Chap 2: Luôn có những điều mới mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ Nhật đã đến, buổi hẹn với Jungkook cũng vậy.

Jimin dù bình tĩnh nhưng vẫn có một phần nôn nao vì cuối cùng cũng có thể bàn bạc chi tiết hơn về buổi hẹn hò đầu tiên của Jin và Jungkook. Ngay khi anh vừa nhìn thấy Jungkook, hai má của anh nóng bừng lên, tay cũng run run.

Kì lạ thật.

"Chào." Jimin chủ động chào hỏi trước.

"Chào. Hôm nay anh thế nào?"

Jungkook vẫn lịch sự như bao ngày.

"Tôi vẫn vậy thôi. Cảm ơn cậu vì đã hỏi. Chúng ta vào trong nhé?" Jimin hỏi vì họ vẫn đang đứng ngoài quán, nhưng cái cách Jungkook dè dặt đưa tay lên gãi cổ khiến Jimin nghi ngờ người nhỏ hơn có ý định khác.

"Sao vậy?"

"Hai tiếng nữa tôi phải tập boxing và tôi chưa ăn sáng, e là nếu không ăn trước thì tôi sẽ ngất xỉu mất." Jungkook nói, môi mím lại xụ mặt xuống thay cho lời xin lỗi.

"Oh...Vậy thì... Cậu có muốn gặp hôm khác không?" Jimin có chút thất vọng, nhưng chuyện cũng đã đành.

"Không cần đầu. Vì chúng ta cũng ở đây rồi, hay là chúng ta đi ăn bánh kếp ở gần đây đi, có một quán tên là 'Sweet and Salty' bán bánh kếp và donut siêu ngon luôn đó... Anh thấy sao?" Jungkook nhìn Jimin, chờ đợi câu trả lời của anh.

Lại là một địa điểm mới mà Jimin sẽ đi cùng với Jungkook, anh không bao giờ đến những nơi chốn khác với những cửa tiệm quen thuộc anh thường ghé sang vì anh ghét sự lạ lẫm, ghét phải đón nhận lấy những điều mới mẻ mà anh không thể lường trước, ghét cái cách nỗi lo lắng luôn chiếm lấy tâm trí của anh và thường thì trong những tình huống thế này, quyết định của anh đơn giản là đi về nhà.

Nhưng lần này anh lại gật đầu, cảm thấy vô cùng kì lạ.

"Ok... Miễn là tôi không phải ăn gì cả."

Anh có chút lưỡng lự, nhìn xung quanh để tránh né Jungkook.

"Đến đó trước rồi tính sau."

Jungkook lúc nào cũng nhiệt tình và phấn khích như vậy.

Chỉ trong vòng vài phút, họ đến một cửa tiệm đồ ngọt nhỏ xinh nằm trên vỉa hè và điều đầu tiên Jimin để ý thấy đó chính là nơi này quá đông người.

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Jungkook vẫn mở cửa ra cho anh, theo anh đi vào bên trong nhưng không bao giờ đứng quá gần, mang lại cho Jimin một cảm giác như thể anh được bảo vệ, nhưng không khiến anh cảm thấy choáng ngợp.

"Hay là chúng ta lên lầu đi vì ở đó thường sẽ ít người hơn rồi chúng ta gọi món."

Jimin gật đầu.

Họ cùng lên lầu, chỉ có một ít bàn là có người ngồi nên sau khi chọn được chỗ cách xa những khách hàng khác nhiều nhất có thể, Jimin cuối cùng cũng ngồi xuống và lập tức cảm thấy an tâm hơn...

Jungkook cầm lấy thực đơn, sau khi nhìn qua một lượt, cậu đưa nó cho Jimin.

"Anh có muốn ăn thử cái gì không?"

Jungkook hỏi trong lúc Jimin chỉ biết ngồi ngây người ra, mắt dán lên những hình ảnh minh họa trong thực đơn với đủ loại bánh kếp được gấp thành hình tam giác và rưới socola lên trên, ngoài ra còn được trang trí bằng trái cây.

"Không, tôi sẽ uống cà phê, cảm ơn cậu."

"Ok. Tôi đi xuống gọi món đây. Tôi sẽ quay trở lại ngay."

Jungkook đi xuống lầu, thế là Jimin liền lấy ra quyển sổ ghi chú mà anh thường hay mang theo bên mình, cảm thấy phấn khích vì cuối cùng cũng có cơ hội lấp kín những trang giấy trắng.

Vài phút sau, Jungkook quay trở lại với hai đĩa bánh cỡ lớn, cậu đặt một đĩa xuống trước mặt Jimin, đĩa còn lại đặt ở đối diện cho bản thân.

"Tôi thật sự không..." Jimin tính đáp lại, nhưng ngay khi mắt anh dừng trên cái đĩa đủ màu sắc trước mặt, anh ngả người lại gần hơn để trố mắt kinh ngạc.

Có ba chiếc bánh kếp kiểu Mỹ với chuối, kiwi, việt quất và vụn socola, tất cả đều được cắt thành những lát nhỏ và xếp xung quanh chồng bánh tạo thành một vòng tròn lớn. Trông chúng hoàn hảo đến mức Jimin khó có thể rời mắt.

"Mọi thứ đều là hình tròn." Jungkook nói trước khi ăn một miếng trên đĩa của mình với đủ loại bánh kếp khác nhau cùng với kem tươi và nhiều loại bánh kẹo ngọt khác kèm theo.

"Công nhận... Nhìn ngon thật." Jimin nói, vẫn không động tay vào dao nĩa, dán đôi mắt hiếu kỳ vào đĩa bánh.

"Ăn thử đi. Tôi thề là nó ngon y như những gì anh nghĩ."

Jimin cắn môi dưới, nhìn đĩa bánh rồi nhìn lên Jungkook, quan sát cái cách cậu ăn ngon lành. Thế là tay của anh tự động di chuyển, cầm lấy nĩa và khăn, điều tiếp theo mà anh nhận ra đó chính là miệng của anh đã cắn một miếng bánh kếp với trái cây tươi được đặt bên trên.

Anh nhắm mắt lại, thưởng thức hương vị lan tỏa trong khuôn miệng, sau đó liền ậm ừ hài lòng cho thấy anh thích món bánh này.

"Ngon chứ?"

Jungkook vừa hỏi, vừa liếm môi cho sạch nhưng vẫn còn sót lại một chút socola bám trên khóe môi bên trái của cậu.

"Ngon lắm. Cảm ơn cậu." Jimin nói, cặm cụi ăn nốt phần bánh còn lại, không bình luận thêm lời nào.

Jungkook cũng tiếp tục ăn, vừa nhai bánh vừa nói chuyện, và cái vết socola kia vẫn còn dính trên môi cậu khiến Jimin phát điên.

"Cậu dính cái gì ở đây này." Sau một lúc kiềm chế chứng OCD của mình, anh buộc phải nói ra.

"Ở đâu?" Jungkook vẫn tiếp tục ăn.

"Ở đây." Jimin chỉ tay vào khóe môi của mình.

"Ở đâu cơ? Nói rõ hơn được không?" Jungkook nghiêng mặt về trước, xích lại gần Jimin hơn và hất cằm về phía anh.

Jimin vô thức ngả người về sau một chút.

"Ở đây này." Anh chỉ tay vào vết socola màu nâu, sau đó Jungkook dùng lưỡi liếm sạch.

Jimin nhìn cậu.

"Hết chưa?" Jungkook hỏi.

"Rồi." Jimin tiếp tục ăn bánh.

"Tôi không thích mấy người ở dơ đâu." anh nói, không nhìn vào Jungkook, cảm thấy hai bên má nóng bừng lên vì một luồng khí ấm nóng lạ lùng nào đó mà đột ngột kéo đến bao trùm lên cơ thể anh.

"Tôi không có ở dơ. Tôi sống hơi bị sạch sẽ đấy. Bạn tôi còn bảo tôi bị bệnh sạch sẽ nữa cơ. Tôi phải sắp xếp đồ đạc đúng chỗ, quần áo hay chăn gối cũng gấp lại gọn gàng nhất có thể. Không để chén dĩa bẩn trong bồn rửa, không vắt quần áo lung tung... Và Yoongi ghét tôi ở điểm này lắm."

"Tôi cũng giống cậu. Chỉ là trong trường hợp của tôi thì nó gọi là chứng OCD. Tôi muốn mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng."

Jimin đảo mắt và Jungkook bật cười.

"Thế thì chắc là tôi cũng có một chút OCD đó."

"Có lẽ." Jimin nói, ăn sạch đĩa bánh, hài lòng với cái bụng no nê của mình.

"Vậy thì, hôm trước anh về muộn Jin có giận anh không?" Jungkook hỏi, cậu đã ăn xong phần bánh, chỉ còn lại phần kem tươi bị chảy ra và tiếp tục quét sạch.

"À thì... Cũng không hẳn là giận... Anh ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi. Tôi không gọi điện hay gửi tin nhắn nên anh ấy có mắng tôi và bọn tôi không đi xem phim theo như kế hoạch nên tôi cũng hơi tiếc vì tôi thích bộ phim đó lắm."

"Xin lỗi nhé. Tôi cũng tưởng tượng được anh ấy lo lắng như thế nào, cơ mà, anh là người lớn rồi mà, anh được phép về muộn nếu anh đang đi chơi vui vẻ hoặc muốn ở lại đâu đó lâu thêm một chút..."

"Tôi biết chứ, chỉ là tôi chưa từng đi ra ngoài với người lạ. Lúc nào tôi cũng đi Tae hoặc Jin..."

Jimin nhún vai, nghịch mấy món đồ trên bàn, gấp gọn khăn và xếp nĩa vào một bên để bàn ăn của họ trông sạch sẽ hơn.

"Anh tính xem phim gì thế?"

Jungkook hỏi, hai mắt Jimin lập tức sáng bừng lên.

"Chỉ là một bộ phim Marvel thôi."

"Không đời nào. Phim Marvel nào tôi cũng thích luôn đó. Anh có biết bộ phim 'Góa Phụ Đen' đang chiếu ngoài rạp không?"

"Tôi biết. Tae hứa với tôi là khi nào cậu ấy rãnh bọn tôi sẽ đi xem. Nhưng mà cậu ấy lúc nào cũng bận học với đi tập saxophone..."

"Thế thì tụi mình nên đi cùng nhau."

Jungkook cười toe toét còn Jimin lại cau mày.

"Nhưng mà... Nếu ngồi trong rạp thì sao chúng ta bàn chuyện được? Chúng ta đâu được nói chuyện trong rạp."

"Well thì dễ thôi. Xem phim xong rồi chúng ta đi đâu đó ăn hoặc uống và nói chuyện."

Jimin nghĩ ngợi một giây.

"Nghe cũng hợp lý."

Jungkook thông minh thế nhỉ?

"Yeah? Vậy thì... 8 giờ tối thứ Sáu nhé? Chúng ta có thể hẹn trước rạp phim."

"Ok. Được đó."

"Ok, lại là buổi hẹn hò khác của chúng ta." Jungkook vừa nói vừa đứng lên, Jimin lại cau mày.

"Không phải hẹn hò."

"Ôi trời tôi nhầm. Không phải hẹn hò. Chỉ là đi xem phim rồi đi cà phê để bàn chuyện thôi."

Jungkook nhếch mép.

"Ừm... Còn về kế hoạch thì..." Jimin cũng đứng dậy, nhìn xuống trang giấy trống trong sổ của mình.

"Chúng ta vẫn chưa bàn được gì hết..." Anh đưa chúng cho Jungkook xem.

"Là vì chúng ta đi ăn mà. Đừng lo, lần sau tôi thề là chúng ta sẽ ghi kín sổ luôn cho xem."

Jungkook nói rồi giật lấy cuốn sổ ra khỏi tay Jimin, sau đó cầm cây bút trên bàn và viết gì đó xuống giấy.

Jimin kiên nhẫn chờ đợi rồi nhận lại bút lẫn sổ từ cậu.

Thứ sáu, 8 giờ tối, xem phim với Jungkook, sau đó uống cà phê để bàn chuyện của Jin.

"Cũng được. Ok. Thế thứ Sáu chúng ta nói chuyện nhé." Jimin nói trước khi theo Jungkook xuống lầu.

"Ừm. Giờ tôi phải đến lớp boxing rồi. Thầy của tôi ghét đến muộn lắm."

Jungkook cẩn thận đứng chắn trước Jimin, thẳng lưng và gồng mình lên khi băng qua đám đông dưới quán, Jimin lặng lẽ đi theo sau, cảm thấy thoải mái và an toàn ngay cả khi có quá nhiều người vây xung quanh mình.

Jungkook cho anh một cảm giác an toàn khó có thể giải thích được. Có lẽ là vì cậu ấy cao hơn anh và đô con hơn anh... Cực kỳ đô con, lại còn đẹp trai...

Họ rời khỏi quán, dừng lại trên vỉa hè và cách cửa quán một khoảng.

"Cảm ơn vì đã đi ăn sáng cùng với tôi."

Jungkook mỉm cười nói và Jimin bẽn lẽn gật đầu.

"Cảm ơn cậu... Ừm... Tôi thích bánh ở đây lắm." Jimin ngại ngùng đáp lại, không biết phải trả lời như thế nào trong tình huống hiện tại. Anh thực sự mà nói thì, không giỏi trong khâu giao tiếp xã hội.

"Thế tôi thì sao?" Jungkook nhướn mày hỏi, trông có chút buồn cười.

"Hả?"

Jimin lại cảm thấy kỳ lạ.

"Tôi thì sao? Anh bảo anh thích bánh ở đây nên tôi cũng muốn nghe anh nói gì đó hay ho về tôi vì tôi cũng là người đi ăn cùng anh mà. Anh biết đó... kiểu như một lời khen chẳng hạn."

"Lời khen?"

Jimin lặp lại.

"Đúng vậy Jiminshi. Thử nói câu nào lọt lỗ tai chút nào."

"Vậy thì hôm nay cậu ăn khỏe lắm, mà cậu ở dơ."

Wow, lời khen kiểu gì đây.

"Tôi không có ở dơ... Tôi chỉ ăn hơi nhanh thôi."

"Cậu dính socola ở trên môi."

Jimin khoanh tay lại trước ngực, cố chứng minh luận điểm của mình.

"Vậy thì anh ngắm môi của tôi cũng hơi bị lâu rồi đấy." Jungkook vênh váo đáp lại khiến Jimin cau mày.

"Tôi... Không có... Tôi không có... Tại sao tôi phải làm thế? Pfff..." Jimin ấp a ấp úng, sao Jungkook cứ thích ghẹo anh vậy nhỉ?

"Tôi không biết... Có thể là vì anh nghĩ môi của tôi đẹp." Nói rồi người nhỏ hơn chu môi lên như thể cậu sắp sửa hôn ai đó, khoe chiếc khuyên bạc ở khóe môi.

"Tôi không nghĩ vậy. Tôi chưa từng nghĩ như thế... Tôi..." Jimin bối rối.

"Vậy anh thấy môi của tôi không đẹp à?" Jungkook bĩu môi như một chú chó bị chủ nó hắt hủi.

"Tôi không có nói vậy... Chỉ là... Chỉ là miệng thôi mà, chỉ là một bộ phận cơ thể dùng để ăn..."

Sao họ lại nói về vấn đề này?

"Anh cũng có thể dùng miệng của mình cho việc khác đấy."

Hai má Jimin nóng bừng lên.

"Ừm... Chắc vậy..."

Cái quái gì cơ?

"Ý tôi là có thể dùng miệng để nói này..." Jungkook nhún vai đáp lại.

"À đúng rồi. Nói. Tôi cũng nghĩ đến nó... Đúng vậy... Ok... Giờ tôi phải đi rồi. Gặp cậu Thứ Sáu tuần sau nhé. Tạm biệt." và rồi Jimin quay người đi, bỏ lại Jungkook ở đằng sau bởi vì anh thật sự không biết cuộc trò chuyện của họ sẽ đi đến đâu. Rốt cuộc ý của cậu là sao?

Đầu óc của anh cứ lặp đi lặp lại những lời vô nghĩa mà Jungkook đã nói, và anh không thể ngăn lại cảm giác kỳ lạ dấy lên trong bụng mình.

***

"Cậu lại không chịu ăn nữa rồi." Tae ngồi cạnh Jimin, trong nhà ăn của trường, người lớn hơn dùng nĩa nghịch mấy lát trái cây trong hộp thức ăn của mình.

"Tớ không có đói..."

"Oh vậy à? Lạ ghê. Cậu lúc nào cũng ăn sạch những gì cậu mang theo mà. Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn."

Nhưng nghe giọng anh thì không ổn tẹo nào.

"Chà, có chuyện gì đó làm cậu bận tâm. Có thể nói tớ biết được không?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

"Tớ không biết là chuyện của Jungkook có thuận lợi không nữa. Càng thân với cậu ấy tớ càng nhận ra cậu ấy không hợp với Jin một chút nào. Ý tớ là, hôm qua bọn tớ mới gặp nhau và kết quả là vẫn chưa có tiến triển gì trong kế hoạch hết."

"Oh... Chà... Có thể là họ không sinh ra để dành cho nhau rồi. Cơ mà còn người bạn tên Tae của cậu..."

"Tớ sẽ không làm mai cho cậu với Jin đâu, Tae."

Tae đảo mắt bất lực.

"Được rồi. Thế thì tại sao cậu không chỉ Jungkook cách trở thành một người phù hợp với anh Jin? Chẳng phải ý tưởng ban đầu là vậy à?"

"Đúng là thế, nhưng tớ không muốn thay đổi con người của cậu ấy chút nào. Cậu ấy lớn rồi và không cần phải thay đổi... Tớ không biết liệu họ có hợp nhau không và tớ đang lo quá này..." Jimin ngậm lấy môi dưới.

"Nhưng mà tại sao? Nếu cậu ấy không hợp thì chúng ta có thể đến chương trình ghép đôi khác để tìm một người mới."

Tae lúc nào cũng có giải pháp, chỉ là Jimin không thích ý tưởng lần này của cậu.

"Nhưng tớ muốn Jungkook hẹn hò với Jin."

Tae cau mày.

"Well cậu cũng không có quyền quyết định việc này mà. Biết đâu cậu sẽ thích người yêu tiếp theo của ảnh thì sao."

Jimin lắc đầu.

"Nếu thế thì tớ sẽ không thể gặp lại Jungkook được nữa và nếu cậu ấy hẹn hò với Jin, bọn tớ có thể gặp nhau và cậu ấy sẽ làm sandwich cho tớ giống như Namjoon vẫn thường làm vậy. Chỉ có Jungkook mới biết hình tròn nó như thế nào chứ không giống như Namjoon..."

"Oh... Vậy cậu sợ là Jin sẽ không thích Jungkook và cậu sẽ không được gặp cậu ấy nữa?"

"Kiểu vậy. Tớ hy vọng là Jin sẽ thích cậu ấy. Tối thứ Sáu này bọn tớ sẽ đi xem phim rồi sau đó..."

"Cậu đi đâu cơ???" Tae trợn to mắt.

"Đi xem phim..."

"Cái phim mà tụi mình định đi xem đó hả? Góa Phụ Đen?"

"Là cái phim mà cậu chẳng bao giờ có thời gian để đi xem với tớ." Jimin cũng biết cách cãi ngược lại.

Tae đứng dậy, nét mặt đầy giận dữ.

"Cậu biết gì không? Tớ mong là Jin sẽ ghét Jungkook và cái kế hoạch ngu ngốc của cậu sẽ thất bại vì cái thằng nhóc đó làm tớ phát điên lên rồi đấy trong khi tớ còn chưa biết mặt mũi nó như thế nào."

Jimin há hốc mồm.

"Cậu xấu tính quá. Cư xử như con nít vậy."

Jimin lớn giọng, nhưng Tae dậm chân hằn học rời khỏi bàn.

Tên khốn này.

***

Thứ Tư luôn là ngày yêu thích nhất trong tuần của Jimin vì đó là thời điểm sách mới được nhập về thư viện.

Anh luôn háo hức mong đợi xem đâu sẽ là quyển sách tiếp theo mình sẽ đọc, và thứ Tư hôm nay cũng không khác là bao.

"Jimin, sách mới đến rồi." Mina, đồng nghiệp của anh nói. Anh mau chóng đặt quyển sách mà anh đang lau giữa chừng để chạy ra xem thùng sách mới nhất vừa được chuyển đến thư viện.

Như mọi khi, có tầm khoảng hai mươi quyển sách mới, được xếp gọn trong thùng và được phủ giấy bạc bên trên.

Jimin mở thùng ra và nhìn xuống những quyển sách, hai mắt lấp lánh với niềm mong muốn có thể đọc hết tất cả.

Anh sẽ đọc xong sớm thôi...

Anh lấy chai xịt rửa tay và khăn giấy, sau đó cẩn thận lau sạch từng quyển sách mà anh lấy ra khỏi thùng. Sau đó, anh đến kệ 'Sách mới' và bắt đầu đặt những quyển sách lên đúng chỗ.

Anh ngân nga một giai điệu nào đó mà anh thuộc lòng trong đầu (một thói quen mỗi khi anh phấn khích) và đột nhiên anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Ôi vãi cả chưởng!"

Anh quay người, nhìn thấy Jungkook đang dán mắt lên kệ sách, miệng há hốc.

"Chào anh." Người nhỏ hơn nói khi đến gần Jimin, anh ngó nghiêng xung quanh để xem có ai đứng cạnh họ hay không, sợ rằng người khác nghe thấy Jungkook chửi thề.

"Chào cậu, cậu không được chửi thề ở thư viện." Jimin nói khẽ, vẫn lo lắng nhìn xung quanh.

"Tôi còn tưởng chỗ này là tiệm thuốc tây đó." Jungkook nói, kinh ngạc nhìn lên kệ sách.

"Cảm ơn cậu." Jimin cũng quay sang nhìn những quyển sách được xếp gọn gàng vào trong kệ.

"Vừa gọn vừa sạch, quá là hoàn hảo luôn. Anh làm hết đó à?"

Jimin cảm thấy tự hào.

"Đúng vậy. Nhân viên của năm mà lị." Jimin gật đầu, chỉ tay vào bản thân.

"Quá tuyệt vời. Anh xứng đáng được tăng lương." Jungkook tiến lại gần, dùng đầu ngón trỏ lướt qua bìa của một quyển sách không sót lại bất kì một hạt bụi nào.

Mọi thứ đều sạch đến mức người ngoài nhìn vào phải trầm trồ kinh ngạc. Nhưng vẫn còn một thứ khiến Jimin bận tâm.

"Nhưng mà thật ra thì..." Jimin nói, đi về phía một bức tường ở đằng xa bên phía tay trái.

"Nhìn cái kệ này đi."

Jungkook cũng đi theo anh.

"Oh. Tôi đang nhìn đây."

"Có thấy cái gì sai sai ở đây không? Kiểu như có quyển sách nào đó không ăn nhập với mấy quyển còn lại."

"Không thấy." Jungkook nghiêm túc trả lời.

"Nhìn kỹ đi."

"Không thấy gì hết." Jungkook lắc đầu.

"Sao có thể? Nó làm tôi bực bội kinh khủng luôn đó." Jimin nói, cau mày và bĩu môi.

"Cái gì thế?" Jungkook tò mò.

"Quyển sách tính từ trên xuống ở hàng thứ hai, quyển thứ chín, có thấy màu của nó tối hơn mấy quyển cùng hàng không?"

"Không thấy gì luôn." Jungkook nói thật.

"Là vì quyển sách đó lâu đời hơn mấy quyển còn lại, nhưng tôi phải đặt nó ở đó vì phải xếp theo thứ tự bảng chữ cái, nhưng mà nó không ăn nhập gì với mấy quyển kia và nếu cứ thấy nó như vậy hoài chắc tôi chết mất." Jimin bắt đầu thở hổn hển.

"Đừng nói vậy mà." Jungkook nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia cảm thông.

"Cậu có nghĩ tôi nên tẩy bìa, hay nên sơn lại bìa, hay là..." Jimini nảy lên vô vàn ý tưởng trong đầu.

"Không, không, không... Tại sao phải làm thế? Cứ để nó như vậy đi... Nó vẫn đẹp theo cách riêng của nó mà, với lại phiền anh lấy cho tôi quyển sách đó để tôi đọc thử được không? Hai tuần nữa tôi sẽ trả lại, như vậy thì anh sẽ không phải khó chịu khi nhìn thấy nó nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian quyển sách ở nhà của tôi." Jungkook cũng có vài ý tưởng hay.

Hai mắt Jimin sáng bừng lên đầy phấn khích.

"Ý hay đó. Tôi nên làm chuyện này thường xuyên hơn."

"Làm gì cơ?" Jungkook bối rối.

"Thì ví dụ như cậu trả sách cho tôi rồi tôi lại đưa nó cho người khác. Có nhiều người hay ghé sang đây, họ đánh giá cao tôi nên lúc nào cũng hỏi tôi có quyển sách nào hay để giới thiệu cho họ hay không. Đoán xem, từ bây giờ tôi sẽ giới thiệu quyển gì cho họ?"

Hai mắt của Jungkook lóe lên tia ngầm hiểu.

"Quyển sách làm anh khó chịu."

"Chính xác." Jimin hài lòng với ý tưởng của mình.

"Quyển đó có gì thú vị không?"

"À thì cái tên cũng nói lên tất cả rồi." Jimin lấy quyển sách và quay sang Jungkook.

'Giải phẫu nỗi sầu muộn'

Jimin làm biểu cảm 'Xin lỗi vì đã khiến cậu phải đọc nó' trên mặt mình.

"Wow, sách gì nghe trầm cảm dữ. Chắc phải đọc nó mỗi khi tôi muốn chìm vào giấc ngủ trong vòng một phút ba giây quá." Jungkook lúc nào cũng suy nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tích cực.

"Tôi thích cách suy nghĩ của cậu."

Jimin nói rồi đưa quyển sách cho Jungkook, cậu mỉm cười và nhận lấy.

"Nhân tiện thì, cơn gió nào mang cậu đến đây vậy?"

Jimin không biết vì sao Jungkook lại ở đây và anh thật sự thắc mắc.

"À thì ngoại trừ cái việc tôi đến đây để tìm một quyển sách giúp tôi ngủ ngon hơn thì tôi đến để đưa bánh cho anh này. Tôi nghĩ là làm việc bận rộn vậy thì anh sẽ mau đói lắm."

Người nhỏ hơn đưa cho Jimin một túi giấy, anh ngập ngừng nhận lấy và không dám nhìn vào bên trong.

"Nhưng mà tôi... Cậu biết tôi có hơi kén chọn mà... không phải là có hơi nữa, mà là rất kén chọn luôn... và..." Jimin bối rối.

"Nhìn vào trong thử đi. Tôi biết anh thích gì mà."

Jimin nhìn vào bên trong, trố mắt lên kinh ngạc khi trông thấy bánh quy giòn và bánh quy socola có dạng hình tròn tỏa ra mùi hương thơm phức.

"Đều là hình tròn hết..." Jimin lẩm bẩm, đầu mũi hít hít để ngửi mùi bánh.

"Đúng vậy. Anh có thể ăn thử. Ngon lắm đó. Tôi thích ăn loại này sau khi tập boxing xong, dù không nên ăn như vậy nhưng mà tôi không cưỡng lại được." Jungkook nhún vai, trông có chút đáng yêu.

"Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá." Jimin thật sự nghĩ như thế. Chút ấm áp kỳ lạ lại rót vào trong dạ dày của anh, đột nhiên suy nghĩ của anh lập tức chuyển hướng đến vấn đề mà Jungkook và anh nên tập trung ở thời điểm hiện tại. Chính là kế hoạch của họ.

"Tôi hy vọng là Jin sẽ thích cậu." Jimin nói, không nghĩ gì sâu xa. Vừa dứt lời, anh liền nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên mặt Jungkook, nó không giống với nụ cười quen thuộc mỗi khi họ ở cạnh nhau. Nụ cười này có chút gượng ép và khác lạ hơn hẳn, nhưng Jimin thì biết gì chứ, anh đâu giỏi đọc vị người khác.

"Để xem. Giờ tôi phải đi rồi. Tôi có hẹn với Hobi hyung. Rất vui khi được gặp anh và cảm ơn anh vì quyển sách này nhé Jiminshi." Jungkook nói, đi về phía cửa. Jimin đi theo cậu.

"Cảm ơn cậu vì đã mang bánh cho tôi nhé, gặp cậu Thứ Sáu này."

Jungkook gật đầu.

"Gặp anh sau."

Jimin vẫy tay chào tạm biệt, cơn ngứa ngáy kỳ lạ trong dạ dày vẫn chưa vơi được phần nào khiến anh cảm thấy có chút khó chịu.

Anh ngồi xuống bàn làm việc, mở gói bánh mà người nhỏ hơn mang đến cho anh. Ánh mắt dán lên những tầng kệ sách được sắp xếp gọn gàng, không có quyển sách nào lệch màu và khiến anh buồn nôn, Jimin sát khuẩn tay bằng khăn giấy khử trùng, sau đó ăn từng cái bánh quy và ậm ừ kinh ngạc trước hương vị tuyệt vời của chúng.

***

"Jin, em đi ra ngoài đây!"

Jimin hét lên sau, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu và một chiếc cardigan khoác bên ngoài vì đêm nay có vẻ lạnh, anh tạo kiểu cho mái tóc nâu sẫm của mình như thường lệ (chỉ cần chải tóc vài lần được được) và cố lẻn ra khỏi nhà mà không bị anh trai bắt gặp.

Nhưng hóa ra cuộc đời không dễ dàng như anh tưởng.

"Em đi đâu và đi với ai?" Jin lớn tiếng, Jimin lập tức dừng bước và quay sang nhìn người anh lắm chuyện của mình.

"Chỉ là đi xem phim với một người bạn." Jimin trả lời bình tĩnh nhất có thể.

"Tae?"

"Không phải."

Jimin thật sự rất ghét phải nói dối vì anh thấy nó không đem lại lợi ích gì.

"Cậu nhóc từ tối hôm trước à?"

"Vâng."

Jin khoanh tay trước ngực, tựa người lên tường và hiếu kỳ nhìn Jimin.

"Vậy buổi hẹn hò thứ hai sao?"

"Không phải. Thật ra bọn em gặp nhau hơn hai lần rồi."

Cái gì cơ? Sao mình lại nói thế?!

"Oh thật sao? Hóa ra em không thèm nói anh biết là em đi hẹn hò như thể đó là chuyện bình thường với em rồi vậy. Tuyệt ghê." Jin phán xét.

Có lẽ gã cũng lo lắng cho em trai mình.

"Bởi vì nó không phải là hẹn hò... Mà giống như... Đi chơi chung thôi..." Jimin cố tìm ra từ thích hợp nhưng lại không thể bởi vì sao mà anh có thể nói rằng 'Em đi gặp cái người sắp trở thành bạn trai mới của anh để hai anh em chúng ta có thể vui vẻ trở lại và quay lại cuộc sống trước kia.'

"Thì đó là cách mọi thứ bắt đầu đấy Jimin..."

"Không có chuyện gì xảy ra hết. Em chỉ... cố gắng... Cố gắng làm quen một người bạn mới... Em không biết nữa..." Jimin trả lời ấp a ấp úng, thế là Jin tiến lại gần và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Ok... Em có thích cậu ấy không? Cậu ấy đối xử với em tốt không? Ở bên cạnh cậu ấy vui chứ?" Jin tò mò, không giấu được bản tính bảo vệ em trai quá mức của mình.

"Em..." Jimin cần chút thời gian để xử lý toàn bộ câu hỏi.

"À thì... Em có thích cậu ấy. Cậu ấy rất tốt và em cảm thấy an toàn khi ở cùng cậu ấy." Jimin kết luận, thậm chí còn ngạc nhiên với chính mình khi nói ra những lời này bởi vì làm thế khiến cho mối quan hệ bạn bè mới chớm nở này của anh trở nên quá chân thật.

"Tốt. Nghe em bảo em thấy an toàn khi ở cùng cậu ấy là anh an tâm rồi. Đó là điều quan trọng nhất với em mà. Em cần một người hiểu em, hiểu những nhu cầu của em và người sẽ luôn ở bên cạnh em dù có bất kỳ chuyện gì."

Jimin gật đầu.

"Cậu ấy cũng kiểu kiểu vậy... Ít nhất là cho đến tận bây giờ..." Jimin trấn an anh trai mình. Ban đầu, anh không có ý định nói nhiều như thế nhưng mọi nỗ lực che giấu của anh đều bất thành. Cuối cùng, anh cố gắng rời khỏi nhà trong im lặng.

"Jiminah..."

Jimin quay người lại lần nữa trước khi bước ra khỏi cửa.

"Chúng ta thật sự cần phải đổi mới tủ quần áo của em vì có vài bộ đồ trong tủ quần áo của em không còn hợp với xu hướng ngày nay nữa đâu." Jin, người anh sành điệu đam mê thời trang của gia đình này nói và Jimin đảo mắt nhìn anh mình.

"Em hài lòng với diện mạo hiện tại của em và em không muốn quan tâm đến quần áo gì hết. Nhưng mà cảm ơn thành ý của anh."

Jimin vẫn tuân theo phương châm sống của riêng mình đó chính là 'quần áo không quan trọng' và 'miễn thoải mái là được'.

Khi đến gần rạp phim, Jimin lập tức nhận ra Jungkook.

Cậu đang đứng trước rạp, không quá gần cửa, có vẻ đang cố tránh đám đông ùn ùn đổ vào bên trong, chỉ là một suy đoán đột nhiên nảy lên trong đầu Jimin.

"Chào." Jimin là người đầu tiên mở lời, Jungkook cúi đầu lịch sự với một nụ cười trên mặt.

"Hy vọng là anh không thấy phiền, nhưng mà tôi đến đây sớm hơn giờ hẹn một chút và tôi đã mua vé luôn rồi, anh cũng biết đó, để chúng ta không phải gặp quá nhiều người." Jungkook nói, đưa cho Jimin một tấm vé, anh ngại ngùng nhận lấy.

"Cảm ơn cậu. Cậu chu đáo quá... Ừm... Tôi trả tiền lại cho cậu nhé? Tôi lớn tuổi hơn nên tôi nên là người trả mới phải..."

Jungkook lắc đầu.

"Không, Jiminshi. Tôi không quan tâm chuyện đó. Chúng ta sẽ chia đôi với nhau. Dù sao người rủ cũng là tôi mà."

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

"Thôi được. Vậy nếu cậu thích thì tôi mua bánh với bỏng ngô cho tụi mình nhé?"

"Tất nhiên là tôi thích rồi. Cơ mà ở đây có thứ gì anh ăn được không?"

Jungkook hỏi, nhớ lại thói quen không bỏ vào bụng những thức ăn không phải hình tròn của Jimin.

"Không biết nữa. Thường thì tôi không mua gì cả. Anh trai tôi và Tae thì thích ăn bỏng ngô, nhưng tôi lại không ăn cái đó..."

"Ok, vậy thì cứ vào trong thôi, phim sắp chiếu rồi và tôi cũng thích xem quảng cáo." Jungkook hào hứng đáp lại, thế là Jimin bắt đầu bước đến cửa ra vào.

Một lần nữa, trong suốt lúc đó, Jungkook luôn đứng trước anh, chỉ cách vài bước chân nhưng luôn ở ngay cạnh, cao lớn và cực kỳ đô con, tỏa ra một nguồn năng lượng an toàn và điềm tĩnh bao bọc lấy hai người họ.

Khi họ nhìn vào quầy đồ ngọt, tất cả có rất nhiều loại khác nhau: Twix, Snickers, Bounty, bim bim, bỏng ngô và Oreo... Jungkook mua cho bản thân một phần bỏng ngô lớn, Oreo và kẹo caramel, Jimin lựa chọn một hồi rồi quyết định không mua gì.

Phim đã chiếu nên họ chỉ dán mắt lên màn hình lớn trước mặt, chìm đắm trong những pha hành động gay cấn. Thi thoảng họ cũng quay sang bình luận về các diễn viên và những bộ phim Marvel khác mà mình đã xem, ngay cả khi cả hai đều không thể quyết định được ai mới là nhân vật Marvel đỉnh nhất trong truyện thì họ đều đồng ý rằng, trong phim Iron Man là tuyệt nhất.

Sau khi ăn hết bỏng ngô, Jungkook thì thầm nói, đưa một chiếc bánh quy màu đen có dạng hình tròn hoàn hảo đến trước mặt người lớn hơn nhưng Jimin lại nhăn mặt.

"Tôi từng ăn cái này rồi, nhưng tôi không thích cái thứ trắng trắng ở giữa."

Jungkook trợn to mắt.

"Không thể nào. Cái đó là phần ngon nhất luôn đó."

"Cái thứ trắng trắng nhớp nháp đó hả? Dở ẹc." Jimin phản đối.

"Chậc anh nói như thế nghe cứ như..." Jungkook đùa.

"Cái gì?" Jimin không hiểu.

"Không có gì. Hay là vậy đi. Tôi tách nó ra, miếng nào dính cái trắng trắng này thì tôi giữ tôi ăn, rồi tôi đưa miếng còn lại cho anh nhé?"

Jimin suy nghĩ...

"Tôi sẽ ăn nhưng tôi không muốn cái thứ trắng trắng này vẫn còn sót lại dù chỉ là một chấm nhỏ xíu."

"Wow, đòi hỏi dữ ta ơi..." Một lần nữa, Jungkook lại nói đùa và Jimin vẫn không hiểu được.

"Tôi không có đòi hỏi, chỉ là tôi không thích thế..."

"Tôi đùa tí mà. Đừng nghĩ mọi thứ nghiêm trọng như vậy." Jungkook cố giải thích.

"Tôi không hiểu được mấy câu đùa của cậu, một chút cũng không..."

"Không sao. Từ từ sẽ hiểu."

Jungkook nói rồi mở gói bánh quy ra, trước khi cậu hạ tay xuống lấy cái bánh đầu tiên, Jimin liền ném cho cậu hộp khăn giấy khử trùng, rõ là muốn người nhỏ hơn phải lau tay cho thật sạch.

"Oh, xin lỗi. Tôi quên mất. Tôi cũng có đem theo nhưng lại không nghĩ tới..."

Jungkook lau tay kĩ nhất có thể rồi cầm lên chiếc bánh quy đầu tiên.

Cậu cầm nó bằng hai tay, bắt đầu xoay vòng theo hai hướng ngược nhau, cố tách hai miếng bánh ra mà không dùng quá nhiều lực.

Cuối cùng cậu cũng tách nó ra được, nhưng cái phần màu trắng đó lại dính trên cả hai mặt bánh.

"Đậu má." Jungkook chửi thề.

"Suỵt..." Jimin nhắc khéo.

"Cái lớp màu trắng này dính ở hai miếng luôn rồi." Jungkook đưa cho Jimin xem và bĩu môi.

"Không sao. Vậy thì cậu ăn hết đi."

Jungkook thở dài, ném bánh vào trong hộp bỏng ngô mà cậu đã ăn sạch.

"Không. Tôi sẽ thử cái khác. Tôi mua tận bốn cái. Tôi còn ba lượt thử nữa."

Jungkook cứng đầu thật.

Người nhỏ hơn lặp lại quy trình như ban nãy, khoảnh khắc cậu nhìn xuống miếng bánh quy, cậu vẫn trông thấy điều tương tự. Lớp màu trắng vẫn dính ở cả hai mặt.

"Mẹ nó..."

"Jungkook..." Jimin mắng cậu lần nữa.

"Hay là để tôi liếm nó..." có vẻ như Jungkook có một ý tưởng.

Biểu cảm của Jimin quả thực ngàn năm có một.

"Gớm chết đi được."

Jungkook bật cười.

"Tôi sẽ thử lại lần nữa."

"Không cần mà... Tôi cũng không đó-"

"Suỵtttttt, lần này tôi phải tập trung mới được." Jungkook cắt ngang Jimin giữa chừng để cậu có thể dốc toàn bộ tâm trí cho cái bánh quy chết tiệt này.

Thật không may, lần này còn tệ hơn những lần trước. Bánh quy bị vỡ làm đôi, mất đi hình dáng tròn trịa vốn có và lớp nhân màu trắng bầy nhầy khắp tay cậu.

Jungkook mở miệng ra tính chửi thề lần nữa nhưng Jimin lại nhanh hơn. Anh đặt ngón trỏ lên môi Jungkook, không chạm hẳn vào nó và trừng mắt nhìn cậu.

"Đừng có chửi thề. Tụi mình đang xem phim đó. Nhiều người xung quanh lắm. Tôi thật sự không cần ăn bánh đâu." Jimin nói rồi quay lại ngồi ngay ngắn trên ghế của mình. Mặt Jungkook hơi ửng đỏ, nhưng một lần nữa, cậu vẫn không muốn ăn cái bánh quy này, thay vào đó, cậu vẫn còn một cái nữa và cậu sẽ dốc hết sức mình để tách nó một cách hoàn hảo.

Bằng mọi sự dịu dàng trên thế giới này, cậu nâng niu cái bánh quy cuối cùng và thử một cách khác, với một lực dứt khoát, cậu tách hai lớp bánh ra và lần này, phép màu đã xảy ra.

"Woohooo!" Jungkook hét lên, Jimin phải giấu mặt sau lòng bàn tay, thế là người nhỏ hơn phải xin lỗi những người ngồi gần họ và rồi quay sang Jimin.

"Tôi làm được rồi này." Cậu thì thầm như thể mấy giây trước cậu chưa hề hét lên.

"Tôi thấy rồi."

"Ăn đi." Jungkook đưa miếng bánh hình tròn cho Jimin, sau khi nhìn sơ qua một lượt, người lớn cuối cùng cũng chịu ăn và điều tệ hơn ở đây đó chính là anh thật sự thích nó và anh muốn ăn thêm một miếng nữa.

"Ngon quá." Anh ậm ừ hài lòng, và suốt lúc đó Jungkook không thể rời mắt khỏi anh.

"Anh thích chứ?"

"Tôi thích lắm. Thật sự rất ngon. Cảm ơn cậu."

Jungkook đứng dậy, không nói lời nào lập tức bước ra khỏi, để lại Jimin ngồi một mình ở đó với vẻ mặt hoang mang và có chút lo lắng, nhưng chỉ vài phút sau, người nhỏ hơn quay trở lại với hai gói bánh khác và Jimin cau mày nhìn cậu.

"Sao cậu lại rời đi giữa phim vậy?" Jimin mắng khẽ.

"Vì anh bảo anh thích nên tôi muốn thử lại lần nữa vì anh chỉ mới ăn một miếng."

Bụng Jimin lại có chút kỳ lạ. Ít nhất thì bây giờ anh có thể miêu tả rằng cảm giác giống như có hàng vạn chú bướm đang vỗ cánh bên trong.

"Cậu không cần phải làm thế mà. Cậu bỏ lỡ phim rồi đó..." Jimin nói, nhưng vấn muốn được ăn thêm một miếng bánh nữa.

"Anh cứ xem đi rồi anh kể lại cho tôi sau cũng được."

Jungkook vẫn loay hoay với đống bánh quy đó thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, trong lúc đó, Jimin chỉ tập trung xem phim, thầm cầu nguyện Jungkook sẽ đưa cho anh thật nhiều bánh quy mà anh yêu thích.

Thi thoảng anh có liếc nhìn sang người nhỏ hơn, vẫn đang cặm cụi tách bánh quy, đầu lưỡi hồng hào thè ra ở một bên miệng, trông cực kỳ tập trung và quyết tâm. Có lẽ là cũng có chút đáng yêu nữa, nhưng Jimin có biết đáng yêu là như thế nào đâu kia chứ?

Sau khi bộ phim kết thúc, Jimin có thêm ba miếng bánh quy tròn trịa và sạch bong không dính một chút vệt trắng nào để bỏ vào bụng, họ đợi cho đám đông xung quanh lần lượt rời khỏi, sau đó cả hai cùng đi ra khỏi rạp.

Trong lúc dạo bước trên con phố vắng vẻ, Jungkook liên tục hỏi Jimin về bộ phim ban nãy vì rõ ràng là cậu chẳng xem được gì nhiều.

"Cậu nên xem lại đi, cậu không biết một chút gì luôn đó."

"Thì cũng là vì tôi phải tách bánh quy ra cho anh mà."

"Cậu không cần phải làm thế. Tôi đã bảo là tôi không đói."

"Nhưng anh cũng bảo là anh thích nó lắm lắm luôn sau khi ăn miếng đầu tiên."

Jimin dừng bước.

"Đúng là thế. Nhưng mà, không có nghĩa là cậu phải làm vậy..."

"Ừ thì tôi không cần phải làm gì cả, chỉ là tôi muốn làm thôi."

Jimin càng thêm hoang mang.

"Tại sao?"

"Tại vì anh thích mà." Jungkook nói, tiếp tục bước đi trên đường nhưng nó lại không dẫn đến quán cà phê mà Jimin nghĩ rằng họ sẽ ghé sang sau khi xem phim để bàn về vấn đề cũng như lý do mà ban đầu họ đã hẹn gặp nhau.

Chính là kế hoạch 'giúp Jin hẹn hò'.

"Cậu đi đâu thế?" Jimin đi nhanh hơn, cố gắng bắt kịp, thế là Jungkook dừng lại.

"Oh... Tôi nghĩ hay là chúng ta uống cà phê ở chỗ của tôi đi. Cũng khá gần đây thôi và sẽ không có ai làm phiền chúng ta hết, như vậy thì tối nay chúng ta có thể bàn cho xong chuyện luôn."

Jimin nghĩ ngợi một lát. Cũng không hẳn là một ý tồi. Quán cà phê lúc nào cũng đông người, chưa kể đến mấy người nhiều chuyện hay tọc mạch đời tư người khác, cà phê cũng chẳng ngon mấy...

"Ok. Vậy cũng được. Bạn cùng phòng của cậu có nhà chứ?"

Jimin vẫn còn nhớ Yoongi và anh không muốn phải quấy rầy anh ta.

"À không. Ảnh ra ngoài với Hobi hyung rồi. Chắc họ đi chơi poker hay gì đó."

"Oh. Ok. Được đó."

Một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm lên cơ thể vì thành thật mà nói thì anh không biết phải làm hay phải cư xử ra sao nếu có một người nào khác ở cùng với họ.

Tầm khoảng mười phút sau, họ đi đến trước một tòa nhà không quá xa nhà của Jimin, chỉ cách tầm 20 phút đi bộ.

Jungkook dẫn đường, cả hai cùng bước vào trong, vì căn hộ của cậu và Yoongi nằm ở tầng hai nên họ quyết định đi bộ thay vì dùng thang máy.

Ngay khi họ đặt chân vào trong, Jimin có thể ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của quần áo mới được giặt sạch, một mùi hương dễ chịu len lỏi vào khứu giác của anh khiến chóp mũi nhỏ xinh cứ hít lấy hít để như một chú cún con.

"Mùi tuyệt quá." Jimin nói, hít vào một hơi thật sâu. Jungkook dẫn anh đến cánh cửa đầu tiên nằm ở bên trái hành lang, nơi có biển nhà tắm được đính bên trên.

"Hồi sớm tôi có giặt đồ, tôi thích dùng thuốc tẩy với nước xả vải." Cậu vừa giải thích vừa chỉ tay vào máy giặt, thế là Jimin gật đầu.

"Chúng ta nên rửa tay thôi." Ưu tiên hàng đầu của Jimin.

"Tất nhiên rồi." Jungkook đồng tình.

Cả hai cùng bước vào trong, họ nhìn nhau qua gương. Chỉ có một bồn rửa và Jimin không biết liệu anh có nên rửa tay trước hay không.

"Muốn rửa trước không?" Jungkook hỏi, Jimin nhún vai.

"Nếu cậu muốn rửa tay trước thì tôi cũng không..." Anh muốn tỏ ra tốt bụng và quan tâm đến người khác.

"Không, Jiminshi. Anh lớn hơn, anh rửa trước đi." Jungkook hóa ra cũng biết chút phép tắc cơ bản. Jimin khá thích điều này.

Thế nên, người lớn hơn bèn gật đầu, sau đó cẩn thận xắn tay áo lên và bắt đầu rửa tay một cách cẩn thận.

"Về chuyện đó... Chuyện tôi lớn tuổi hơn... Ừm... Nếu cậu muốn thì cậu có thể gọi tôi là hyung. Ý tôi là, nếu cậu hẹn hò với anh trai tôi và ngày nào chúng ta cũng gặp nhau thì chẳng phải gọi tôi như thế nghe hơi kỳ cục sao?"

Jimin có nghĩ đến chuyện này vài lần, thật ra anh hoàn toàn không có vấn đề gì với việc Jungkook gọi mình là hyung. Anh hoàn toàn ổn với việc đó.

"Vậy em sẽ gọi anh là hyungie giống như em hay gọi bạn của em." Jungkook nhoẻn miệng cười.

"Không. Gọi hyung là được rồi." Jimin chúa ghét mấy kiểu xưng hô như thế.

"Anh chả vui tí nào." Jungkook bĩu môi, bắt đầu rửa tay của mình.

"Tôi biết." Jimin đồng tình, quan sát Jungkook bơm xà phòng vào lòng bàn tay.

"Em đùa mà. Anh rất rất vui là đằng khác. Đừng có nghĩ mình nhàm chán hay gì nữa." Jungkook quở trách,

Jimin chỉ nhún vai đáp lại, mắt vẫn chăm chú dán lên người nhỏ hơn.

Khi Jungkook rửa tay xong, hoặc ít nhất là cậu ấy nghĩ mình đã rửa xong, Jimin chỉ vào tay cậu, chính xác hơn là chỉ vào ngón cái của cậu.

"Cậu quên rửa ngón cái rồi."

Jungkook nhìn xuống hai tay ướt rượt của mình và cau mày.

"Anh không rửa ngón cái chung với mấy ngón còn lại à?"

"Không. Cậu phải rửa kỹ hai ngón cái. Từ dưới lên trên rồi rửa đến móng tay."

Jungkook gật đầu, vặn vòi nước lần nữa và bơm thêm xà phòng lên ngón cái của mình.

"Sao cậu lãng phí nước quá vậy? Cậu nên bơm xà phòng vào tay trước rồi hẳn mở vòi nước."

Cứ hễ mỗi lần rửa tay là Jimin lại cực kỳ kỹ lưỡng và cẩn thận tuân thủ từng bước một.

"Em không biết nữa. Chắc là thói quen? Nhưng mà anh nói có lý đó."

"Tất nhiên. Cậu có thể nào thay đổi thói quen đó được không?" Sao tự dưng Jimin lại thân thiện với môi trường đến vậy?

"Em sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn anh đã nói cho em biết."

Jungkook thật sự quá tử tế.

"Mọi người rất ghét tôi mỗi khi tôi cư xử như thế. Họ bảo tôi phiền phức và lắm mồm."

Jungkook bật cười, bắt đầu đi ra phòng khách. Jimin theo sát cậu ở đằng sau.

"Còn em lại thấy anh rất đáng yêu."

Người nhỏ hơn vừa nói vừa thong dong đi vào phòng khách, Jimin lại cảm thấy kỳ lạ. Chính là cái cảm giác bạn chỉ muốn nôn mửa vì có thứ gì đó khiến dạ dày của bạn xốn xang và mặt của bạn thì nóng bừng lên. Chính là cảm giác như thế.

Anh không đáp lại, chủ yếu là vì anh không biết phải nói gì, nhưng cũng là vì ngay tại khoảnh khắc họ vừa đặt chân vào phòng khách, tâm trí của Jimin chỉ có thể tập trung vào những thứ hiện ra trước mắt mình.

Không gian phòng khách không quá rộng, nhưng lại cực kỳ sạch sẽ và nội thất vô cùng tối giản, mọi thứ đều hoàn hảo và Jimin thích nơi này.

"Wow. Tôi thích căn phòng này."

Anh không giấu được biểu cảm thích thú của mình.

"Thật à? Em là người chọn nội thất đấy. Yoongi rất để ý ba cái thiết kế nội thất này nên ảnh siêu kén chọn luôn, nhưng ảnh cũng đành phải chịu thua vì em bảo với anh ấy rằng nếu mà ảnh không mua cái ghế này là em sẽ lăn đùng ra khóc giữa cửa hàng luôn."

Jimin nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt ôn hòa, ánh mắt chứa đựng bao ấm áp và dịu dàng...

Gì thế này?

"Tôi cũng hay làm thế với Jin mỗi khi anh ấy không chịu mua đồ cho tôi, và tôi sẽ bảo đó là do chứng Asperger của tôi, nhưng ai nhìn vào cũng biết là do tính tình của tôi vẫn còn quá trẻ con."

Jungkook cười. Khuôn miệng giãn rộng.

Jimin thích nhìn thấy răng của cậu.

Anh cũng không biết là vì lý do gì nữa.

"Tụi mình đều trẻ con mà." Jungkook kết luận và dẫn Jimin lại chiếc ghế sofa êm ái và Jimin không ngần ngại đi theo.

Anh ngồi xuống, thích cái cảm giác cơ thể của mình nảy lên nảy xuống trên đệm ghế, thế là anh làm lại một lần nữa.

Anh nâng người lên, rồi lại ngồi xuống.

Thêm một lần nữa.

Lên và xuống.

"Có vẻ anh thích lắm nhỉ." Jungkook kéo anh ra khỏi những giây vui vẻ ngắn ngủi của anh, Jimin thầm nghĩ trong bụng có lẽ tốt hơn hết anh nên ngồi yên một chỗ. Anh bỗng thấy có chút xấu hổ.

"Xin lỗi, ghế này êm quá."

"Sao phải xin lỗi? Em cũng làm như anh suốt." Jungkook nói, ngồi xuống với một chai bia trong tay.

"Em không biết phải lấy cái gì cho anh nữa, hay là anh tự vào xem tủ lạnh rồi tự chọn nước đi. Anh thấy ok chứ?"

Jimin nhìn xung quanh, cố tìm xem nhà bếp nằm ở hướng nào, rồi anh nhận ra một cánh cửa nằm ở bên tay phải, có lẽ bếp ở đằng đó.

Anh đứng dậy, chỉ tay về phía cánh cửa, thế là Jungkook gật đầu.

"Đi đi. Em ở đây đợi anh."

Cũng không có gì quá kì lạ khi có thể thoải mái đi lại trong căn hộ của người khác, nhưng với Jimin thì việc này có chút mới mẻ vì anh chưa từng đặt chân vào nhà của bất kì người nào khác ngoài Tae và anh đã hối hận sau một lần ghé thăm bạn mình vì Tae là người có hơi hướng nghệ thuật nên chỗ ở của cậu ấy không được gọn gàng cho lắm (cậu ấy ở bẩn chết đi được) vậy nên Jimin luôn ôm trong mình nỗi lo lắng quen thuộc mỗi khi ghé sang.

Cho nên trong lúc dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, Jimin sẽ dành ra chút thời gian nói chuyện với Tae, và hầu hết thời gian thì làm người giúp việc không công cho cậu.

Có lẽ đó là lý do cứ mỗi tháng Tae lại mời anh sang nhà một lần.

"Wow!"

Jimin cảm thán khi vừa mở cánh cửa tủ lạnh nằm ở bên trái căn bếp nhỏ.

"Sao thế?" Jungkook nói vọng vào từ phòng khách.

Jimin nhìn chằm chằm vào tủ lạnh.

"Sao vậy?" Jungkook đi vào trong, bắt gặp người lớn hơn đang dán mắt lên tủ lạnh.

"Quá gọn gàng luôn. Thích quá." Jimin thật sự rất thích những người trữ thức ăn một cách gọn gàng và có trật tự như thế này và ở nhà anh thì không được như vậy vì Jin chẳng quan tâm đến việc phải xếp chúng theo kích cỡ, theo màu sắc, theo hình dáng hay theo bất kì tiêu chuẩn nào... Ảnh chỉ ném thức ăn vào trong tủ lạnh rồi chẳng ngó ngàng gì đến chúng nữa.

"Em thích để mấy món nhỏ nhỏ ở kệ dưới, thịt thì ở kệ trên, còn lại thì ở giữa. Cũng không thể thiếu đồ uống được, bia, rượu với soju cũng phải xếp vào gọn gàng..." Jungkook nói liên tục và Jimin nhìn cậu với hai mắt tròn xoe, như thể người nhỏ hơn đang kể chuyện mỗi tối để ru anh vào giấc ngủ vậy.

"Nhìn tuyệt quá. Tôi rất thích những người sạch sẽ và gọn gàng như vậy." Jimin nói thật.

"Và... không có ý khoe khoang gì, nhưng em luôn đặt mấy món gần hết hạn ra đằng trước, còn cái nào có thể ăn trong nhiều tháng thì tôi để ra sau để hạn chế lãng phí thức ăn."

Tim Jimin hẫng một nhịp.

Cậu đúng là người sống đơn giản.

"Giờ thì bàn về 'kế hoạch của Jin' thôi. Nói thật thì nếu cậu có không hợp đi chăng nữa thì tôi cũng ép cậu phải hợp cho bằng được." Jimin thật sự rất thích có Jungkook ở bên.

Anh cầm lấy một lon bia và đi ra phòng khách, quay lại chỗ ngồi lúc này.

Sau khi lấy sổ ghi chú và bút mực ra, Jimin mở sổ và nhìn thấy trên trang giấy chỉ có đúng một chữ.

Cắm trại.

"Tụi mình chưa bàn được tới đâu hết..." Jimin nói, đơ mặt ra nhìn vào bản kế hoạch trống trơn.

"Chắc là vì tụi mình mải đi chơi vui vẻ với nhau quá nên cũng không có thời gian cho việc đó."

Jimin suy nghĩ.

Cũng đúng.

Anh đã rất vui vẻ khi đi chơi cùng Jungkook. Họ luôn làm những điều mới mẻ và thú vị, dù lo lắng nhưng đến cuối ngày thì anh vẫn tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh người nhỏ hơn.

"Cậu nói đúng, nhưng giờ thì chúng ta có thời gian rồi và chúng ta nên bàn bạc sâu hơn về buổi hẹn hò của cậu."

Jungkook gật đầu.

"Ok. Vậy chúng ta sẽ có một buổi cắm trại. Ở đâu bây giờ? Jin thích cảnh vật như thế nào?"

"Chắc là công viên nào đẹp đẹp một tí... Nơi nào đó mà hai người có thể nói chuyện riêng tư, tìm hiểu nhau, có những khoảnh khắc đáng nhớ hay...gì đó..."

Jimin đã nghĩ ra được một kế hoạch đầy tiềm năng, nhưng vẫn không thể chọn được một nơi nào lý tưởng.

"Công viên Seoul thì thế nào? Chỗ đó đủ rộng nên chắc sẽ không ai làm phiền, vả lại cũng sạch và cỏ được cắt tỉa gọn gàng, cũng có nhiều cây nên có thể ngồi dưới bóng râm cho đỡ nắng..."

Jimin gật đầu.

"Được đấy. Và cậu có thể mang theo khăn trải, thức ăn và đồ uống mà Jin thích để làm anh ấy bất ngờ hơn chẳng hạn, cậu cũng nên thử tìm thêm mấy chỗ mà không có ai nhìn thấy..."

Jungkook cau mày.

"Tại sao?"

"Thì cuối buổi hẹn hò, hai người phải hôn nhau mà." Jimin giả bộ nôn ọe, Jungkook bật cười.

"Vào buổi hẹn đầu tiên luôn sao? Có hơi sớm không?" Cậu không quên những phép tắc ứng xử cơ bản này.

"Không biết là trước đó tôi có nói với cậu chưa, nhưng mà anh tôi 'dâm' lắm. Tôi không biết tôi có nên nói cái này cho cậu không nhưng mà (Jimin thì thầm) ảnh còn làm nhiều thứ gay go hơn là hôn vào buổi hẹn đầu đó."

Jungkook lại cười.

"Cái đó người ta gọi là tình một đêm..."

"Well thì Jin là vậy đó, nên cứ thoải mái hôn ảnh hay tình một đêm với ảnh hay sao đó cũng được... Tôi không biết mấy người mê sex như cậu thì thích kiểu gì..." Jimin đỏ mặt, nói về chuyện khiến anh hơi xấu hổ.

"Em không có mê sex à nha. Cái đó là nhu cầu sinh lý của mỗi người thôi." Jungkook ngược lại, khá thoải mái khi nhắc đến vấn đề này.

"Well... Tôi cũng không biết gì về sex. Tôi cũng không có cái nhu cầu đó." Jimin uống một ngụm bia đầy.

"Oh thôi nào, một chút cũng không à? Không thể nào. Em nghĩ là do anh chưa gặp đúng người thôi."

Jimin lắc đầu.

"Không phải đâu. Thật sự là trên đời này không có ai mà tôi muốn chia sẻ đống vi khuẩn trong mồm với họ đâu. Khờ-ô-không. Tuyệt đối không."

Jungkook cười phá lên.

"Ôi Chúa tôi. Chia sẻ vi khuẩn. Anh nghĩ hôn hít là như vậy à?" cậu có vẻ khoái chí trước tình huống này.

"Well yeah, vì nó chính xác là như vậy."

Jungkook nhấp một ngụm bia trong lúc quan sát Jimin một cách cẩn thận.

"Nhưng nó là vi khuẩn tốt mà hyung. Không phải vi khuẩn nào cũng có hại đâu."

Jimin cau mày nhìn cậu.

Anh suy nghĩ.

"Tôi biết về lợi khuẩn, nhưng cậu đâu thể nào xác định được loại vi khuẩn nào đang sinh sống trong miệng của người khác."

"Well thì nếu người đó khỏe mạnh và biết giữ vệ sinh sạch sẽ thì anh có thể đoán được là có lợi khuẩn trong miệng của họ."

Mọi thứ Jungkook nói đều có lý và Jimin ghét điều này. Anh ghét khi có ai đó làm lung lay và đảo lộn niềm tin của mình, thế mà Jungkook lại biết rõ cách làm việc đó.

"Cũng đúng. Vậy thì... cứ thoải mái hôn Jin vào cuối buổi hẹn. Chia sẻ vi khuẩn, lợi khuẩn, hay mầm bệnh gì đó với nhau." Jimin nhượng bộ, Jungkook bất lực lắc đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên mặt. Rõ ràng là cậu đang rất tận hưởng vụ này.

"Ok. Để xem chúng ta bàn được những gì rồi nào, cắm trại ở công viên, mang theo thức ăn ngon và rượu, cuối cùng là hôn nhau, còn gì phải bàn nữa không?" Jungkook nhìn vào sổ ghi chú của Jimin nhưng vẫn chưa có thêm thông tin gì được ghi lại.

"Well, chúng ta cần phải nói đến những thứ mà cậu thích, cũng như anh Jin thích, như vậy thì hai người sẽ có đề tài để nói chuyện. Cậu có hiểu cái cảm giác khó xử khi ở cùng ai đó và không biết phải nói gì không?" Jimin hỏi với biểu cảm méo mó.

"Tôi bị vậy hoài. Hoặc là tôi sẽ bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 'Xin chào, tôi mắc chứng Asperger, hoặc là, hi, tôi không thích con người' và thế là cuộc trò chuyện kết thúc."

Jungkook bật cười.

"Anh làm thế là tự hại mình rồi." Jungkook nói, thế là Jimin nhún vai.

"Tôi cũng chả quan tâm. Tôi cũng không cần thêm ai trong cuộc đời của tôi. Tôi vẫn sống vui sống khỏe với một người bạn duy nhất và một người anh trai. Những người khác làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng đến tôi và cuộc sống thường ngày của tôi là được."

"Ba mẹ của anh thì sao?" Jungkook hỏi. Jimin cựa mình trên ghế.

"Tôi và ba mẹ không được hòa thuận cho lắm. Họ không quan tâm đến hội chứng của tôi và họ không phải giúp đỡ tôi khi tôi lớn lên, vậy nên Jin phải thay họ chăm sóc tôi bằng mọi khả năng có thể ngay khi hoàn thành cao học và cuối cùng cũng tìm được một công việc ổn định, tôi rất biết ơn anh ấy."

Biểu cảm gương mặt của Jungkook liền thay đổi. Phảng phất một tia buồn bã và thậm chí là đau lòng.

"Em rất lấy làm tiếc. Hẳn là anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải lớn lên trong môi trường như vậy. May mắn là anh có Jin và Tae, chỗ dựa vững chắc cho anh."

Jimin gật đầu.

"Đúng vậy. Họ là tất cả mọi thứ mà tôi có trên đời này."

"Và, anh lại quyết định chọn em là người hẹn hò với anh trai của anh. Chàng trai đáng thương đó đã làm gì nên tội với anh vậy?" Jungkook nói đùa, thế là Jimin quay sang nhìn cậu với một biểu cảm mà cậu chưa từng thấy trước đây.

"Tôi muốn cậu hẹn hò với anh ấy vì tôi muốn cậu trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi." Jimin không nghĩ ngợi gì quá nhiều và đây là sự thật. Anh thích cách mà Jungkook suy nghĩ, cách Jungkook cư xử khi ở cạnh anh, cách mà anh cảm thấy an toàn cũng như vô cùng thoải mái không có chút gượng ép nào, và anh thật sự chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.

Điều duy nhất mà anh không biết đó chính là liệu có lý do nào để một người muốn trở thành một phần trong cuộc sống của anh mà không cần phải thông qua anh trai của anh và Tae hay không, bởi vì Jimin có thể trao điều gì cho họ kia chứ? Trao cho họ một bức tranh rõ nét về một chàng trai khổ sở vật vã với bệnh tình của mình? Với nỗi sợ vi khuẩn? Trao cho họ một cơ hội ở bên cạnh một chàng trai không thể yêu và không thể lại gần một ai đó? Tất cả những anh có thể nhìn thấy là những khuyết điểm của mình. Và đó là cách anh sống qua ngày kể từ giây phút anh bị chẩn đoán mắc hội chứng Asperger và anh đã quen với việc đó đến tận ngày hôm nay.

Jungkook hít vào một hơi thật đầu, ngay khi cậu định nói gì đó, cửa căn hộ mở ra và cả hai người họ lập tức đứng hình.

Jimin sửng sốt nhìn Jungkook, gương mặt của Jungkook cũng kinh ngạc không kém.

Người nhỏ hơn xích lại gần Jimin, cậu ngồi bên cạnh nhưng không chạm vào anh, miệng thì thầm nói "Không sao cả, chỉ là Yoongi thôi, ok?"

Jimin không có thời gian để trả lời lại vì giây tiếp theo, có haichàng trai tiến vào phòng khách, cười lí nhí với nhau trông cực kỳ vui vẻ.

"Ôi đệch, em ở đây à." chàng trai tóc bạc hà lên tiếng, nét mặt lộ rõ vẻ xin lỗi nhưng không giấu được sự hoang mang. Chàng trai còn lại cũng thế, thậm chí còn có chút sợ sệt.

"Xin lỗi nha Kookah, bọn anh tưởng em xem phim xong rồi và..." chàng trai tóc đỏ nói, vậy nên Jungkook hắng giọng, rõ ràng có gì đó khiến cậu khó chịu, không rõ là nhiệt độ phòng hay là bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng... nhưng có vẻ như sự căng thẳng đó đang bao trùm lên toàn bộ ngóc ngách căn phòng.

"Chào mấy anh. Đây là Jimin hyung."

Cả hai vẫy tay chào, không dám tiến lại gần hơn.

"Bọn em xem phim xong rồi, nhưng không thể nói chuyện được, um... có vài chuyện cần phải bàn bạc nên là bọn em đến đây uống bia nói chuyện."

Họ cùng gật đầu, vẫn không di chuyển, nhìn Jimin, rồi nhìn Jungkook, hai mắt đảo qua đảo lại.

"Chào Jimin, anh là Hoseok, là bạn của Jungkook." Chàng trai tóc đỏ giới thiệu bản thân, và Jimin thích cái nụ cười tươi rói trên mặt người này.

"Và anh là Yoongi, chắc em cũng nhớ anh hồi đêm diễn ở Tower. Anh là người chơi dương cầm."

Jimin bẽn lẽn gật đầu.

Jungkook xích lại gần hơn, nhưng không quá gần, chỉ đủ để anh cảm thấy an tâm.

"Um... nếu hai đứa muốn nói chuyện tiếp mà không muốn bọn anh làm phiền thì bọn anh có thể đi..." Yoongi vừa nói vừa chỉ tay ra cửa, Jimin đột nhiên thấy khó xử.

"Đây là nhà của anh mà. Có phải anh muốn ra ngoài để tôi đỡ... xấu hổ hơn không?" Jimin thật sự nên học cách nói ẩn ý chứ không phải nói toẹt ra như thế.

Jungkook bật cười.

Jimin nhìn cậu.

"Tôi nói gì ngu ngốc lắm à?" Jimin thì thầm, thế là ba người họ cười phá lên.

"Em đã bảo anh là anh ấy đáng yêu lắm."

Lại là cảm giác kỳ lạ quen thuộc dấy lên trong bụng. Khiến anh muốn phát ốm.

"Đừng có nói vậy mà." anh nói thật khẽ, nhưng thật sự thì Jimin quá đáng yêu.

"Vậy hay là bốn đứa mình ở đây chơi chút đi? Chơi game gì đó hoặc xem anime..." Yoongi hỏi, vậy nên Jungkook nhìn Jimin, có vẻ như cậu cũng đoán được ý định của anh.

"Ừm... Chắc là tôi có thể ở lại thêm một giờ nữa... Tôi muốn đi bộ về nhà và bên ngoài cũng tối rồi. Nếu ở lại lâu quá thì tôi sợ anh tôi lo."

Jungkook mỉm cười.

"Anh sẽ ở lại? Thật sao?"

Cậu không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Ừm. Nhưng mà tôi không chơi game đâu, Tôi ngồi nhìn thôi."

Yoongi và Hoseok cuối cùng cũng nhấc chân ra khỏi vị trí mà họ đứng từ nãy đến giờ, nhưng trước khi họ có thể ngồi xuống ghế sofa hoặc hai chiếc ghế lười đặt gần TV, Jimin lập tức nhảy ra khỏi ghế.

"Hai người chưa rửa tay!"

Hai chàng trai đang đi được nửa đường thì khựng người lại, hoang mang nhìn Jimin.

"Đúng vậy. Hai người chưa rửa tay." Jungkook mắng họ.

"Quên mất tiêu... Giờ làm liền nè."

Thế là họ đi vào nhà tắm, Jungkook bắt đầu chuẩn bị game đua xe. Jimin thì vẫn ngồi yên tại chỗ và quan sát cậu.

"Sao anh không chơi cùng bọn em? Vì phải cầm chung một cái remote hả?"

"Không phải. Mấy cái đó thì tôi khử trùng được. Chỉ là vì tôi không thích thua cuộc và vào thời điểm nào đó, tôi chắc chắn sẽ thua và tôi không muốn vậy. Nếu thua là tôi sẽ rất bực bội luôn, và khi bực bội thì tôi không tốt tính tí nào đâu."

"Thì mỗi khi nổi giận có ai tử tế đâu hyung. Đó là vấn đề đó. Chúng ta đôi khi cũng phải nổi nóng. Đó là hành vi bình thường và tất nhiên là em cũng chẳng vui vẻ gì, ví dụ như nếu có ai đó đá bóng hay chơi bóng rổ thắng em là em siêu bực luôn, nhưng điều đó không nghĩa là em sẽ ngừng chơi. Mà nó có nghĩa là em phải luyện tập nhiều hơn để giỏi hơn nữa. Kiểu, tại sao mình phải từ bỏ một thứ gì đó vui vẻ chỉ vì vài lần thua trận kia chứ?"

Jimin hít vào một hơi thật sâu.

Cái tên này...

Jungkook và bộ não thông minh của cậu sẽ làm anh phát điên mất.

"Có lẽ là cậu nói đúng, chỉ là tôi không thích bản thân khi tôi mất kiểm soát và khi tôi nổi nóng thôi. Kiểu nó xấu hổ lắm nên tôi không thích người khác nhìn thấy khía cạnh này của tôi."

"Em nghĩ là anh vẫn đáng yêu, ngay cả khi anh có rống lên, chửi thề hay ném đồ xung quanh, ôi trời chắc lúc đó vui dữ lắm."

Jimin hoang mang nhìn cậu.

"Lâu lâu cậu rất là kì lạ đó."

Jungkook phì cười.

"Ok, ok, ai sẽ là người may mắn được Jung Hoseok cho ăn hành hôm nay đây?" Hoseok lớn giọng ngay khi tiến vào phòng, và Jimin chỉ muốn che đi hai tai của mình vì, wow, không ngờ một người có thể nói to đến mức đó, nhưng rồi chàng trai tóc đỏ này bắt đầu nhảy múa khi đi đến ghế lười, và trông anh ta thật ngầu, miệng beat box theo một giai điệu nào đó trong khi nhún nhảy như một người không xương và Jimin chỉ có thể nhìn chằm chằm đầy ngưỡng mộ

"Đỉnh quá."

Jimin cảm thán, ước gì mình có thể nhìn thấy anh chàng này nhảy nhiều hơn.

"Cảm ơn Jiminshi. Anh là giáo viên dạy nhảy tại Entertaiment được hai năm rồi. Em thích nhảy chứ?"

Hoseok cứ tự nhiên như ở nhà, tay cầm lấy bộ điều khiển, trong khi đó Yoongi cũng tiến vào phòng khách, không ồn ào như Hobi và rồi họ bắt đầu chơi game đua xe Mario Kart.

"Có ạ. Em múa ba lê và đương đại được chín năm rồi. Nó giúp em thư giãn đầu óc và giải tỏa căng thẳng trong cơ thể..."

"Wow, tận chín năm... Hóa ra đây là nguồn gốc của cặp mô-... À không có gì đâu..." Jungkook vừa ngạc nhiên vừa sốc, nhưng cậu không nói hết câu.

"Anh có thể xoạc chân với lộn nhào chứ?" Thay vào đó, cậu hứng thú với cái này hơn.

"Tất nhiên là có thể rồi. Ba lê với múa đương đại rất khó và nó đòi hỏi thể lực cũng như sự dẻo dai. Em nên đến studio dạy cho mấy đứa học trò của anh. Có mấy đứa thích học đương đại lắm nhưng đó không phải chuyên môn của anh."

"Ừm... Cũng được ạ... Có lẽ... Em không biết nữa..." Jimin suy nghĩ. Nghĩ về việc anh dạy bọn nhỏ nhảy múa... Anh có thích điều này không nhỉ?

"Vậy anh có thể xoạc chân hả? Kiểu xoạc thẳng chân luôn á?"

Đầu óc của Jungkook hình như đang nghĩ tới cái khác thì phải.

"Tất nhiên là được. Xoạc chân dễ mà. Còn lộn nhào thì tôi phải tập thêm..."

"Vậy... vậy... Anh thử xoạc chân bây giờ luôn đi. Ở đây luôn."

Sao người nhỏ hơn hứng thú với việc này vậy?

"Được. Nhưng quần sẽ rách mất..."

"Cứ làm đi anh. Em không ngại."

Yoongi ném gối vào mặt Jungkook.

Jimin nhìn Jungkook như thể cậu mọc thêm một cái đầu thứ hai.

"Nhưng quần sẽ rách mất và chỉ còn mỗi cái quần lót thôi."

"Quá tuyệt luôn."

Hoseok lại ném một cái gối khác vào mặt Jungkook.

"Sao vậy?" Jimin ngây thơ trong trắng làm sao.

"Không có gì, chỉ là... em đi lấy thêm bia. Có ai muốn lấy gì trong tủ lạnh nữa không?"

"Tụi anh không." Yoongi nói, Jimin lắc đầu. Một lúc sau ba chàng trai thay phiên nhau chơi, chỉ có Jimin ngồi yên một chỗ quan sát họ một cách hiếu kỳ, xem thử xem họ phản ứng như nào mỗi khi thua cuộc.

Yoongi thì suýt chửi thề mỗi lần thua, Hobi thì cười cho qua, tự quở trách bản thân mình, và Jungkook thì trố mắt tròn xoe, không chớp lấy một lần trước khi cuộc đua kết thúc, và nếu cậu thắng, cái biểu cảm vênh váo tự cao tự đại sẽ xuất hiện trên mặt, còn nếu cậu thua, cậu sẽ mè nheo than vãn như một đứa trẻ, hai tay đặt lên tai, sau đó sẽ cười phá lên. Tất cả những điều này khiến Jimin muốn chơi thử một màn.

"Ai tiếp theo nào? Mấy đứa gà này nên luyện tập thêm đi." Yoongi nói sau khi thắng gần hết các trận đấu, và đột nhiên chút can đảm từ đâu đó cộng với sự hiếu kỳ đã thôi thúc Jimin hành động.

"Ừm... tôi thử được không?"

Ba người bọn họ ngỡ ngàng nhìn anh, Jimin lại thấy xấu hổ.

"Anh thật sự muốn chơi thử á?" Jungkook hỏi lại lần nữa để xác nhận, không tin vào tai mình những gì Jimin vừa nói và rồi anh gật đầu.

"Nhưng mà cảnh bảo trước là... mỗi khi nổi nóng tôi thường sẽ chửi thề với lại hay lảm nhảm nữa... Nên là xin lỗi trước."

Hoseok nhìn anh với biểu cảm uwu, anh chàng này mỉm cười.

"Không sao hết. Tụi này cũng vậy nhưng vẫn chơi vui vẻ đó thôi."

Lời nói của Hoseok lại khích lệ Jimin hơn nữa.

Anh ngồi xuống ghế lười nơi Hoseok vừa ngồi vài giây trước, sau khi dùng khăn giấy ướt khử trùng lau điều khiển, đến lúc nhập cuộc rồi.

Họ cho anh chọn nhân vật trước, thế là anh chọn Mario và Yoongi chọn Luigi để chơi vòng đầu tiên.

Ngay khi ván game bắt đầu, Jimin rối tung cả lên, nhân vật anh liên tục va vào tường, vấp phải vật cản, nói tóm lại là, như một mớ hỗn độn. Tất nhiên là Yoongi thắng, Jimin phải hít thở thật sâu để bình tĩnh. Cách này cũng có hít.

Vòng tiếp theo cũng tương tự, nhưng Jimin không bỏ cuộc.

Anh thử lại thử lại và thử lại một lần nữa, nhưng dù cho anh có thử bất kỳ cách nào thì Yoongi vẫn giỏi hơn.

Vòng thứ ba khả quan hơn một chút. Jimin cuối cùng cũng lái xe được một cách thuận lợi thay vì cứ đâm sầm vào tất cả mọi thứ và anh nghĩ là anh có thể thắng được ván này.

Nhưng không.

Yoongi lại nhanh hơn và giỏi hơn và lần này, khi Jimin nhìn thấy đối thủ của mình vượt qua vạch đích, cơn nóng giận quen thuộc mỗi khi anh không làm được việc gì đó bùng phát như lửa lớn và miệng anh lại nhanh hơn não.

"Con mẹ nó!!!"

Anh chửi thề, ba chàng trai ngồi cạnh nhìn anh, môi mím lại cố nhịn cười.

"Mẹ nó tôi ghét trò này vãi chưởng." Anh chửi thề một lần nữa, lần này Jungkook không nhịn được. Cậu cười phá lên, thầm trách bản thân nhưng cậu thật sự không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của Jimin.

"Hyuuuung, anh dễ thương quáaaaaaaaa. Ôi trời ơi thích mê cái cách anh chửi thề luôn."

Hai má Jimin nóng bừng lên.

"Im lặng đi. Tôi sẽ không chơi trò này nữa đâu."

Nhưng anh vẫn chơi. Hai mươi phút sau, Jungkook rủ anh chơi cùng với cậu và Jimin liền đồng ý, người nhỏ hơn thậm chí còn nhường anh thắng một cách lộ liễu, đứng im trước vạch đích và đợi cho đến khi nhân vật của Jimin về nhất.

Jimin cảm thấy cực kỳ mãn nguyện khi thắng game ngay cả khi đó là do Jungkook cố tình nhường anh.

"Trời ơi phải dặm lại chân tóc thôi. Nhìn tóc ra chân đen kiểu này gớm muốn chết." Hoseok than vãi, khoe chân tóc đen vừa mọc của mình và ba người còn lại túm tụm lại nhìn tóc của gã.

"Nhìn vẫn còn đẹp chán. Anh cũng phải đổi màu tóc thôi. Chán cái quả đầu bạc hà này lắm rồi."

Yoongi vuốt tóc khiến nó có chút rối nhưng cũng không mấy quan tâm.

"Thật sự mà nói thì em rất thích tóc của hai người đó. Nhìn rất hợp và cũng thú vị nữa." Jimin nói trong lúc ngồi trên ghế sofa, uống xong lon bia của mình, ba chàng trai còn lại cũng ngồi trên sofa. Hoseok ngồi bên trái Jimin còn Jungkook ngồi bên phải. Cả hai đều đảm bảo giữ khoảng cách với anh và Jimin vô cùng cảm kích.

"Em có bao giờ nghĩ đến chuyện nhuộm tóc chưa?" Yoongi hỏi khi bước ra từ nhà bếp, đem thêm bia ra cho bọn họ.

"Ừm... Không... Chưa từng ạ."

Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trong mắt Jimin, mọi thứ như chậm lại.

Anh nhìn thấy Hoseok duỗi tay về phía đầu mình, khuôn miệng cử động như thể người này đang nói gì đó mà Jimin không tài nào hiểu được vì anh quá tập trung vào bàn tay đang tiến đến gần mặt mình, và ngay khi anh chuẩn bị lâm vào một cơn hoảng loạn quen thuộc hay cắn đứt ngón tay của Hoseok, hoặc hét lên, anh nhìn thấy một bàn tay khác, nắm lấy cổ tay Hoseok ngay trước mặt anh và hất nó đi nơi khác.

"Đừng."

Anh nghe thấy giọng của Jungkook bên cạnh, sau nhìn thấy vẻ mặt ăn năn của Hoseok, gần như đang cầu xin anh tha thứ.

"Xin lỗi. Anh chỉ muốn xem thử xem tóc của ẻm có bị khô hay không với lại xem thử màu nào hợp với ẻm nhất... Anh không có ý chạm vào người em ấy đâu, chỉ muốn chạm vào tóc thôi..."

Suốt cả thời gian này Jimin không hề để ý đến cho đến khi anh cảm nhận được hơi ấm đến từ phía tay phải của mình, và khi anh quay sang nhìn theo hướng đó, anh bắt gặp Jungkook vẫn đang ngồi yên ở vị trí cũ, nhưng cơ thể của Jimin thì lệch hẳn sang một bên, thậm chí bây giờ còn dựa lên người Jungkook.

Anh lập tức lùi ra, ngồi lại ngay ngắn ở chính giữa cũng là vị trí ban đầu của anh, nghĩ lại làm thế nào và tại sao anh lại xích lại gần Jungkook đến vậy.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Ừm...Chắc đến giờ tôi phải về rồi... Cũng muộn rồi."

Jimin đứng dậy và ba chàng trai kia cũng làm theo.

"Ok." Jungkook nói và bước về trước, chừa ra một khoảng cách nhất định để Jimin đi đến cửa, nhưng cậu vẫn không bước hẳn ra bên ngoài, đợi anh nói lời tạm biệt với họ.

"Cảm ơn mọi người vì tối nay nhé. Vui lắm ạ." Jimin nói, ngượng ngùng nhìn Yoongi, rồi nhìn Hoseok, thế là hai người họ gật đầu.

"Cảm ơn em đã đến đây. Hy vọng sẽ có dịp sau." Yoongi thành thật nói và Jimin gật đầu.

"Yeah, anh cũng vui lắm, cơ mà anh xin lỗi nếu việc anh chạm vào tóc anh làm em thấy khó chịu, anh không cố ý..." Hoseok vẫn cảm thấy có lỗi.

"Không sao. Chuyện cũng xảy ra rồi. Không sao mà." Jimin trấn an vì ít nhất anh đã có khoảng thời gian rất vui vẻ nên anh chấp nhận lời xin lỗi này và sau đó anh rời khỏi phòng khách, đi thẳng đến dãy hành lang dẫn ra lối thoát hiểm.

"Hyung..." Jungkook gọi anh ở đằng sau trước khi Jimin chuẩn bị mở cửa ra.

"Hửm?"

"Đã muộn rồi và em nghĩ là tốt hơn hết em nên chở anh về nhà. Cũng không quá xa với lại xe của em cũng đang đỗ bên ngoài tòa nhà nên là... năn nỉ anh đó..."

Jimin nhìn cậu và quả thật anh cũng không ghét ý tưởng này lắm.

"Ok. Cũng gần đây mà."

Mặt Jungkook sáng bừng lên.

"Đợi em một giây để em vào nhà lấy chìa khóa."

Thế là họ đi cùng nhau, ngồi vào trong xe và chỉ mười phút sau đã đến trước nhà Jimin.

"Bạn của em tuyệt thật đó. Em rất là may mắn luôn." Jimin muốn nói Jungkook biết điều này đặc biệt và mới mẻ như thế nào đối với anh.

"Đúng là vậy thật... Còn em thì sao?" Jungkook nở nụ cười để lộ hai chiếc răng thỏ của mình.

"Còn cậu thì sao?" Jimin không hiểu ý cậu.

"Thì anh cứ khen bạn em, sao anh không khen em vậy."

Jimin rất tệ trong khoản này, đặc biệt là khi anh thân thiết với một người nào đó xứng đáng được khen ngợi mỗi ngày.

"Cậu... cũng tuyệt..."

Anh e thẹn nói, ước gì mặt đất sẽ nứt ra và nuốt chửng lấy cơ thể của anh.

"Wow, là khen dữ rồi đó. Chỉ là... Wow!" Jungkook hừ một tiếng rõ không hài lòng, nhưng vẫn có một tia cười nho nhỏ ẩn hiện trên gương mặt của cậu.

"Sao vậy?" Jimin không hiểu được ý của Jungkook.

"Sao em lại đi chơi với anh vậy nhỉ?" Jungkook trêu chọc.

"Vì kế hoạch cho Jin và..." Jimin cố giải thích.

"Em biết. Câu hỏi tu từ thôi. Đừng bận tâm."

Jimin nhún vai.

"Cậu cứ bảo tôi đừng bận tâm mãi. Cậu làm tôi nhớ đến anh trai quá."

Jungkook thở dài thườn thượt.

"Lại là anh trai... Giết quách em luôn đi..." cậu lại nói đùa.

"Hả?" Và một lần nữa, Jimin vẫn không hiểu được.

"Không có gì... Chỉ là em cảm giác như tối nay chúng ta đã có chút tiến triển theo như kế hoạch của chúng ta." Jungkook đổi chủ đề.

"Đúng vậy. Nhưng vẫn cần phải đi sâu hơn vào chi tiết, tôi cũng cần kiểm tra lại với Jin trước rồi mới nói cậu cho biết những thông tin mới được."

"Ok. Em ổn mà."

"Thứ Sáu này tụi mình có thể gặp nhau để bàn tiếp, ừm... có thể hẹn ở quán cà phê mà tụi mình lần đầu gặp nhau." Jimin đã có sẵn kế hoạch trong đầu, nhưng hình như Jungkook cũng có một ý định khác.

"Ừm... cũng được nhưng tụi mình có thể làm cái gì đó khác không. Em muốn cho anh thấy cái này... Em chưa thể nói anh biết được nhưng em thề là anh sẽ không thấy khó chịu gì đâu."

Jimin đảo mắt.

"Tôi ghét mấy vụ bất ngờ lắm."

"Chỉ là một thứ nhỏ xíu thôi và em nghĩ là anh sẽ thích. Năn nỉ anh đó, tin em lần này đi."

Bằng một lý do nào đó Jimin lại tin tưởng cậu. Thậm chí anh còn cảm thấy an tâm và dễ chịu hơn trước đây.

"Ok, tôi đồng ý. Gửi tôi địa chỉ và thời gian, tôi sẽ có mặt ở đó."

Jungkook mỉm cười gật đầu.

"Ok. Gặp anh thứ Sáu này."

"Ok."

Jimin vẫy tay chào tạm biệt, và trước khi ra khỏi xe, anh lại quay vào trong và mặt đối mặt với Jungkook lần nữa.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay... vì đã ngăn Hoseok chạm vào tóc tôi... Tôi rất cảm kích..."

Anh quan sát cái biểu cảm dịu dàng của Jungkook, vừa ấm áp vừa khiến anh cảm thấy như mình được bao bọc, được bảo vệ, và hơi nóng từ đâu đó lan ra hai má của anh.

"Không có gì. Anh cảm thấy an toàn khi ở cạnh em là tốt rồi. Em sẽ không để ai làm đau anh." Jungkook nói và Jimin gật đầu.

"Tôi biết. Khi ở bên cạnh cậu tôi lúc nào cảm thấy như thế." anh muốn nói cho người nhỏ hơn biết điều này, và một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt của Jungkook mang lại cho anh một cảm giác kì lạ quen thuộc sôi lên trong bụng mà anh không tài nào hiểu được.

"Thế thì mừng quá. Tạm biệt Jiminah, gặp anh thứ Sáu này."

"Tạm biệt."

Jimin vẫy tay tạm biệt cậu lần cuối và chậm rãi bước vào trong nhà, hy vọng rằng anh trai mình đã ngủ vì bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi.

"Về rồi đó hả."

Jin vẫn chưa ngủ.

"Hi. Vâng ạ. Xin lỗi em về trễ... Ừm... Tụi em đi uống bia sau khi xem phim..."

Jimin ung dung bước vào nhà, nhìn anh trai mình đang ngồi trên ghế sofa, có quyển sách đặt trên ngực và một chai rượu gần uống cạn ở bàn bên cạnh.

"Em vui chứ?" Jin vẫn tò mò như thường ngày và còn có chút say nữa.

"Vui ạ." Jimin trả lời ngắn gọn, trong lúc nhìn anh trai mình người luôn giúp đỡ anh hiểu được những người khác, hiểu được mấy trò đùa của họ, mấy câu mỉa mai châm biếm của họ, mấy lời nói bóng gió, một ý nghĩ vô tình sượt qua tâm trí của anh.

"Một người khen một người khác đáng yêu nghĩa là gì vậy ạ?"

Jin lập tức ngồi thẳng dậy, biểu cảm vừa vui vừa buồn hiện trên mặt.

"Nghĩa là người này thích người kia."

Jimin hừ một tiếng.

"Ok. Nghe theo anh vậy."

Đúng là ngớ ngẩn, cơ mà cũng có chút buồn cười...

"Namjoon lúc nào cũng bảo anh đáng yêu..." Jin đột nhiên nhớ đến người yêu cũ và tất nhiên gã lại òa lên khóc như thường lệ mỗi khi say rượu.

"Ôi trời đất, xin lỗi nha, em còn chưa nhắc gì luôn đó." Jimin xin lỗi, nghĩ rằng mình là lý do đằng sau những giọt nước mắt của Jin, nhưng thực tế mà nói thì, Jin vẫn không quên được Namjoon dù anh có cố đến mức nào đi chăng nữa.

"Không sao... Ngày nào anh cũng nhớ cậu ấy hết..."

Jin thử mở lòng tâm sự, nhưng đáng tiếc là Jimin lại không phải người sẽ lắng nghe những thứ mà anh không có hứng thú.

"Em biết mà. Ngủ ngon nha Jinah. Sáng mai gặp anh sau."

Và rồi Jimin xông vào phòng ngủ của mình, không thể tin được là tình hình của Jin càng lúc càng nghiêm trọng, thế là anh lôi điện thoại từ trong túi quần ra và bắt đầu nhắn tin cho Jungkook.

Jimin

Tôi nghĩ là chúng ta đẩy nhanh kế hoạch hơn nữa.

Jin lại làm loạn lên và tôi không biết phải làm gì hết.

Jungkook

Ok. Hay là thứ Sáu này mình đi chơi rồi bàn luôn?

Anh có thể động viên anh trai mình chẳng hạn. Hỏi xem anh ấy có cần gì không.

Kiểu như muốn uống gì không, hay là ăn kem, hay là một bờ vai để tựa vào và khóc...

Khoan đã cái cuối em nói nhầm, ý là có muốn mua một cái gối mới để vừa nằm vừa khóc hay không, hoặc là khăn giấy lau nước mắt...

Jimin

Cậu đang nói đùa hay là tôi nên làm vậy thật vậy? Tôi không đoán được ý của cậu là gì.

Jungkook

Anh nên làm thế.
Anh trai của anh sẽ cảm động lắm đó.

Jimin

Ok.
Để tôi hỏi xem ảnh có muốn uống trà không, vì ảnh uống hơi nhiều rượu rồi.

Jungkook

Quá tuyệt. Làm vậy đi.
Nhớ cập nhật cho em biết xem tình hình như thế nào.

Jimin

Ok.
Nhớ rồi.
Tạm biệt.

Thế là Jimin đứng dậy, rón rén bước ra phòng khách nơi mà Jin vẫn đang ngồi trên ghế sofa, hai má sưng húp và ướt nhẹp, vừa nhỏ bé vừa thất thần.

"Jinie, em làm trà cho anh uống nha." Jimin dõng dạc nói trước khi đi lấy nước để đun sôi, không để ý biểu cảm hoang mang tột độ của Jin.

"Nhưng mà... Minie... Anh không thích uống trà."

Thật á? Ra là Jin không thích uống trà...

"Vậy em làm cà phê cho anh nha."

Anh nảy ra một ý tưởng khác.

"Oh, ok... anh thích cà phê."

Hóa ra Jin thích cà phê... đã ghi nhớ...

Jimin chuẩn bị cho anh trai mình loại cà phê ba trong một, anh biết Jin sẽ thích, và đúng là vậy thật, anh cảm thấy tự hào về bản thân vì anh chưa từng là chuyên gia trong lĩnh vực pha chế trà hay cà phê hay bất kì đồ uống gì.

"Cảm ơn em Jiminah... Anh cảm động lắm đó. Em có muốn uống một ly với anh và tâm sự cùng anh không?" Jin hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê một cách ngon lành.

"Không ạ. Em sẽ đi ngủ. Em buồn ngủ lắm rồi."

Jin gật đầu.

"Em có làm anh cảm thấy tốt hơn chưa?" Jimin hỏi, hy vọng rằng mình sẽ làm nên cơm cháo gì đó, thế là Jin mỉm cười nhìn anh.

"Em làm anh thấy tốt hơn rất nhiều rồi." Jin đưa cốc cà phê lên không trung, nhìn làn khói trắng bốc lên từ nó.

"Tạm biệt anh Jin. Gặp anh ngày mai nha."

Và rồi Jimin đi vào phòng, cuối cùng cũng có thể đi ngủ, nhưng trước khi nhắm mắt lại, anh sực nhớ ra Jungkook bảo anh cập nhật tình hình xem ý tưởng của cậu có hiệu quả hay không, thế nên anh gửi tin nhắn cho cậu.

Jimin

Tôi làm cà phê cho anh ấy và anh ấy vui lắm.
Ảnh muốn tâm sự một chút, nhưng tôi không thể vì tôi mệt lắm rồi và tôi không nghe nổi mấy lời than vãn của anh ấy nữa.

Jungkook

Làm tốt lắm!
Cơ mà anh nên ở lại bên cạnh anh ấy lâu hơn một chút, chỉ ở bên thôi cũng đủ để an ủi anh ấy rồi, nhưng nếu anh mệt thì chắc ảnh cũng thông cảm được mà.
Ngủ ngon nha Hyung. Mơ đẹp.

Jimin

Oh... Tôi không nghĩ tới mức đó...
Cảm ơn, cậu ngủ ngon.

Hình như Jungkook không chỉ khiến Jimin cảm thấy an toàn, cảm thấy thoải mái, luôn sẵn sàng để trải nghiệm những điều mới mẻ, mà cậu còn trao cho Jimin những lời khuyên bổ ích giúp gắn kết và thắt chặt mối quan hệ giữa anh và anh trai mình.

Anh còn có thể mong đợi gì hơn ở cậu nữa đây?

Chậc, có vẻ là khá nhiều thứ để mong đợi đấy...

😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro