Chương I - Hơi thở của hoa và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọc theo bờ biển cát trắng huyền ảo, nó ngắm nhìn hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời phía xa xa. Sóng biển táp vào chân nó, mang theo chút hơi ấm từ đại dương...

Nó là người con gái lớn lên với những cảnh thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ nhưng cũng thật mộng mơ giản dị, bên bờ biển tưởng chừng như dài vô tận.

Nó thích nghe tiếng thì thầm của sóng, tiếng rì rầm của những con chim hải âu chao lượn quanh cột hải đăng gần đó. Đặc biệt hơn, nó thích nhìn ngắm những động vật bé nhỏ hoạt động đâu đó dưới những lớp cát trắng mịn màng.

Từ khi nó còn bé tí, nó đã được ba mẹ đưa đến đây, dạy cho nó những kiến thức cơ bản về những loài cá, những loài hải sản, thủy sinh và cách để tự bảo vệ bản thân khỏi những loài tưởng chừng như vô hại nhưng lại có thể gây thương tích cho con người.

Mãi chu du theo dòng suy nghĩ về thời thơ ấu, nó để những bước chân vô định đi dọc khắp bờ biển lúc nào không hay.

Chợt, một tiếng sáo dịu êm vang lên đâu đây giữa bãi biển đã vắng bóng người. Tiếng sáo ấy như vang vọng vào khoảng không vĩnh cửu, hóa thành muôn vàn con bươm bướm bay giữa không trung, ngân nga lên một giai điệu mê hoặc.

Nó ngẩng người, trí óc vài phút trước còn thả theo mây gió giờ được vực lại chốn nhân gian.

Nó tìm kiếm nơi phát ra giai điệu nhiệm màu ấy, bởi lẽ, khi nó nghe thấy tiếng sáo này, nó cảm nhận được một hương thơm đang vây lấy nó, cái hương thơm dịu nhẹ của hoa lài khi bình minh vừa ló dạng khiến cho nó ngất ngây.

Sau cùng, nó tìm thấy anh đang đứng giữa làn nước ấm. Mái tóc màu vàng nhạt bay nhè nhẹ theo làn gió thoảng qua, đôi mắt của anh nhắm hờ, như đang tập trung vào những thanh âm do chính mình tạo ra, từ cây sáo trúc, những ngón tay mảnh khảnh đặt trên những cái lỗ khoét sẵn, di chuyển nhịp nhàng theo tiếng nhạc du dương.

Anh say sưa thổi sáo mà hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của nó, trong một chốc, thời gian như trôi chậm lại bởi tiếng nhạc mê hoặc, khi hoàng hôn chạy chậm đi ngay khoảnh khắc đẹp đẽ nhất, khi tiếng hải âu chỉ cách nó tầm một dặm biển giờ như vọng về từ nơi xa xôi lắm, khi sóng biển chậm rãi vây lấy nó như muốn ôm trọn thân hình nó đã quá quen thuộc này, để cho thân hình ấy cảm nhận cái vị ngọt hiếm hoi của biển khơi chát mặn.

Sau một lúc, khi tiếng sáo đã dừng hẳn, anh mới khẽ mở mắt ra, đôi đồng tử màu vàng kim như rực sáng hẳn lên dưới những tàn dương cuối ngày còn cố chấp bay nhảy giữa không trung. Anh nhìn quanh, chợt phát hiện, giữa bãi biển tưởng chừng như đã vắng người này, có một người con gái, nhìn anh không chớp mắt. Nó có mái tóc màu đen dài hơi xoăn lại và đôi đồng tử màu xanh đẹp tựa bầu trời giữa trưa nóng nực, mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết. Thoáng chốc, tim anh tưởng chừng như ngừng đập. Nó đẹp, đẹp lắm, đẹp tựa một vị thiên sứ hạ phàm đang dạo chơi nơi đương gian vậy. 

Một làn gió nhẹ thổi qua, mái tóc màu đen mun của nó khẽ lay động, lúc này, trông nó càng đẹp hơn.

Nó khi thấy anh nhìn mình thì có chút xấu hổ, nhanh chóng quay mặt đi, chạy mất. Nó tự hỏi vì sao mình lại làm thế. Có thể nó là một thói quen từ bé, khi nó không có quá nhiều bạn bè thân thiết nên cái cảm giác ngại ngùng vì có ai đó nhìn chằm chằm vào mình có thể cũng do đó mà hình thành.

Anh nhìn nó, ngẩng người, anh làm cho nó sợ sao? Mà cũng phải rồi, tự dưng lại nhìn chằm chằm vào người khác như thế, không khiến cho người đó sợ cũng lạ. Anh chỉ buồn vì không có cơ hội được biết tên của nó. Nhưng đành vậy, Trái Đất tròn, rồi cũng sẽ có ngày, anh gặp lại nó thôi, chỉ cần anh tin vào điều đó...

Nhìn bầu trời biển bấy giờ đã tối lại, những vì tinh tú phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ đã xuất hiện trên nền trời đêm lạnh lẽo. Khẽ trút tiếng thở dài, anh tay cầm đôi giày, tay cầm cây sáo, lặng lẽ rời đi khỏi bờ biển lặng thinh.

Đêm hôm đó, anh không ngủ được...

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng. Thật sự là, đêm hôm trước, anh chỉ chợp mắt được cùng lắm là ba mươi phút, cho tới khi anh nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy, người con gái mà anh chỉ vừa mới gặp thoáng qua khi chiều muộn, khóc. Cái giấc mơ có thể là không bao giờ có thật kia kì lạ thay lại ám ảnh anh, khiến cho anh không tài nào trở lại giấc ngủ được.

Xoay cái biển trước cửa lại, từ "Đóng cửa" thành "Mở cửa", anh sau đó nằm gục trên bàn thanh toán quen thuộc, định đánh một giấc cho tới khi có khách vào. Anh dẫu gì thì cũng đã ăn sáng, cũng đã quét dọn xong xuôi, vì không ngủ được, nên anh đành phải làm những công việc mà đáng lẽ cuối tuần anh mới làm để giết thời gian.

Leng keng!

Tiếng chuông báo hiệu có khách đến khiến cho anh đang lim dim liền choàng tỉnh khỏi giấc ngủ. Anh lờ mờ mở mắt ra, đoán mẩm rằng khách đến sớm như vậy chắc chỉ có thể là cậu.

Quả nhiên, từ bên ngoài, cánh cửa chính của cửa hàng bị đẩy ra một cách vô cùng thô bạo, một con người với mái tóc màu bạch kim bước vào, hét lên với anh bằng một giọng tràn đầy năng lượng: 

_ Xin chào! Cố Nhược Vũ đến rồi đây!

Anh lắc đầu, bịt tai lại, đêm qua anh bị thiếu ngủ nên giờ mấy tiếng động lớn chắc chắn sẽ rè đi khi xuyên qua màng nhĩ của anh, tạo thành âm thanh chát chúa. 

_ Này ông bạn! Làm gì bí xị thế? Buồn vì chưa có người yêu à? Không sao đâu! Tôi có dẫn theo một người bạn cho ông anh đây!

Cậu nhìn thấy anh không chào cậu bằng một nụ cười nhẹ nhàng như thường lệ nên có chút thất vọng. Rõ ràng là hôm nay cậu đặc biệt mang theo một người bạn giới thiệu cho anh. Cơ mà với cái điệu bộ kia chắc lại làm cho con gái người ta chết khiếp mất thôi! Thảo nào đến giờ vẫn ế!

_ Tôi không có thời gian yêu đương.- Anh đáp gọn, sau đó lại nằm gục xuống bàn, thở dài chán nản. Đang buồn ngủ díp cả mắt thì đi xem mắt kiểu gì? Đã thế, anh còn đang quản lí một cửa hàng hoa nữa, ai rảnh đâu mà đi yêu với chả đương.

Thật là, tên Cố Nhược Vũ này sao mà khó hiểu thế. Rõ ràng là đang quản lí một tiệm hoa như anh mà ngày nào cũng chạy sang đây quậy phá, mà mỗi lần đi thì phải dắt theo một người bạn quậy chung mới vừa lòng. Hôm thì ông anh đam mê bóng rổ ở đường 1A, hôm thì bà chị đi làm ở quán bar khu số 6. Có hôm, cậu còn dắt theo cả ông anh họ lực lưỡng là cử tạ viên vào tiệm mua hoa cho bạn gái khiến cho anh chết khiếp vì tưởng cậu kinh doanh thua lỗ nên phải thuê người đến phá tiệm của anh cho bớt đi một tiệm để còn kiếm lời. 

_ Thế à?- Cậu nhìn anh, nửa thất vọng, nửa châm chọc. Được, vậy thì xem như hôm nay cậu dẫn bạn đến mua hoa, anh xem mắt người ta xong thì đừng khóc lóc hối hận đấy!- Vậy thì uổng quá rồi. Này Thủy Mi, ở đây có bán hạt giống nhiều loại cây lắm, cậu vào xem thử có cái nào vừa ý không nhé!

_ À ừm! Cảm ơn cậu, Cố Nhược Vũ!

Một giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên, khiến cho anh choàng tỉnh giấc. Đừng bảo với anh lần này là một cô gái hiền lành đáng yêu đấy nhé. Thế thì anh phải nhanh chóng xin tên và địa chỉ mới được. 

Từ bên ngoài bước vào một người nữ nhân mặt mày thanh tú, dáng người trông cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi thì anh cũng biết là ai rồi. Chẳng ai khác chính là người con gái anh gặp hôm qua, so với tên liên giới tính đến đây xàm xí hằng ngày, trông nó xinh đẹp và thùy mị hơn hẳn.

_ Là cô?- Anh nhanh chóng đứng dậy, gương mặt ngỡ ngàng nhìn người con gái vừa bước vào tiệm. Anh luôn tin là Trái Đất tròn, nhưng không tin rằng có thể gặp lại cô sớm như vậy.

_ Ể? Xin chào!- Nó khi phát hiện ra anh là người nam nhân hôm qua liền nở một nụ cười nhẹ nhàng.- Tôi là Liễu Thủy Mi. 18 tuổi. Anh là...

_ À. Tôi là Việt Bân, cũng 18 tuổi nên không cần gọi anh đâu.- Anh đáp lại với một tốc độ nhanh khủng khiếp.

Thế rồi cả hai vừa trò chuyện vừa cười tươi với nhau khiến cho cậu bị bỏ rơi giữa rừng cẩu lương rộng lớn muôn trùng. 

_ Tôi về trước đây! Hừ!- Cậu nói sau đó bực tức bước ra khỏi quán, để lại hai con người tội nghiệp vẫn ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết mình đã làm sai cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro