Chap 3: Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 3~

BẠN CÙNG PHÒNG

-I'm behind you...!

Giọng nói phát ra bên tai phút chốc khiến cả người DongHae đông cứng. Hơi thở cậu trở nên dồn dập hơn, nhịp tim tăng nhanh theo từng khắc trôi qua khi luồng khí lạnh đáng sợ ấy vẫn ngày càng bao trùm, như muốn gói gọn cậu trong lòng một thứ gì đó đáng sợ.

Buồng phổi DongHae bỏng rát vì thiếu oxi, cậu thậm chí còn không dám thở mạnh chứ nói chi là nhúc nhích.

Cứ như thế, DongHae nhắm tịt hai mắt lại. Một lần thôi xin hãy nói rằng đây chỉ là một giấc mơ, là do cậu mệt mỏi và điên loạn tới mức ảo giác cũng được. Chuyện này không có thật đúng không? Không thể nào như thế được...

-Lee...Dong...Hae!

Lại là giọng nói đó. Người đó thậm chí còn biết rõ cả họ tên cậu. Thật ra người này là ai cơ chứ? DongHae hoàn toàn không thấy bất cứ ai trong căn phòng này ngoài mình cả.

Mà cho dù có đi chăng nữa, thì có nghĩa là anh ta cũng đã ở đây ít nhất hai hôm kể từ khi cậu tới.
Lee DongHae không ngốc tới mức bản thân chung sống với một người hai ngày liền mà không hề hay biết. Trừ khi...

Ôi người đó lại gọi tên cậu. Cái giọng nói trầm ấm đó xoáy sâu vào tận trí não, nó chảy rần rật trong từng mạch máu của DongHae khiến chúng gần như muốn nổ tung.

Như thể đang có ai ở trong đầu cậu chơi đùa nhảy múa và điều khiển. DongHae bắt đầu sợ tiếng nói phát ra bên tai mình rồi mà.

Cứ thế, cậu lấy tay bịt chặt hai tai lại, sau đó ngồi thụp xuống sàn lắc đầu ngoày ngoạy.

Đôi mắt xinh đẹp từ bao giờ đã bắt đầu nhòe nước.

Cậu chưa có đủ dũng khí để đối mặt với chuyện này mà. Dù biết rằng đã có gì đó bất ổn xung quanh mình hai hôm nay, nhưng cái chính là trong thâm tâm DongHae không hề muốn thừa nhận điều đó. Thà cứ để cậu nghĩ là do mình bị điên nên sinh ra ảo tưởng, có phải sẽ còn tốt hơn là thế này không?

Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đôi vai DongHae run run theo từng tiếng nấc thút thít trong căn phòng. Mọi vật trong tầm mắt bắt đầu mờ dần đi, cái mặt sàn làm bằng gỗ hiện ra cũng nhanh chóng phủ đầy nước mắt.

DongHae co người lại một chỗ, để mặc cho nước mắt lăn dài.

Bất quá hình ảnh này thật sự chạm tới trái tim của ai đó. Trong mắt anh, DongHae không hề giống với những người mà anh từng gặp. Họ một ngày trôi qua ở trong căn phòng này có thể đã phải khóc thét lên và bỏ chạy thục mạng, có người còn hóa điên và phải vào bệnh viện tâm thần. Chỉ duy nhất Lee DongHae là kiên cường đến tận hôm nay, và dường như cậu cũng chưa hề biết gì về sự tồn tại của anh cả.

Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản như thế, điều ở cậu bé này làm anh bị thu hút chính là nét trẻ con đáng yêu vô tư vô nghĩ của cậu. Ngay lúc này đây, biểu hiện và phản xạ của DongHae cũng thật khác người.

Thay vì kêu cứu và bỏ chạy, cậu lại chọn cách thu mình vào một góc để chịu đựng tất cả những gì diễn ra xung quanh, như con ốc sên cố gắng núp mình vào cái vỏ bọc cứng cáp. Điều này bất giác cũng khiến anh đau lòng. Nơi ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn kì lạ, cái cảm giác mà lẽ ra một người "vô hình nhiều năm" như anh đây không nên và cũng không bao giờ có thể có lại...

Vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì những giọt nước mắt rất bình thường của cậu bé này... anh lại thấy bản thân thật sự quá đỗi tệ hại.

DongHae vẫn ngồi yên co mình như vậy. Cứ như thể cậu đang chờ đợi một cơn bão lớn sắp ập tới, hay rằng vài phút đây thôi cả bầu trời sẽ rơi xuống trên đôi vai bé nhỏ của DongHae.

Cậu lạnh người cảm nhận phần vai phải của mình hơi nặng và đau, hệt như có vật gì đó đặt lên vậy. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh vẫn không ngừng vây bủa.

DongHae thấy sợ mỗi khi cậu cảm giác thân nhiệt mình lạnh đi, bởi cậu biết, mỗi lúc như thế có nghĩa là "vật vô hình" ấy đang đến gần cậu.

-Đừng khóc...

Chưa kịp chuẩn bị tâm lí để đón nhận sự việc, DongHae hoàn toàn bị sốc với giọng nói cận kề sát bên tai mình. Như thể "người đó" đang đặt môi sát vào tai cậu và bắt đầu thả ra những làn hơi của lời nói.

Giọng nói ấy vẫn ấm và trầm như vậy. Nội dung của câu nói này cũng hoàn toàn không có ý gì là hù dọa, nó thậm chí còn mang lại sự yên bình và một chút quan tâm.

Thế nhưng trong thời khắc nỗi sợ hãi đang lên tới đỉnh điểm thế này, thì DongHae chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ về nội dung của nó nữa.

Cậu giật mình bật ngửa sang phía bên còn lại, cả người ngã hẳn xuống nền đất. Thật không may khi phần đầu bên trái của DongHae lại đập trúng vào thành giường. Màn đêm kéo đến rất nhanh khi DongHae cảm giác hai mi mắt mình nặng trĩu.

Cậu chính thức ngất đi với vết đỏ sưng vù trên trán.

Ngắm nhìn "nạn nhân" của mình nằm dài trên nền đất với vết thương do mình gián tiếp gây ra, anh khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh trò chuyện với nạn nhân của mình nhiều như vậy. Dù chỉ là những câu nói không bao giờ được đáp trả.

Gương mặt thiên thần hiện ra trong tầm mắt, hai cánh môi khép chặt vào nhau cũng khiến lòng người ta dâng lên niềm lâng lâng khó tả.

Ngay cả khi ngủ, ở DongHae vẫn toát lên một vẻ đẹp hồn nhiên làm say đắm lòng người.

Hàng chân mày "ai đó" bắt đầu giãn ra sau một hồi lâu rất lâu đứng yên tại chỗ ngắm nhìn cậu.

Và rồi cả thân người DongHae đột nhiên gập lại và bay lên không trung. Cậu đáp xuống chiếc giường trắng tinh thật nhẹ nhàng. Tấm chăn từ dưới chân bay đến đắp hờ nửa người cho cậu. Một lọn tóc DongHae được gạt qua, để lộ vết đỏ trên trán vẫn chưa phai

Và trong cơn hôn mê tạm thời vì chấn thương lúc nãy, DongHae đã chẳng có cơ hội nghe thấy lời nói cuối cùng được phát ra bên tai mình

-Thật xin lỗi.

.

.

.

Trong một căn phòng trắng, những khối hình thù ghê dị màu đen bắt đầu xuất hiện. Chúng có ở khắp nơi, chảy tràn trên những vách tường và men dần theo từng ô gạch trên nền đất. Những chất lỏng màu đen sệt bắt đầu tụ họp lại với nhau, nặn nên những hình ảnh quái dị về cơ thể một sinh vật nào đó mà DongHae chưa thể khẳng định được.

Không gian xung quanh cậu thay đổi, những màu sắc vàng, xanh, tím, đỏ bắt đầu xuất hiện như đang tô vẽ lên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Vài đường phát thảo, một nét bút chì và vô vàn màu sắc. DongHae bắt đầu nhận ra hình ảnh trường đại học SJ. Thế nhưng khác với vẻ nguy nga của hai ngày trước, giờ đây trước mắt cậu là ngôi trường SJ thật khang trang và lộng lẫy theo đúng kiểu Pháp cổ và xưa.

Không còn những tấm thảm đỏ trải dài hay những cây si già ngoài góc sân, tuy nhiên quang cảnh nơi đây là chưa bao giờ thay đổi. DongHae thậm chí còn có thể cảm nhận mùi không khí thẩm thấu vào từng lớp da thịt mình.

Ùn một cái, không gian lại chuyển mới. Khu hội trường to lớn với hàng trăm học sinh chen chúc nhau, thật nhộn nhịp không khác gì buổi lễ đón tân sinh viên của cậu hai ngày trước.

Chỉ khác một điều... đây là lễ tổng kết năm học!

Tiếng người vang vọng trên micro đưa DongHae trở lại sân khấu. Và ở đó cậu đã thấy... một người... rất quen!

-Chào các bạn, tôi là Kim SoJin – sinh viên năm hai khóa 04E4. Chào mừng tất cả các bạn đến với buổi lễ tổng kết ngày hôm nay!

Những tiếng vỗ tay reo hò bắt đầu vang lên. Mọi người di chuyển, họ xuyên qua thân ảnh DongHae như thể cậu không hề tồn tại trong thế giới này, hay rằng DongHae thật sự không nên đến đây.

DongHae không thuộc về quá khứ! Vì đây là quá khứ của 5 năm về trước.

Kim SoJin – hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu chàng trai – của 5 năm trước vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào. Mái tóc dài bóng mượt phủ lưng, làn da trắng hồng và nụ cười thân thiện trên gương mặt phúc hậu. Cứ như thể, ngay cả thời gian cũng không thể đánh bại sắc đẹp của cô.

Không gian xung quanh bắt đầu chuyển động rất chậm. Và rồi lại tua qua thật nhanh. Như thể người ta mang một cuốn phim bỏ vào máy chiếu rồi dùng công nghệ kĩ thuật kéo giãn từng giây hoặc chuyển sang giai đoạn khác thật nhanh chóng.

Ít nhất đó chính là những gì DongHae có thể nghĩ ra bây giờ. Bởi cậu thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình.

Độ hai phút sau, những hình ảnh mới bắt đầu ổn định. Thế nhưng đó cũng là lúc khoảng không gian sau lưng cậu bắt đầu thu hẹp lại để tạo thành một khoảng trống dẫn lối về hiện thực.

Từ trên sân khấu vẫn vang vọng tiếng người, chữ được chữ mất truyền theo lớp không khí dày đặc.

Là trao ... học bổng ... đặc quyền... khen ngợi... một ai đó... học rất giỏi, rất xuất sắc, là một người gương mẫu, hoàn hảo...

DongHae không thể nghe hết được những lời ca ngợi sau đó, nhưng cuối cùng cậu đã thấy. Bằng đôi mắt và một chút âm thanh còn sót lại qua không gian khi DongHae chính thức bước chân về hiện thực, cậu đã thấy tấm lưng của một người con trai...

Tấm lưng rất rộng và vững chãi, anh ta bước lên sân khấu... xoay mặt lại... đôi con ngươi màu hổ phách trong suốt đập thẳng vào mắt DongHae... đôi mắt ấy, một mí, nhưng rất đẹp...

Và anh ta tên là... Lee HyukJae!

.

.

.

Khi cái ánh sáng trắng bắt đầu mờ nhạt, cũng là lúc DongHae cảm nhận lại dư vị của cơn đau nơi vầng trán. Cậu mở mắt hé mi thức dậy, cố gắng nâng người, bộ não nhỏ bắt đầu hoạt động tìm lại kí ức.

Giấc mơ ban nãy... là mơ thật sao?

Đầu DongHae trở nên đau nhói, không chỉ đau ở phần vết thương bên ngoài, mà bên trong cũng rất đau.

Hốt hoảng nhìn thân ảnh mình đang nằm trên giường, DongHae giật mình bất động.

Rõ ràng lần cuối cùng cậu tỉnh táo nhất chính là trước khi bị đập đầu vào thành giường cơ mà?

Làm sao một người bất tỉnh với vết thương trên đầu lại có thể tự mình bò lên giường?

Hơn nữa lại còn cẩn thận chu đáo mà đắp chăn?

Thế nhưng những việc trên là hoàn toàn có thể! Bởi đơn giản rằng, trong căn phòng này, không phải chỉ có duy nhất một mình Lee DongHae!

Cậu nhích lại gần tấm gương, soi mình qua lớp kính trong suốt phản chiếu. Một lần nữa giật mình khi nghe thấy âm thanh phát ra sau lưng

-Xin lỗi vì làm em bị thương.

DongHae bật người trở lại giường, trên tay siết chặt tấm chăn. Lại nữa rồi, lại tới nữa rồi. Cậu thật sự chỉ muốn sống yên ổn hết bốn năm đại học thôi mà. Tại sao Lee DongHae lại xui rủi như thế chứ?

Cảm nhận giọng nói ở khá xa cũng khiến DongHae có chút an tâm. Ít nhất chỉ cần anh ta đừng tới gần cậu, bất quá cũng không đến nỗi sợ hãi mà ngất đi.

-Ai đó...

DongHae bắt đầu hỏi lại, đôi mắt cậu dáo dác tìm kiếm khắp căn phòng. Đừng nghĩ Lee DongHae sau cú ngã đập đầu trời giáng đó thì trở nên gan dạ, đơn giản chỉ vì cậu không còn sức lực để bỏ chạy thôi.

DongHae không hiểu vì sao, bản thân sau khi tỉnh dậy trong cơn mơ ấy lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, tứ chi cứ rụng rời cả ra. Như thể có ai vừa hút năng lượng từ cậu đi không bằng

-Tôi biết là không chỉ có mình tôi trong này mà...

DongHae lại nói.

Đúng là cậu bắt đầu tin cái chuyện kinh dị này rồi. Có ai đó ở trong phòng cậu, và cậu không nhìn thấy người đó...

-Tôi không cần biết anh là ai hay anh là bất cứ thứ gì... - DongHae nuốt nước bọt cái ực, trong lòng thầm cầu nguyện cho bản thân, như thể ngày tận thế sẽ đến trong vài phút nữa, và cái sinh mạng bé nhỏ của cậu cũng như hạt cát quăng xuống biển sâu - ... làm ơn đừng chơi cái trò ma quỷ đó nữa! Xem như tôi cầu xin anh đi.

Vốn biết rõ mình là kẻ yếu thế, DongHae không ngu dại dùng chiến thuật cương đối với người kia. Vẫn là dùng nhu thì có thể vớt vác được phần nào.

-Em sẽ không muốn biết tôi là cái gì đâu.

Có tiếng người đáp lại. Lần này thì DongHae tin mình không bị điên thật rồi. Cậu không phải vì mệt mỏi quá mức mà sinh ra ảo tưởng. DongHae hoàn toàn tỉnh táo!

Và điều đó có nghĩa là có ai đó thật sự ở trong phòng cậu!

-Anh là ai? Tại sao lại muốn hù dọa tôi?

DongHae bắt đầu lên giọng như thể cậu là cảnh sát, còn người kia là tội phạm không chừng

-Tôi không có ý định hù dọa em. Dù rằng trước đó có một chút... nhưng bây giờ thì không!

DongHae có thể cảm nhận rõ sự khẳng định dứt khoát trong từng câu chữ của người kia. Bất quá những điều này cũng khiến cậu cảm thấy an tâm hơn một chút.

-Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?

Người kia ngập ngừng một hồi lâu, không biết là vì bận cười hay do khó trả lời mà mãi ít lâu sau anh ta mới lên tiếng, giọng nói cũng mang theo chúng phóng túng khó kìm nén

-Thật ra... nói một cách chính xác, thì em đang ở trong phòng của tôi!

MO? Anh ta đùa chắc?

Bây giờ lại còn muốn giành cả phòng ở với cậu ?

Không lẽ việc ngay từ đầu DongHae được xếp vào căn phòng hạng sang này là hoàn toàn nhầm lẫn sao ?

Không thể nào ! Chính SoJin noona đã nói rằng cô ấy đề tên cậu vào mà ! Chắc chắn là anh ta muốn giành phòng với cậu

Thế nhưng người xưa có câu "Muốn thắng địch phải biết địch là ai" vì thế mà DongHae đã rời khỏi giường và bắt đầu di chuyển trong căn phòng phủ đầy hơi lạnh

-Anh đang ở đâu ?

-Sau lưng em.

DongHae giật mình quay ngoắc lại. Hoàn toàn không có ai.

-Còn bây giờ ?

-Trước mặt em

Trước mặt... và cậu không nhìn thấy anh ta...

Vầng trán DongHae bắt đầu đổ mồ hôi

-Bây giờ thì sao...

-Cách em năm bước chân.

Hai chân cậu tê cứng

-Bây giờ...

-Ba bước chân.

DongHae bắt đầu cảm thấy lạnh, lại lạnh nữa rồi. Cậu sợ thật rồi mà.

Cố gắng thốt ra câu hỏi cuối cùng mà bản thân không chắc có muốn nghe câu trả lời hay không, DongHae nín thở chờ đợi

-Anh...

-Một bước !

Thế nhưng chưa đợi cậu nói hết thì người kia đã chen vào đáp án ngay. DongHae nhắm tịt hai mắt lại, cảm nhận cái hơi lạnh như gió đông Bắc Cực ấy bao phủ lấy mình. Tại sao mỗi lần anh ta đến gần cậu lại lạnh như thế chứ ?

Một bước... nghĩa là khoảng cách xem như không đáng kể luôn rồi !

Khoan đã...

Lạnh...

Không thể nhìn thấy...

Có thể nói chuyện...

Đã ở trong phòng cậu nhiều ngày nay...

-Anh... anh đứng yên đó ! Tôi cấm anh di chuyển đấy, đứng yên đó !

DongHae chỉ tay vào khoảng trống vô hình trước mặt mình và bắt đầu ra lệnh. Người kia nhìn biểu tình phong phú của cậu mà không khỏi mỉm cười. Lần đầu tiên suốt năm năm trôi qua anh mới lại cười như vậy. Một nụ cười rất đẹp, chỉ là hiện tại Lee DongHae chưa có cơ hội được nhìn thấy mà thôi.

DongHae đột nhiên quay lưng lại với anh, cậu úp hai tay lên mặt rên khẽ

-Ôi trời ơi, chết tôi rồi ! Gặp ma rồi ! Gặp ma thật rồi !

Và thế là sau khi dứt lời, cậu chạy tọt vào nhà bếp. Ai kia nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cậu mà không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ít lát sau cậu quay lại với cái chảo to tướng trên tay, đôi chân bước e dè theo từng ô gạch đếm nhẩm trong miệng để quay lại đúng vị trí mà anh đang đứng. Quả là đáng yêu !

Và có chút... hung dữ.

DongHae giơ cái chảo ra trước mặt anh, gương mặt cậu vẫn còn nguyên nét sợ hãi, giọng nói run run nhưng vẫn cố giữ nét kiên cường

-Anh vẫn ở đây đúng không ?

-Em nghĩ có thể dùng cái này để đánh tôi sao đồ ngốc ?

Lòng tự ái bị chạm tới khiến DongHae cảm thấy xấu hổ. Cậu trở nên hung dữ hơn

-Mặc tôi! Một là anh đứng yên đó... hai là tôi sẽ đánh gãy mũi anh !

Tiếng cười giòn tan vang lên khắp cả căn phòng. Nhìn DongHae lúc này quả thật rất đáng yêu. Nếu như trong căn phòng này có camera, người quan sát chắc chắn sẽ nghĩ cậu chính là bị điên tới mức có thể tự độc thoại một mình !

-Được rồi, tôi không đi đâu hết.

Nói thế thôi chứ anh đã rời khỏi chỗ đó mà ngồi xuống chiếc giường phía xa khiến nó bị lõm xuống một chút và trở nên biến dạng. Thật may mắn khi DongHae không hề nhận ra điều đó, nếu không cậu sẽ biết mình bị chơi một vố thật đau.

DongHae tự thầm trách mình thật ngu ngốc. Dù anh ta có di chuyển thì cậu cũng có thể biết sao ? Nói không chừng bây giờ anh ta đang đứng sau lưng cậu, chuẩn bị một màn bất ngờ để dọa cậu đứng tim chết đây.

Thế nhưng vẫn là đề phòng hơn hết, DongHae siết chặt cán chảo đứng nguyên tại chỗ và bắt đầu đặt câu hỏi, mặc cho người kia ngồi trên giường không thể nhịn cười

-Anh không phải là con người đúng không...

-Đúng.

Một câu hỏi dư thừa. Nếu anh ta thật sự là người cậu đã có thể dùng cái chảo này đập gãy mũi anh ta rồi !

-Vậy anh là.... là...

-Là ma !

Câu trả lời như đánh bật lên tận não DongHae. Cậu bắt đầu run run. Anh ta thừa nhận rồi ? Còn biết dùng lí do gì để bào chữa rằng DongHae sống chung với một con ma hai ngày qua nữa đây?

-Anh... đã chết rồi sao?

Người kia lại bật cười. Trong câu nói như mang theo vẻ châm chọc

-Thầy cô dạy em rằng người sống có thể biến thành ma sao?

Gạt đi sự tự ái lại dâng trào. DongHae cố gắng ngớp lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc.

-Những linh hồn sau khi chết... sẽ sang một thế giới khác... tại sao anh còn chưa đi?

Người kia im lặng rất lâu. Là lâu đến mức cậu tưởng như anh ta đã rời khỏi đây từ bao giờ. Ngay khi DongHae định từ bỏ thôi không tò mò về con ma chung phòng nữa, thì giọng nói ấy lại cất lên

-Vì tôi chưa đi được.

Cậu có thể cảm nhận rõ sự bất lực đến đau thương trong giọng nói của người kia. Bất giác DongHae bắt đầu cảm thấy có chút "thương cảm" với con ma cô độc như anh ta.

"Chắc làm ma cũng buồn lắm" - DongHae nghĩ thầm

-Có phải những con ma thường... mặc áo trắng, xõa tóc rũ rượi... mất một mắt, một tay... một chân... máu chảy khắp người... và có chiếc lưỡi dài.... Anh cũng vậy phải không?

Lại một tràng cười nức nẻ được vang lên. Anh cười như thể đã nhiều năm trôi qua rồi không còn thứ gì có thể khiến anh cười vui và thoải mái như vậy!

Thề có trời, anh có thể chết thêm một lần nữa vì cười mất! Cậu bé này... sao lại khiến người ta muốn yêu vậy chứ!

-Ai nói với em như thế? – anh rời khỏi giường

-Tôi thấy trên phim thôi... ghê... lắm! – giọng DongHae nhỏ dần khi nhắc tới những con ma quái dị trên phim

Nhưng lỡ như anh ta chỉ có một mắt thật thì sao?

Hay rằng anh ta thiếu một chân? Mất một tay? Và có chiếc lưỡi dài đến tận thắt lưng?

Eo ơi, DongHae chết mất!

-Tôi không giống những gì em vừa nêu... - anh quay lại đúng khoảng cách ban đầu – 5 bước chân

Giây phút này đây cậu bé trước mắt anh bỗng dưng trở nên vô cùng rạng rỡ. Đôi mắt đen láy mạ xanh của cậu mở to như cánh cửa thần tiên mở ra vùng đất dẫn đến bình yên vậy.

Qua đôi mắt ấy, là cả một đại dương bao la xanh thẳm. Là một bề hồ lai láng và cánh đồng cỏ xanh mướt rung rinh trong gió. Là những tán lá vàng rực đỏ rơi rụng đầy sân. Cái nắng hè thiêu đốt thân người. Cái dịu dàng ấm áp của mùa xuân.

Đôi mắt ấy khiến anh đê mê. Nó kéo anh vào một vũ điệu cuồng nhiệt của đam mê và quyến rũ. Nó khiến anh chỉ khao khát được chạm vào... và tới gần hơn...

Hơi thở DongHae lại trở nên dồn dập hơn. Giờ thì cậu sợ nhìn thấy anh ra rồi. Thà anh ta cứ "vô hình" như thế đi, có lẽ sẽ tốt hơn.

-Chẳng lẽ... anh còn đáng sợ hơn như thế?

-Phải... rất đáng sợ! – 3 bước chân

-Có phải xác chết sau vài tháng sẽ bị phân hủy và thối rửa không... Linh hồn của các anh có bị thối rửa không? Anh đã chết ...khi nào...

-5 năm trước. – 1 bước chân

DongHae giật mình. Không phải vì con số "5" đó khá trùng hợp. Mà là vì cậu bắt đầu cảm nhận luồng hơi lạnh ấy ngày một nhiều hơn, là lạnh gấp đôi khi nãy.

DongHae sợ hãi lùi ra sau một bước, nhưng ngay khi bước chân cậu vừa nhấc lên, đã có một bàn tay ai đó vòng ra sau siết chặt lấy eo cậu, kéo thẳng DongHae về phía trước mà áp vào thân thể người đối diện

Vòng tay đó là thật...

Thân thể kia là thật...

Mọi thứ đều rất thật và lạnh.

Đôi mắt DongHae được dịp mở to hết cỡ.

Sự hoảng hốt, bàng hoàng, ngạc nhiên, có chút đam mê và say sưa kì lạ.

DongHae nghe trái tim mình ngừng đập, khi anh cúi xuống nhìn vào đôi mắt cậu... Hai gương mặt dường như chẳng còn tính đến chuyện khoảng cách

Đôi con ngươi màu hổ phách được phản chiếu qua đáy mắt đen láy mạ xanh...

~End Chap 3~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro