Chương 4 : Đoạn Ký Ức Bị Đánh Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh sáu tuổi chính là năm Diệu Vy ra đời, anh nhớ là tầm tháng 12.

Hiện tại đã tháng 5, còn hơn nửa năm. Anh nhất định xử lý tốt chuyện gia đình trước mắt sau đó đi tìm cô.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì Âu Thần ánh mắt trầm lặng.

Kiếp trước năm anh bảy tuổi, bởi vì không biết bộ mặt thật của Diệp Ngân, cho nên đối với người ngoại trừ mẹ thân cận với anh trong cái gia đình lạnh tanh này anh không chút đề phòng, chính vì vậy không ít lần bị bà ta tính kế suýt mất mạng.

Trong đó có một lần nguy hiểm nhất là năm 6 tuổi, một tai nạn giao thông đã khiến anh mất đi một đoạn ký ức.

Bởi vì hầu hết ký ức vẫn còn đầy đủ, chỉ mất một đoạn thời gian chừng hai ba tháng gần nhất trước đó cho nên anh cũng không quá rối rắm về phần ký ức bị mất này.

Thế nhưng trong tâm anh luôn có một âm thanh tiếc nuối, anh có cảm giác mình đánh mất đi điều gì rất quan trọng.

Mà kiếp này, anh biết rõ âm mưu của người đàn bà kia, tất nhiên sẽ không để mình mất đi đoạn ký ức đó.

Trực giác cho anh biết, phần ký ức này sẽ mang lại kinh hỉ cho anh.

Trên bàn ăn, mỗi người một tâm tư an bình vượt qua bữa sáng.

___________________________________________

Nửa năm sau.

Biệt thự.

Một bé trai sáu tuổi phấn điêu ngọc mài gương mặt mở cửa bước ra ngoài.

Nam hài mặc một bộ vest ngắn tay, cài nơ màu đỏ, mái tóc mềm cắt ngắn rủ xuống vầng trán cao.

Bờ môi phấn nộn, làn da trắng nõn, ngũ quan đã sơ hiện.

Nhìn như thế nào cũng là một tiểu chính thái đáng yêu.

Duy có đôi mắt đen như mực, hệt như một cái đầm không đáy không có ánh sáng phản xạ là không phù hợp với ngoại hình bánh bao bên ngoài.

Một chiếc xe xa hoa dừng trước cửa. Một người đàn ông trẻ bước ra, cung kính mở cửa xe, hô:

-"Âu tiểu thiếu gia"

Hài tử này chính là Âu Thần.

Ngồi vào trong xe, thư ký lập tức chuyền ipad cho anh, đồng thời bắt đầu báo cáo.

Nửa năm, bằng thủ đoạn cùng lợi thế trùng sinh, hắn đã tự tay tạo dựng một công ty hùng mạnh.

Hiện tại người đàn bà kia hẳn đã bắt đầu hành động, công ty của ba sắp tới sẽ gặp một biến động to lớn, toàn bộ thông tin mật bị tiết lộ, cổ phiếu sẽ rớt giá không phanh.

Mà đầu mâu manh mối sẽ chỉ đến..mẹ anh-Phó tổng giám đốc.

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến hôn nhân hai người tan vỡ nửa năm sau.

-"giám đốc, lần đầu tư này quả thật là lựa chọn vô cùng chính xác, ai có thể ngờ, khu A mà chúng ta dùng số tiền rẻ mạt để đầu tư lại bị chính phủ thu mua, lần này công ty chúng ta thu được lợi nhuận cho năm năm." Ron hưng phấn báo cáo.

Nhìn hài tử tuổi đời còn chưa bằng một nửa số tuổi của anh nhưng đầu óc lại khiến người ta sợ hãi than, Ron cảm thấy lựa chọn đi theo Âu tổng là quyết định sáng suốt nhất của mình.

-"ân" Câu nói đầy hưng phấn của Ron cũng kéo Âu Thần thoát ra hồi ức, anh nhẹ giọng trả lời.

Thư ký Ron là người anh cưu mang nửa năm trước, cũng là giám đốc đại diện cho công ty anh hiện tại.

Cứu Ron cũng là tình cờ, kiếp trước anh có nghe nói, có một vị giám đốc trẻ bằng thủ đoạn từ một đứa trẻ đánh giày leo lên đỉnh cao thương nghiệp.

Mà anh lại tình cờ gặp được vị giám đốc tương lai kia trước cổng công ty ba mình.

Anh ta rất trẻ, nắm trên tay một phần mềm mới chưa đăng ký khai phá.

Nghe thư ký baba kể lại, phần mềm đó là do anh ta thiết kế, đối tượng hướng đến là học sinh.

Nhưng có lẽ tuổi trẻ, lại ăn mặc tầm thường, bị bảo vệ ngăn ngoài cửa không tiếp.

Âu Thần lúc đó có cảm giác mình nhặt được vàng.

Phần mềm này hai mươi năm sau sẽ trải rộng toàn cầu, trở thành mạng xã hội lớn nhất thế giới, cho mọi giới tính, mọi lứa tuổi.

Cũng mang đến địa vị không thể lung lay cho thiết kế sư trên thương trường.

Mà hiện tại, anh nhìn thấy gì? Bảo bối bị đương thành gỗ mục xua đuổi đi ra ngoài.

Ngay lập tức anh bí mật liên lạc với người kia, tỏ ý muốn tài trợ, với điều kiện bản quyền phải hoàn toàn thuộc về anh.

Phần mềm này là giấc mộng từ nhỏ của Ron, là trẻ mồ côi, sống dưới tầng chót của thế giới, Ron đã từng làm bất cứ chuyện gì để tích cóp tiền tiếp tục đi học thậm chí cả đánh giày và nhặt rác thải, cho nên chỉ do dự lúc đầu liền lập tức đồng ý.

Mà hiện tại, điều anh cần làm là đi đến một nơi .

Một nơi vô cùng quan trọng.

Rất có thể nơi đó sẽ giúp anh tìm lại được đoạn ký ức bị đánh mất kia.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro