29. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm ấy, không ai nhắc lại về câu chuyện đó nữa. Cửa hàng vẫn mở đúng giờ và khách hàng vẫn ra vào đều đều trong suốt một tuần liền

Mie thấy may mắn, sự bận bịu của những ngày đầu tháng bảy gần như giống một liều an thần giúp cho  Jimin tạm thời quên đi những lo âu trước đó. Jungkook vẫn ở bên em một cách lặng lẽ.

Dù có cố làm khác đi như thế nào, sự thật vẫn là Jungkook đã cực kì tổn thương sau khi biết hết tất cả. Hắn vẫn là một người bạn trai tốt, chỉ khác rằng hắn trở nên hoài nghi.

Hoài nghi chính mình

Jimin quanh quẩn ở quầy thu ngân, tay ôm lấy cốc cacao đá. Em mặc áo phông của Jungkook, hoàn toàn tận hưởng cách mà mùi hương của hắn quấn lấy em

Jimin thả mình theo giai điệu phát ra từ đĩa than đang quay đều trên máy phát. Em ổn rồi, em đã dẹp hết đi, em dẹp hết những bộn bề

Cuộc sống vốn là vậy đấy,sẽ có những lúc trong lòng đau nhói, sẽ có những khi mắt đỏ sưng vù. Thế nhưng , em đang sống mà không nhìn về đằng sau , em sẽ đi thẳng về phía trước, đi về phía con đường có hạnh phúc đang đợi , đi về nơi có Jungkook ở đấy, có hoàng hôn, có tuyết đầu mùa, có những ngày mệt chỉ muốn ngủ chẳng muốn đi đâu

Một cuộc đời bình dị , một cuộc đời lặng lẽ. Cuộc đời mà dù sau này có khóc , cúng sẽ không hối hận

"Bé con"

"Vâng" Jungkook ngẩng lên, Jimin cau mày, thương cho đôi mắt người thương mình. Mấy ngày nay chắc em ngủ không ngon, anh thấy có bữa em ăn có bữa bỏ

"Anh xin lỗi" xin lỗi em vì nhưng ngày qua đã im lặng, xin lỗi em vì anh dấu đi những vết sẹo dài chạy từ lồng ngực anh chạy cả sang trái tim em. Anh xin lỗi vì anh đã không tin tưởng em, anh xin lỗi vì thay vì vứt bỏ bộn bề anh lại giữ lấy nó không buông

"Jimin, anh yêu, anh đang khóc"

Đó là 1 buổi chiều nhuộm nắng như bao ngày, nắng vẫn chiếu , phủ lên trên mặt bàn. Nắng chiếu vào nơi bóng tối sâu thẳm nhất, chiếu vào nơi nỗi đau dai dẳng trong lòng

Anh sẽ không dấu đi những nỗi buồn, và em sẽ không còn trẻ con như trước. Không rụt rè, lòng sẽ vững, sẽ là nơi để anh dựa vào khi giông bão

Anh ơi giờ em sẽ là nhà, khi nào mệt anh về nhà anh nhé?

-------

Tớ đây, tớ quay lại rồi, tớ xin lỗi tớ về muộn quá,(( tớ xin lỗi để mọi người phải đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro