The title - danh hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Meraison là một đất nước kì lạ, nơi này có một truyền thống kì lạ. Vào ngày sinh nhật lần thứ mười sáu, mỗi thiếu niên sẽ được Thần ban cho một danh hiệu, và nó sẽ trở thành dấu ấn in sâu trên da thịt mỗi người.

Vì là "ý chỉ của Thần", nên mỗi người đều xem danh hiệu như lí tưởng sống, dù Người chưa từng lên tiếng về chuyện này. Là thần tối cao, nhưng Người thường không mảy may quan tâm đến cuộc sống của nhân loại. Người thích hoá thành cơn gió hay hạt phấn, nhành cây hay ngọn cỏ, dê con hay sói xám, chu du mọi nơi, lặng lẽ thăm thú từng miền đất, cách xa những thành thị xô bồ, chẳng hề để tâm đến sự tôn sùng của thế nhân đối với những danh hiệu mà mình "ban ra".

Danh hiệu, nó có thể là một công việc như The Baker - Thợ làm bánh với vết bớt bánh kem trên bàn tay, một phẩm chất như The Kind - Người tốt với dấu ấn trái tim trước trán, hay thậm chí The Conquerer - Kẻ chinh phục với thanh kiếm nơi đốt sống cổ.

Nhưng cũng có những danh hiệu "hèn mọn và bần cùng", đến nỗi các gia đình quyền quý không tài nào chấp nhận được. Có một luật ngầm rằng, bất kì thiếu niên nào thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng mang loại danh hiệu hạ đẳng - chúng sẽ bị đuổi khỏi nhà, đồng thời xoá tên trong gia phả. Hoạ chăng, chỉ có những đứa trẻ nhận được vô vàn yêu thương cùng kì vọng mới có thể thoát khỏi vận mệnh lưu đày.

Veronique Leroy tuyệt đối không phải một đứa nhỏ như vậy. Câu trước là không, câu sau càng chắc chắn là không.

Nhà Leroy là một trong những gia tộc giàu có và quyền quý nhất kinh đô. Hai thứ bọn họ không bao giờ thiếu, chính là tiền tài cùng danh tiếng. Những người đứng đầu gia tộc sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ quyền lợi và thanh danh của mình. Họ không quan tâm dòng chính hay dòng phụ, mỗi đời gia chủ đều phải là thiếu niên có danh hiệu cao quý nhất của thế hệ đó.

Veronique từng là một đứa con nhận được không ít kì vọng, từ cả cha mẹ lẫn họ hàng. Thông minh và lí trí, sự hiểu chuyện của em quả thực vượt xa những đứa trẻ cùng trang lứa. Dù không thực sự được yêu thương, thậm chí không được yêu thích vì tính cách khép kín, nhưng Veronique vẫn luôn gánh trên vai kì vọng của mọi người. Đến trước sinh nhật mười sáu tuổi của Verri, giới thượng lưu ở cả kinh đô đều tin rằng, em sẽ là gia chủ đời tiếp theo của nhà Leroy.

Hi vọng càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều.

Vào một ngày giữa thu, ngày em tròn mười sáu, khoảnh khắc trọng đại quyết định toàn bộ cuộc đời em, thời điểm quyết định sự bình yên hay sóng gió của cả gia tộc.

Im phăng phắc.

Ánh sáng chói loà toả ra từ nơi ngực trái.

Không khí trong sảnh chính dinh thự bỗng chốc trở nên đặc quánh. Người nhà Leroy như đang ngưng thở chờ đợi. Veronique được đưa ra sau màn, để mẹ và các cô, các dì giám định cho em.

Trong khoảng không im ắng, chợt có tiếng khóc nức nở vang lên, ngang nhiên ném một khối đá lớn vào mặt hồ rung động. Đám người bên dưới bắt đầu rì rầm bàn tán.

Có vẻ cháu gái của gia chủ đã nhận được một danh hiệu kém cỏi tột cùng.

Một người cô của Veronique bước ra khỏi màn che, bà thì thầm vào tai cha mình. Chủ nhân gia tộc Leroy tối sầm mặt, khẽ nhíu mày nói với con gái mấy câu.

Đám đông bên dưới càng thêm ồn ào.

Bỗng có chàng trai trẻ giơ cao tay, dồn lực hô lên:

"Gia chủ, chúng ta muốn biết danh hiệu của Veronique. Nên để mọi người chiêm ngưỡng món quà mà Thần tặng cho người đứng đầu Leroy tương lai chứ."

Chân mày của Pricton Leroy càng kéo xuống thêm một chút. Ông tằng hắng rồi nói lớn:

"Tạm thời giải tán trước đã. Danh hiệu của Veronique cần giám định kĩ hơn."

Đám đông bên dưới càng bùng nổ ầm ĩ hơn, âm thanh rì rầm trở nên dữ dội, sảnh chính nhà Leroy như biến thành chợ trời. Vô số ánh mắt tìm tòi đầy ẩn ý hướng về tấm màn đỏ trên cao.

Veronique Leroy...

- - - - -

"Verri, con có cảm nhận được sứ mệnh của mình không?"

Dì út dịu dàng vuốt lưng, như muốn trấn an cô gái nhỏ.

Veronique ngồi bần thần trên ghế dài. Hai tay em ôm lấy chính mình. Móng nhỏ cào trên chân em đỏ ửng. Đôi mắt em ươn ướt đỏ hoe.

Veronique tuyệt vọng và hoang mang tột độ, nhưng giọt thủy tinh trên vành mắt em vẫn ngoan cường, quyết không rơi xuống. Verri không dám khóc.

Kí hiệu gạch chéo như hai đường dao cắt nhau, vẽ lên da thịt em, in sâu trên ngực em, tại vị trí chính giữa hơi chếch về bên trái, ngay tim. Một hình ảnh rõ ràng như vậy, càng nhục nhã biết bao.

Người đứng đầu nhà Leroy trong tương lai, sao có thể mang thứ danh hiệu vứt đi?

"Chờ chút đã..."

Giọng nói già nua cằn cỗi vang lên từ nơi nào, chớp mắt đã khiến tất cả im lặng.

- - - - -

Cô gái nhỏ lê từng bước chật vật trên đồng cỏ trải dài. Trên mặt em dính bê bết đất, tay chân em rải rác vết roi, và thân hình em đẫm màu tàn tạ.

Bầu trời trong lành và thảm cỏ xanh mướt, yên bình mà tràn đầy sức sống. Khung cảnh xinh đẹp ấy lại đang mờ dần trong mắt em, đến khi tế bào hình que nào đó lạc mất tia sáng cuối cùng. Hai mí mắt nặng nề khép lại. Thân hình em đổ gục xuống cỏ xanh.

Vào lần tiếp theo chạm đến ban mai, thiếu nữ đã thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ nho nhỏ. Em gắt gao nheo mắt, chậm rãi làm quen với ánh sáng lành lạnh. Trong tầm mắt mơ màng, em nhìn thấy một người đàn ông đang bước vào. Anh có vẻ rất tinh tế, sau khi xác nhận cô gái nhỏ đã thích nghi xong, mới nhẹ nhàng cất tiếng:

"Em có sao không?"

Thanh niên trẻ tuổi mà điềm đạm, từ đôi mắt sáng ngời đến hàng lông mày chữ nhất, ngay cả giọng nói ấm áp mà không trầm đục kia, cũng khiến cho thiện cảm của người đối diện tăng lên không ít. Anh tựa như thành quả của sự phối trộn đầy hoà hợp giữa hai kiểu hình - thanh xuân phơi phới và trưởng thành chín chắn.

Nếu là Veronique Leroy nhận được trăm ngàn kì vọng của trước kia, em sẽ chẳng màng đến người đàn ông mờ nhạt thế này. Nhưng thời thế thay đổi, sự ân cần dịu dàng của anh, lúc này trở thành điểm tựa cuối cùng mà Verri có thể bám vào.

Anh huơ tay trước mặt cô gái nhỏ, kéo tâm trí bay xa kia trở lại mặt đất. Em giật nảy lên, ngơ ngác nhìn anh một lúc, rồi mới chậm rãi lắc đầu.

"Em tên gì? Sao lại ngất xỉu giữa đồng như vậy?"

Verri có chút chần chừ khi nghe anh hỏi. Em đã bị gạch tên trong gia phả, đã bị gia tộc đuổi ra khỏi nhà, còn mặt mũi nào mà dùng cái tên Veronique Leroy cơ chứ?

"Ver- Viri..."

"Ừm, anh là Alfred."

Theo âm thanh từ cổ họng anh phát ra, trái tim thiếu nữ dần nóng lên.

- - - - -

"Viri! Đưa anh cái bình tưới."

"Cái nào ạ?"

Cô gái nhỏ tạm ngưng tay, nhìn vào bình nước màu xanh dương em đang cầm, rồi nhìn đến năm cái bình khác trên giá. Người đàn ông này cũng thật trẻ con, sáu bình sáu màu, đỏ cam vàng lục lam tím, không cái nào giống cái nào.

Alfred xoa cằm ra chiều phân vân một chút, sau đó lại cúi xuống loay hoay với xô phân bón, chỉ để lại cho cô gái nhỏ một dư âm:

"Cái trên tay em ấy."

Viri không nói lời nào, nhanh nhẹn đưa qua, rồi lại cầm bình khác lên, tiếp tục tưới nước. Người kia vẫn giữ im lặng, mắt không rời khỏi dòng vật chất đang chuyển động trong xô, đưa tay ra đón lấy bình xanh. Giữa hai người, mơ hồ có sự ăn ý như đã quen biết từ lâu.

Bỗng nhiên, một cú chạm thoáng qua trong chớp mắt, khiến đôi bên đều khựng lại mấy nhịp. Lần tiếp xúc này, đối với mỗi người lại là một trải nghiệm khác nhau. Với Alfred là dòng điện li ti từ đầu ngón tay chạy thẳng lên đại não, sau đó lại bắn ngược về tim, làm tê rần mọi giác quan của anh. Còn với Viri là ngọn lửa hừng hực từ khoảng trống bé tí phóng thẳng vào tim, lan lên tiểu não, làm ngưng trệ mọi hành động của em.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ như vậy, lại phá vỡ lớp giấy mỏng manh giữa hai người. Từ đó về sau, mọi thứ đều không thể quay lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro