Chap 20: Đã đến lúc kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 20~

ĐÃ ĐẾN LÚC KẾT THÚC

~Flash Back~

-Cậu đến rồi.

Người phụ nữ vẫn ngồi trên sofa, tay ôm con mèo nhỏ chậm rãi vuốt ve, con mèo rất ngoan ngoãn ngủ trong tay người kia, không hề phát hiện có người khác vừa ghé thăm.

Cậu không hiểu khi nào thì mình sẽ đến nơi này, khi nào thì quay về quá khứ. Cậu cứ như vậy mỗi lần chìm trong giấc mơ, trôi đi một cách vô định.

Nhưng người phụ nữ kia lại giống như đọc được suy nghĩ của cậu, liền giải thích

-Lần này là ta gọi cậu tới. Muốn cùng cậu đàm phán.

Bà ta luôn thích đi vào vấn đề chính một cách nhanh chóng như vậy. Đỡ phải vòng vo. Sống lâu năm thì con người ta càng hiểu thời gian là thứ vô cùng quý giá, không thể làm chậm trễ được.

-Đàm phán?

DongHae hỏi lại như không hiểu. Cậu cùng người này tính đến thời điểm này có thể xem như là kẻ thù. Vì cớ gì lại muốn cùng cậu đàm phán? Lẽ ra việc bà ta nên làm là giúp Kim SoJin giết chết cậu thì đúng hơn.

Người phụ nữ vẫn nhìn cậu bắt ánh mắt bình thản, giống như chờ đợi cậu dệt ra hết từng khúc mắc trong lòng, sau đó sẽ tự mình gỡ rối.

Người phụ nữ với sắc đẹp mê người kia liền đứng dậy, ôm con mèo trong tay tiến lại gần cậu

-Ta biết, cậu vốn xem ta là kẻ thù, cùng với cô gái kia chống lại cậu. Nhưng cậu sai rồi, ta vốn chỉ là một kẻ ham mê quyền lực. Ai cho ta quyền lực, ta sẽ thuận theo người đó.

Lee DongHae không hiểu.

Bà ta nói những thứ này với cậu làm gì?

Kim SoJin có thể giết người cho bà ta những linh hồn kia, nhưng cậu thì không. Cậu căn bản vô hại đến mức vô dụng, thì có gì để bà ta đàm phán?

Nhận ra được suy nghĩ của cậu, người phụ nữ lại trả lời. Bà ta cảm giác như cuộc trò chuyện này chỉ cần một mình mình nói, còn DongHae có im lặng thì cũng được.

-Tất nhiên cậu phải có giá trị thì ta mới tìm tới. Cậu thật sự có giá trị hơn cậu nghĩ rất nhiều.

-Cho dù như vậy thì sao? Vì sao tôi phải cùng bà đám phán?

DongHae kiên định hỏi lại. Giao dịch với ác ma không bao giờ là tốt, nhất là một ác ma với lòng tham không đáy như thế này. Bà ta vốn biết không dễ dàng dụ dỗ cậu, vì vậy lấy lại lòng hiếu khách, nghiêm túc hỏi

-Vậy cậu định đối phó Kim SoJin thế nào? Làm cách nào giải thoát Lee HyukJae?

Đúng là chạm đến nỗi lòng của cậu, DongHae nhất thời yên lặng không lên tiếng. Cậu thật sự không nghĩ ra. Cho dù đã xác định được kẻ thù là ai, nhưng lại yếu đuối đến mức không có cách chống trả.

Huống hồ bây giờ, cậu còn đang bị vu oan. Cứ tiếp tục thế này, không chỉ không thể cứu được ai, mà ngay cả bản thân mình cũng gặp họa.

DongHae liếc nhìn người phụ nữ với vóc dáng thiếu nữ vẫn đứng đó chờ đợi mình, hi vọng đây chính là cánh cửa khác dẫn đến lối ra.

-Bà có cách sao?

-Tuy ta không thể trực tiếp làm cho hắn sống lại, nhưng có thể đóng góp cho cậu một phần không nhỏ.

Người phụ nữ nhìn cậu, sau đó hất tay một cái, bức tường đỏ nứt đôi, làm xuất hiện một cánh cửa màu đen, cánh cửa trong giấc mơ của cậu. Cánh cửa đó nhanh chóng mở ra, để lộ một người vẫn đang bị giấu trong đó.

-HyukJae!

DongHae kích động nhào lên. Cậu biết chắc là như vậy, HyukJae chưa chết. Cậu đã nhìn thấy thân xác của anh trong một lần nằm mơ, quả là không sai. HyukJae vẫn còn sống. Thân xác của anh bị người phụ nữ này giam cầm, linh hồn anh bị cô gái kia giam giữ.

Cho dù cậu chỉ có một trong hai, cũng lực bất tòng tâm.

Nhìn gương mặt bình thản với đôi mắt nhắm nghiền của HyukJae khiến lòng cậu đau nhói.

-Cậu đồng ý thỏa thuận với ta, ta giao xác HyukJae cho cậu. Cậu biết đó, cho dù cậu có chiến thắng được Kim SoJin, có được linh hồn của hắn, nhưng không có thân xác này, thì linh hồn kia cũng không thể trụ được bao lâu.

DongHae vẫn dán chặt ánh mắt không rời vào thân xác của anh. Ngay lúc cậu muốn tiến lên chạm vào cơ thể kia, thì người phụ nữ ấy lại phất tay, cánh cửa lập tức đóng lại trước mặt cậu.

DongHae siết chặt hai tay bên đùi mình, cảm nhận lửa hận trong lòng tràn ngập.

Kẻ thù có đến hai người. Cho dù cậu có chiến thắng Kim SoJin, cậu cũng không thể cứu anh sống lại nếu không có thân xác.

Mà người phụ nữ này quá mạnh, nếu cậu cùng bà ta quyết chiến, cậu nhất định sẽ thua. Nay bà ta ngỏ ý muốn cùng cậu đàm phán, chính là mở ra một lối thoát cho cậu, cậu nhất định phải suy nghĩ thật kĩ.

-Có phải chỉ cần tôi đồng ý, bà sẽ giao thân xác HyukJae cho tôi?

-Tất nhiên.

-Bà sẽ giúp tôi, cùng tôi chống lại Kim SoJin?

-Đúng vậy.

-Sau khi HyukJae sống lại, bà có thể giúp tôi xóa bỏ hết mọi lời đồn về anh ấy, trả lại cho anh ấy cuộc sống tốt đẹp?

-Chuyện này... coi như cũng có thể.

Một trận yên lặng lại truyền đến. DongHae vẫn đang suy nghĩ. Cậu thực chất sớm đã nghĩ ra được cách cứu sống HyukJae, nhưng lại thấy quá viễn vông. Dẫu biết rằng mình có khả năng quay về quá khứ, nhưng cậu cũng hiểu đó chỉ là quá khứ gần. Chứ còn muốn quay về kiếp trước để cắt đứt nhân duyên là chuyện hầu như không thể.

Thế nhưng thứ DongHae sợ hãi nhất chính là quá trình sau khi HyukJae tỉnh lại.

Bùa linh ứng, HyukJae sẽ sống. Nhưng như vậy thì không phải sẽ mê luyến Kim SoJin sao? Như thế không phải là giải thoát, mà chính là đẩy anh vào sự sắp đặt của cô ta, cho cô ta toại nguyện.

DongHae nhất định phải tìm cách nào đó, mà HyukJae có thể an ổn sống, nhưng đồng thời Kim SoJin cũng bị trừng phạt.

Bà ta nói bà ta sẽ giúp cậu. Vì cớ gì lại giúp cậu?

DongHae muốn biết cậu có giá trị gì với người kia. Như vậy mới có thể đàm phán một cách công bằng.

-Vậy bà cần gì ở tôi?

-Ta muốn linh hồn của cậu.

DongHae lạnh người nghe câu nói đó.

Linh hồn của cậu...

DongHae chưa từng nghĩ tới. Đành rằng cậu đã thấy linh hồn của rất nhiều người, những nghĩ tới một ngày linh hồn của mình cũng bị lấy ra khỏi xác, không khỏi cảm thấy rét run. Nhưng mà...

-Vì sao lại là linh hồn của tôi?

Đúng vậy. Bà ta đã có rất nhiều linh hồn rồi, vì sao còn cần tới cậu? Lại là vì cậu mà chịu đàm phán nhiều thứ như thế? Nếu để Kim SoJin giết chết cậu, bà ta cũng có thể lấy linh hồn của cậu mà? Cần gì phải đi đàm phán.

-Vì cậu rất đặc biệt. – bà ta vừa nói vừa nhìn cậu bằng ánh mắt say mê, giống như đang nhìn xuyên thấu qua thân xác cậu, ngắm nghía linh hồn cậu – cậu có thể xuất hồn ra khỏi xác, nhìn thấy vòng tử khí, cậu có ý chí về tinh thần vô cùng mạnh mẽ mà không ai cướp đoạt được... Vì vậy ta chỉ có thể hi vọng cậu nguyện ý trao linh hồn của cậu cho ta... như vậy ta mới có thể sở hữu cậu.

-Linh hồn của tôi giúp gì cho bà?

DongHae nương theo sự mê đắm của người kia, gặng hỏi, hi vọng sẽ tìm được một chút manh mối.

-Ta đi tìm kiếm thứ có thể khiến mình mãi mãi không già. Nhưng cậu nhìn đi... Ta có thể trẻ trung xinh đẹp như vầy, nhưng giọng nói của ta... giọng nói của ta thì không thể! Ta cần một thứ mạnh hơn... chỉ có cậu, chỉ có linh hồn của cậu mới có thể... ta chỉ cần hấp thu hết năng lực của cậu... ta cam đoan không làm hại đến cậu... cậu chỉ mất đi năng lực mà thôi..

-Nhưng bà lấy linh hồn của tôi khác gì tôi đã chết?

-Khác chứ khác chứ... Tôi sẽ không để cậu chết, tôi sẽ giữ lại thân xác cho cậu, dùng ma thuật phong ấn nó. Chỉ cần cậu trao linh hồn cho tôi... để tôi dùng cậu tu luyện 10 năm ... tôi có thể trả cậu trở về...

DongHae cuối cùng cũng hiểu.

Bà ta muốn dùng cậu để hoàn thành sự nghiệp bất tử của bà ta.

Dù sao cũng cam đoan là không giết chết cậu, so với bị Kim SoJin hại chết, đúng là có khả quan hơn.

Chỉ là ... 10 năm ... cậu biết con số 10 này không hề đơn giản. Có lẽ 10 năm đó không chỉ có giam cầm, mà còn vô vàn những nỗi đau...

-Tôi muốn thời gian suy nghĩ.

Người phụ nữ thu lại sự mê đắm, ánh mắt trở về nét sắc sảo thường ngày. Hơi nhẹ cười

-Ta luôn sẵn sàng chờ đợi cậu.

~End Flash Back~

.

.

.

Và sau đó DongHae thật sự đã suy nghĩ thông suốt.

1 tuần ở bên HyukJae, cậu đã có đáp án mình cần tìm. Cách giải quyết vẹn toàn đôi đường.

Cậu sẽ đồng ý thỏa thuận của người phụ nữ đó.

Yêu cầu bà ta giúp cậu quay về quá khứ, cắt đứt nhân duyên. Để bùa linh ứng, HyukJae sống lại. Sau đó cậu sẽ dùng điều kiện đàm phán, yêu cầu bà ta phá bỏ phù yêu, xóa bỏ lời đồn của anh. Như vậy HyukJae vừa có thể sống, vừa không bị hàm oan nữa.

Đồng thời cậu có thể vạch trần Kim SoJin.

Mọi thứ vô cùng chu toàn và hoàn hảo.

Và nó được đánh đổi bằng 10 năm linh hồn của cậu.

.

.

.

Cả không gian trong trẻo bị nhấn chìm bởi tiếng hô vang đầy đồng thanh của đám đông. DongHae đã sớm nhắm mắt lại, nên cậu không nhìn thấy cảnh tượng tiếp theo.

Kim SoJin dùng tay ta hiệu, một đám người nhanh chóng bước đến, kéo theo một chiếc xe kéo, chứa đầy đá.

Chính là đá cục, tuy không nhỏ, nhưng nếu bị ném với số lượng lớn và lực mạnh, thực sự có thể chết người.

Cô ta đúng là ác quỷ. Giết người cũng muốn mượn tay, để bọn họ khiến cậu tổn thương, để bọn họ giúp cô giết cậu, sau đó cô ta chỉ cần hốt nốt phần cuối, làm ngư ông đắc lợi.

Những người bên dưới nhìn đống đá chất cao ở kia, không ai nói với ai câu nào, mỗi người đều tiến lên cầm lấy một hòn, siết chặt trong tay. Cầm lấy hòn đá này cũng giống như biểu quyết giết người ban nãy. Mỗi người đều cho rằng, mình chỉ ném đi một hòn đá thì không thể gây ra cái chết cho người khác được. Nhưng nếu ai cũng nghĩ thế, Lee DongHae có thể không chết sao?

Bọn họ đồng loạt nhìn nhau, sau đó cùng hướng về phía sân khấu.

DongHae vẫn ngồi yên trên ghế, bị cột dính vào, cổ tay ửng đỏ do dây thừng cọ xát, nhưng lại thanh thản đến kì lạ. Trong khi KiBum kế bên không ngừng gào thét.

Thế nhưng giây phút bọn họ cùng giơ đá lên, toan ném về phía cậu, thì âm thanh rè rè từ dàn loa lớn giữa sân khấu vang lên, thu hút hết mọi sự chú ý.

Mở đầu bằng một giọng nữ vô cùng kiên định

Không ai nhìn thấy, DongHae đã nở nụ cười.

-Mọi người dừng tay! Trước khi phán xét điều gì đó, tôi muốn cho mọi người xem đoạn phim này.

Ngay sau câu nói, màn hình điện tử cực lớn phía sau lưng DongHae chợt bật sáng. Thứ này cũng là dùng để chuẩn bị cho lễ hội mùa đông sắp tới, thật không ngờ lại thuận tiện đôi đường như vậy.

DongHae vẫn bình thản nhắm nghiền mắt, cậu biết trên màn hình kia, sắp có thứ gì diễn ra.

Mọi người mở to mắt nhìn góc camera quay về phía giường, có một cô gái ngồi xuống, nhưng do tầm quay camera hơi thấp, bọn họ chỉ thấy được trang phục của người kia, chứ hoàn toàn không thấy mặt.

Nhưng không để bọn họ tiếp tục chờ đợi thêm, đoạn phim kia đã có chuyển biến. Một bóng nam lướt qua, sau đó chính là đoạn đối thoại của họ, âm thanh to rõ vang vọng cả trường

-Noona, gần đây em có một giấc mơ.

-Là giấc mơ gì?

-Em nhìn thấy quá khứ của đại học SJ... những chuyện năm năm trước...

-Chi bằng DongHae nói ra, để SoJin kiểm chứng ?

-Em không thể nói được... Nếu là sự thật thì chuyện này quá kinh khủng... Đây chính là ác mộng...

-Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Em không thể tin được noona... Nếu đây là sự thật... chẳng phải nữ hoàng của đại học SJ Kim SoJin sẽ một bước biến thành ác ma hay sao?

Đã xác minh được hai nhân vật trong đoạn phim là ai. Mọi người nín thở chờ đợi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Kim SoJin phút chốc mặt mày tối sầm, cô ta cảm giác như vừa có sét đánh ngang tai, còn sấm chớp thì thực sự đã giáng xuống đầu mình. Tại sao lại như vậy?

Tại sao cô không phát hiện ra có kẻ đột nhập vào phòng mình gắn máy quay lén?

Cô luôn rất cẩn thận trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu có người ra vào mà cô không thể phát hiện, thì chỉ có thể là HyukJae. Nhưng chỉ cần HyukJae bước vào phòng, sẽ bị tiếng chuông gió làm lộ tẩy. Là kẻ nào đã giúp đỡ Lee DongHae?

Đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu đến đoạn DongHae kể lại hết sự việc năm xưa, nhưng Kim SoJin vẫn chưa thừa nhận.

Cô tức tốc chạy đến, đứng chắn giữa màn hình, không ngừng la lên

-Đây là giả! Có người muốn hãm hại tôi! Mọi người đừng tin, nhất định không được tin.

Thế nhưng mọi người không ai nghe thấy lời của cô cả. Họ đều bận dán mắt vào màn hình, nhìn người con gái trong sáng ngây thơ thánh thiện luôn giả tạo trong mắt bọn họ, giờ phút này đã gần như lộ nguyên hình.

Kim SoJin nghe bên tai mình vang lên âm thanh, giọng nói của cô ngày hôm đó, qua dàn loa công suất, phóng đại hơn bao giờ hết

-Đúng là tôi làm thì đã sao? Chính tôi gây ra lời nguyền sắc huyết, hại chết chúng nó thì thế nào? Bọn chúng đáng chết! Tất cả những kẻ muốn giành lấy HyukJae của tôi đều đáng chết!

Kim SoJin phút chốc không còn có thể đứng vững, liền ngã quỵ xuống sân khấu, trên màn hình đoạn phim vẫn tiếp tục diễn ra.

DongHae vẫn nhắm nghiền mắt, từ đầu đến cuối chưa từng hé mắt nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.

Cảm giác nắng trên cao dường như cũng đã bớt gay gắt, lúc này cậu mới khẽ nâng mi, muốn từ từ thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Nào ngờ vừa mở mắt ra, đã thấy có một bóng người lao đến mình với gương mặt giận dữ. Người đó không ai khác, chính là Kim SoJin.

Kim SoJin vô cùng tức giận, vừa nhào đến đã bóp cổ cậu, dùng sức rất mạnh như chỉ hận không thể bóp chết DongHae ngay tức khắc.

-Chính là mày! Tất cả đều do mày! Không thể như thế được, tao không cho phép điều này xảy ra! Mọi thứ đã đi đến hồi kết rồi... tao đã thắng rồi...

Kim SoJin thật sự hóa điên, cô vừa nghiến răng giận dữ nói, hàng chân mày nhíu chặt, trong đôi mắt chứa đầy sự độc dữ, không ngừng tăng đạo lực ở tay. Gương mặt DongHae phút chốc đã đỏ lựng. Cậu bị trói vào ghế, không thể phản kháng, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu, cũng không có vẻ sẽ phản kháng lắm, ngược lại còn có chút vênh váo như đang trêu chọc cô giết cậu nhanh hơn.

DongHae nở nụ cười nhếch một cách khó nhọc, nhìn cô gái của tử thần trước mặt mình

-Ai thắng ai thua, không phải đã quá rõ rồi sao? ... - cậu cố lấy hơi để nói trong khi cổ mình vẫn bị siết chặt - ... Đừng lo lắng, mọi chuyện đúng là sắp kết thúc rồi. Cô muốn giết tôi... Cô cứ làm, nhưng cô mãi mãi cũng không có được HyukJae!

-MÀY IM ĐI ! TAO PHẢI GIẾT CHẾT MÀY!

Tiếng rống giận của Kim SoJin vang lên cực to ngay khi đoạn phim trên màn hình đã tắt ngúm, khiến cả sân trường rúng động. Ban nãy vì quá tập trung vào đoạn phim, không ai biết chuyện gì đã xảy ra, giờ khắc này mọi người đều đã tỏ rõ, hơn nữa Kim SoJin còn đang muốn giết hại người vô tội.

DongHae mặc kệ những người xung quanh, thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy, chỉ là gương mặt tức giận của Kim SoJin, ánh nắng trên cao tuy đã bớt gay gắt, nhưng vẫn không ngừng chiếu rọi xuống mặt cậu đầy chói chang, âm thanh huyên náo chưa từng dừng lại, đã không thể lắng nghe tiếng chim hót trên cành nữa rồi.

KiBum cuối cùng cũng được thả ra, liền tức tốc chạy tới, tách SoJin ra khỏi DongHae.

Trước khi cô ta bị rất nhiều người kiềm hãm lại, vẫn kịp nghe thấy DongHae nói lời cuối với mình. Cậu nói:

-Tôi sẽ yêu HyukJae thay cô. Bởi vì tôi và anh ấy... là nhân duyên ngàn kiếp.

Nói xong cậu liền nhắm mắt.

KiBum sợ hãi nhìn gương mặt đỏ bầm của DongHae, dường như tất cả máu đều dồn lên gương mặt cậu, nhìn vào khiến người ta vô cùng hoảng sợ. Nhanh chóng cởi trói cho người kia, cả người DongHae nằm trong vòng tay KiBum

-DongHae! Em mau tỉnh dậy đi ! DongHae...

Thế nhưng DongHae đã không nghe thấy nữa. Cậu không còn nghe được những lời nói của KiBum, vòng tay người kia rắn chắc ôm chặt lấy cậu, nhanh chóng bế cậu lên xe cứu thương, tất cả đã trở thành một mảng yên lặng.

Cậu không còn nhìn thấy sân trường từ xôn xao biến thành yên lặng, mọi người đều không thể ngờ được chuyện gì đã xảy ra, bọn họ vừa làm chuyện đáng hận gì, dung túng cho kẻ ác hãm hại người vô tội.

Cậu cũng không thể hả hê nhìn Kim SoJin thất thần dưới đất miệng không ngừng nói "không thể nào", bị hàng trăm hàng ngàn người phỉ báng, sau đó bọn họ không hề tiếc thương ném đá về phía cô, nhưng không làm cô chết, mà quyết định phải giao cô cho cảnh sát, vạch trần bộ mặt giả dối này, để cô mang trên mình tội danh giết người, sống mãi trong ngục đá.

Cậu càng không thấy hiệu trưởng thất thần, không thấy các bạn học của mình vỡ lẽ.

Có lẽ kí ức duy nhất mà cậu nhìn thấy được, chính là Kang Ryan chạy đi rất nhanh hướng đến khu hội trường tầng 3. Thực hiện những lời mà cô đã hứa với cậu.

.

.

.

Điều mà cả đời Kang Ryan không thể ngờ đến, chính là cô còn có thể nhìn thấy Lee DongHae ở khu hội trường tầng 3, khi thân xác cậu đã lạnh toát dưới sân trường.

DongHae đứng từ cánh cửa gỗ bằng mun màu đỏ, chờ đợi cô.

Khi cô đến, cậu liền đưa cô vào trong.

Đằng sau thêm một lớp cửa đen, có một thân xác ở đó, lạnh toát.

DongHae hơi khẽ cười, cậu cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Người phụ nữ đã đáp ứng cậu. HyukJae cũng đáp ứng cậu.

Anh đã cắt nhân duyên, HyukJae sẽ sống lại.

Sau đó người phụ nữ này sẽ xóa toàn bộ mời lời đồn về anh, trả lại cho anh cuộc sống mà anh mong muốn.

Kang Ryan đứng hình nhìn HyukJae với hai mắt nhắm nghiền, tất cả những gì không hiểu dường như đã hiểu.

Sau đó cô nhìn DongHae với sự thương tâm lẫn tiếc nuối trên gương mặt

-Cậu không quay về cùng chúng tôi sao?

DongHae lắc đầu một cánh mệt mỏi.

Cậu không chết vì Kim SoJin bóp cổ, mà chết vì trao linh hồn cho người phụ nữ này để cứu sống HyukJae.

Nhưng chính cái chết của cậu, sẽ buộc Kim SoJin vào đường cùng.

Đây chính là kế hoạch của DongHae.

Kang Ryan tiến tới nắm lấy tay cậu, nhưng tay cô liền trượt ra, DongHae chỉ là một linh hồn, cậu không thể chạm vào ai cả

Kang Ryan mở mắt như không tin, nước mắt từ lúc nào đã tuôn dài trên má

-Tại sao lại như vậy... Cậu đã nói sẽ không sao mà...

DongHae không nhìn Ryan, từ đầu đến cuối chỉ nhìn HyukJae đã sắp tỉnh lại

-Đây là cách vẹn toàn nhất rồi ... Cầu xin cậu, hãy giúp tôi.

Cậu biết thời gian không còn nhiều, vì vậy liền tiến tới, đưa tay chạm vào gương mặt HyukJae thêm một lần.

Nào ngờ tay cậu vốn không trượt đi, mà vẫn yên ổn trên mặt anh.

DongHae cười khẽ. Nhân duyên ngàn kiếp, chúng ta vĩnh viễn là của nhau. Sớm hay muộn, có khác gì nhau?

Chờ em, nhất định phải chờ em

Cậu nắm chặt tay anh trong tay còn lại, đặt lên má người kia một nụ hôn, sau đó thì thầm vào tai HyukJae trước khi bản thân dần trở nên trong suốt

-Đợi đến một ngày... chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Cùng lúc đó, thân xác vốn đã an tĩnh ngủ yên 5 năm trời, đột nhiên mở mắt, Kang Ryan bị dọa cho giật mình, liền ngã nhào ra sau.

HyukJae bước ra khỏi cánh cửa màu đen, như bước ra từ cỗ quan tài ngàn năm bám bụi.

~End Chap 20~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro