Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối hôm ấy tôi lại trở về nhà của mình, để lại Vĩnh Khâm đang chôn mình trong chăn.

Hôm nay tôi với mẹ có hẹn sẽ làm bánh cùng nhau. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi và mẹ dành thời gian cho nhau nhiều đến vậy.

Mẹ có vẻ vui lắm, bà dậy từ sớm rồi chuẩn bị hết tất cả các loại nguyên liệu, còn tiện tay làm cho tôi bữa sáng. Tôi nhìn được cả một bầu trời hạnh phúc trong mắt bà, đã bao lâu rồi mẹ tôi chưa cười hạnh phúc như thế nhỉ? Liệu rằng trước kia, bố có từng làm mẹ vui như thế hay không.

Thú thật tôi chưa từng làm bánh bao giờ, lúc còn đi học thi thoảng cũng có đến một vài workshop nhưng nó quá đỗi nhàm chán với tôi, thà kêu tôi ngồi giải đề toán còn hơn.

Mẹ đề nghị làm bánh chocolate, tôi thì không có ý kiến gì khác nên cũng tuỳ tiện gật đầu. Dù gì được ăn bánh mẹ làm cũng đã tốt lắm rồi.

Tôi ngỏ ý muốn đem bánh đến nhà gỗ, thao tác của mẹ đột nhiên chậm lại, bà quay sang nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu

-sao gần đây con lại hay ra nhà gỗ vậy chứ? Ở đó thú vị lắm sao? Hôm sau mẹ cùng đến có được không?

Tôi cười gượng, thật sự vẫn chưa sẵn sàng để nói với mẹ chuyện giữa tôi và em.

-mẹ...ở đó rất đẹp. Sau này đợi lúc thích hợp chúng ta cùng đến.

Mẹ bật cười, ngón tay búng nhẹ lên trán tôi

-nói như kiểu chúng ta sẽ đến nơi xa lạ nào ấy.

Thật sự nó là nơi xa lạ với mẹ mà...trước đây bà chưa từng đến đó, có thì cũng chỉ đi dạo quanh vườn là cùng. Sợ rằng mẹ còn không biết nhà gỗ tròn méo ra sao...

-mẹ! Con đem bánh đến cho vĩnh khâm ở nhà gỗ nhé! Cậu ấy có lẽ giờ này đã dậy rồi.

Mẹ bật cười

-con có bạn ở nhà gỗ sao?

Tôi cắn nửa trái dâu, ừm, dâu hôm nay ngọt hơn so với lúc ăn ở nhà gỗ cùng Vĩnh Khâm.

-Tư Thành trước đây cũng như vậy, con đúng thật chẳng khác gì nhiều cả.

Tôi nhăn mặt, chuyện lúc đấy đã lâu lắm rồi, tôi thậm chí còn chẳng nhỡ rõ chi tiết nào cả.

Nói rồi bà đưa cho tôi hộp bánh bọc giấy cẩn thận, ra hiệu kêu tôi mau chóng rời đi.

Lúc tôi đến lại không thấy Vĩnh Khâm đâu cả, xung quanh nhà, trong vườn cũng không thấy, có lẽ em có việc nên rời đi một lúc rồi. Tôi lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn, viết vội vài dòng vào tờ note dán trên cửa sổ 'hôm nay tôi cùng mẹ làm bánh, hi vọng em sẽ thích' rồi rời đi.

À phải rồi, tôi còn lịch hẹn với bác sĩ tiền. Nếu không đi khám đều đặn theo lịch, Vĩnh Khâm sẽ giận tôi mất.

Ngoài trời mưa lất phất, tôi vơ vội chiếc áo khoác da trên giá, vội vã chạy xe đi.

Lúc bước vào phòng khám, Tiền Côn ngưng việc đang làm dở đẩy gọng kính nhìn tôi. Anh ta lại hướng ra phía ngoài cửa suốt mấy phút đồng hồ.

-anh đang chờ ai sao?

Tôi sốt ruột hỏi

-Lý Vĩnh Khâm đâu?

Anh ta cũng sốt ruột không kém, nghĩ cũng lạ.

-Vĩnh Khâm có việc bận không đến được. Cậu ấy nói anh có thể thông qua tôi mà dặn dò mấy việc cậu ấy cần biết.

Tiền Côn bán tín bán nghi, anh dời tầm mắt vào cuốn sổ ghi thông tin bệnh án.

-Lý Vĩnh Khâm là người thế nào?

-rất tốt. Giúp tôi thấy vui hơn

-cậu ấy có đặc điểm gì đặc biệt hay không?

-ừm...cậu ấy thích màu trắng, cả tủ quầo áo đều chỉ một sắc trắng. Hầu như chưa bao giờ thấy cậu ấy mặc áo màu khác.

-tại sao?

Tiền Côn hết sức nghiêm túc hỏi tôi

-tôi chưa từng hỏi...

Phải, tới bây giờ ngoài họ tên và năm sinh của Vĩnh Khâm, tôi chẳng còn biết gì về em.

-cậu dạo này vẫn uống thuốc đều đặn chứ?

-ừm, vẫn đều đặn. Có chuyện gì sao?

-không có gì cả. Cậu cứ tiếp tục duy trì việc dùng thuốc, tuyệt đối không được dừng lại. Vài hôm sau lại đến tái khám.

Mãi cho tới khi đã rời khỏi phòng khám, tôi vẫn không đọc được ra thứ cảm xúc trên mặt Tiền Côn lúc anh hỏi về Vĩnh Khâm.

Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, dòng người vội vã tìm cho mình một chỗ trú. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy gì ngoài khao khát muốn được về nhà ngay lập tức, thế nên tôi vẫn cứ lao về phía trước.

Có lẽ bọn người ngoài kia đang nhìn tôi với ánh mắt giễu cợt, như thể nhìn một thằng điên. Nhưng như vậy thì có làm sao đâu? Tôi đã phải sống với những điều tồi tệ hơn trước đây, thật thì bọn họ chả cho tôi ăn bữa cơm nào, cho tôi một đồng nào thì làm gì có tư cách đòi hỏi tôi phải sống theo ý họ.

Vừa bước vào cửa nhà, cơn mưa ngoài trời cũng vừa tạnh. Mẹ đứng dưới ánh đèn vàng leo lắt, dáng vẻ khổ sở vô cùng

-Đổng Tư Thành ! Nói với mẹ đi, nói rằng con đang chịu đựng những gì đi.

Mẹ đang nói gì vậy nhỉ? Hay bà lại tìm đến men rượu rồi?

Mẹ vừa khóc vừa tiến đến chỗ tôi, khó khăn lắm mới thốt ra được từng chữ

-con...không, mẹ nhớ rồi. Năm con 8 tuổi, con từng dành cả ngày ở nhà gỗ, mẹ có hỏi con làm gì ở đấy, con đã trả lời rằng con ở cùng người bạn tên Vĩnh Khâm, phải là Vĩnh Khâm. Đó là lý do vì sao mẹ lại cảm thấy cái tên lúc sáng con nói ra quá quen thuộc.

Tôi thật sự đang cố gắng sắp xếp từng câu từng chữ của mẹ.

-mẹ cũng đã từng đến nhà gỗ rồi. Năm ấy, mẹ đã tự mình đến gặp người bạn của con. Nhưng tất cả mọi thứ mẹ thấy chỉ là một ngôi nhà trống rỗng, mục nát, cho nên...cho nên mẹ đã nghĩ Vĩnh Khâm chỉ là một con mèo hoang hay gì đó mà con vô tình bắt được.

Giọng của bà ngày một nhanh hơn, nhịp điệu khẩn trương đến mức căng thẳng

-hôm nay, lại một lần nữa mẹ đến đấy. Lúc nghe con nói rằng nhà gỗ bây giờ được bài trí rất đẹp, mẹ tưởng chừng con lại thuê người đến chăm sóc nơi ấy nhưng mà Thành à, thêm lần nữa, tất cả mọi thứ trước mắt mẹ chỉ là một căn nhà gỗ trống rỗng, dột nát. Mẹ thật sự đã rất sợ.
Tôi thật sự không tin vào tai mình, rõ là nhà gỗ đã được Vĩnh Khâm chăm sóc rất tốt cơ mà

-mẹ nói gì cơ? Chẳng phải mẹ là người đã thuê Vĩnh Khâm đến chăm sóc vườn tược, giao cho cậu ấy quyền tự do bài trí căn nhà gỗ hay sao? Có phải mẹ lại uống rượu nữa hay không.

Mẹ lắc đầu, bà lục hai bên túi áo của mình, cầm ra tờ danh thiếp cùng lọ thuốc quen thuộc đến rát mắt.

-mẹ tìm thấy thứ này dưới sàn phòng ngủ của con. Thứ lỗi cho mẹ đường đột, mẹ đã theo số điện thoại trên danh thiếp gọi đến cho bác sĩ họ Tiền. Anh ta nói con có triệu chứng của bệnh hoang tưởng. Lý vĩnh khâm chính là ảo tưởng của con, chỉ một mình con mới có thể thấy anh ta mà thôi.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy nực cười như lúc này. Mẹ tuỳ tiện lục lọi đồ của tôi, bây giờ còn cho rằng Vĩnh Khâm không hề tồn tại.

-mẹ đang lừa con có đúng không? Mẹ không muốn con tới nhà gỗ nữa đúng không? Mẹ đang bịa đặt tất cả mọi thứ có đúng không?

Cảm giác sợ hãi xâm chiếm não bộ của tôi, khẽ rùng mình vì cảm giác như có dòng điện chạy dọc lưng mình, tôi cảm giác như bị người khác lấy mất đi thứ bảo bối mình trân quý. Rốt cục cảm giác này là gì vậy nhỉ?

-không...mẹ không lừa con. Con trai à, chúng ta cùng tới gặp bác sĩ đi, nhất định họ sẽ chữa khỏi bệnh cho con.

Tôi làm gì có bệnh cơ chứ, mẹ đang nói gì vậy? Ngoài chứng rối loạn lưỡng cực thì tôi còn bị gì nữa cơ chứ. Cớ sao não bộ kịch liệt phủ nhận nhưng thân thể lại run rẩy đến mức đó. Tại sao tôi lại còn liên tục chất vấn bản thân mình, rốt cục Vĩnh Khâm em là ai?



Chap này khá dài, phần đầu lời văn cũng khá chán vì lúc ấy mình bị downmood và viết có phần xuống tay. Nhưng mà những chi tiết cuối cùng lại chính là những chi tiết đắt giá nhất trong fic đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro