Chap 5: Một buổi chiều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruki's Pov

Chiều nay chỉ có hai tiết nên tôi với 3 đứa kia được về sớm. Tôi gọi tụi nó đến bàn mình rồi tám tiếp chuyện lúc trưa.Đang nói vui vẻ thì Sora phán một câu

-Tớ không bất ngờ lắm về Haru nhưng tớ lại không ngờ A-chan cũng là Otaku đấy.

-Tao cũng thế, tao cứ nghĩ mày là người theo kiểu tiểu thư dịu dàng cơ.- Kai nhìn Asuka làm bộ suy ngẫm rồi nói.

- Ai cũng nói thế mà.......- Asuka nở nụ cười nhưng tôi có thể thấy một nỗi buồn sâu trong nụ cười đó. Bầu không khí bỗng trầm xuống. Tôi biết cô không ưa gì việc mình bị gọi là tiểu thư từ khi chuyện đó xảy ra với cô. Tính lên tiếng để đổi chủ đề thì Sora lại nói tiếp

- Thế nhưng tớ lại thích thế. A-chan lúc này dễ gần hơn nhiều- Sora cười nói.

- Ừm, thật ra từ lâu tao không thích mày lắm bởi lúc nào mày cũng chỉ mang cái nụ cười lịch sự rập khuôn kia. Nhưng mà mày cười thế này thì trông dễ thương với thành thật hơn nhiều đấy.Tao thích mày thế này hơn.- Kai tiếp lời Sora. 

- Vậy sao....- Asuka cúi đầu nhưng nhỏ không giấu nổi hạnh phúc khi cong môi nở một nụ cười rất đẹp.Nhìn lúc đấy mà tôi cảm thấy ấm lòng.

Giờ có lẽ cậu đã có thể vượt qua nỗi đau đó rồi. Tốt quá nhỉ, Asuka-chan....

- Ặc đến giờ rồi á. Tao phải về ngay đây.- Kai nhìn đồng hồ, vội vã nói.

-Này sao sớm thế?- Tôi nói.

- Tao về còn có việc với lại có gì mai nói tiếp cũng được mà.- Kai cười- Chào nhé.- Cậu nói rồi chạy ra khỏi phòng học.

Thôi kệ chắc xíu rủ hai đứa còn lại ra quán ngồi tám tiếp vậy.

-Thế thì tớ cũng phải về thôi. Hôm nay tớ cần phải tranh thủ phụ việc trong quán.-Sora nói .

-Tớ cũng phải về đây, Haruki. Xin lỗi vì hôm nay tớ không thể về với cậu, tớ phải đi làm việc rồi.- Asuka nói.

- Khoan đã, hai cậu cũng bỏ tớ sao?-Những gì mà hai đứa kia nói khiến ý định của tôi tan vỡ.

- Bỏ cậu gì chứ? Còn cả ngày mai để tám tiếp còn gì? Vậy nha.- Sora.

- Mai gặp lại nhé, Haruki.- Asuka vẫy tay với tôi.

- Mai gặp lại- Tôi hụt hẫng nói.

Haizzz, tưởng có thể nói chuyện với tụi nó lâu hơn chứ..........Thôi về nhà nào.

Tôi đứng dậy ra khỏi lớp rồi về nhà. Không tốn quá nhiều thời gian để tôi về đến nhà. Vừa về đến nhà, tôi lên phòng cất cặp rồi tính bắt tay vào làm việc. Nhưng vì thấy thời tiết hôm nay khá đẹp nên tôi quyết định đi ra nơi tập kết bình thường của tôi để làm việc. Tôi lấy toàn bộ đồ nghề của mình bỏ trong chiếc ba lô đen rồi xuống nhà xin cha đi ra ngoài và ông ta đồng ý. Hôm nay ông ta không đánh tôi mà còn đồng ý cho tôi ra ngoài chứng tỏ ông ta đang có tâm trạng rất tốt a...

Đi bộ tầm 15 phút thì tôi đã đến nơi tập kết yêu dấu: quán cafe manga, anime Loki. Hihi đây là thiên đường của tôi nha: có thể xem anime, manga thỏa thích này, ăn được đồ ăn, đồ uống ngon này,có wifi này và quan trọng nhất là người hầu ở đây toàn là trai xinh gái đẹp cosplay phục vụ cho nữa.Nghĩ đến đây tôi hào hứng vào quán,tính đi vào chỗ ngồi quen thuộc thì giọng của 2 người phục vụ vang lên

- Mừng trở về chủ nhân.

Đáng lẽ tôi phải thấy việc này hết sức bình thường nhưng có thứ gì đó làm tôi giật mình

Có cái gì đó sai sai 2 giọng nói này không phải là của......

Tôi ngẩng đầu lên nhìn phía trước nhìn 2 người phục vụ kia. Những gì mà tôi thấy là hình bóng của người con gái với mái tóc xanh quái dị và người bạn thân với mái tóc hồng bồng bệnh của tôi mà tôi vừa gặp vài phút trước -Sora và Asuka.Hai đứa đó đang mặc đồ Maid đen cổ điển đang đứng trước tôi chào.

- ........?- Đứng trước tình huống hiện tại, tôi không biết phải nói gì.( Cạn lời đợt 1)

- A, Haru, chào.-Sora.

-Chào mừng cậu, Haruki- Asuka cong môi nở nụ cười dịu dàng.

Tôi ngay lập tức chạy ra ngoài kiểm tra lại tấm bảng hiệu của tiệm.Kiểm xong lại lao vào quán.  What the fuck! đúng quán rồi mà. Sao tụi nó lại ở đây.

-Này Haru, thái độ đó là sao đây?- Sora bất mãn.

-Cậu ấy chỉ ngạc nhiên thôi,Shinozaki-san.-Asuka giải thích hộ tôi.

-Đã nói là không gọi tớ là Shinozaki-san nữa mà, A-chan lì quá nhé.-Sora phình má nói.

-Xin lỗi.- Asuka cười ngượng.

-Thế sao 2 cậu lại ở đây?- Tôi nghi hoặc hỏi.

-Đơn giản thôi, tụi tớ làm ở đây mà.- Cả 2 đồng thanh đáp.

-Nani..........(Cạn lời đợt 2).

-Ừm.... 2 cậu làm ở đây từ khi nào?- Tôi hỏi tụi nó khi lấy lại được bình tĩnh.

- Tớ mới vào làm ở đây tuần trước thôi.- Asuka nói.

Ok ra đó là lí do mình không thấy nhỏ.

- Còn tớ thì làm ở đây lâu lắm rồi.-Sora nói.

-Hả? ....- Tôi sốc thật rồi nha.- Thế sao tớ không thấy cậu?

-Chẳng phải là do cậu lúc nào cũng quá tập trung vào việc vẽ Yaoi manga sao, Momo-sensei.- Sora nói với nụ cười tinh quái.

Thế đéo nào mà nó biết được ?

-S.....sao....sao... cậu- Tôi nói lắp bắp.

-Tớ lúc nào cũng đi quanh bàn cậu ngồi lúc cậu vẽ mà nên tớ biết cậu là Otaku và là tác giả chuyên vẽ manga từ lâu rồi.- Nhỏ nói với nụ cười không đổi.- À không chỉ thế đâu, đây là nhà tớ đấy. Tớ cùng chị đang sống với  chủ tiệm Hiro-jii-chan và con trai của chú ấy Haya-nii.

-............(Cạn lời tập 3).-Tôi có nghe nhầm không, Đây là nhà nhỏ á? Và lúc này đầu óc tôi bắt đầu tưởng tượng ra những thứ không được lành mạnh cho lắm( hệ quả của việc đọc Hentai nhiều quá đây mà)liên quan tới người chủ quán là chú Hiro và con trai chú ấy.

Chú Hiro, cháu xin lỗi chú vì đã có những suy nghĩ này về chú. Có trách thì trách cái đầu óc bậy bạ của cháu ấy ạ.

Thấy tôi đứng đơ ra đấy , Asuka lại cười rồi bảo tôi:

-Sao lại đứng đấy, không vào ngồi đi.

-À ừm.....- Nói rồi tôi xách balo ngồi vào chỗ ngồi  quen thuộc lấy máy tính bảng của mình ra bắt đầu ngồi vẽ.

-Uống gì không, thưa chủ nhân?- Asuka nở nụ cười tinh nghịch với tôi.

-Cho tớ chai Coca đi, mà đừng gọi tớ là chủ nhân nữa .Lạ lắm!- Với những người khác thì việc gọi tôi là chủ nhân thì tôi thấy rất bình thường nhưng với Asuka và Sora tôi nghe nó cứ quái quái sao ấy.

-Hihi ,rõ rồi.- Asuka nói rồi rời bàn đi lấy đồ uống.

Vừa vẽ tôi vừa quan sát hai con nhỏ kia làm việc. Asuka làm maid hơi bị chuẩn nha đúng chất thanh lịch luôn, phục vụ vô cùng duyên dáng trong khi đó cách sora phục vụ có phần năng động hơn Asuka.Có thể nói là mỗi đứa một style khác nhau nhưng thế cũng tốt mà nhỉ. Đang quan sát thì bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi khiến tôi giật mình quay lại . Tưởng ai chứ thì ra là chú Hiro, chú Hiro là một người đàn ông  trung niên 38 tuổi nhưng mà nhìn như 20 ấy. Chú có mái tóc đen xù trông rất cool che đi một bên mắt với đôi mắt tím.Vợ chú mất do một tai nạn và giờ chú đang tự nuôi con trai mình.( gà trống nuôi con nè)

Hình minh họa:

-Sao lâu rồi không ghé quán?

-Cháu đi học với luyện võ ở nhà nên không có thời gian đến- Tôi trả lời.

-Chứ không phải lười mà không tới sao?- Chú chọc tôi.

-.....Làm gì có .-Bị chú nói trúng tim đen ,tôi giật mình mém hét lên.

-Này chú Hiro....- Tôi khẽ khều chú rồi nói tiếp- Sao chú không nói cháu biết là chú nuôi Sora ở nhà chú?

-Tại nhóc không hỏi.- Chú Hiro trả lời ngay lập tức bằng một câu ngắn gọn xúc tích vậy khiến tôi rất bực mình a.

- Mà chú nhận nuôi nó từ khi nào vậy?

-2 năm nay rồi nhóc, nhóc suốt ngày chỉ tập trung ngồi vẽ mang chứ có bao giờ để ý xung quanh đâu?-Nói rồi chú cốc đầu tôi, nói tiếp- Chú tìm thấy con bé và chị nó ngất xỉu trước nhà. Nhớ lúc đó cả 2 đứa chỉ mặc 1 bộ đồ mỏng rách rưới, trên người toàn sẹo và máu mà 2 đứa là trẻ mồ côi lại không có nơi nào để đi nên chú nuôi tụi nó luôn. Ít ra tụi nó còn tháo vát với tốt hơn hơn nhiều thằng Hayato nhà chú.- Chú Hiro nói mà nở nụ cười buồn. Tôi đưa mắt hướng tới Sora đang phục vụ ở khách ở một góc quán

Vậy là Sora có 1 người chị và 2 người là trẻ mồ côi à.Dựa vào những gì chú Hiro kể chắc cuộc sống của cả 2 khổ sở lắm nhỉ....

-Thế tại sao chú lại nhận Asuka-chan vào làm? - Tôi tiếp tục hỏi chú.

-Tại.....cháu biết không ,Sora kéo con bé về đấy. -Chú Hiro than thở.- Tuần trước,nó đến tiệm của Hijioka-chan để mua đồ ăn nhưng đùng một cái nó kéo con bé về đây rồi kêu hãy cho con bé làm việc ở đây.

-Trời đù má.....-Con bé Sora sao mà nó bá đạo vãi chuối.Mém cạn lời với nó luôn đấy,

- Nó kể lại với chú là khi nó đi qua đó mua đồ ăn, nó thấy Hijioka-chan bị bà chủ đánh ,làm mấy công việc quá nặng nhọc so với lứa tuổi của nhỏ, con bé lại phải làm hết mọi việc ở quán ăn trong khi bà chủ chỉ thong thả nghỉ ngơi.Nó lấy điện thoại ra quay hết lại, rồi vào mua đồ ăn.Mua xong nó lập tức cho bà chủ coi đoạn clip rồi kéo Hijioka-chan đi, kêu con bé nghỉ việc ở đấy đi.Nó sẽ giới thiệu việc mới tốt hơn cho con bé.Và giờ thì chú lại có được 1 đầu bếp tí hon này.-Chú đưa mắt nhìn  Asuka, những gì chú muốn nói tôi đã hiểu.

-...........- Tôi im lặng, tôi biết những gì Asuka phải trải qua từ khi nhà nó phá sản đau đớn đến mức nào. Mấy lần thấy tay chân cô có vài vết bầm là tôi đã nghi ngờ và kêu cô nghỉ làm ở chỗ đó đi nhưng nó kêu là nó không sao nên chuyện vẫn cứ như  thế. Tôi đã từng giận mình nhiều lần vì  mình còn trẻ con, không tài nào giúp được cô nhưng giờ có vẻ mọi chuyện đã ổn.Đúng là người xinh đẹp,dễ thương,nấu ăn ngon lại nhiều tài lẻ như cô thì đi đâu cũng xin được việc nhỉ.Mà cũng phải cảm ơn Sora  vì đã kéo cô về nhỉ. Chắc để xíu nữa đi.

Không muốn tiếp tục nói nữa, tôi đổi chủ đề khác rồi 2 chú cháu ngồi tám rất vui vẻ.

Càng chiều về thì càng có đông người đến đây, đa phần lại là gái nữa. Nhìn 2 nhỏ chạy đi chạy lại phục vụ người ta mà tôi thấy tội nghiệp thật. Tự nhiên lúc này Sora lại nói:

- Hiro-jii-chan, tại sao giờ này Haya-nii với Nagi-nee vẫn chưa về vậy?

-Chết, chú quên mất. Hôm nay tụi nó phải ở lại trễ bởi lớp có việc.- Chú Hiro giật mình, - Giờ sao nhỉ?

-....Hay mình làm nó nhé,A-chan?-Sora hào hứng nói.

-Nó?.... làm cái đó hả? Nhưng tớ chưa rành đi ở đây,lỡ té thì sao? - Asuka dè dặt hỏi.

-Có sao đâu, nó giúp ta phục vụ nhanh hơn thôi mà.Với lại....mặc 1 bộ cậu không thấy nóng à.Đi thay đồ chút ha.-Sora nói với nụ cười ranh mãnh. Nó lại bày trò gì nữa đây.

Trước khi đi nó còn nói- Hiro-jii-chan câu giờ giùm bọn cháu tí nha.

-Nhóc đó tính làm gì nữa đây- Chú Hiro thở dài ngao ngán rồi ra phục vụ quán.

Sau 5 phút, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét:

-TỚ KHÔNG MẶC NÓ RA PHỤC VỤ ĐÂU , XẤU HỔ LẮM.LÀM ƠN ĐI ,SHINOZAKI-SAN.- Tiếng hét này là của Asuka mà.

-Thôi nào vì lợi ích của quán đi, A-chan.- Lần này là lời của Sora còn có tiếng đổ vỡ bên trong. Giờ tôi tò mò xem chuyện gì đang xảy ra rồi đấy.

Vật lộn một hồi Sora thành công đẩy Asuka vào trong , Ô hô bất ngờ chưa. Asuka lúc này mặc một bộ của Mahou shoujo màu hường nha, sặc sỡ chói lóa quá a. Theo phản xạ của một con Otaku, tôi lấy máy tính bảng trên bàn ra chụp liên tục rồi cười một trận thỏa thích.Nó như thế này nè

-NÀY CẤM CHỤP HARUKI,CẤM ĐƯỢC CƯỜI LUÔN.-Asuka hét lớn về phía tôi.

-Cậu..haha.....dễ thương lắm .....hahahaha- Tôi cố nhịn cười nhưng không được, tiếng cười cứ từ miệng tôi mà phát ra.

-Thấy chưa, cậu dễ thương lắm mà. Haru cũng nói vậy còn gì.- Phía sau Asuka, một cậu trai với mái tóc nâu xuất hiện. Những gì mà tôi có thể nghĩ lúc đó chỉ có .....

Ôi má ơi, tiểu mĩ thụ kìa. Đúng chất mĩ thụ luôn.

Cậu trai kia có mái tóc nâu mượt, ngắn xù với đôi mắt nâu cùng màu. Cậu ta mặc đồ quản gia màu nâu luôn trong rất đẹp trai. Cậu ta hẳn sẽ soái hơn khi lớn lên bởi lúc này cậu trông shouta quá dễ làm người ta liên tưởng đến các bé thụ trong yaoi.Tiện tay tôi cũng chụp hình cậu ta luôn rồi xíu tính xin info tán tỉnh luôn. Cậu ta trông thế này nè

Đột nhiên Asuka hét lên với cậu trai đó một câu khiến tôi vỡ mộng -Shinozaki-san, cậu quá đáng lắm nha.

Nani ,cậu trai này là con nhỏ Sora á.Đcm vỡ mộng, trai đẹp dễ thương thụ lòi thế mà là gái á. Đã thế tôi còn định xin info rồi tán tỉnh nhỏ nữa chứ ( mặc dù đúng chuẩn gu tôi). Buồn nôn vãi. And nó cải trang thế quái nào mà tôi nhận không ra nó luôn chứ.

-Sora, cậu đấy à?- Tôi hỏi.

-Yep, It's me. Bộ A-chan cải trang tớ giống quá cậu nhận không ra luôn à.- Sora dùng tiếng anh trả lời câu hỏi của tôi. Tôi để tay lên trán.Trời móe, sao tôi quên mất con bạn thân của tôi là cái máy đa năng, lắm tài lẻ nhỉ?

-Mà sao cậu lại mặc đồ quản gia?-Tôi hỏi tiếp .

- Tớ không thích việc phải mặc váy quá lâu đâu với lại giờ cũng đông khách nữ mà không có phục vụ nam cho nên tớ đi thay đồ luôn. Coi như 1 mũi tên trúng 2 đích.- Nhỏ nói và giơ V-sign về phía tôi với nụ cười đắc thắng. Cứ thể nhỏ vừa thoát khỏi cái địa ngục nào đó không bằng.

-Còn nữa nhìn xuống chân tụi tớ đi- Sora nói. Tôi nghe lời nhỏ nhìn xuống chân tụi nó thì thấy 2 đứa đều đang đeo giầy trượt ba-tin.

-Nó giúp tụi này phục vụ nhanh hơn đấy.-Asuka tiếp lời.

-2 đứa kia có ra giúp chú không hả. Đứng đấy tám làm gì.-Chú Hiro gọi tụi nó.

-Tụi tớ đi nhé-Sora.

-KHOAN ĐÃ TỚ KHÔNG ĐI ĐÂU, SHINOZAKI-SAN.-Asuka hét.

-Không đi cũng phải đi và đừng gọi tớ là Shinozaki-san nữa mà.- Vừa nói Sora đẩy Asuka đi ra phục vụ.

Nhờ đôi giầy trượt mà tụi nó phục vụ nhanh hơn trước nhiều. Đã thế còn rước thêm khách nhờ việc cosplay nữa chứ,đặc biệt là asuka. Nó rước một đống khách nam vào quán nhờ cái ngoại hình cực nổi bật của nó và trong số đó tôi nhận ra 1 người bởi cái ngoại hình cậu ta nổi bật không kém gì Asuka đang cosplay đâu............

.........................................................................

Lời của au :

Au quên không nói 4 bé main lúc này mới đầu năm học lớp 5 thôi nha.

Có ai thắc mặc tại sao au không giới thiệu nhân vật chính mà lại giới thiệu nhân vật phụ trước không? Đơn giản là au có một cái plot twist sẽ khiến ngoại hình và tính cách của các nhân vật chính thay đổi một chút vì thế mà sau khi hết plot và qua Present Arc thì au sẽ giới thiệu luôn một thể về 4 bé main. Giờ thì cứ để các nhân vật phụ lên sàn cái đã.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro