Chap 21: END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Chap 21 ~

KỂ TỪ BÂY GIỜ ANH KHÔNG CHỈ THẮT CRAVAT CHO EM.

MÀ CÒN THẮT DÍNH EM VÀO CUỘC ĐỜI ANH.

10 năm sau...

Trong căn phòng 089 đã từng mang rất nhiều lời đồn có một bóng nam nhân, thân vận sơ mi trắng, quần tây đen đang đứng từ giá sách với ánh mắt trầm ngâm.

Trong tay anh cầm một chiếc hộp nhung màu đen và một phong thư trắng, ngắm nhìn nó thật lâu và sâu như thể chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút thì mọi nghi vấn trong lòng mình đều sẽ được giải đáp

Anh mở nắp hộp nhung, bên trong là một thứ cũng màu đen nốt hiện ra. Là một cái cravat, đã được thắt nút sẵn.

Thế nhưng điều khiến anh cực kì bận tâm chính là nút thắt này. Đây là nút thắt của riêng HyukJae, không ai khác có thể sở hữu, giờ phút này vì sao lại nằm trong một chiếc hộp và được trao đến tay anh từ một người xa lạ không ai biết đến?

HyukJae còn nhớ cái ngày kì lạ hôm đó, khi anh giống như người đã ngủ một giấc thật sâu, đột nhiên choàng tỉnh.

Ban đầu cảm thấy chính mình rất minh mẫn, mọi thứ vô cùng rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao kể từ khi có một cô gái chạy đến, đưa cho anh chiếc hộp cùng bức thư này, sau đó không nói lời nào liền ngất xỉu, thì mọi kí ức của HyukJae cũng tan biến theo.

Giống như một khoảng nào đó trong vùng trí nhớ đã được phong ấn, làm anh quên đi một số chuyện, rất giống như người tỉnh dậy từ mộng không nhớ trước đó mình đã mơ thấy gì.

Chưa dừng lại ở đó, chuỗi thông tin ồ ạt đột nhiên chạy đến, anh còn nhớ rõ cơn đau ngày hôm ấy khủng khiếp đến mức nào, khiến gân xanh trên thái dương HyukJae đều nổi lên, sau đó vì không chịu nổi nữa mà ngất xỉu theo cô gái kia.

Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cạnh bên có rất nhiều "đồng nghiệp" cùng hiệu trưởng.

Vừa thấy HyukJae tỉnh lại bọn họ vô cùng mừng rỡ, không ngừng hỏi han, sau đó bảo anh cố gắng tịnh dưỡng, đừng quá lao lực ảnh hưởng sức khỏe.

Thế nhưng lần này tỉnh dậy rất khác, anh bắt đầu nhớ ra một số thứ. Thì ra 5 năm trước anh đã tốt nghiệp đại học SJ, còn đạt loại giỏi. Hiệu trưởng rất tín nhiệm anh, vì vậy muốn anh lưu lại làm giảng viên của bọn họ.

5 năm này HyukJae vô cùng cố gắng, vừa dạy học để làm quen, vừa tiếp tục nghiên cứu, hiện tại đã sắp đến thời điểm thi lấy bằng thạc sĩ, nên anh có chút lao lực, kém chú ý sức khỏe dẫn đến việc ngất xỉu hôm nay.

Mọi chuyện nghe qua có vẻ vô cùng hợp lý, nhưng HyukJae lại không cảm thấy như vậy. Trong đầu anh lúc nào cũng vang lên giọng nói của một người, gương mặt của một thiếu niên đã sớm mờ nhạt theo năm tháng, cùng căn phòng đỏ không biết ở đâu.

Anh nhớ trước khi mình tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu ngày hôm đó, dường như có ai đó đã chạm vào anh, đánh thức phần linh hồn vốn ngủ yên này. Cảm giác này vừa chân thực, lại vừa mơ hồ không cách gì diễn tả được.

Dù cho ít lâu sau đó HyukJae vô tình gặp lại được cô gái đã đặt chiếc hộp nhung vào tay anh, thì cô cũng không còn ký ức gì về ngày hôm đó. Thậm chí còn chối bỏ hoàn toàn chuyện đã từng gặp HyukJae.

Cô gái đó tên Kang Ryan, học sinh khóa D05 lớp kiến trúc.

HyukJae lại đang là giảng viên của khoa Y học, làm thế nào có thể gặp nhau?

Thế nhưng HyukJae rất chắc chắn đoạn ký ức nhỏ nhoi hiếm hoi còn sót lại kia trong não bộ của mình hoàn toàn là sự thật.

Vì vậy sau đó anh đã xin phép hiệu trưởng, cho mình được rời khỏi khoa Y, đến khoa kiến trúc làm giáo viên dạy toán.

Tính từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã 10 năm trôi qua.

10 năm, HyukJae đi tìm một thứ mà anh không biết là gì.

Đi tìm một người mà anh không rõ là nam hay nữ, còn sống hay đã chết, vốn có tồn tại hay không.

Chỉ bởi vì người đó để lại cho anh một chiếc hộp nhung cùng bức thư vỏn vẹn mấy chữ

"HyukJae của em, hi vọng anh có thể sống tiếp những ngày sau thật hạnh phúc.

Chờ em, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau.

Em yêu anh.

LDH"

HyukJae đưa tay miết nhẹ góc tờ giấy với ba chữ viết tắt. Đây có lẽ là tên người gửi, nhưng dù cho anh có tìm hết sổ sách sinh viên trong 10 năm qua, cũng chưa từng thấy cái tên nào phù hợp.

Mà cho dù có phù hợp đi chăng nữa, người kia cũng hoàn toàn không phải người mà anh muốn tìm.

Mọi thứ như một cuộn tơ càng quấn càng chặt, càng quấn càng rối. Anh không thể nói chuyện này cho ai, cũng không thể nhờ ai giúp đỡ, vì anh căn bản đến tên người kia còn không biết.

Đóng chiếc hộp nhung trong tay lại, HyukJae cẩn thận đặt nó vào ngăn kéo hộc bàn làm việc của mình, sau đó cầm theo tập tài liệu, nhanh chóng đến giảng đường.

Lại thêm một năm vô vọng tìm kiếm đã trôi qua, hi vọng năm thứ 10 này, mọi chuyện sẽ có biến chuyển.

.

.

.

Đại học SJ qua 10 năm dường như cũng chẳng có nhiều thay đổi.

Giống như việc HyukJae vẫn lựa chọn ở lại phòng 089 thay vì rời đi đến nơi ở dành cho giảng viên. Ở cùng một số sinh viên trong khu ký túc xá đúng là có một số việc không tiện. Tỉ dụ như bọn họ khi bí bài sẽ đến làm phiền anh bất kể giờ giấc, mà Lee HyukJae vốn tính luôn giúp người sẽ không từ chối những việc này,

Phiền phức thì cũng có, nhưng không hiểu vì sao HyukJae không muốn rời đi.

Anh luôn cảm giác trong căn phòng này, có một thứ mà mình bỏ quên.

Bước nhanh chân vào phòng E18, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ học cũng vang lên.

HyukJae nhanh chóng bước lên bàn giáo viên, bắt đầu công cuộc điểm danh của mình. Hôm nay là ngày học Toán đầu tiên.

Anh lần lượt gọi tên từng người, một số sẽ chơi khó anh lẳng lặng giơ tay, khiến HyukJae đang gục mặt vào giấy phải ngẩng đầu lên nhìn. Một số khác có vẻ ngoan ngoãn và hợp tác hơn thì trả lời anh một tiếng.

Thế nhưng có một người lại ương bướng đến kì lạ.

HyukJae có trí nhớ rất tốt, mỗi lần điểm danh xong một người, anh đều sẽ nhớ được vị trí ngồi của người đó. Vậy mà khi tất cả mọi người trong phòng đều đã được đọc tên báo danh, có một người vẫn ngoan cố yên lặng không hề có bất kì động tĩnh nào.

HyukJae nhìn tên người kia nằm ở cuối danh sách, lại nhìn đến cuối góc phòng, nơi có một thiếu niên tóc nâu đang dán chặt mắt vào anh không dứt.

Cứ như thể... đã ngồi nhìn anh như vậy từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà... cậu bé đó, quả thực có chút khác biệt.

HyukJae nhìn cậu, lại nhìn xuống tên cậu trong danh sách, lại nhìn lên người kia, trong lòng đột nhiên nhảy dựng.

Cậu bé đó... tên

-Lee DongHae?

Nghe tên mình được gọi, thiếu niên phía dưới nở nụ cười nhẹ, không hề cất tiếng, cũng không giơ tay. Từ đầu đến cuối chỉ dán chặt mắt vào HyukJae.

Trái tim anh không hiểu vì sao lại trở nên rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười ấy, bờ môi mỏng hơi đỏ kéo cong, nơi khóe mắt hơi nheo lại vì nở nụ cười, cả gương mặt đều hiện lên nét thỏa mãn vui sướng, giống như đã chờ đợi anh gọi tên cậu từ lâu.

HyukJae thu lại tâm tư, cảm thấy mình đúng là điên rồi mới vì một nụ cười của học sinh mà loạn tim như vậy.

Anh cười một cái với chính mình, chế giễu bản thân có lẽ đã quá ôm mộng tưởng về nhiều thứ bí ẩn nên mới nảy sinh cảm giác này.

Buổi kiểm tra chất lượng đầu năm cứ thế mà đến. Nhưng điều đáng nói là, sau khi tất cả học sinh nhận được bài đều cắm cúi làm ngay, thì cậu học sinh kia vẫn duy trì trạng thái như cũ, cứ dán mắt vào anh, không hề có ý định làm bài.

Ban đầu HyukJae cho rằng, có vẻ cậu không thuộc bài nên không làm được, dù sao sinh viên năm nhất cũng có chút sai sót là chuyện dễ hiểu.

Nhưng sự thật không phải vậy. Người kia không hề có ý định làm, chỉ ngồi yên ổn một chỗ đó nhìn anh, nhìn cho thỏa mãn lòng cậu, nhìn cho thỏa bao nỗi nhớ mong.

45 phút đã trôi qua, chỉ còn 15 phút cuối. HyukJae cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, đành lên tiếng

-Học trò Lee, em có vấn đề gì sao?

Thiếu niên nghe thấy giọng anh vang lên thì hơi giật mình, sau đó vội nhìn xung quanh, xác định rõ là anh đang nói chuyện với cậu hay với người khác. Đến khi chắc chắn rằng "học trò Lee" chính là cậu, người kia lại tiếp tục mỉm cười, sau đó lắc đầu nhẹ, mới cầm bút lên cúi xuống làm bài.

HyukJae cho rằng cậu bị thần kinh rồi, 15 phút cuối thì làm được bao nhiêu bài. Để hôm sau chấm điểm ra xem được bao nhiêu.

Nghĩ thế anh liền không để tâm đến cậu nữa, quay trở lại bàn ngồi, nghiên cứu ... tên của cậu.

Lee DongHae...

Nghe thế nào cũng thấy quen...

Tối hôm đó, HyukJae có một giấc mơ, anh cuối cùng cũng nhìn rõ được gương mặt của thiếu niên vẫn luôn ám ảnh mình suốt 10 năm qua.

Người đó quay lại nhìn anh, nở nụ cười tuyệt đẹp.

Gương mặt đó... và gương mặt của thiếu niên sáng nay anh từng gặp. Trùng khớp.

.

.

.

3 ngày sau lại tiếp tục có tiết toán lớp kiến trúc.

HyukJae thật sự đã không thể chờ đợi được nữa kể từ khi anh chấm được một bài làm.

Cho nên đây là lần đầu tiên trong kì tích đi dạy 10 năm, HyukJae là người đến lớp sớm nhất, ngay cả khi học sinh còn chưa đến nữa kìa.

Anh không thể chờ thêm nữa để gặp một người.

Từng khắc từng giây trôi qua đối với anh như dài thêm một chút.

HyukJae cảm thấy vô cùng hoang mang.

Không phải chỉ vì bài làm đó, mà vì dạo gần đây, những giấc mơ của anh đến ngày càng nhiều hơn. Những ký ức năm xưa dần được gợi mở, thứ mà anh tưởng rằng 10 năm rồi không thể tìm kiếm thêm nữa, thì giờ khắc này lại xuất hiện.

Không ngoài dự đoán của anh, thiếu niên kia đến rất sớm, sớm hơn tất cả mọi người và dĩ nhiên là sau anh.

HyukJae vừa nhìn thấy cậu bước vào lớp, tim liền hẫng đi một nhịp. Mà người kia giống như không lường trước sẽ gặp anh trong tình huống này, cũng giật mình một cái.

Nhưng cậu rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản, không hề mất tự nhiên, cười với HyukJae.

Nụ cười này làm tim anh bức bối. Gương mặt này ... làm anh nhớ nhung.

"Lee HyukJae, em yêu anh"

HyukJae bật dậy khỏi bàn giáo viên, không nói hai lời liền đi về phia cậu, từng bước chân mạnh mẽ dồn cậu vào sát góc tường

Cho đến khi lưng DongHae đã chạm với lớp tường cứng phía sau, cậu vẫn không hề có chút sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn giương mắt nhìn sâu vào mắt anh, đôi con ngươi màu hổ phách đã lâu lắm rồi cậu không còn được nhìn thấy, giờ khắc này vẫn hiện diện những vòng xoáy cô ban xoay đều

HyukJae chống một tay lên tường, từ từ đưa mặt mình sát đến gần mặt cậu, muốn ngắm nhìn kĩ DongHae, hay chí ít thôi nhìn ra được một chút biểu hiện sợ hãi dù nhỏ nhặt trên mặt cậu. Thế nhưng hoàn toàn không có.

Không đợi HyukJae lên tiếng trước, cậu đã cất lời, trong giọng nói chứa đầy nhớ nhung

-Trong mắt anh... vẫn luôn có những vòng xoáy đó...

HyukJae ngơ người ta khi nghe thấy câu nói của cậu. Lee DongHae gọi Lee HyukJae bằng anh.

Một học sinh năm nhất gọi giảng viên đại học có thâm niên 15 năm bằng anh, chuyện này đã rất kinh động rồi. Vậy mà cậu còn gọi nghe hay như thế, tha thiết như thế ... làm cho HyukJae không cảm thấy khó chịu, ngược lại quen thuộc vô cùng..

"vẫn"... chính là trước đây đã từng có sao?

-Em... rốt cuộc là ai?

HyukJae nhìn sâu vào mắt cậu, trong một khắc, anh đột nhiên hiểu ra DongHae nói gì. Trong đôi mắt đen láy mạ xanh của Lee DongHae, cũng có những vòng xoáy cô ban xoay đều.

Một kí ức hỗn tạp chạy vụt qua não bộ HyukJae, anh cảm giác... rất quen thuộc. Điều này dường như đã từng xảy ra, anh và cậu bé này, đã từng ở khoảng cách gần nhau như thế.

DongHae thật sự muốn khóc.

10 năm.

10 năm qua cậu luôn nhẫn nhịn, chịu hết những đau đớn dày vò, để mặc người phụ nữ kia hút cạn hết năng lực của cậu, kèm theo đó là những cơn đau thể xác đến trái tim. Thứ duy nhất giúp cậu duy trì chính là người này... là Lee HyukJae.

Cũng may người phụ nữ kia không hề lừa cậu, 10 năm sau thật sự đã thả cậu ra.

DongHae không nuôi bất kì hi vọng gì sau khi mình được thả ra sẽ tìm gặp lại anh. Nào ngờ... nào ngờ cậu hay tin, HyukJae vốn không hề đi khỏi đại học SJ.

Anh ở lại làm giảng viên, còn dạy toán cho khoa kiến trúc của cậu...

Anh vẫn ở phòng 089, và đã ở như vậy 10 năm.

Trong trái tim vốn mang nhiều vết thương của DongHae bừng sống dậy. Cậu tìm mọi cách thi đỗ lại vào khoa kiến trúc. Mong mỏi ghi danh vào lớp học của anh. Mong mỏi xin chuyển kí túc xá, nài nỉ cậu bạn học cho cậu ở phòng 088.

HyukJae vốn không hề biết những chuyện này. Vì sao dạo gần đây cậu nhóc phòng 088 hay làm phiền anh không còn xuất hiện. Vì sao lúc nào cũng cảm giác có một ánh mắt theo dõi mình bất kể ngày đêm.

Giờ đây cậu đã tìm được HyukJae. Người đàn ông của cậu 10 năm sau, trên gương mặt không hề sai khác đi dù chỉ một chút, có chăng ánh mắt thật sự trầm hơn, nụ cười cũng hiếm gặp, con người đã qua khỏi thời xuân sắc tươi trẻ.

Nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt ấy vẫn tràn ngập những dòng xoáy kia khi nhìn cậu, DongHae làm sao có thể không mềm lòng? Làm sao có thể để anh... ra khỏi tay cậu một lần nữa.

HyukJae thấy cậu lại trầm ngâm, anh trực tiếp rút trong túi quần ra một mảnh giấy, chính là mảnh giấy bài làm của Lee DongHae, đưa lên trước mặt cậu

Có cả thảy năm bài, nhưng cậu chỉ làm một bài duy nhất.

Đó chính là bài toán năm xưa HyukJae dạy cậu làm.

DongHae đã học cach làm đó đến mức ngấm vào tim.

Cậu không hề biết lúc anh nhìn thấy bài toán này đã hoang mang đến mức nào. Dù làm giáo viên toán 15 năm, anh cũng chưa từng dạy cách làm này cho bất kì ai. Hiệu trưởng cũng nói, anh không nên truyền bá suy nghĩ này ra ngoài.

Vì sao giờ phút này lại có người giải được bài toán giống anh như vậy?

Không sai khác dù là trong ý nghĩ.

Người đó lại trùng hợp là LDH... Lee DongHae...

Người đó lại là kẻ nhìn anh với ánh mắt vô cùng tha thiết chưa bao giờ dừng lại.

-Em là ai? Em rốt cuộc là ai trong cuộc đời tôi? Vì sao lại biết làm bài toán này...

HyukJae mất kiên nhẫn hỏi lại, khóe mắt DongHae giờ đã cay cay.

Cậu kéo lấy góc áo người kia, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nói nhỏ

-Em vui lắm. Anh chưa từng đi đâu cả... Anh vẫn ở đây. HyukJae, em tìm được anh rồi.

DongHae vừa nói xong, đã có khá nhiều sinh viên khác vào lớp, bọn họ nhìn hai người bằng ánh mắt hiếu kì, nhưng HyukJae vốn dĩ không hề để tâm, một mạch kéo cậu ra khỏi lớp, bỏ trống tiết học hôm ấy.

HyukJae đưa cậu về, phòng 089.

Anh lấy bức thư trắng, đối chiếu với chữ viết trong bài làm của DongHae, giống y như đúc.

-Chuyện này là thế nào ... em là ai... tại sao tôi không nhớ gì hết?

HyukJae mệt mỏi ngồi xuống giường, anh quá mệt mỏi.

3 ngày này đã tìm mọi cách để suy nghĩ cùng giải thích, nhưng không hề phù hợp.

DongHae quỳ xuống sàn, nắm chặt lấy tay người kia, một dòng điện liền chạy thẳng lên não bộ HyukJae, kéo anh về thực tại.

DongHae nói

-Có phải anh từng đi xem bói?

-Đúng vậy...

-Thầy bói nói anh có một nhân duyên kiếp trước, anh có còn nhớ không?

-Làm sao... làm sao em biết?

HyukJae mở to mắt như không tin, lại chỉ thấy DongHae mỉm cười, sau đó đến phiên cậu rút từ túi quần ra một cái di động, đưa cho HyukJae một đoạn clip cậu đã cất kĩ 10 năm.

HyukJae nhìn ngày giờ trên đó, sai khác ước tính đúng là 10 năm trước, đoạn ký ức mà anh đánh mất không một dấu vết

Vừa bấm vào nút phát, trên màn hình liền xuất hiện hai người đang cùng nhau ngồi trên giường. HyukJae nhìn người đang cầm điện thoại quay phim trong clip, lại nhìn Lee DongHae ở ngoài, giống nhau như đúc, ngay cả thời gian 10 năm cũng không làm cậu thay đổi dù chỉ là một cọng tóc.

Người còn lại trong clip... chính là anh.

Là anh của 10 năm trước.

Đoạn clip vẫn diễn ra, cậu thiếu niên đang cầm máy ảnh trong đó nói

"-Anh mau giới thiệu đi.

Người cạnh bên liền nhăn mặt lắc đầu

-Giới thiệu cái gì chứ?

Cậu thiếu niên liền giận dỗi

-Thì là giới thiệu anh là ai đó!

HyukJae của 10 năm trước rất chiều chuộng cậu, vì vậy liền thu lại vẻ mặt hoang mang, tươi cười qua di động

-Chào mọi người. Tôi là Lee HyukJae, là người yêu của Lee DongHae.

Thiếu nhiên cầm máy vô cùng hài lòng, liền xoay người hôn HyukJae một cái, sau đó mới dõng dạc nói

-Chào mọi người, tôi là Lee DongHae, là người yêu của HyukJae a~

Sau đó thiếu niên liền quay sang HyukJae, làm mặt nghiêm nghị nói

-Hôm nay quay clip này để làm bằng chứng. Lee HyukJae, em muốn nói: em yêu anh. Cả đời này chỉ yêu anh, dù là bây giờ, hay 10 năm nữa, em vẫn yêu anh. Luôn yêu anh. Anh nhất định phải chờ em. Nhất định không được quên em.

HyukJae trong điện thoại liền ôm lấy thiếu niên kia, hơi giận dỗi nói

-Lại nói nhảm gì đấy hả? Anh làm sao quên em được. Anh sẽ luôn yêu em, nhớ đến em, ở đây chờ em cho tới khi nào em cần anh. Bảo bối ngốc.

Thiếu niên vô cùng mãn nguyện nở nụ cười trong lòng HyukJae."

Đoạn clip đã hết, nhưng HyukJae ngoài đời của 10 năm sau vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau đó anh liền nghe được Lee DongHae của 10 năm sau nói

-10 năm rồi... HyukJae, đã 10 năm rồi. Em cuối cùng cũng có thể ở bên anh.

Lời vừa nói xong liền nhào đến ôm chặt lấy HyukJae mà khóc.

Theo lẽ thường HyukJae vốn phải đẩy cậu ra, hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng không hiểu là vì thói quen đã chôn giấu suốt 10 năm hay do bản năng vừa gặp người này liền muốn che chở, anh liền ôm cậu trong tay, siết chặt để trấn an DongHae, ngược lại trấn an mình.

Cảm giác ôm người này đến thân thuộc.

Trong não bộ HyukJae đột nhiên lại xẹt qua một đoạn ký ức nhỏ.

Ngày đó bọn họ cùng nhau ở trong phòng, có thêm một cô gái.

Người đó hỏi

-Hai người rốt cuộc là quan hệ gì?

Lee DongHae liền mỉm cười, không ngần ngại nói

-Chúng tôi là người yêu của nhau.

.

.

.

Sau đó trong trường học truyền tai nhau, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc Lee DongHae và giáo sư Toán Lee HyukJae đi đâu cũng có nhau.

Bọn họ thậm chí còn xưng hô anh em.

Một số người đoán rằng họ có lẽ chính là anh em của nhau, bởi vì cả hai đều có cùng một họ Lee.

HyukJae chấp nhận cậu, nhẹ nhàng đầy xúc động.

Sau khi tỉnh dậy từ một buổi sáng, anh tưởng như mình đã ngủ thêm được năm năm.

Những ký ức mờ nhạt năm xưa đều dần dần hiện rõ. Tuy không nhanh, nhưng vô cùng chân thực.

Về lần đầu tiên anh cùng DongHae gặp nhau.

Về nụ hôn đầu của bọn họ.

HyukJae cuối cùng cũng biết, anh quên mất cái gì, đánh mất cái gì.

Và DongHae không hề lừa anh. Bọn họ chính là người yêu của nhau.

Không chỉ kiếp này, mà còn là kiếp trước.

Trăm kiếp ngàn kiếp.

Lại kể đến chuyện năm xưa, Kim SoJin sau đó bị đưa vào sở cảnh sát, buộc tội giết người, phạt cô án tù chung thân. Nhưng điều đáng nói là cô luôn miệng bảo mình không giết Lee DongHae, trong khi tất cả những người khác đều không biết Lee DongHae là ai cả.

Lời nguyền sắc huyết dưới bàn tay ma thuật được sửa lại như thế này.

Bây giờ bọn họ chỉ truyền tai nhau một phiên bản duy nhất, phiên bản mà Lee DongHae đã dùng 10 năm tự do và linh hồn của mình để đánh đổi

Kim SoJin đem lòng yêu Lee HyukJae nên đã gây ra lời nguyền sắc huyết. Cô tốt nghiệp thành hội trưởng hội học sinh, HyukJae thành giảng viên đại học. Nhưng vì mù quáng tình yêu Kim SoJin không hề dừng lại, năm năm sau tiếp tục gây ra những cái chết thương tâm. HyukJae quyết định phối hợp cùng cảnh sát điều tra, lấy được manh mối và bắt Kim SoJin.

Từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện Lee DongHae nào cả.

Tất cả mọi người đều mất đi kí ức về DongHae. HyukJae cũng không ngoại lệ.

Nhưng không sao cả, bởi vì bây giờ cậu đã quay về với anh. Những kí ức kia dần dần cũng sẽ có lại, mà có hay không cũng đã chẳng quan trọng nữa rồi.

HyukJae mỉm cười đứng từ cửa sổ chờ DongHae thay đồ.

Khi cậu bước ra thì liền tiến tới, giúp cậu bẻ cổ áo lên, sau đó lấy cravat chuyên tâm thắt giùm Lee DongHae.

Trong lòng cậu dâng lên một cỗ hạnh phúc mãnh liệt, liền cười đến xán lạn.

HyukJae buồn cười nhìn cậu, DongHae rất thích cười, mỗi khi cậu cười nghĩa là đang đen tối suy nghĩ giấu giếm chuyện gì đó với anh. HyukJae biết điều này, nên cravat vừa thắt xong, liền đưa tay nắm lấy eo cậu, kéo DongHae vào lòng, áp sát ngực mình

-Lại đang suy nghĩ cái gì? Nói mau.

DongHae cười đến hạnh phúc nhìn HyukJae, sau đó làm ra vẻ mờ ám mà ấp ấp mở mở

-Chỉ là đột nhiên nhớ... có người từng nói... muốn thắt cravat không công cho em suốt đời.

Cậu choàng tay qua cổ anh, ôm lấy HyukJae, anh rất tinh ý phối hợp với cậu, càng siết lấy eo DongHae.

-Anh nhớ. Kể từ bây giờ, anh không chỉ thắt cravat cho em, mà còn thắt dính em vào cuộc đời của anh.

DongHae hài lòng nhón chân, HyukJae liền đem môi mình áp lên môi cậu, cảm nhận ấm áp, hạnh phúc cùng mãn nguyện chảy tràn trong trái tim mình.

Không cần có kí ức.

Anh chỉ cần biết, em chính là người anh muốn tìm.

Cho dù có qua bao nhiêu năm, bao nhiêu cách trở, đã là nhân duyên thì nhất định sẽ gặp lại nhau.

15 năm trước anh vì em, làm một hồn ma không thể rời khỏi.

10 năm sau cho dù có sống lại, anh cũng không thể rời khỏi chỉ vì em.

Bởi vì cả đời này anh đã định, phải cùng em luân hồi, cùng em gặp nhau, yêu nhau.

Lee DongHae, em chính là nhân duyên ngàn kiếp của anh.

~End Chap 21~

~END~

Lại END một LongFic. Cái Fic này dai ghê, từ đầu em để Short, sau lại vì dài lê thê mà kéo dài thành Long. Sau 4 năm thì cũng hoàn rồi.

Cảm giác của 4 năm trước và 4 năm sau cũng khác hoàn toàn nhau. Em cũng không nhớ rõ 4 năm trước em suy nghĩ ra sao, tính viết tình huống thế nào, nhưng bây giờ em đã nỗ lực để end nó theo mong muốn của mọi người.

Bản thân em thấy nó chưa ổn lắm, thật ra là vô cùng không ổn luôn :( em cũng ko biết nói sao, nó cứ hơi bị cục súc kiểu gì ý hic. Nhưng em cũng đã cố rồi :( bỏ 4 năm thật sự quá khó. Cám ơn mọi người đã luôn theo dõi fic của emmm

Happy Ending ~~

Em còn phiên ngoại cho mọi người nữa, nên nhớ đón chờ nheeeeeeee

HyukHae Is Real <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro