28. you and him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí ảm đạm mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. Yume không thể chịu được sự bí bách mà cầm balo bỏ đi, cửa hàng cũng đóng cửa

Jimin không chịu ra khỏi phòng còn Jungkook thì lo lắng, cắn cụt cả móng tay.

"Em thấy không ổn lắm đâu chị Mie" Dana nói với tôi, em nhìn xuống dưới sàn, hai tay khoanh vào nhau đầy lo lắng.

Đứng dưới góc nhìn của một người đã biết hết tất cả, tôi không mong đợi điều gì khá khẩm hơn là bao, tôi vẫn mong rằng những điều này được tiết lộ sớm hơn,dù cho nó có giúp những nét đau thương trên khuôn mặt Jungkook giảm bớt hay không

Đối mặt với sự thật, với những câu chuyện thuộc về người mình yêu thương nhất, nếu là tôi ắt hẳn cũng sẽ cảm thấy đau như muốn chết đi hàng vạn lần

Một Park Jimin nghị lực không ngừng đi tìm câu trả lời cho ý nghĩa của việc tiếp tục "sống" , rồi cũng đến lúc va vào Jeon Jungkook một người sống nhưng lại không có ý nghĩa gì

Cũng không phải đường đường chính chính đến với nhau, những gì cả hai nhận được đều xuất phát từ nỗi đau của kẻ khác. Là sự tan vỡ của Bora vì một Jungkook nhu nhược.

Cái gì sai thì sẽ không bao giờ đúng

Giống như bao nhiêu lần ngồi thơ thẩn trên gác mái, tôi không ngại để khói thuốc quấn lấy mình. Tự đặt ra những câu hỏi và giả thiết

Đến khi nào hai đứa dừng việc giấu đi nhưng sai lầm, thật lòng một lần nói hết tất cả cho nhau.

Vẫn là nếu như khi ấy không ngập ngừng và sợ hãi. Liệu màu đau thương còn vương trên mi mắt hai đứa trẻ.

Mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi. Dù cho sau này có to lớn đến nhường nào. Tâm hồn ta vẫn luôn là những đứa trẻ lạc lối.

Tôi lấy hết sức đứng lên bước vào phòng. Cảm giác có gì nặng trĩu trên đôi mắt, em tôi ngồi quay lưng về phía cửa, thu mình lại như cố bảo vệ mình khỏi những đau thương

Tôi biết em nghe thấy bước chân mình, mừng rằng em không tìm cách chạy khỏi vòng tay tôi. Tôi tuy lớn hơn, ăn nhiều hơn , cái gì cũng hơn em , thế mà lại chẳng gánh giúp em được chút nào

Buổi chiều hôm đấy dần nhuộm màu bóng tối. Khi em mệt mỏi ngủ thiếp đi trên vai người em thương nhất. Tôi nhận ra dù cho Jeon Jungkook có là ai, dù em ấy đến sau hay đến trước, đối với Park Jimin em ấy là ý nghĩa

Em tôi đã tìm được lẽ sống của riêng mình. Mừng cho em

Mừng cho cả em ấy

--------

Húuuuu tôi về lại rồi đây!!! Lâu rồi ko vt có thể văn phong đã thay đổi. Nếu có gì không tốt xin hãy góp ý nhé ạ! Chúc các em 2k7 thi thật tốt và mong mọi người có một kì thi cuối kì thuật lợi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro