Chap 6.5: Trò chuyện về những bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Third person's POV

-Chuyện là thế đấy. Sau đó thì hai đứa đổi xưng hô cho thân mật hơn và sống với chú tới tận giờ.-Chú Hiro làm bộ dáng rất tự hào.

-Ôi má ngôn tình kìa. Đích thị yêu rồi. Nhà này chục năm nữa là có đám cưới .Khi nào có nhất định phải đi.- Asuka phấn khích hét lên rồi nhảy lung tung.

-Thì ra nó đi cua trai ngay trước mặt mình mà mình không biết. Đúng là cao tay mà.Mà ứ coi được.Tức quá.- Nagisa mặt sốc bàng hoàng.

-Tao đéo ngờ được cái trình cua trai của nó ghê thế đấy.Vãi cả cái ôm thần thánh.Cua được trai ở cái độ tuổi này đáng để tao học tập rồi áp dụng trong tương lai a.- Kai làm bộ suy ngẫm, mặt thì gian ơi là gian.

-Mùa xuân tới rồi, mùa xuân tới rồi, hoa hường bây khắp nơi, tim bay phấp phới kìa anh em ơi.-Haruki cười vui vẻ. Cô tìm được chủ đề hay để chọc lại Ayato-nii-san rồi nha.

-À giờ mới nhớ, Nagisa-san chị biết Ayato-san thích Sora-chan từ khi nào vậy?-Asuka tò mò hỏi.

-Hửm? Nếu chị nhớ không lầm là khoảng Valentine năm ngoái. Lúc đó chị thấy Ayato-kun làm Chocolate dưới bếp mà miệng cứ cười tủm tỉm suốt. Chị đoán là cậu ấy làm cho người mình thích nên chị nhìn thử .Sau khi làm xong cậu ta bọc nó trong một cái bịch giấy màu xanh có buộc nơ tím. Đến cái ngày Valentine đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Sora có khoe chị là nó được tặng Chocolate và giơ cái bịch cho chị xem. Cái bịch đó giống hệt cái của Ayato-kun nên từ đó chị biết hết.  Cậu ấy đã nhiều lần giúp đỡ và thả thính con bé nhưng lần nào cũng thất bại.Có lần tỏ tình luôn một câu"Anh thích em" nhưng bị con bé cho vào Brotherzone nói"Em cũng thích anh lắm, Aya-nii.Anh như anh trai em ấy". Tội nghiệp thật....-Nagisa kể mà cũng phải bó tay trước cái độ ngơ của em gái.

-Ngây thơ quá cũng khổ người ta....-Kai thở dài.

-Trông vui quá nhỉ?- Giọng của Ayato vang lên.Hết chuyện rồi thì 2 nhân vật chính kia mới xuất hiện

-Mọi người đang nói chuyện gì đấy?-  Sora.

Những tiếng cười khúc khích và ánh mắt gian trá hướng đến hai người nhưng cả hai chẳng nhận ra gì cả.Sau đó,chú Huro,Ayato và Nagisa đi ra phía quán để dọn dep để lại 4 đứa ở lại tám chuyện.Đang cười vui thì Asuka nhìn đồng hồ, hốt hoảng.

-Trời, đã gần 8 giờ rồi á. Tớ phải về lẹ thôi.- Asuka hốt đồ chạy vào phòng thay đồ lấy balo rồi phóng cái vèo ra cửa, trước khi đi không quên nói" Tạm biệt mọi người.Mai gặp lại." rồi mất hút.Nhìn Asuka vội vã mà Haruki cảm thấy đau lòng, đáy mắt cũng có phần lạnh lẽo hơn.

-Sao mà nó nhanh thế nhỉ?-Kai.

-Ừ đúng nhanh luôn.-Sora.

-Đơn giản là nó còn phải hầu hạ thằng anh khốn nạn của nó ở nhà mà.-Haruki thở dài. Cảnh ngộ của nó bây giờ không phải cô là người rành nhất sao?

-Này Sora, cho này.-Nói xong Haruki liền quăng Sora nguyên chai Coca.Còn Sora thì nhẹ nhàng bắt nó bằng một tay.-Coi như tớ trả ơn cậu.-Haruki nói tiếp.

-Ơn gì cơ? - Sora nghiêng đầu hỏi.

-Vì đã kéo Asuka đến đây làm việc thay vì để nó ở chỗ mụ già đó.-Haruki điềm tĩnh giải thích.

-Ủa cậu biết hả? Haizzz..... mà đừng có nhắc cái vụ đó nữa. Càng nghĩ càng ức chế, cái mụ già đó dám bóc lột sức lao động của A-chan mà cậu ấy còn nhỏ như thế. KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC! TỚ CÒN CHƯA CHO LÊN ĐỒN LÀ HÊN ĐẤY.- Sora tức giận khui chai nước Coca mà Haruki vừa ném cho tu ừng ực.

-Tớ trước đây cũng từng thử nhiều cách để lôi con nhỏ ra khỏi đó mà không được. Cũng hên là có cậu...-Haruki ngẫm nghĩ.

-Cái gì mà nghe vui thế? Bóc lột sức là sao nói tao nghe với?- Kai bên cạnh chen vào cuộc trò chuyện.

Sora và Haruki kể lại hết mọi chuyện cho Kai nghe về chuyện Asuka bị bóc lột sức lao động ở tiệm cơm nhỏ làm lúc trước và việc Sora lôi nhỏ về. Nghe rồi Kai làm bộ nghiêm trong lắm và rồi phán một câu tỉnh ruồi nghe là muốn đập.

-Trời... tưởng gì thì là làm phục vụ sao.Tao tưởng nó phải làm gái đi*m chứ....- Nghe tới đó là Sora với Haruki đồng loạt lao vào đấm Kai và....như thường lệ mỗi cú đấm đều bị cậu né hết.

-ĐM BỐ THẰNG ĐIÊN NÀY.-Haruki hét lên.

-Tao giỡn thui.Tụi bây căng thế.-Kai cười xuề xòa.

-Giỡn đúng lúc giùm tí đang nghiêm túc đấy.-Sora cằn nhằn.

-Thế giờ nhà nó sao rồi? Sao lại để nhỏ làm hết mọi việc như thế? Tao nghe đồn nhà nó giàu lắm mà.-Kai quay lại nói với giọng nghiêm túc.

-Ừ thì... hiện giờ thì không tốt lắm. Cha nhỏ đang nằm liệt giường ở bệnh viện.Còn thằng anh khốn nạn của nhỏ thì.... suốt ngày cờ bạc,rượu chè, sa đọa kinh lắm. Tiền viện phí thì đã lấy tài khoản của nhà nhỏ ra trả rồi mà vẫn còn tiền nhưng anh nhỏ lại dùng hết số tiền đó vào cờ bạc khiến công ti gần như phá sản và nợ nần nhiều nơi.Công ti nhà nhỏ thì đang tạm được chú nó quản lí.Nhỏ thì phải vừa học trên trường, vừa học cách kinh doanh, vừa phải ra ngoài tự kiếm tiền trả nợ cho thằng anh kia trong khi nó mới 10 tuổi.Cả khi nhỏ còn bé, lúc nào mọi người xung quanh kêu nhỏ phải ráng học để giúp anh thừa kế công ti nên nhỏ bị bắt học đủ thứ và gần như không lúc nào được đi chơi....MÁ! NHÌN MÀ TỨC CHẾT.-Haruki giận dữ đập bàn.

-Còn nữa cậu biết con Aoki lớp mình không?-Haruki hỏi tiếp.

-Con nào vậy mày?-Kai tròn mắt hỏi Sora.

-Có phải là cái người ngồi bàn hai gần cửa lớp mình không?-Sora cau mày suy nghĩ.

-Đích thị nhỏ đó đấy.Nó từng học chung với tớ và Asuka năm lớp 2.Chính nó là một phần khiến cuộc sống của Asuka phải khổ sở, khiến nhỏ trở nên xa cách và khó kết bạn thế này.-Càng nói giọng Haruki càng trầm xuống, đáy mắt rực lửa căm thù, khiến cho Sora với Kai ngồi đối diện cũng phải rùng mình.

.......................................................

Flashback

Haruki's POV.

Hồi còn mới 5,6 tuổi, tôi với Asuka tuy hai đứa khá gần nhà nhưng không thân lắm,chỉ đôi khi nói chuyện trên lớp vì học hành hay qua nhà nhau chơi thôi.Bởi vì cha nhỏ là chủ tịch tập đoàn Hijioka-Hijioka Gen và có người anh tài giỏi như Hijioka Youchi,  Asuka lúc nào cũng bị bắt học đủ thứ nào là kiến thức lễ nghi này nọ nên không có thời gian. Tuy nhiên dù nó là tiểu thư quyền quý nhưng nó vẫn là một cô bé vô cùng tốt bụng, dịu dàng lại dễ gần, tôi đã quan sát nhỏ từ lâu nên tôi hiểu rất rõ. Lên lớp 2, lần đầu tiên hai chúng tôi học chung một lớp.Tôi thấy nhỏ thường xuyên đi với một đứa khác trông khá là xinh.Lúc nào nhỏ cũng gọi Asuka-chan này Asuka-chan nọ.Khi tôi hỏi  thì mới biết nhỏ đấy là Hizuri Aoki, một người bạn thân của Asuka. Nghe nói hai đứa đã rất thân từ khi mới vào mẫu giáo thì phải.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến cuối năm lớp 2 thì công ti gia đình của Asuka phá sản.Cha nhỏ nên cơn đau tim phải vào viện rồi liệt giường luôn.Mẹ nhỏ thì bỏ đi biệt tích. Anh trai nhỏ trở nên sa đọa, không thể quản lí nổi công ti khiến công ti rơi vào tay người khác.

Sau khi nhà phá sản, Asuka rất buồn và rầu rĩ suốt mấy ngày. Có rất nhiều người vì quý nhỏ mà ra an ủi nhỏ nhưng trong số họ không hình bóng của cô gái mang tên Hizuri Aoki -người bạn thân của Asuka đâu cả. Trong những ngày tiếp theo cũng không thấy hình bóng của nó xuất hiện luôn.

Buổi chiều vài ngày sau đó, do để quên đồ nên tôi quay lại lớp để lấy nó thì nghe thấy giọng nói từ bên trong. Nhìn vào thì tôi thấy Asuka đang buồn bã nhìn Aoki.

-Sao gần đây cậu lại không đến gặp tớ nữa thế,Aoki-chan?

-Cậu không hiểu sao? LÀ TÔI CHÁN CHƠI CẬU RỒI, ASUKA-CHAN À.-Aoki lớn tiếng.

-Đùa thế không vui đâu,Aoki-chan à....-Giọng Asuka lạc đi, tưởng chừng sắp khóc. Lúc này Aoki nắm lấy cổ áo nhỏ, gằn từng chữ một.

-TÔI KHÔNG ĐÙA ĐÂU. TÔI THẬT SỰ CHÁN VIỆC PHẢI CHƠI CÁI TRÒ BẠN BÈ NÀY VỚI CẬU RỒI. CHÁN VIỆC PHẢI TỎ RA THÍCH THÚ VỚI NHỮNG BỘ MANGA VỀ LŨ TRAI GAY ĐÁNG GHÊ TỞM CỦA CẬU RỒI.NGAY TỪ ĐẦU, TÔI LÀM BẠN VỚI CẬU CHỈ VÌ TIỀN CỦA CẬU, VÌ CẬU LÀ TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN HIJIOKA THÔI. NHƯNG GIỜ NHÀ CẬU PHÁ SẢN RỒI THÌ KHÔNG CÒN LÍ DO ĐỂ TÔI CHƠI VỚI CẬU NỮA. TÔI SẼ KIẾM NGƯỜI BẠN NÀO ĐÓ TỐT HƠN, GIÀU HƠN CẬU, HIỂU CHƯA?- Cô nàng Aoki kia tuôn nguyên một tràng như muốn đâm tim của Asuka ra từng mảnh....

...................................................................

-KHOAN, KHOAN, STOP,STOP, CUT, CUT, việc này  không thể chấp nhận được.-Haruki đang kể thì Kai đột nhiên lớn tiếng .

-Đúng thế, hành động của Ao-chan thật khó chấp nhận, làm tổn thương A-chan đến như thế....-Sora bất mãn lên tiếng theo Kai.

-Ý tao không phải thế. Nhỏ đó dám gọi manga yaoi là thứ ghê tởm. KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC.-Kai đính chính lại.

-Đồng chí đích thực của tớ.-Ban nãy mặt Haruki còn đang căng khủng khiếp nhưng nghe câu này sắc mặt lập tức biến đổi, quàng vai Kai vui vẻ.( vl thánh lật mặt đây rồi).

-Đó là những gì hai người đang lo sao?- Sora mặt đơ ra.

-Thế tiếp đó ra sao?-Kai.

-Ừ thì....

.....................................................................

Asuka quỳ xuống sàn, khóc nức nở. Còn Aoki vô cảm quay lưng đi còn không thèm quay đầu lại nhìn. Tôi thấy Aoki đang đi ra cửa thì lập tức chạy sang lớp bên cạnh trốn. Khi thấy Aoki đi khuất thì tôi mới dám ngó lại vào cửa lớp. Thấy Asuka vẫn ngồi khóc vì con nhỏ vô tình kia mà tôi thầm cảm thấy đau lòng. Nước mắt của nhỏ thật sự không xứng đáng dành cho người như Aoki một tí nào cả. Tôi tính để nhỏ bình tĩnh hơn rồi mới vào lấy đồ nhưng mãi mà nhỏ vẫn không chịu nín nên tôi đành phải vào lớp dỗ nó.

-Cầm lấy này.-Tôi chìa khăn tay của mình trước mặt nhỏ.

-Haruki.....-Nhỏ thì thầm tên tôi rồi nhận lấy chiếc khăn tay lau bớt nước mắt.

-Sao cậu lại ở đây?- Asuka hỏi tiếp.

-Tớ.... để quên đồ.-Tôi gãi đầu, đi đến bên bàn lấy đồ để quên.

-Chuyện ban nãy..... cậu thấy hết rồi đúng chứ?-Asuka nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ bi thương.

-Ừm.....-Đối diện với ánh mắt như thế thực sự tôi không nỡ nói dối, theo phản xạ tôi đưa nhỏ một câu trả lời thật lòng.

-Cậu vào an ủi tớ chỉ vì thương hại thôi đúng chứ? Tớ mất đi tất cả từ gia sản, gia đình li tán và mất luôn cả bạn thân nhất... Thảm hại thật. Tớ giờ chẳng còn gì cho cậu tiếp cận nữa đâu.-Asuka cúi đầu, lặng lẽ khóc.

-Tớ không hiểu.....-Tôi nghi hoặc nhìn nhỏ.

-Gì cơ.- Nhỏ nhìn tôi khó hiểu.

-Đó vốn đâu phải là lỗi của cậu.Thì... đúng là việc nhà cậu phá sản là điều không tốt nhưng thật ra nó lại đem lại cho cậu cái lợi bất ngờ đấy.

-Tại sao?

-Nghĩ đi, nhờ việc phá sản này cậu nhìn ra bản chất thật của Aoki. Nhỏ đấy chỉ chơi vì tiền của cậu, không phải vì bản chất của cậu. Nên việc cậu khóc vì nhỏ bỏ cậu đi là một việc không đáng. Còn việc nhà cậu phá sản là do tụi người lớn không có khả năng chứ không phải do cậu. Là họ có lỗi vì lòng tham và sự vô dụng của họ chứ có phải cậu đâu.Nhìn theo bất kì hướng nào thì cũng là ntất cả bọn họ sai. Cậu chỉ là nạn nhân thôi. Không cần phải đổ hết lỗi về mình rồi cố gắng sửa chữa nó đâu. Còn nữa không làm tiểu thư thì cậu sẽ có thể sống như một cô bé bình thường, đó không phải là những gì cậu muốn cho tới giờ sao.

-Làm thế nào mà cậu biết?

-Quan sát cậu từ bé, không lẽ những điều này tớ không biết sao.-Tôi mỉm cười với nhỏ.( thả thính ghê vl)

-Haruki ,cậu...-Asuka tròn mắt nhìn tôi.

-Ặc đến giờ tớ phải về rồi.- Tôi nhìn đồng hồ lớp.Giờ mà không về là nguy to.

-À mà có cái này cho cậu.- Tôi rút ra cuốn manga yaoi trong cặp đưa cho nhỏ.Nói tiếp- Cậu là đồng râm đầu tiên mà tớ tìm được đấy. Bữa nào nói chuyện tiếp nhé.

Tôi bỏ đi để lại nhỏ một mình ngồi dưới sàn. Không phải là tôi vô tâm đâu, tôi chỉ muốn nhỏ có thể tự đứng lên thôi. Sẽ không có ý nghĩa gì nếu nhỏ không phải là người tự đứng lên và tự vượt qua tất cả.

Sáng hôm sau.

Tôi vẫn đến trường như thường lệ. Vừa đến ngồi xuống bàn mình thì một bóng người tiếp cận tôi, không ai khác chính là Asuka.

-Trả cậu này. Tớ đã giặt và ủi nó rồi đấy.-Nhỏ chìa cái khăn tay tôi đã đưa cho nhỏ hôm qua.

-À ừm....-Tôi nhận lại khăn tay của mình từ nhỏ.Cái bầu không khí ngượng ngùng này là sao nhỉ?

Im lặng....................................................

-Này Haruki,....-Asuka mở lời.

-Sao... sao thế?-Tôi giật mình.

-Cậu nói cậu cũng thích Yaoi đúng không?Thế thì....-Nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống. Một mũi tên trúng tim tôi.Trời má, kawaiii quá xá. Đánh trúng cái nhược điểm chết người của một con lolicon và shotacon như tôi rồi.

-Ok, tám đi .Triển ngay và luôn.

Kể từ cái ngày hôm đó, chúng tôi  suốt ngày đi tám về yaoi rồi thân nhau từ khi nào không biết luôn. Nhưng tôi để ý chỉ trừ tôi là nhỏ toàn gọi những người bạn cùng lớp bằng họ chứ không còn bằng tên nữa. Xem ra nó vẫn không thể vượt qua sự ám ảnh bởi Aoki nhỉ.....

...................................................................

-Hết chuyện.-Haruki.

-Thật vãi linh hồn.-Sora.

-Bá đạo vãi chuối.-Kai.

-KHÔNG NGỜ LÀ TỤI NÓ KẾT BẠN QUA YAOI CƠ ĐẤY.-Kai và Sora hét lên với vẻ mặt"Đéo thể tin được".

-Có gì sai à?-Haruki làm vẻ mặt rất vô tội.

-TAO ĐÉO NGỜ ĐƯỢC LÀ MÀY VỚI CON ASUKA CÒN BỊ ĐẦU ĐỘC SỚM HƠN CẢ TAO ĐẤY.TỤI MÀY MỚI LỚP 2 THÔI MÀ SAO SA ĐỌA LẮM THẾ.-Kai hét.

-TỚ CÒN TƯỞNG LÀ HAI NGƯỜI KẾT BẠN THEO HƯỚNG TRONG SÁNG NHƯ TRONG MANGA CHỨ. THẾ ÉO NÀO?-Sora hét theo.

-Thế hai người bị đầu độc vào khi nào?-Haruki hỏi vặn lại hai người trước mặt mình.

-Tao thì lên lớp 3 thì phải. Một lần mò trên mấy trang mạng thấy hay nên đọc thử.-Kai.

-Tớ bị Kai đầu độc vào tầm cuối năm lớp 4. Từ đó tự tìm và trở thành động vật ăn tạp.-Sora.

-Ya~, tụi bay mất mọe cái tuổi thơ rồi.-Kai.

-Đây không tiếc cái tuổi thơ của mình đâu. Yaoi là số 1.Đó là chân lí cuộc đời .-Haruki giơ tay lên.

-Thế còn anh của A-chan? Hình như là Yaichi-san nhỉ?-Sora.

-Anh ta sa đọa lắm rồi, không chịu làm việc. Đánh bài thu lỗ dẫn tới nợ nần và giờ Asuka đang phải cố làm hết mọi việc, kể cả việc đi làm để gánh số nợ của thằng anh đó.-Haruki tặc lưỡi, nét giận dữ thể hiện rõ trên mặt.

-Tội A-chan nhỉ? Cậu ấy mất tất cả như thế....-Không khí  bị câu này của Sora làm trầm xuống. Bản thân Sora nói câu này cũng buồn  theo.

-Tớ vẫn không thể tha thứ cho Aoki.Cậu ta quá độc ác.-Haruki bất bình.

-Nhưng tao có thể hiểu nó. Nếu như một người quen với người khác chỉ vì lợi dụng thì sau khi hết giá trị, người bị lợi dụng vứt đi không do dự.Con người có thể là kẻ lợi dụng hoặc kẻ bị lợi dụng. Đó không phải độc ác mà là một sự thông minh và đây cũng là cách xã hội này vận hành.  Tao phải nói là Asuka quá ngốc không thể nhận ra điều này sớm hơn và tao cũng dành cho con Aoki lời khen vì khả năng lừa gạt của nó đã gạt Asuka lâu như vậy.Còn vê thằng anh nó , lỗi là tại hắn. Nếu cần thì bắt hắn tự gánh đi. Mắc gì mà nhỏ phải gánh dùm .-Kai nói ra những lời này bằng giọng lạnh tanh, không chút cảm xúc,đáy mắt thoáng chút ưu thương.

Haruki thật sự tức giận vì câu này của Kai. Nhưng cô không thể phủ nhận rằng việc này Kai nói rất đúng. Bởi đây cũng là chuyện xảy ra với gia đình cô nên cô cũng hiểu .

-Tao không biết là mày cũng có thể nói hay thế đấy ,Kai.-Sora ngồi tán thưởng.

-Giờ mới biết hả?-Kai phì cười.

-Mà giờ tớ mới biết tại sao A-chan lại gọi mọi người bằng họ như thế đấy.-Sora.

-Thật ra nhỏ sợ phải kết bạn thôi. Từ sau chuyện đó, nó sợ việc quá thân cận với người khác vì sợ bị tổn thương lần nữa.Cả tớ, tuy nói là bạn thân nhưng tớ biết nó cũng luôn giữ khoảng cách với tớ. Tớ cũng không dám gọi nhỏ là Asuka-chan như hồi bé vì sợ nhỏ nhớ tới Aoki.-Haruki.

-Sợ phải kết bạn nhưng tao thấy lúc nào nó cũng có người theo là sao nhỉ?-Kai.

-Đúng đấy, cho nên mỗi mùa Valentine tớ toàn được ăn ké Chocolate của nhỏ.Sướng ghê.-Haruki vỗ ngực tự hào.

Nói xong Haruki kể luôn miệng về những kỉ niệm mình có với Asuka. Từ khi bé , những chuyện thú vị và nói luôn một bí mật . Thật ra Asuka rất ghét chuối tại khi bé có mấy lần nhỏ trượt vỏ chuối té u mấy cục bự trên đầu nên giờ nghe tới chuối là nhỏ sợ luôn. Đến những lần tụi nó tám về mấy bộ manga yaoi hay đi Fes.Sora và Kai im lặng ngồi nghe đôi khi bình luận vào chuyện của cô, có lúc vì thấy chuyện hài quá mà 3 đứa lăn ra cười.Đến khi nhìn lại đồng hồ đã là 8:32 rồi, Haruki hoảng hốt.


-Xin lỗi nãy giờ tớ nói nhiều quá.

-Có sao đâu. Nghe cũng vui mà.-Kai.

-Thật đấy. Hai cậu dễ thương lắm à.-Sora cười.

-Mà giờ này trễ rồi. Chắc cũng nên về thôi.-Kai đứng dậy rời khỏi quán.

-Ể ~,ở lại thêm tí đi.-Sora cố níu kéo.

-Tớ cũng phải đi thôi.-Haruki cũng đứng dậy vừa định ra khỏi quán thì Sora gọi lại.

-Haru,....

-Sao thế, Sora?-Haruki ngoảnh mặt lại nhìn Sora đang im lặng đứng đó.

-Tớ thật sự mong A-chan sẽ vui vẻ trở lại như lúc trước vào một ngày nào đó. Cho tới khi đó tớ sẽ giúp cậu ấy khi nào cậu ấy cần.-Sora nở nụ cười vui vẻ.

-Tớ cũng thế.-Haruki cười lại với Sora.

Nói xong Haruki ra chào chú Hiro, Nagisa và Ayato rồi đẩy cửa ra về. Vừa bước ra ngoài, Haruki thấy Kai vẫn còn đứng đó.

-Sao còn đứng đấy?-Haruki hỏi Kai. Nhưng cậu ta chỉ im lặng, một lúc sau mới lên tiếng.

-Này....-Kai gãi đầu.

-Gì?

-Nói với Asuka nếu nó muốn học kinh doanh không cần tiền hoặc cần chỗ làm hay đại loại gì đó thì cứ kêu tao. Tao quen nhiều lắm.-Nói xong lập tức bỏ đi để lại Haruki một mình ở đấy.

Haruki đơ mặt ra.Thì ra ban nãy cậu ta gắt thế nhưng thật ra cũng tốt lắm chứ bộ. Tsundere hà , bày đặt ngượng đồ.

Asuka này, cậu thật ra đã có những người thật sự quan tâm tới con người thật của cậu rồi đấy. Chịu khó mở lòng chút đi. Tớ và hai con ngố kia đang đợi cậu đấy.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro