Đắm chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tình huống kỳ lạ ngày hôm đó, Daniel vẫn ghé quán đều đặn mỗi cuối tuần như trước. Patrick cũng vẫn pha cho anh một ly Beyond Evil như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại. Chỉ là, cả hai không ai nhắc lại chuyện xảy ra lần đó nữa.

Daniel cũng vẫn đến một mình, im lặng thưởng thức hết ly cocktail của mình, rồi ra về khi đến giờ đóng cửa. Không hề có vẻ gì là định làm phiền Patrick nữa cả.

Vì vậy, cậu cũng buông lỏng phòng tuyến đã dựng lên một chút.

Có lẽ, chỉ là do cậu nghĩ nhiều. Ngày hôm đó, anh buông một câu bâng quơ mà thôi.

Hoàn toàn không có ý gì khác cả.

Ngày hôm nay, quán đông hơn thường lệ một chút. Bàn trong quán và cả trước quầy rượu đều kín chỗ. Daniel vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, ngay trước mặt Patrick.

Gần tới nửa đêm, một người đàn ông, sau khi nốc hết một chai Whisky đã say khướt, bắt đầu giở chứng gây sự.

Patrick cũng không phải lần đầu gặp trường hợp như thế này, nhưng lần nào cũng có thể giải quyết êm đẹp. Hoặc, cũng có thể là do những lần đó không rắc rối bằng lần này.

Patrick tiến đến cạnh người đàn ông đã gần như mất đi tự chủ kia, vỗ vai anh ta.

"Anh ơi, anh say quá rồi. Để tôi giúp anh gọi người thân đến đón nhé?"

Không ngờ, anh ta không những hất cậu ra, lại còn tóm chặt lấy cổ tay cậu.

"Mày nói ai say cơ?"

Patrick cảm thấy cổ tay mình đau nhói, như sắp bị bẻ gãy đến nơi. Người đàn ông kia rất cao to, lực tay không hề nhỏ.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, cậu đã bị anh ta đẩy vào tường. Lưng cậu đập "rầm" một tiếng vào bờ tường được ốp đá giả của quán, đau điếng.

Anh ta dí mặt vào sát mặt cậu. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt cậu, khiến Patrick không kìm được nhíu mày.

"Em trai, đáng yêu quá. Có muốn ra ngoài với anh không?"

Khách trong quán thấy tình hình căng thẳng, không muốn bị liên lụy, vội vàng đứng dậy bỏ về hết.

Patrick chưa từng gặp phải tình huống này. Cậu hết sức hoảng sợ, cả người dường như cũng vô thức co rúm lại.

Hắn ta đưa tay lên bóp cổ cậu. Patrick cảm thấy dần mất đi dưỡng khí, hít thở cũng khó khăn. Cậu giãy giụa, muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng bất lực. Cậu cố gắng tận dụng hết những tế bào còn tỉnh táo, suy nghĩ xem phải làm thế nào để đối phó với tên say xỉn này.

Đúng lúc đó, hắn ta bị một lực rất mạnh lôi về phía sau, bàn tay đang bóp chặt cổ Patrick cũng theo đà mà buông ra. Lúc này, cậu mới có thể thở lại được.

Patrick ngẩng đầu nhìn về phía tên say xỉn kia. Cậu phát hiện Daniel đang đứng đó, tay nắm chặt cổ áo hắn ta, miệng quát.

"Hai chữ 'đáng yêu' này không cho phép phát ra từ miệng mày!"

Người đàn ông kia sau khi bị bất ngờ, đã kịp định thần lại. Hắn ta thấp hơn Daniel một chút, nhưng bề ngang thì cũng phải gần gấp đôi. Hắn quay lại, giằng khỏi tay anh, rồi tung một cú đấm về phía mặt Daniel.

Sau khi lãnh trọn cú đấm này, anh loạng choạng lùi về sau một chút. Nhưng anh rất nhanh đã phản ứng lại, tung liên tiếp mấy cú đấm vào đầu, ngực, bụng của tên say xỉn, khiến hắn không kịp trở tay.

"Mày có biết tao ghét nhất là bị đánh vào mặt không?"

Hắn ta ngã xuống, lăn lộn dưới đất vì đau đớn.

Daniel không cho hắn cơ hội ăn vạ ở đây. Anh trực tiếp xách cổ áo hắn lôi ra ngoài cửa.

"Cút ngay! Đừng để tao thấy mày thêm lần nữa."

Patrick lúc này mới kịp hoàn hồn. Trong quán đã không còn ai.

Daniel sau khi tống cổ tên say xỉn kia đi, liền trở vào trong quán. Nhìn thấy Patrick đứng đó, anh chẳng nói chẳng rằng, bước những bước dài đến trước mặt cậu, giơ tay chạm vào cổ cậu.

"Đã nói phải cẩn thận, nếu không sẽ khiến người khác đau lòng rồi mà."

Patrick không phản ứng kịp trước một loạt hành động của Daniel, hai mắt mở to nhìn anh. Còn tay anh thì vẫn đặt trên cổ cậu, chỗ đó hiện lên một vệt đỏ rất rõ rệt, hậu quả do tên say kia để lại. Bàn tay anh rất nhẹ nhàng, vừa như vuốt ve, vừa như xoa dịu.

"Còn đau không?"

Patrick hận không thể phân thân ra, tự đập cho mình một cái để tỉnh táo trở lại. Tất nhiên, điều đó là không thể. Vì vậy, lúc này cậu đứng im, không nhúc nhích, mặc bàn tay anh mân mê trên cổ mình, nửa ngứa ngáy, nửa kích thích. Từng tế bào trên cơ thể cậu dường như đều được đánh thức.

Mất một lúc, Patrick mới định thần lại được, hơi né sang một bên để tránh bàn tay của anh.

"Không sao."

Nói dứt lời, cậu nhìn lên gương mặt của người đối diện, chợt phát hiện một vết máu trên khóe miệng của anh. Vết máu còn chưa khô, dưới ánh đèn quán rượu, dường như lấp lánh.

Patrick vô thức đưa tay lên, lau nó đi. Chính bản thân cậu cũng không thể lý giải nổi hành động đó của mình. Cậu không biết vì sao vào giây phút đó, cậu lại làm như vậy. Có thể là bị hoàn cảnh tác động, bị những hành động khó hiểu của người trước mặt làm cho mất tỉnh táo, hoặc có thể do chính bản thân cậu thôi thúc.

Daniel sau một giây thoáng chấn động, anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang lau vết máu của cậu, kéo xuống. Tay còn lại anh đặt phía sau cổ cậu, kéo về phía mình rồi cả người cúi xuống hôn cậu.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Patrick dường như có một tiếng nổ lớn. Cậu bất ngờ đến nỗi một chút phản ứng cũng không có, liền bị đẩy về phía quầy rượu. Bàn tay Daniel rất thành thục đỡ lấy lưng cậu, để người cậu không bị đập vào thành quầy vừa lạnh vừa cứng phía sau.

Daniel một tay đỡ lấy đầu cậu, bắt đầu thăm dò, anh mút nhẹ môi trên của cậu, rồi lại chuyển xuống môi dưới. Bờ môi mỏng của anh nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cậu. Patrick cảm nhận được rất rõ ràng hơi ấm từ môi anh.

Cậu biết lúc này cần phải tỉnh táo. Lý trí mách bảo cậu phải đẩy anh ra. Cậu không thể ở trong thế bị động, mặc anh muốn làm gì thì làm được. Nhưng trái tim cậu lại không chịu nghe lời.

Patrick nghe được tiếng tim mình đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực, không thể khống chế được. Giống như những xúc cảm kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cậu lúc này vậy. Từng đợt sóng cứ cao dần, cao dần, dường như nhấn chìm Patrick trong những cảm giác tuyệt vời lần đầu cậu được nếm trải.

Cánh môi của Patrick cũng cứ thế hơi hé mở. Daniel như nhận được tín hiệu ngầm đồng ý của cậu, liền đưa lưỡi của mình tiến vào trong. Hơi thở đầy mùi Tequila của anh xộc thẳng vào mũi cậu, rất nồng, rất ấm còn có chút vị cay. Nhưng Patrick không cảm thấy bài xích. Ngược lại, còn đắm chìm vào đó, giống như rơi vào một hố sâu không đáy, không cách nào thoát ra, cũng không muốn thoát ra.

Patrick đã đúng. Từ cái nhìn đầu tiên, cậu đã biết được sự nguy hiểm vô hình tỏa ra từ người anh. Giống như Tequila vậy, đã không thử thì thôi, một khi đã thử rồi, cậu sẽ bị nó cuốn lấy, kéo xuống tận tám tầng địa ngục.

Nhưng điều đáng sợ nhất là, cậu cam tâm tình nguyện.

Lúc này, Patrick mới nhận ra cậu khao khát đôi môi anh đến mức nào. Có lẽ từ khoảnh khắc đầu tiên, cậu đã bị anh thu hút. Chỉ có điều, cậu luôn cố gắng trốn tránh, luôn tự cảnh báo mình không được có bất kỳ liên quan gì đến anh, luôn tự xây nên cho mình một phòng tuyến bảo vệ bản thân trước anh.

Thế nhưng, hôm nay, phòng tuyến cuối cùng của Patrick cũng đã bị Daniel hạ gục.

Cậu vòng tay qua cổ anh. Bây giờ, cậu không còn quan tâm lý trí gì nữa. Chỉ muốn chìm đắm trong những xúc cảm tuyệt vời này, thêm nữa, thêm chút nữa.

Sự tồn tại của Daniel, với cậu, chính là Luftschloss. Một giấc mộng đẹp đẽ, không thể chạm đến, nhưng lại khiến người ta không ngừng khát khao. Có lẽ, bản tính vốn có của con người, vẫn luôn là say mê những thứ khó với tới.

Daniel xâm chiếm khoang miệng của cậu, tưởng chừng muốn hòa hơi thở của hai người lại làm một. Đến khi Patrick bắt đầu thấy khó thở, anh mới quyến luyến hôn lên bờ môi đã hơi sưng lên của cậu một cái rồi buông ra.

Gương mặt của cả hai vẫn ở khoảng cách rất gần, chỉ trong gang tấc. Daniel và Patrick đều thở dốc, nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Cậu dường như nhìn thấy trong đôi mắt sâu hun hút của Daniel hơi xao động, bóng cậu phản chiếu trong đó hiện lên rất rõ ràng.

Giây phút đó, Patrick biết cậu đã rơi vào cái hố đó rồi.

Không thể thoát ra được nữa.

Got me looking so crazy right now, your love

Got me looking so crazy right now, your touch

Got me hoping you'll page me right now, your kiss

Got me hoping you'll save me right now

Got me looking, got me looking so crazy in love.

(Tình yêu của anh khiến em phát điên

Những cái chạm của anh khiến em say đắm

Khiến em khát khao những nụ hôn cháy bỏng của anh

Khiến em mong linh hồn mình được anh cứu rỗi

Khiến em không còn là chính mình, khiến em điên cuồng trong tình yêu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro