Désorder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vài việc rất lâu về trước

Một vài việc rất lâu về sau,

Ta chắp nó thành một câu chuyện.

"Lại đây nào, Raven."

Tôi bừng tỉnh sau cơn mê mệt, trong đáy lòng hiện lên sự tiếc nuối. Tôi là Raven của thần Vespertine. Suốt ngàn vạn năm trời hoặc chẳng đến một khắc, tôi là Raven khao khát được ở bên vị thần của tôi.

Tôi thường bay qua những đám mây trắng bồng bềnh, xuyên thủng từng đợt gió lạnh. Tôi thích bay, đặc biệt vào lúc sớm tinh mơ khi mặt trời bắt đầu ló dạng, bởi khi từ trên cao nhìn xuống, tôi có thể thấy được thế giới mà người đã tạo ra xinh đẹp đến nhường nào. Những thảo nguyên phía sau sườn đồi xanh biếc, từng ngọn cỏ uốn mình mà ngả nghiêng theo gió. Phía xa xa kia, rừng đại ngàn vẫn còn ẩn sau lớp sương mờ lạnh giá. Bay xa hơn nữa, tim tôi khẽ nhói lên một hồi. Tôi nhìn thấy những đốm vàng loang lổ giữa các vùng cây xanh ngát, đó những dấu vết cho việc chặt chém rừng cây của con người. Chúng khiến những khu rừng xinh đẹp ấy trở thành các bãi hoang tàn, trống trải. Ngày qua tháng lại, khung cảnh ấy sẽ trở nên dần xấu xí giống như tâm thức con người vậy. Tôi sống với thời gian, nhìn Désorder phát triển theo từng ngày, nhìn con người ngày càng tha hóa, ích kỉ.

Từ thuở sơ khai, khi vũ trụ hồng hoang vẫn còn là một đống đổ nát tàn tạ, khi chưa có sự sống nào tồn tại, và các hành tinh chỉ là những hạt bụi nhỏ nằm trong dải ngân hà đen thẳm. Thần Vespertine, vị thần toàn năng nhất vụ trũ đã tạo ra một chú quạ nhỏ bé để vui đùa cùng người. Đối với người, tôi là bạn, là tri kỉ, là tất cả, và tôi cũng coi ngài là cả thế giới. Mỗi giây trôi qua đều là tiếng cười rộn rã, người thường ôm tôi vào lòng khi đi vào giấc mộng, hát cho tôi nghe những bài ca dịu hiền, ban tặng cho tôi sự bất tử của người. Tôi thường quanh quẩn bên người, vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp ấy. Tôi yên giấc ngủ bên những cái vỗ về nhẹ nhàng của người mà tôi ngỡ rằng tôi sẽ mãi mãi được ở bên.

Chuyện xảy ra vào một ngày yên bình, khi tôi bắt đầu để ý rằng nụ cười của người chẳng còn rạng rỡ như trước. Vị thần của tôi trở nên trầm lặng làm sao. Thần Vespertine chẳng còn hứng thú chơi đùa với tôi mỗi khi tôi tiến lại gần, người chỉ còn vuốt nhẹ lấy bộ lông đen tuyền của tôi rồi vẽ lên môi mình nụ cười nhàn nhạt. Thần ngân lên bài ca với những câu từ buồn não nề, về sự cô độc mà tôi chưa từng nghĩ đến. Thần cũng chẳng còn ôm tôi vào lòng như bao lần khác. Và những ngày sau đó, người dần trở nên lạnh nhạt với tôi như thể người đã quên mất rằng vẫn còn một sinh vật đang khao khát được ngủ trong vòng tay của người. Tôi cảm thấy chán nản khi nhìn cả thế giới của mình bỗng dần xa lánh bản thân. 

" Chuyện gì đã xảy ra với người vậy, thưa thần Vespertine đáng quý. " 

Tôi gặng hỏi mong được nhận lời hồi đáp cho chuỗi ngày lạnh nhạt giữa tôi với người. Nhưng tất cả chỉ là những nụ cười trừ và cái lắc đầu ngán ngẩm. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày tôi được sinh ra, tôi cảm thấy người thật khó hiểu. Ngày qua ngày, thần Vespertine ngày càng suy sụp tinh thần, không còn vui vẻ như trước. Tôi lấy làm thắc mắc khi nhìn thấy vị thần của mình đang dần trở nên ủ rũ, chán chường. Nhưng tôi cũng không muốn nhìn chủ nhân của mình như thế này, cái tôi muốn là được nhìn thấy nụ cười hiền hậu trên gương mặt của người kia kìa.

Ngày hôm ấy tựa như khởi đầu cho tất cả sự mất mát. Rọi vào trong mắt tôi khi ấy là hình ảnh vị nữ thần xinh đẹp đã tự tay xé toạc lồng ngực của mình, dùng lá phổi còn đỏ hỏn tạo ra bầu trời cao vời vợi. Thần Vespertine khi ấy đã lấy đôi mắt diễm lệ của mình biến thành mặt trời và mặt trăng. Còn thân thể của người thì ngã xuống, xương thịt tan ra hóa thành những cồn đất nhấp nhô, máu chảy từng dòng làm nên các vùng biển khơi sâu thẳm. Rồi thần Vespertine khóc khi hốc mắt người trống rỗng, nước mắt và trái tim của người bay lên trời, trở thành một hòn đảo nhỏ thiêng liêng và huyền bí. Tôi kinh hoàng khi nhìn thấy người thân duy nhất của mình đang dần biến mất trong tầm mắt. Thần Vespertine tự tay hủy hoại cơ thể mình, tự tay làm bản thân mình đau đớn, vậy mà giờ đây thần cũng chẳng cất lên tiếng kêu gào thảm thiếp nào, người chỉ giữ trên môi một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy, một nụ cười hạnh phúc.

Sự hãi hùng loang dần trong tâm trí tôi, tôi chỉ biết rằng tôi cần phải ngăn thần lại khi mọi chuyện đang dần trở nên tồi tệ. Sự đau đớn trào dâng, tôi muốn ngăn người lại, muốn khuyên nhủ người hãy dừng việc hủy hoại bản thân lại. Nhưng khi tôi há miệng ra, tâm trí tôi trở nên rỗng tuếch như chưa từng có suy nghĩ gì cả. Để rồi tất cả những gì tôi làm được chỉ có thể là tiếng thét thất thanh đứt quãng. Nhưng tiếng kêu ấy của tôi tan vào không khí, ngăn cách nó trước khi chạm đến tai người. Người nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, và rồi trước mắt tôi là một màu đen sẫm. Sau này, khi tôi ngoái đầu nhìn về tháng ngày ấy, tôi mới chợt nhận ra tôi thật giống người, đó là sự bất lực mà không thể nào cất thành tiếng.

Khi nhớ lại ngày ấy, khi tôi nhìn người, chỉ thấy sự hạnh phúc vì được hy sinh để tạo ra những niềm vui mới. Trong đáy mắt, trong nụ cười, trong hành động và lời nói của thần Vespertine, mọi thứ của người như thể đều chìm trong sự chơi vơi cô quạnh. Sự đơn độc mãi bủa vây lấy thần như chiếc lưới của bọn dân chài, mãi mãi bám chặt lấy vị thần của tôi. Và tôi chợt nhận ra, người đã chết vì cô đơn, chứ không phải người chết vì hy sinh bản thân mình để tạo ra thế giới Désorder. Tôi bần thần một hồi lâu, dường như tôi cũng cảm thấy thứ gì đó đang len lỏi trong lồng ngực mình. Rồi nó lan ra, như thể cái thứ đấy đang thấm vào từng thớ thịt trên người tôi. Đó là một cảm giác vô cùng khác lạ mà lần đầu tiên tôi nhận thấy, một cảm giác đau đớn đến tột cùng.

Tôi ước rằng mình có thể quên. Nhưng làm sao tôi có thể gạt ra khỏi đầu câu nói ấy của thần khi người vừa tỉnh giấc sau cơn mê man :

“Raven, ta muốn tạo ra một thế giới mới. Một thế giới khiến ta, và con, không còn cảm thấy cô đơn nữa. ”

“Nhưng bằng cách nào, thưa chủ nhân?”

Thần lại mỉm cười. Một nụ cười như ánh sáng chiếu rọi vào trong mắt tôi sau bao ngày u tối, vậy mà tại sao nụ cười ấy lại buồn bã đến thế? Thần Vespertine, vị thần toàn năng, vị chủ nhân cao quý, là người mà tôi coi trọng nhất, là người mạnh mẽ nhất trong lòng tôi. Giờ đây, người đã đầu hàng trước nỗi cô đơn hiu quạnh bao bọc lấy thân xác người. Phải chăng sự cô đơn mới là thứ mạnh mẽ nhất, khi nó khiến con người ta phải đầu hàng trước số phận? 

Thần đã nói ra mong muốn của mình, rằng, người khát khao tạo ra một thế giới tươi đẹp. Và người đã hi sinh bản thân để có thể thực hiện điều đó.

Lá phổi của thần Vespertine hóa thành bầu trời rộng lớn bao bọc lấy Désorder. Mắt của người là mặt trời và mặt trăng, soi sáng cho muôn loài. Xương tủy trở thành mặt đất cho vạn vật sinh sống. Nước được tạo nên từ máu của người, còn da thịt của người biến thành những sinh vật sống trên thế giới Désorder.  

Trái tim của Vespertine biến thành một hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa bầu trời cô quạnh. Người ta gọi đó là Ravi - Hòn đảo Mặt trời. Ở trên hòn đảo, phép thuật tồn tại trong mọi sinh vật. Đặc biệt hơn tất thảy là dòng suối nhỏ nằm trên thượng nguồn, nó uốn mình quanh những vạc đồi xanh mơn mởn. Nước của dòng suối được lấy từ nước mắt của thần Vespertine, mọi vết thương sẽ được lành lại nếu được rửa bằng dòng nước, con người sẽ trở nên bất tử nếu uống được những giọt nước mắt của thần.

Tôi thấy những khóm hoa tỏa sắc rực rỡ dưới ánh chiều tà, nghe tiếng những chú chim hót như từng giọt mật ngọt rót vào tai. Mỗi ngọn núi có một khu rừng, với muôn loài động vật và hàng cây cổ thụ hùng vĩ. Những cành lá của chúng rung động trước thần Gió, xào xạc như bài ca đến từ vườn địa đàng. Đảo Ravi đẹp nhất khi ánh sáng mặt trời dần mờ nhạt, màn đêm len lỏi qua những vật mây trắng trôi mênh mang trên bầu trời. Mặt trăng xuất hiện mang theo bầu không khí tĩnh mịch phủ kín hòn đảo Ravi. Trăng vô tình tỏa ra tia sáng, nhẹ nhàng men theo làn sương mờ ướm lên những đóa hoa màu ánh bạc. Dưới ánh trăng thần bí, dòng suối thần trở nên lung linh hơn bao giờ hết với những gợn sóng chảy róc rách qua phiến đá sapphire đẹp đẽ. Tựa như tấm lụa đào được vẽ trên nền trời đêm quánh đặc, long lanh chảy dài trên ngân hà đầy sao.

Đảo Ravi là trái tim của Désorder. Nếu như ai cả gan vấy bẩn hòn đảo ấy, giết hại những linh vật thì Désorder sẽ chìm vào cảnh loạn lạc. Để bảo vệ đảo Ravi, những tinh linh đã dựng lên một kết giới vô hình, không ai có thể xâm phạm tới nó. Cũng kể từ khi đó, không một ai trên thế giới này có thể đặt chân lên hòn đảo ấy, và nó trở thành một di tích thần thoại mà chỉ những kẻ có tham vọng có ước nguyện bất tử mới bước chân lên đấy.

Thần Vespertine sinh ra con người, thời gian trôi qua, con người bắt đầu tiến hóa và làm chủ thế giới. Những bộ óc thiên tài tạo ra hàng loạt những thiết bị vĩ đại hỗ trợ cho đời sống của con người. Ngoại trừ những người dân bình thường, phù thủy và bùa phép cũng xuất hiện trên đảo Ravi. Theo sách vở của những nhà thông thái, phù thủy được chia thành ba loại: Phù thủy thuần chủng, phù thủy biến dị và phù thủy lai. Phù thủy thuần chủng, hay những con người thượng đẳng chiếm đa số trong giới phù thủy. Phù thủy thuần chủng tự cho mình những đặc ân mà chỉ riêng họ mới có, tạo nên một niềm tin mù quáng rằng họ là bá chủ thế giới. Phù thủy biến dị, thường bị khinh miệt, đàn áp bởi phù thủy thuần chủng do tư tưởng sùng bái dòng máu thuần chủng quá mức. Những phù thủy biến dị bị ảnh hưởng bởi bức xạ từ thiên thạch ngoài vụ trụ rơi xuống Désorder. Sức mạnh của họ chủ yếu liên quan đến vật chất như giả kim thuật, từ trường, điều khiển nguyên tố kim loại, công nghệ,... Phù thủy lai là những phù thủy có trong mình cả hai dòng máu của phù thủy thuần chủng và phù thủy biến dị. Phù thủy lai sở hữu sức mạnh về tâm linh chẳng hạn như điều khiển cảm xúc, tiên tri, thao túng linh hồn... Cũng vì lẽ đó nên trên thế giới rất hiếm người là phù thủy lai, và họ thường bị gắn mác " những đứa trẻ bị nguyền rủa " do sức mạnh quá đỗi đặc biệt của mình.

Tôi đã trân trọng nơi này biết bao, nơi mà thần Vespertine đã tạo nên từ chính bản thân người. Ấy vậy mà, có giống loài đang hưởng thụ điều thiêng liêng đó, lại chẳng hề biết trân trọng nơi nay một chút nào. Chúng nhỏ mọn và bần hèn với chính đồng loại của mình. Chúng tự tay chặt phá nơi ở của các loài thú hoang, dẫm nát những đóa hoa còn đang vươn mình đón nắng. Dần dà, trong lòng tôi nảy sinh ra mối ác cảm đối với loài người, những kẻ đang dần hủy hoại đi thế giới xinh đẹp này.

Bay đi xa hơn một chút nữa, rời khỏi Ravi thì đã có thể trông thấy cuộc sống của con người rõ mồn một. Tôi chẳng hề thích thú gì loài người. Tôi thích các vị phù thủy hơn, vì dù mang sức mạnh tối cao, nhưng họ vẫn tiếp tục giấu đi sức mạnh ấy, để hòa nhập với loài người, yêu thương cũng như bảo vệ chúng. Nhưng để làm gì cơ chứ? Con người tham lam, ích kỷ và có lắm thứ cảm xúc xấu xa. Sau này tôi hiểu ra, các phù thủy làm như vậy là do sự ảnh hưởng của thần Vespertine: thực thể nào mang trong mình phép thuật đều sẽ yêu thương loài người vô điều kiện, bởi đó là một phần da thịt của thần. Phù thủy thuần chủng từ khi sinh ra đã có sứ mệnh phải bảo vệ con người, bảo vệ lấy sự sống còn của thế giới. Tuy nhiên, loài người - vốn chẳng có một chút sức mạnh nào, thì chúng cho rằng việc làm của phù thủy đều đang kiểm soát, khống chế chúng. Phù thủy càng cố gắng bảo vệ loài người, thì chúng càng sợ hãi họ hơn. Đến cả trong sách vở mà con người truyền dạy cho nhau cũng có một đoạn ghi rằng:

"Đối với sự chở che phù thủy,

Phải hàm ơn

Đối với tấm lòng của phù thủy,

Phải ghi nhớ

Đối với phép thuật của phù thủy,

Phải cẩn trọng."

Loài người không khó lường, chúng chỉ thật đáng ghét đến khó lường. Chẳng phải bình địa lạnh lẽo trời Bắc, chẳng phải phương Nam bão bùng cuồn cuộn, cũng chẳng phải vùng núi lửa khắc nghiệt phía Tấy. Con người Désorder thật thông minh, đã xây dựng lãnh địa của chúng ở phía Đông Désorder, hướng nhìn về đảo Ravi, tận dụng sự ưu ái của tự nhiên. Nơi đây tiếp giáp với đại dương rộng lớn, mưa thuận gió hòa, vạn vật quanh năm no đủ. Ngặt một nỗi, "thiên thời địa lợi" lại thiếu mất "nhân hòa".

Đất nước Désorder được thành lập đã hơn năm trăm hai mươi năm về trước, luôn theo chế độ quân chủ lập hiến, do đức vua và một hội đồng gồm mười hai vị phù thủy giỏi nhất - còn gọi là Thập Nhị Ý Chỉ cùng nhau lãnh đạo. Họ bảo vệ cả người dân và sự yên bình của đảo Ravi. Nhân dân ở đây đều có chung tôn giáo: Tin vào đức sáng tạo Vespertine.

Nhưng loài người càng trở nên tham lam, ích kỉ. Tài nguyên thiên nhiên sinh ra từ máu thịt của thần Vespertine bị chúng khai thác quá mức. Các khu rừng ngày càng trơ chọi, nguồn nước trở nên ô nhiễm, số lượng sinh vật dần ít ỏi và hiếm thấy. Con người chỉ biết nghĩ cho quyền lợi của bản thân mà không màng tới thế giới của chúng đang biến thành những bãi sa mạc khô khốc. Những gì từng thuộc về thần Vespertine giờ đã thành đống tro tàn.

Lại phải kể đến một chuyện từ rất lâu về trước, khi mà chỉ có thinh không chen chúc với thinh không. Thần Vespertine tạo một con thú cưng xinh đẹp với lông vũ đen huyền ảo và đôi cánh tuyệt mĩ. Tôi tuyệt nhiên chẳng có tham vọng được tạo ra hay là được sống, sự xuất hiện của tôi vốn là vô thưởng vô phạt. Cho đến thời điểm tôi có được ý thức, biết cách lĩnh ngộ, thì trong mắt tôi, trong suy nghĩ hay trái tim tôi đều chỉ có một mình Vespertine. Ngài đặt tên cho tôi là Raven. 

Tôi đã ở bên chủ nhân của mình ngàn vạn năm, và tôi ước rằng được như thế mãi mãi, dù Vespertine bắt đầu trở nên sầu muộn. Ngài quá đỗi cô đơn, nên bắt đầu làm những việc thật là ngu ngốc: Tự lấy đôi mắt của mình làm vật sáng, lấy xương tủy làm nền tựa, lấy máu thịt làm vật sống, lấy ngũ tạng làm nền trời... Tôi chứng kiến thần mỉm cười hạnh phúc khi ngài đang chết dần chết mòn.

Tại sao người lại làm vậy? Tôi tự hỏi luống đến trăm vạn lần. Phải chăng là vì tôi chẳng đủ để khỏa lấp nỗi cô đơn của Vespertine? Nhưng cớ gì ngài lại muốn hy sinh thân mình để tạo ra chúng? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi. Hoặc có khi chỉ vì Thần là Thần thôi, không có một lý do nào khác. Vào thời điểm đức sáng tạo Vespertine lập ra thế giới và trật tự của nó, tôi cũng đã dần tha hóa thành một loài ích kỷ, ngạo mạn và ngu xuẩn. Đương nhiên tôi chẳng hề nhận thức được điều đó, phải đến khi trông thấy loài người đáng ghét, tôi mới biết mình giống chúng ra sao.

Bởi vì sự ích kỷ, tôi đã giật lấy cuống tim của Thần rồi bay đi trước khi ngài hy sinh. Tôi muốn "một thứ gì" của chủ nhân vẫn còn ở bên mình. Nhưng nực cười lắm thay, tôi chẳng đi được bao xa, thì cuống tim của thần trên tay lại rơi xuống mặt đất. Vị thần tối cao chẳng còn nữa, và thứ duy nhất người để sót lại chính là cuống tim ấy. Sau cùng, linh thức của tôi kẹt mãi ở nơi đó. Raven - Sủng vật của thần Vespertine trở thành một con vật nhỏ bé vô hại, ôm những mảnh ký ức đau đớn mà lưu lạc khắp nơi. Tôi cứ mãi chạy trốn, khỏi thứ mà tôi cướp mất của người.

Khi học sách sử của loài người, tôi mới biết được tung tích của vật đó. Cuống tim lạnh lẽo hóa thành một khối kim loại có màu xanh rất kỳ quái. Rất lâu về sau, một thợ mỏ tên Rasion đã tìm thấy khối kim loại ấy. Vì thấy màu sắc đẹp đẽ, hắn đã đẽo lại thành một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay cái. Rồi dần dần, Rasion phát hiện mọi vật sống xung quanh, kể cả súc vật hay cây cỏ đều nhất mực tuân theo hắn, chỉ có phù thủy thì không như vậy.

Tên thợ mỏ ấy đã nghiễm nhiên trở thành kẻ thống trị toàn dân, lấy hiệu là vua Rasion Đệ Nhất. Vua khiến cho tất cả mọi người đều thay đổi các tập tục. Vào các ngày lễ trọng đại, đặc biệt là lễ Bái Đăng, cả nước đều phải mặc quốc phục, đó là một chiếc áo choàng lớn làm bằng vải bông có hai vạt đằng sau, cùng với chiếc mũ như của các vị phù thủy. Người dân chôn cất xác chết thay vì đưa họ tới miệng núi lửa ở phương Tây, bắt đầu biết sử dụng kim loại làm trang sức và biết khai thác tài nguyên ở đại dương rộng lớn. Désorder đã trở thành một đất nước thịnh vượng.

Tôi từng chứng kiến lễ Bái Đăng rất nhiều năm. Ngày lễ này xuất phát từ tục lệ treo đèn lồng trước cửa nhà để nguyện cầu may mắn. Hằng năm, cứ đến ngày mười ba tháng ba, người người nhà nhà đều làm nghi thức đi lễ bái các vị phù thủy trong Thập Nhị Ý Chỉ để có được một chiếc đèn lồng Sreesea với hoa văn tinh xảo, xem như là đèn phép, là bùa bình an. Đèn lồng Sreesea này không thể lấy bằng cách nào khác. Chúng được dùng để treo ở trước cửa nhà, thay thế cho chiếc đèn năm ngoái với hy vọng may mắn và bình an trong năm mới. 

Tôi ngày càng căm thù loài người. Những kẻ ấy đứng trên da thịt của chủ nhân, uống máu chủ nhân, hưởng sự an bình vốn có mà chủ nhân mang tới. Chúng vốn không đáng được như vậy. Giá mà tôi có lại được linh thức cùng với phép thuật của mình, tôi sẽ thay đổi tất cả. Những thứ mà Vespertine trân trọng đều bị phá hủy bởi con người. Nhưng đến cả thế lực phù thủy cũng chẳng nỡ trừng phạt chúng. Nếu không kẻ nào làm được điều đó, tôi sẽ làm!

Tôi tìm tới đảo Ravi, nơi có chứa NGUỒN GỐC PHÉP THUẬT.

___

Nhiều người trông thấy một con quạ bay về phía đảo Ravi, không có một kết giới nào cản chân nó lại, mở toang như đợi nó về nhà.

Loài người trông thấy thế, nhưng chẳng tài nào lường được tai hoạ sắp ập đến thân mình.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro