Deathly hallows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Nhị Ý Chỉ ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lớn, bên cạnh mỗi phù thủy là những tim đèn đỏ hỏn. Như một tục lệ, họ nhắm nghiền mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, dùng giác quan và sức mạnh để cảm nhận điềm báo sắp ập tới. Ánh sáng lay lắt từ những chiếc đèn dầu không thể nào xua tan đi bóng đêm, tiếng gió xào xạc không thể nào che đậy đi âm thanh của bước chân ngày càng rõ.

Cốc cốc cốc.

- Vào đi.

Giọng nói trầm khàn của vị phù thủy già vang lên, kéo theo là hình ảnh của một người phụ nữ đang tiến vào sảnh đường. Cơ thể ả ta tiều tụy, quần áo rách rưới, ả ta thở hổn hển, chân tay run lên cầm cập vì lạnh.

- Ngươi đến đây làm gì? - Một trong mười hai vị phù thủy hỏi, ánh mắt hắn sắc bén như diều hâu, nhìn chằm chặp vào ả.

- Thưa Thập Nhị Ý Chỉ, tôi tới để cầu xin các Ngài một việc - Ả ta lên tiếng, giọng nói như lạc cả đi vì sợ hãi, hai chân khẳng khiu quỳ rạp trên nền đất.

- Hãy nói ta nghe một sự thật, và ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi. Sự thật ấy tuyệt đối phải chính xác, không có sự lừa dối nào ở đây. Nếu không chính ngươi phải gánh chịu hậu quả - Vị phù thủy ngồi ở đầu chiếc bàn tròn nói, bàn tay cầm bùa chú hóa phép cho bộ quần áo của người đàn bà kia trở nên lành lặn.

Ánh mắt của ả ráo hoảnh, sự âu lo hằn rõ lên trán, từng giọt mồ hôi tuôn ra, dọc theo thái dương chảy xuống cằm. Việc này liên quan đến tính mạng của ả và vận mệnh của cả một đất nước. Lời nói có giá trị đủ sức gây nên chiến tranh cho nhân loại. Chỉ cần ả nói sai thôi, là mạng sống của ả sẽ hóa thành cát bụi. Hít một hơi thật sâu, ả vén những ngọn tóc lòa xòa trên mặt, dùng tất cả sự dũng cảm để nói lên một sự thật khiến cả thế giới rung chuyển.

- Thưa Thập Nhị Ý Chỉ, tôi là Lousia Campbell, tình nhân của vua Rasion đệ tứ.

Nói đến đây, mười hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào Lousia không giấu nổi sự kinh ngạc, trên gương mặt lập tức thoáng lên sự bất ngờ. Những vị phù thủy nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống ả điếm quỳ khập gối phía dưới, chăm chú lắng nghe giọng nói của ả ra.

- Tôi trở thành tình nhân cho nhà vua cũng được gần một năm rồi, nhưng quãng thời gian ấy không khác gì hàng thế kỷ sống dưới địa ngục. Chúng tôi thường qua lại trong căn phòng trọ nhỏ bé của tôi. Vào lúc ấy, tôi cảm thấy mình sao mà uy quyền thế, vì đến cả đức vua cũng bỏ vợ mà khao khát một ả điếm quèn như tôi kia mà.

Không còn dáng vẻ bẩn thỉu lấm lem bùn đất, dưới ánh đèn vàng vọt là một cô thiếu nữ với dáng vẻ thành khẩn. Lousia từ từ điều chỉnh lại hơi thở của mình, chậm rãi nói. Ánh mắt ả ta kiên định nhìn Thập Nhị Ý Chỉ, thầm khẳng định rằng lời nói của ả hoàn toàn là sự thật.

- Tôi đã tưởng mình đã chiếm lấy được trái tim của ngài... nhưng khi biết được tôi có thai thì thái độ nhà vua thay đổi hẳn. Đức Vua yêu cầu tôi phá bỏ đứa con, còn không thì ngài sẽ phá bỏ tôi. Làm ơn... làm ơn hãy bảo vệ mẹ con tôi, tôi cầu xin các người... làm ơn hãy bảo vệ tôi. - Từng giọt nước mắt của Lousia vỡ toang xuống nền đá hoa cương lạnh ngắt, ả ta vừa thút thít khóc vừa nói.

- Ngươi nghĩ chỉ với bằng đấy thông tin thì chúng ta sẽ bảo vệ ngươi sao? Ngươi đang đùa đấy à! - Vị phù thủy hét lên, chĩa thẳng tay vào mặt Lousia khiến ả câm nín. Gương mặt cậu ta hiện rõ những đường mạch máu tím tái, giọng nói đanh thép khiến ả ta rùng mình. Cả căn phòng rơi vào yên lặng, Lousia lau đi những giọt nước còn sót lại trên mi mắt.

- Trong khoảng thời gian yêu đương với đức vua, ngài ấy có kể cho tôi về sự thật của chiếc nhẫn của hoàng gia...

Một lần nữa, Lousia lại khiến Thập Nhị Ý Chỉ ngạc nhiên về những thông tin mà ả ta mang tới. Ả ta sẽ là chìa khóa cho việc tìm ra nguồn gốc của đảo Ravi - suối nguồn tươi trẻ đã tồn tại hơn hàng nghìn năm mà chưa có lời giải đáp.

- Nhà vua bảo với tôi rằng chiếc nhẫn của Hoàng Gia được làm ra một khối kim loại có màu xanh có sức mạnh kỳ lạ. Chiếc nhẫn ấy được đẽo bởi đức vua Rasion đệ nhất, nó có khả năng điều khiển vạn vật, bất kỳ ai đều nghe theo lời đức vua, ngoại trừ phù thủy.

Tất cả mọi người đều rơi vào tĩnh lặng, không gian quánh đặc đang rút hết không khí từ lá phổi của tất cả mọi người. Căng thẳng, Thập Nhị Ý Chỉ đang rất căng thẳng, và ả ta cũng thế. Rồi các vị phù thủy bàn bạc với nhau về vấn đề của ả điếm tanh tưởi, nhưng thực tế, họ đang lo sợ về quyền năng của chiếc nhẫn đang nằm trong tay nhà vua.

- Lousia Campbell, bọn ta sẽ đồng ý thực hiện thỉnh cầu của ngươi. Nhưng tuyệt đối không được nói với ai về việc chúng ta đã có một cuộc trao đổi này. Ngươi nghe rõ chưa?

- Xin cảm ơn Thập Nhị Ý Chỉ, tôi sẽ không bao giờ quên ân điển diệu kỳ này.

Lousia nhẹ nhõm thở phào, vậy là ả ta đã bảo toàn được mạng sống của hai mẹ con ả.

...

Nắng dần cạn, buông xuống tòa lâu đài những mảng màu loang lổ ánh hồng, ánh cam. Tòa lâu đài của hoàng gia tọa lạc trên đỉnh đồi, bao quanh là triền cỏ xanh mướt, khuất bóng sau cánh rừng thông già cỗi. Tường thành vững chãi được xây dựng kiên cố bao bọc lấy tòa lâu đài cổ kính, một bên như muốn bảo vệ nó khỏi gió mưa, một bên lại giam cầm nó như nhà tù. Lớp sơn bạc thếch tróc ra khỏi vách tường bám đầy rêu phong, các cánh cổng kim loại bắt đầu gỉ sắt. Theo thời gian, lâu đài hoàng gia đã trở nên cũ kĩ và hoang tàn, đủ sức để khiến những kẻ lữ hành lạnh gáy khi nhìn tới.

Đức Vua Rasion đệ tứ, người luôn thích đứng trên ban công của toà lâu đài nhìn ngắm cách thế giới vận hành. Những cô người hầu luôn cúi rạp đầu run rẩy khi gặp hắn, đám dân thường hèn mọn chẳng dám gọi thẳng tên hắn ra. Bằng một cách nào đó, gót giày của Rasion luôn hằn lên vết máu khô đặc lại, ngón tay dài mảnh dính màu đỏ tươi. Người ta thường thấy vị hoàng để đáng kính của mình đi dạo trong vườn hoa quỳnh nằm phía sau tòa lâu đài, thi thoảng tổ chức vài buổi tiệc trà chiều với hoàng hậu. Nhìn đức vua của họ lịch thiệp như vậy, nhưng khi nhắc đến vua Rasion Đệ Tứ khiến ai ai cũng khiếp sợ. Họ gọi hắn là quỷ dữ, thay cho cái tên trang trọng không ai dám nhắc tới.

Rasion ngồi chễm chệ trên ngai vàng, thưởng thức ly rượu vang đỏ quánh trên tay mình. Mùi rượu nồng nàn, phảng phất vị đắng chát trên đầu lưỡi. Những tia nắng cuối cùng trong ngày luồn lách qua khe cửa sổ, vương vãi trên tấm áo choàng nhung đỏ của hoàng đế.

Cánh cửa kim loại bật mở, ba vị phù thủy từ từ tiến vào với những tấm bùa chú trên tay.

-Thưa Đức Vua, theo mệnh lệnh của Thập Nhị Ý Chỉ, chúng tôi tới đây để lấy đi chiếc nhẫn của người.

Cậu ta bình tĩnh đứng trước vị hoàng đế kính mến, dáng vẻ uy nghiêm không lấy một tia sợ hãi, ánh nhìn sắc nhọn như dao găm. Cậu ta - Ceridwen Hamlet dõng dạc tuyên bố rằng mình tới đây để bắt nhà vua.

Rasion Đệ Tứ vẫn giữ thái độ điềm nhiên trên gương mặt, ngón tay hắn ta vật vờ trên môi giấu đi nụ cười khinh khỉnh.

- Chúng ta đã biết hết sự thật về chiếc nhẫn của Hoàng Gia, hãy mau chóng giao nộp nó cho ta trước khi ta phải dùng tới phép thuật! - Ceridwen buông lời đe dọa, nhưng hành động dửng dưng của Rasion lại khiến cậu ta gần như phát điên lên.

- Xin lỗi, nhưng các ngươi có quyền không mà dám bắt ta? - Rasion uống cạn ly rượu của mình, tròng mắt hổ phách lập tức hướng tới ba vị phù thủy đang ra lệnh cho hắn với một vẻ mặt tràn đầy sự khinh bỉ.

- Chúng tôi hoàn toàn có quyền bắt ngài nếu ngài có hành vi lừa đảo, gây thiệt hại cho dân chúng.

- Các ngươi tới đây để bắt ta? Đâu dễ dàng như vậy, người đâu!

Sau mệnh lệnh của nhà vua là một đám lính canh bao vây lấy Thập Nhị Ý Chỉ. Từ phía trên trần nhà, một cái cũi bằng đồng rơi sập xuống, giam cầm ba người bọn họ trong không gian chật hẹp.

- Là đồng! Chúng ta đã bị lừa! - Ceridwen rít lên, đồng làm sức mạnh của phù thủy yếu đi, nếu chạm vào còn có thể bị bỏng.

- Thấy thế nào, kế hoạch của ta làm tốt chứ? - Đám lính canh tản ra để một cô gái mảnh khảnh tiến gần tới cái cũi đồng đang nhốt ba vị phù thủy. Đó là Lousia, ả ta ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Rasion, cọ cọ bộ ngực của mình vào tay hắn. Lousia cười lớn sau khi thực hiện được nhiệm vụ cao cả mà Rasion giao phó, giọng cười lanh lảnh cứ thế phát ra từ cuống họng nhỏ bé, nhưng nó đủ sức để làm ai nấy đều nổi cả da gà.

- Sao ngươi dám lừa bọn ta? Ta sẽ đem ngươi vào nhà tù Andhera! - Jasmine Burbline trừng mắt nhìn Lousia, cô ta gần như mất đi sự bình tĩnh của mình và sắp lao tới xé xác ả.

- Bình tĩnh đi nào Jasmine - Người già nhất trong đám phù thủy lên tiếng trấn an Jasmine. Mái tóc ông ta bạc phếch, những vết chân chim rõ nét dưới đuôi mắt, hàng lông mày thưa thớt khẽ chau lại. - Sao ngươi dám lừa Thập Nhị Ý Chỉ hả Lousia?

- A! - Lousia hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã sõng xoài xuống sàn lạnh, con dao còn ghim chặt trên chiếc cổ thiên nga của ả. Máu chảy lênh láng dưới mặt đất, thấm ướt đẫm tấm áo choàng cao quý của nhà vua, vẽ lên nền đá hoa cương một vũng máu đặc sệt.

Lousia chết tức tưởi khi không kịp kêu la đau đớn, ả ta chết ngay tắp lự dưới hàng chục con mắt sững sờ. Đám lính canh và người hầu nhìn vào thấy rợn người, mấy tên phù thủy nhìn vào thấy ghê tởm, còn Rasion nhìn vào thấy hả hê.

- Cô ta đâu có nói dối ngươi đâu William, cô ta xuống dưới địa ngục rồi này. - Rasion ngồi cạnh xuống thân xác dần tím tái. Hắn ta cầm chặt lấy mái tóc vàng hoe nhấc ả lên, lộ ra một gương mặt méo mó dính bê bết máu với hai con ngươi trợn trừng. Cơ thể Lousia thoi thóp, ả mấp máy đôi môi khô khốc, như một lời cầu xin cuối cùng mong muốn được sống trở lại. Nhưng rồi ả chết đứng, ngay trong bàn tay của kẻ tàn bạo mang danh đức vua hiền hậu.

- Ngươi thật độc ác Rasion! Mục đích của ngươi là gì? - William kiên nhẫn hỏi, mặc dù biết rằng bộ não xảo quyệt kia sẽ không nói rõ câu trả lời cho lão. Lão biết rằng mình đã có một nước đi ngu ngốc, và Rasion có thể ra tay giết hại lão bất kì lúc nào.

- Thật tiếc rằng ta không thể nói với các ngươi nghe mục đích của ta vào lúc này. Và bây giờ hãy ngoan ngoãn ngồi chờ chết trong chiếc cũi đó đi những tên phù thủy xấu xí. Đấng sáng tạo Vespertine sẽ cứu rỗi các ngươi.

- À và, chiếc nhẫn này đâu dễ dàng bị lấy đi như vậy. Ta luôn đeo nó trên tay khi bắt đầu ngày mới, tối đến lại bảo vệ nó kĩ càng trong phòng chứa bí mật dưới tầng hầm của lâu đài. Người nghĩ đoạt lấy chiếc nhẫn này từ tay ta mà dễ à? Mơ đi!

Rasion quay người đi vào trong sau khi bỏ lại đám người bần hèn với tràng cười chế giễu lạc nhịp.

...

Anna Brownie, nữ phù thủy trẻ tuổi và tài năng nhất trong Thập Nhị Ý Chỉ đang cố gắng đột nhập vào tòa lâu đài kiên cố của đức vua Rasion Đệ Tứ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, chạy dọc theo xương quai hàm mà đổ xuống đất, não cô ta muốn căng ra vì lo lắng cho ba người bạn của mình. Ở trong nhà ngục của Hoàng Gia cùng với tên đức vua độc ác kia, chắc hẳn họ sẽ không thể quay về với một cơ thể lành lặn. Và dĩ nhiên, việc ba người William, Ceridwen cũng như Jasmine bị bắt đã nằm trong kế hoạch được vạch sẵn của mười hai người bọn họ. Trước khi tiến hành việc thông báo mệnh lệnh với nhà vua, Thập Nhị Ý Chỉ đã bàn bạc với nhau về việc Rasion sẽ tạo ra một cái bẫy để đánh lừa các Phù Thủy, đồng nghĩa với việc ấy, Anna đã chờ sẵn ở ngoài và nghe lỏm được toàn bộ thông tin từ nhà vua. Đêm nay, cô ấy sẽ thực hiện cuộc đi săn báu vật của mình.

Đêm đến, trăng treo trên những cành cây khô đã rụng hết lá. Những đóa hoa quỳnh trắng muốt nhẹ nhàng bung nở, nhưng lại bị lu mờ dưới lớp sương mù dày đặc. Tiếng quạ kêu như muốn xé gió, báo hiệu cho một cuộc săn đuổi khốc liệt giữa hoàng tộc và phù thủy.

Anna thành công đột nhập vào tầng hầm của lâu đài, cô ta cẩn thận và suy xét, tìm tới nơi gọi là "Phòng Chứa Bí Mật". Anna bước từng bước đi thật khẽ khàng, dọc theo bức tường bằng đá đi tới phía cuối của tầng hầm. Đôi mắt láo liên nhìn xung quanh, đảm bảo không có một sự nguy hiểm nào tới gần mình. Những tên lính canh ngủ gật gù dưới ánh đèn leo nhập nhòe ở phía đối diện, cách xa phòng chứa chừng mười lăm mét. Cánh cửa kim loại bằng đồng được đóng kín, ngăn chặn sự xâm nhập từ những tên phù thủy tham lam, háu đói. Chiếc ổ khóa chắc chắn được nằm chính giữa ngay cánh cửa, chiếc ổ khóa này không phải loại thông thường như những chiếc ổ khóa khác. Nó là ổ khóa phép thuật, phải nói đúng thần chú thì mới có thể mở ra.

Anna bắt tay ngay vào việc, đầu hơi cúi về phía trước, cô ta dáo dác lần mò xung quanh chiếc ổ khóa hòng tìm kiếm thêm manh mối. Và thật may mắn khi trên chiếc ổ khóa ấy có khắc ghi dài dòng chữ khó hiểu.

" Quỷ dữ sinh ra trong đốm lửa hoang tàn.
Đội lên mình vương miện mà kết liễu thế gian. "

- Quỷ dữ? Vương miện? - Anna thắc mắc, những câu thơ này đều hoàn toàn nói về đức vua Rasion đệ tứ. Người đời gọi hắn là quỷ dữ đội vương miện, khoác trên mình vỏ bọc thanh tao nhưng thực chất lại giấu đi tâm hồn tà ác.

- Hỡi ổ khóa phép thuật, ta ra lệnh cho ngươi hãy mở ra ngay lập tức! Rasion! - Anna đọc thần chú, nhưng dường như nó chẳng có hiệu nghiệm và ổ khóa vẫn nằm im lìm trên cánh cửa kim loại.

Âm thanh từ giọng nói của Anna khiến hai tên lính canh tỉnh giấc. Chúng bất ngờ, lao nhanh về phía Phòng Chứa Bí Mật cùng với thanh gươm sáng loáng được dắt bên hông.

- Ai đó! Có ai đó đang đột nhập vào Phòng Chứa Bí Mật! - Hai tên lính gào toáng lên, chúng chạy nhanh thoăn thoắt tới phía của Anna nhằm bắt giữ cô ta lại.

- Hedfan! - Anna ném bùa chú về phía hai tên lính canh, bất ngờ chúng bị đánh bật vào tường rồi ngã lăn quay xuống đất. Tiếng động lạ làm cho đám lính canh hiếu kì chạy vội vàng xuống dưới tầng hầm. Anna gần như phát hoảng khi sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt của cô ta.

"Sắp không còn thời gian rồi, mau lên" - Anna sử dụng tất cả các giác quan của mình để suy nghĩ về thứ gì đó liên quan tới Rasion. Bàn tay cô tuôn ra những dòng mồ hôi lạnh, còn trong lòng thì nóng như lửa cháy. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập, chỉ còn vài phút nữa thôi là đám lính canh sắp tới nơi, còn cô ta thì vẫn đang loay hoay với chiếc ổ khóa.

- Rasion, sinh vào ngày mùng 4, tháng 4. Số 4 có nghĩa là " Maut".

- Hỡi ổ khóa phép thuật, ta ra lệnh cho ngươi hãy mở ra ngay lập tức! Maut!

Ổ khóa đã được mở ra, cánh cổng kim loại dần hé mở, dẫn tới một căn phòng sáng lung linh chỉ toàn vàng bạc đá quý. Chiếc nhẫn nằm trong lồng kính ở trên chiếc kệ được mạ vàng, ngay chính giữa căn phòng xa hoa và lộng lẫy. Anna như muốn hét lên vì sung sướng, cô ta đã tìm thấy được chiếc nhẫn, giờ đây chỉ việc đánh tráo nó là nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

Anna tiến vào căn phòng, không giấu nổi sự vui vẻ xen lẫn kinh ngạc ngập trong đáy mắt. Cô ta cẩn thận đóng cánh cửa lại, lại gần tới chiếc nhẫn, mở cái lồng kính ra rồi bình tĩnh cầm lấy chiếc nhẫn giả và đặt nó vào chỗ của chiếc nhẫn thật. Anna vui vẻ reo hò, hôn chùn chụt lên chiếc nhẫn như một nghi thức ăn mừng. Cất gọn chiếc nhẫn vào trong túi áo, cô ta quay ra phía cảnh cửa, chuẩn bị mang thành quả của mình về lâu đài Phép Thuật.

- Chà chà, xem con chuột nhắt nào đang ăn trộm chiếc nhẫn của ta kìa.

Giọng nói của Rasion cất lên, thanh âm trầm đục văng vẳng trong tiếng gió. Bóng hắn mờ ảo trong bóng tối, tưởng như ảo ảnh của một tên ác quỷ tàn độc. Hắn ta cười, tiếng cười mãn nguyện khi nhìn thấy bộ dạng bàng hoàng của cô phù thủy bé nhỏ. Hai tên lính canh lúc nãy bị đánh ngất không biết từ bao giờ đã đứng ở phía sau Anna, khóa chặt tay cô ta bằng dây đồng. Anna đau đớn khi mảng da thịt bị tiếp xúc với đồng trở nên bỏng rát. Cổ tay bị bóp nghẹt, đôi chân thì quỳ rạp trước tên ác quỷ Rasion.

- Khốn kiếp, ngươi nhất định sẽ phải trả giá cho sự thật chết tiệt này!

Trời bắt đầu hửng sáng, bắt đầu cho một cuộc chiến hỗn loạn sắp xảy ra.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro