cảm thấy có lỗi với anh hoả lắm.

Trước khi đi ra, nó quành ngược lại hỏi. Vốn không phải kiểu ngại ngùng gì cho cam nên nếu thấy thoải mái nó đều có thể là người mở đầu cuộc trò chuyện.

"Anh anh, có tiện không, em hỏi này chút."

Anh hoả chỉ quay ra nhìn nó mắt to tròn sáng lấp lánh.

"Anh sinh ngày mấy?" Tọc mạch là chuyện của Mọc Xữ Nữ, hên là trên lá số mặt trời với sao thuỷ ở vị trí thuận lợi không là kiểu này bị ăn chưởng rồi.

Anh hoả ngạc nhiên, thường thì người ta hỏi tên trước...

Anh ta tự lấy tay chỉ vào mình.

Mắt nó tròn, chỉ gật nhẹ đầu đáp lại.

"1 tháng 9,.." giọng anh hoả trầm trầm nhưng tông không thấp, ngược lại cảm giác có âm vị khá ngọt ngào.

"Năm ?"

"1997.."

"Giờ?"

"5 giờ.. chiều." Anh nghiêng đầu nhìn đồng hồ.

"Không, hỏi là anh sinh lúc mấy giờ."

"..Cái đó, anh phải hỏi mẹ anh.."

"Ừm, cám ơn anh.." nó vỗ vai anh hoả, hành động mà nó không bao giờ làm đối với con trai là chạm vào người, trừ khi nó xem cậu ta là sinh vật vô hại hoặc cùng giới tính.
Nhưng thường là vậy, nó cảm thấy nó có vị thế khi một người ít nói hơn nó.

"Gì vậy.. khoan,.. không nói ngày sinh của em hả."

Anh hoả lắp bắp.

"Valentine trắng."

"Năm?"

"..không trả lời." Nó nheo mày nhìn anh hoả, vốn là người học astrology nó ít khi để lộ đầy đủ ngày tháng năm sinh cho người ta, sợ bị nắm thóp, còn nó thì khác nó biết nó tốt không nắm thóp ai cả, chỉ tò mò thôi.

Mặt nó nhìn như bé lên 5, dù người có ốm thì má vẫn phinh phính, nói chung không khác gì lắm phiên bản sóc chuột, ngoại trừ cái siêu khó tính như bà già cổ lổ sĩ.

"...sao không?"

"Thì không thích chứ sao, ngộ ghê ta ơi."

"Vậy lần tới anh không nói giờ sinh đâu."

"Hờ, có gặp đâu mà anh nói." Nói xong nó mỉm cười có lệ rồi quay đi.

—————-
"1 tháng 9 1997."

"... chẹp."
Nó rà chuột nhíu mắt nhìn màn hình.

"Coi bộ ông này có nhiều mối lo ngại ghê gớm hen."

Tiếng điện thoại rung trên bàn, một tin nhắn mới của số lạ. Nó hơi nghi nghi rồi, nhưng không dám chắc sợ bản thân bị ảo tưởng.

"Gặp anh chút được không ?"

"Ai đó?" Nó hỏi lại cho chắc

"1 tháng 9..."

Nó ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì linh cảm của nó, mà ngạc nhiên vì anh hoả tới đây tìm nó, nó đảo mắt, nó không thích ra đường, vả lại cũng chả thân thiết gì gặp làm gì chẳng biết.

"Đâu quen đâu."
Nó đặt điện thoại xuống dòm màn hình, phân tích lá số của anh Hoả. Nó nhận ra anh Hoả bị bệnh nhát gái, và bị bệnh lo lắng quá mức về khả năng của bản thân, vậy chắc anh Hoả tới đây để tìm nó được quả là một kì tích. Nhưng ngẫm lại, có khi nào anh ta cũng không coi nó như con gái, xong tìm nó để hỏi xin bí quyết tán gái, ui nghĩ đến đó nó muốn chửi người.

"Hôm bữa ở nhà bé Di."

"Biết, nhớ mặt, ý là không quen."

"... đang ở trước cửa rồi.."

"Gì? Cửa ai? ở đâu?"

"..."
Anh nhắn cho nó ba dấu chấm, nó nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là thấy anh thật, làm trò gì vậy không biết, mới gặp được 1 lần có ai lại tìm tới nhà như này không.

"Chưa gì đã đi rồi thấy chưa, chẹp." Thấy anh ta quay bước nó chỉ trích, cái tính ương ương bướng bướng kiểu như vừa thấy người ta phiền mà lại không muốn người ta đi.

"Chẹp."

..
"Em xuống được không?"

"Chưa đi nữa hả."

"Ừ."

"... thôi kệ tội nghiệp quá, xuống dòm cái đi lên chắc không sao đâu."
Nó vớ áo khoác mặc vào người, chắp tay vái vái "anh hoả xin anh đừng tiếp cận em."

.. Vừa mở cổng nó đã đuổi người ta. Cũng không làm gì được Thiên Yết nhà số 3 chỉ toàn nói lời phủ phàng cay độc, và để bảo vệ tâm hồn mơ mộng, nó buộc phải sử dụng cái đầu logic của Xữ Nữ mà chỉ trích.
"Về đi, ba mẹ người ta ra la bây giờ."

"Sao lại la, anh đâu làm gì đâu."
Anh mắt tròn mắt dẹ hỏi.

Nó nghĩ "anh đứng ở đây cũng là làm gì rồi đó.." xong cau mày.

"Về đi, gần tối rồi."

"Về cái gì mà về.."

"Về đi."

"Về đi.." ông Hoả bị tính nhây bà cố, coi việc chọc người ta là thú vui, đuổi không đi, còn nhại lại.

"Mệt quá, lẹ lẹ, có gì muốn nói thì nói nhanh không thì đi, có quen biết gì đâu, mệt ghê." Nó đẩy ông hoả một cái, rồi nó đi ra ngoài đóng cổng lại.
Nó biết với sự day dưa này có nói mãi ổng cũng chẳng đi. Nên hốt ổng đi trước không ba mẹ lại tưởng tượng lung tung.

Nó dẫn ổng ra quán kem, thử lòng ổng, bắt ổng mua xem có mua không. Hồi trước nó chưa từng bắt cậu nào mua đồ đối đãi, hay đối xử tốt gì nó, kể cả nó có tốt với người ta đến đâu, nó cũng không đòi hỏi đền đáp, nó biết người ta cũng coi nó như " bà già ." hay "con đàn ông" coi nó vô cảm, dù nó chả làm gì lố lắng, dù hành động của nó có nữ tánh đến đâu. Nên thôi cái số nó vậy, càng theo đuổi càng chả ra làm sao nên nó cũng chả kêu ca gì.

"Mua kem đi."

"Ừ, em ăn gì?"

Nó lại tròn mắt ngạc nhiên, nói thế cũng mua, ai mượn, mà thôi mua cho thì nhận.

"Chocolate, dâu, hmm.. rồi."

Anh ta gãi trán, ngại ngại nhìn nó
"Em thích chocolate hả?"

"Có chi không?" Vốn dĩ là nó không thích ai mới quen quá thân kiểu này, đặc biệt là khác giới.

"..."

"Ờ thì thích.." thấy tội nghiệp nên nó đáp cho một câu.

"Ừ, anh thích Vanilla."

"Ghét Vanilla."

"Tưởng em dùng nước hoa hương Vanilla ?"

""Tưởng em dùng nước hoa hương Vanilla ?"", câu nói lặp lại trong đầu nó 10 ngàn lần từ lúc anh ta nói câu đó đến lúc phục vụ đến rồi đi, rồi đến lúc anh ta ngại ngùng đẩy ly nước tới gần tay nó ý bảo nó uống đi. Kiểu trời đất ơi, nó chỉ muốn hét lên người đâu mà dễ cưng, giống con nít quá trời ơi, nhưng mà không được " đây là đồ của người ta."

"... nước hoa với kem khác nhau, người ta đâu có ăn nước hoa."

"Người ta là ai."

"Thì người ta, hỏi làm gì."

"Người ta tên gì?"

"Không biết."

"..."

"Mệt ghê, tên Doanh.."

"Ừa, anh là Quốc." Anh cười

"Anh biết bài thơ có đoạn " con Quốc quốc gì không?""

"Ha?"

"Không có gì."

"Hì.." anh ta, Quốc, cười lộ hai cái răng thỏ, cùng quyên hàm đều tăm tắp, đúng là khuôn mặt không liên quan gì tới người, mặt học sinh, thân hình phụ huynh. Cơ mà nó cũng không khác gì mấy, người ta bảo mẫu hình lí tưởng cũng thường dựa trên bề ngoài của bản thân.

"Cười cái gì, nói gì nói lẹ."

"Thì hẹn ra đây nói giờ sinh."

"Vậy sinh mấy giờ."

"Thôi anh nghĩ lại rồi, hình như anh mới quên, để anh về hỏi lại, lần sau đến gặp anh nói cho em."

"..." nó đâu khờ tới mức đó, vụ này là vụ gì, nó tự hỏi, tự nhiên lòi đâu ra một ông tên Quốc thích nó, hay nó ảo tưởng. Chắc không đâu nhỉ. Ông này đích thị là gu của nó rồi, nhưng nó hứa với bản thân không theo anh Hoả nữa, nếu nó thích lại, thế nào cũng có biến, thôi không thèm, dù gì cũng không phải của mình, cắt đứt càng tốt, quá nguy hiểm, fall từ cái nhìn đâu tiền là no good

"Lần sau có gặp đâu mà nói."

"..."

Cái yếu lòng của cô gái Doanh đó là thương người quá mức, mà ông này thì rất biết đánh đòn tâm lí, vẻ mặt buồn rầu khiến Doanh động lòng.

"Tới đó tính."

"Vậy em đi hả?"

"Không..."

Nếu như trên đầu ông Quốc có hai lỗ tai thì chắc nó cụp lên cụp xuống như con sò nãy giờ luôn quá.

"..."

"Ý là không biết, mệt ghê."

"Mà tại sao phải đi."

"Đi đi." Anh chớp mắt với nó. Xong rồi về trạng thái ngại.

"Thôi, lẹ quá, cần thời gian" một mối quan hệ như vậy là quá mau lẹ, nó với ổng còn chưa là bạn chính thức nữa là.
Đúng là Sao Hoả ở Bạch Dương là chuyện của người khác, từ lúc khép lại cá tính đó của bản thân thì tự nhiên lòi đâu ra ông này.

Sao mà sao thổ ở Bạch Dương mà ông này cũng bạo ghê. Trời xui đất khiến gì đang diễn, có khi nào do cả hai đều trội Xữ Nữ nên ổng thấy hợp không nhỉ, hay do mặt Trăng ở Sư Tử nên cần được thể hiện cảm xúc, nên quá nhanh quá nguy hiểm luôn.

"Không sao, anh thích vậy."

"Mà người ta không thích."

"Người ta là ai."

"..Doanh."
"Thôi mệt, vẫn thấy nó sai trái, mới gặp 2 lần, đã làm bạn đâu mà gặp nhau quài, không thoải mái."

"Thì bởi vậy mới gặp quài nè."

"Thôi."

"..."

"Chứ .. không thấy chuyện này đi quá nhanh hả."

"Không, vậy là điều tốt, càng nhanh càng tốt."

"..."
—————
——————-
"Mệt quá, anh đi đi."

"Đi chung đi."

"Tại sao."

"Thì đi chung."

"Tào lao."

"Em kì quá, thì mình đi mua đồ ăn chung mới vui."

"Kì vậy mốt nghỉ gặp."

"Mệt em quá." Anh cười vui

"Ờ mệt đúng không. Thôi đi về. Mai đừng tới nữa."

"Thì nói vậy chứ mệt gì mà mệt."

"Gì giận hả? Chời ơi, tui không giận người ta thì thôi người ta giận tui."

"..."

"Nói gì coi." Nó la làng

"Nói coi."

Tính tình của anh trẻ con nhưng không bằng nó, vì nó là con nít thứ thiệt, anh giận thì giận, còn nó mà giận là nó sẽ um sùm, khóc tùm lum. Rồi làm tùm lum tùm la nhảm nhí rồi nhanh quên, vì mặt trăng ở cự giải, cảm xúc ồ ạt như cơn sóng vô định.

"Ờ... im luôn đi." Nước mắt chảy xong nó ấm ức, nó không phải loại con gái hay khóc, mà một khi đã thấy nó khóc nghĩa là quan trọng lắm nó mới khóc cho xem, hoặc là ức chế tột cùng, mà chỉ ai nó thương nó mới ức chế.

Thấy nó khóc anh cũng hoảng, lần đầu tiên thấy nó chảy nước mắt, vậy là hôm nay anh hiểu nó thêm nhiều một chút. Đúng là khi nãy anh giận thật.
"Ai kêu em cứ bảo sau này không gặp anh nữa, em làm vậy là không xem anh là gì của em hết."

"Hức hức... ờ đâu có xem là gì đâu hức, vậy người ta đừng có ôm nữa, đi về đi."

"Vậy anh về nha."

"Ừ về đi, hức."
Nó đẩy anh, thoát khỏi vòng tay to lớn đó.

"Về đây..." anh lấy áo khoác bước ra khỏi phòng nó, hôm nay nhà nó cũng chả có ai..

Nó thì cố gắng nín khóc xong rồi quay mặt đi, nhảy lên giường, ngồi bó một cục trong chăn, xong âm thầm chảy nước mắt mới khổ.

"Không thèm kêu anh lại luôn chứ."

"Sợ em ghê đó." Anh tiến tới ôm cái cục thu lu trong chăn.

"Không cần."

Sắc mặt anh bỗng thay đổi.

Nó để ý.

"Hức... anh đi luôn đi." Thấy sợ quá nên nó la toáng lên.

"Thôi mệt cô quá, biết rồi, qua đây, đừng khóc nữa, thương thương."
"Rồi, khổ ghê."

"Anh than quài... anh ghét em phải không." Nó sụt sịt.
——————-

"Ê, ra ngoài tủ lạnh lấy hộ cây kem."
Mấy giây phút hi vọng của Quốc tan vỡ, anh đang mơ về cuộc tình lãng mạn đáng yêu, cãi vả nhưng không khỏi yêu thương của anh và nó.

Đây là tuần thứ 10 kể từ lúc hai đứa biết nhau, anh đến nhà nó, vì nó bảo ba mẹ nó đi vắng...
Thật ra anh không định đến nhưng nó cứ kêu nên thôi đành thế.
"Sao em không lấy."

Nó bỏ điện thoại nhìn anh.
"Anh đi về đi."

Tự động anh lại phải xách thân lấy kem hộ nó.
"Nè."

"Em là của anh phải không?"
Anh giữ chặt cây kem không cho nó lấy.

"Của ai cũng được." Nó đùa, vốn dĩ nó không xem anh Hoả nghiêm túc. Nó cũng nghĩ là chắc anh ta đùa thôi. Bọn hoả là vậy, đổ nó là nó chán ngay..

Anh tức quá, vật nó ra. Thế mà xem kìa, nó vẫn bình thản, nó cười nhìn anh.
"Tránh ra." Nó rủ anh qua nhà, không vì ý gì cả, căn bản nó không xem anh là con trai, mà là một sinh vật vô hại.
Cơ mà anh Hoả thích thế, anh ta thích sự khó chinh phục, hoặc điều gì thử thách anh ta. Cơ mà ở gần mặt nó thế này, anh cũng ngại, nên tự dưng bị kêu tránh, anh cũng tránh thật. Hồi trước có nhiều đứa con gái cũng hay thế này với anh, mà anh căn bản chỉ thấy mấy đứa đấy "đàn ông tánh." Con gái con đứa không hiền lành nết na.

Ngồi cả buổi trời, cả hai không nói nhau câu nào.
Thì bỗng dưng tiếng điện thoại của anh kêu lên

"Anh đang ở ngoài, có chi không?" Anh hoả được cái như thế, bị cái hay xông xáo, ngại ngùng, với hơi thiếu tinh tế, mà được cái rất tốt tính với con gái.

Nghe giọng của cô nào vang bên đầu dây bên kia. Doanh cười cười, không lên tiếng.

"Anh.. bận rồi, để bữa khác được không, có gấp không em ?"

<gấp lắm anh ơi, em muốn gặp anh liền>

Anh Hoả ngại từ chối, nghe người ta gấp nên cũng nóng vội muốn đi ngay, nó liền giật điện thoại.

"Quốc bận rồi em."

<Chị là ai vậy? Em tưởng anh Quốc không có người yêu?>

<Chị là vợ ảnh.> rất tỉnh, tỉnh theo kiểu Thiên Yết nhà số 3, sao hoả nhà số 8, rất lẹ, nhanh gọn và dồn dập.

<... ủa>

<Vậy thôi cúp máy nha> không đợi đầu dây trả lời, nó cúp cái rụp.

Anh Hoả thấy thế, mặt hớn hở.

"Em muốn cưới anh hả? Mai mình làm giấy kết hôn cũng được."

"..." nó lườm.

Điện thoại lại đổ chuông, nó tính lấy tắt hộ, nhưng anh Hoả nhanh tay hơn, bắt máy
"Em đừng gọi anh nữa, anh có vợ rồi."

Tim nó đập thình thịch trước sự đáng yêu của anh Hoả. Xem kìa, ở đây thật là nguy hiểm mà, cái thân hình chắc khoẻ của anh ta, cặp đùi to chắc, ngực nở nang, gương mặt xinh xắn, sáng sủa như con thỏ. Bảo nó không có ý gì mà kêu anh qua đây là sai. Đúng là nó coi anh vô hại, nhưng nó cố tình, vì nó hiểu rõ người khác muốn gì, nó không phải đứa khờ, cũng không hẳn là giả vờ khờ. Ừ cho anh Hoả sang, nhưng nó ăn mặc kín mít từ đầu đến chân, đầu tóc gọn gàng như đi làm công tác. Nhìn là thấy khó tính rồi, ai lại thích cho nổi.
Cơ mà dù nó có chết mê chết mệt cái vẻ ngoài hoàn hảo của anh Hoả tới đâu, nó vẫn không đổ theo kiểu mệ mệt được, để chiếm lấy trái tim nó là một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro