Chương 3 : Kẻ Thù Kiếp Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Thần tầm mắt gắt gao dán chặt lên người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Mẹ chẳng phải đã qua đời sau khi ly hôn với ba một năm hay sao?

Hiện tại vì sao...?

Người phụ nữ kia cũng không chú ý đến Âu Thần không đúng, chỉ cưng chiều hơi cúi người, ánh mắt dịu dàng nhìn con trai mềm nhẹ lên tiếng.

-"Tiểu Thần, mau dậy, nếu không là không ngoan nha."

Còn không đợi Âu Thần từ trong nghi hoặc định thần lại, một bóng đen đã phủ xuống.

Dưới ánh mắt trừng lớn của Âu Thần, người phụ nữ kia tiến đến bế anh rời khỏi giường, tại mặt anh hôn một ngụm, vỗ vỗ mông anh, cười cười.

-"Tiểu Thần ngoan, chúng ta đi vệ sinh cá nhân nào."

Âu Thần :"...(O_O||||||)

Bị vỗ mông, Âu Thần cả người cứng ngắc.

Nhất là khi Âu mẹ mang anh vào WC, đặt anh xuống trước bồn cầu, sau đó không chút ngần ngại tuột quần anh, cười đến dịu dàng.

-"Tiểu Thần ngoan, tự giải quyết đi nào." nói xong còn vỗ một chút vai Âu Thần như cỗ vũ.

Âu Thần:"../:;()$&@"\|<>€£¥••"

Cảm giác mát lạnh ở nơi nào nhượng Âu Thần có cảm giác đầu bị xáo trộn, nát bấy như đậu hũ.

......

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự "dằn vặt" trong một nhiệm vụ "thần thánh" vệ sinh cá nhân, Âu Thần một thân ngoại tiêu lí nộn (ngoài khét trong sống) "thương tích đầy mình" ,một mặt mộng bức bước ra ngoài.

Anh đã sớm quên rằng, lúc nhỏ mình đã từng có đoạn thời gian, ngày nào bản thân khắp nơi cũng bị sờ soạn một lượt như vậy.. cảm giác muốn khóc một dòng sông a.

Cho dù đó là mẹ anh, nhưng ở kiếp trước anh đã sống đến 24 tuổi, bị "vuốt ve" từ trên xuống dưới khiến đầu anh có chút trì trệ, còn không kịp phản ứng đã "xong việc" bị đẩy ra ngoài.

Âu Thần cảm giác thế giới đầy ác ý.

Quản gia cung kính quỳ một chân giúp Âu Thần mang giày, sau đó mang anh xuống nhà, nơi đó đã ngồi một bàn bốn người, trong đó có cả người vừa xông vào phòng anh-Âu mẹ.

Nhìn lần lượt từng gương mặt vốn dĩ đã ẩn tàng (giấu) sâu trong ký ức giờ đây sinh động nói cười trước mặt anh, Âu Thần môi mỏng hơi mím lại.

Thấy Âu Thần chần chừ đứng tại cầu thang, Âu mẹ cười tươi, vẫy vẫy tay với anh.

Âu Thần rũ xuống mi mắt nhanh chóng mại chân nhỏ đi đến bàn.

-"ông nội, bà nội, ba, mẹ" Âu Thần lễ phép gọi, nhưng khi gọi hai tiếng "bà nội" giọng không dễ phát hiện hờ hững.

Âu ba ngẩng đầu nhìn tiểu nhi tử, tầm mắt đặt trên người anh, đánh giá một chút, hơi gật đầu, cũng không nói gì.

Âu Hình ánh mắt ghét bỏ nhìn Âu Thần, càng lười phản ứng.

Chỉ có bà nội của anh, Diệp Ngân đã ngoài năm mươi nhờ bảo dưỡng tốt nhìn qua không khác mấy bốn mươi tuổi híp mắt, hoà ái cười, nhìn anh, vẫy tay.

Âu Thần dời tầm mắt, cúi đầu đi tới chỗ ngồi của mình, động tác vừa vặn che đi sự chán ghét trong đáy mắt.

Chính người đàn bà đó đã khiến gia đình anh tan nát, mà anh, kiếp trước lại bị sự ôn nhu giả tạo trước mắt ngây ngốc thân cận nhất với bà ta.

Lần này, không biết vì sao anh trở lại lúc sáu tuổi, nhưng anh sẽ không lại để gia đình lần nữa bị vẩn đục bởi người đàn bà này.

Còn có.. Diệu Vy của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro