Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm đông lạnh giá ở Tokyo, một cô gái lái xe đến một ngôi nhà hoang cũ kĩ đâu đó ngoài thành phố  . Ngôi nhà một nơi đẹp đẽ trước kia trong kí ức của cô qua thời gian lại dần trở nên cũ kĩ thế này .  Càng nhìn cô lại cảm thấy đau lòng.  

Cô rảo bước nhẹ nhàng, đảo mắt nhìn xung quanh ngôi nhà nơi đã từng là  nhà của cô.Hoài niệm thật nhỉ! Nếu cô hôm nay không vì đi tìm kiếm sự thật về bản thân thì có thể cô đã ngồi xuốnguống chút trà, nhâm nhi chút đồ ăn rồi.

Bỏ những suy đó ra khỏi đầu, cô bước xuống căn phòng thí nghiệm của cha cô .Cảnh tượng đầu tiên cô thấy chính là một đống đổ nát, những mảnh kính vỡ và máu ở khắp nơi ,thậm chí cô còn tìm được cả súng dao với cả vỏ đạn vương vãi trên nền nhà. Ghê thật đấy. Cô còn để ý thấy xác của vài người còn đang khoác trên mình chiếc áo khoác mà các nhà khoa học hay mặc . Họ chắc là những nhà thí nghiệm từng làm việc cùng với cha cô 18 năm trước.

Cô bắt đầu công việc tìm kiếm manh mối của mình . Sau vài giờ tìm kiếm ,cô chẳng tìm thấy gì hết .Tất cả chỉ có giấy tờ  vụn vặt của cha cô thôi.

- Bây giờ cô tìm còn có ích gì nữa chứ đã 18 năm rồi đấy! - một giọng nói của một cô bé vang lên .

- Cũng phải, giấy tờ quan trọng trong cuộc thí nghiệm chắc bị người ta lấy hết sạch rồi- cô nói với giọng chản nản.

-Vậy chuyến đi này vô ích à?

-Chắc vậy ,ta về thô...

Chưa nói hết lời, cô vấp phải thứ gì đó khiến cô hơi loạng choạng nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng người lên:

-Cái quái gì thế ?

Cô quay đầu nhìn lại thì thấy thứ cô vừa vấp phải ban nãy chính là một ống  dây dài nối đến phía dưới của một cỗ máy.

-Oi có thứ gì đó dưới cỗ máy kìa-giọng nói loli lúc nãy vang lên.

Cô nhanh chóng lần theo ống nước đến chỗ cỗ máy ,nhìn quanh đấy nhưng không thấy gì:

-Ở đâu thế?

-Baka! Ở phía sau cỗ máy kìa.

Cô nghiêng người nhìn ra phía sau cỗ máy và tìm thấy một cuốn sổ có ghi chữ "Diary" .

-A! Thấy rồi này . .......... obaa-chan tìm giỏi thật .

-Quá khen! Mà đừng gọi ta là.......... obaa-chan.-loli nói bằng giọng tức giận.

-Hay để tui gọi là........... loli-chan 

-Cái đấy càng không ,con nhóc này,có tin ta đánh ngươi không!

-A thôi thôi, không dám đâu.

-Giờ có tính  xem cuốn sổ không ? -Một câu hỏi nghiêm túc đến từ ............obaa-chan.

-Đương nhiên là có- cô trả lời một cách kiên định.

-Ta nói trước những thứ cô sắp xem có thể thay cả cuộc đời,con người hiện tại của cô, thay đổi cả vận mệnh của tất cả mọi người xung quanh cô đấy. Vẫn xem chứ?

Cô ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi trả lời-Ừm.

Mở sổ ra đọc, khuôn mặt cô biến đổi chỉ trong những trong giấy đầu tiên, càng đọc cô càng phát hiện ra sự thật về hai thế giới tàn khốc đến mức nào .Những gì ghi trong cuốn sổ làm cô bắt đầu hoảng sợ những cô vẫn can đảm đọc đến trang cuối cùng. Khi gấp sách cũng là lúc cô chìm vào bàng hoàng cùng tuyệt vọng.

-Thế nào?- giọng nói ấy lại vang lên mang theo chút châm chọc.

-Tô ....tôi...tôi..-Cơn sốc này quá lớn khiến cô không thể nói gì bất cứ thứ gì trong lúc này.

-Sự thật về bản thân cô, bạn bè cô và cả 2 thế giới này quá độc ác phải không?

Cô chỉ biết im lặng trước câu nói này.

-Cho nên trước khi đọc ta đã dặn cô rồi mà.

-Tôi phải làm sao đây?- Cô im lặng cất tiếng hỏi.

-Làm sao ư? Đơn giản lắm, cô chỉ cần giải thoát bản thân đi là được mà.

-Giải thoát bản thân ư?

-Ừ ,giải thoát bản thân bằng C-Á-I  C-H-Ế-T.- nàng loli lại cất tiếng cười vang vọng cả không gian yên tĩnh.

-Cái chết ư? Nhưng...

-Nhưng nhị cái gì . Chẳng lẽ cô cứ muốn phải gánh chịu một mình mãi như thế này sao? Thông qua những nhiệm vụ ta giao cho cô , cô phải biết rõ hơn hết về "bộ mặt của con người", về "các chị em AH", cả về "Tận thế" của cả 2 thế giới này xấu xa được viết trong cuốn sổ chứ ?

Một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện ôm lấy cô gái.

-Chỉ cần cô nghe lời ta , ta nhất định sẽ biến điều ước của cô thành hiện thực và sẽ giải thoát khỏi cái số phận tuyệt vọng này.Ta hứa. Cho đến lúc đó ta sẽ bên cạnh cô cho cô sử dụng sức mạnh khi cô cần.

Một lúc lâu sau, cô gái mới trả lời: "Tôi biết rồi".

Thỏa mãn trước câu trả lời của cô, cô bé kia nở một nụ cười vô cùng giảo hoạt mà cô gái không thể thấy. Sau đó xoa đầu cô gái dịu dàng nói :

-Ngoan lắm.

Nói xong cô bé đó biến mất để lại cô gái kia với đôi mắt vô hồn ngồi trong phòng thí nghiệm đổ nát cùng cuốn sổ đen trên tay.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro