Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau đó tôi đều cùng Vĩnh Khâm như hình với bóng. Chúng tôi bắt đầu làm mấy việc mà các cặp đôi bình thường hay làm như cùng nhau xem phim, cùng nhau ăn tối hay thậm chí là cùng nhau khiêu vũ dưới ánh nến lãng mạn.
   

Ở bên cậu ấy tôi càng có những tràng cười sảng khoái không thể dừng lại được. Tôi đùa rằng cậu ấy chính là liều fluoxetine cho căn bệnh tâm lý của tôi. Vĩnh Khâm có vẻ không thích sự so sánh này lắm, mỗi lần tôi nói như vậy, cậu đều nhăn mặt rồi nhéo vào cánh tay tôi.
   
Sáng hôm ấy, tôi trở về nhà sau một đêm ngủ lại nhà gỗ. Hôm nay mẹ lại đặc biệt ngồi chờ tôi với một bàn đầy ắp thức ăn, đây là một trong những lần hiếm hoi mẹ tỉnh táo đến vậy, phải chăng thế giới này lại bắt đầu dịu dàng với tôi hơn rồi?

-con hôm qua không ở nhà à?
  
Tôi gãi đầu, thật sự tôi vẫn còn chưa dám nói với mẹ về mối quan hệ giữa mình và cậu trai ở nhà gỗ sau vườn.

-ừm thì con ở lại nhà bạn. Chúng con có bữa tiệc nhỏ ở đấy, về muộn lại sợ phiền đến mẹ.

Mẹ tôi cười với tôi, phải, đây là lần đầu tiên nụ cười của mẹ dịu dàng đến vậy. Thật sự hôm nay mọi thứ quá đỗi lạ lùng đi, người mẹ vốn chìm đắm trong men rượu nay lại vô cùng tỉnh táo ngồi trước mặt tôi, hỏi han ân cần tôi.
 

Trước đây, mẹ luôn uống đến say bét nhè mới chịu thôi. Bà luôn trở về nhà trong tình trạng hai chân đứng không vững, loạng choạng như muốn té ngã. Đôi khi bà còn khóc lóc oán trách cuộc đời bất công, có lúc còn mắng chửi người đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi mẹ con tôi.
   

Nhưng không thể phủ nhận rằng mẹ rất thương tôi, tuy nhiên mẹ không biết thể hiện tình cảm liền làm tổn thương đến con mình. Đỉnh điểm như những lần bà nhìn tôi với ánh mắt thương hại, thẳng thắn đâm một nhát sâu vào trái tim vốn đã nhiều thương tổn này.
   

Nhưng bây giờ đây, trước mắt tôi là một người mẹ hiền dịu bấy lâu tôi mong ước, tôi thậm chí còn không thể tin vào mắt mình.
  

Cả ngày hôm ấy tôi quyết định dành thời gian ở bên mẹ, cùng bà nấu ăn, cùng bà trò chuyện.
   

Tối đến tôi lại tạm biệt mẹ để đến nhà gỗ. Mẹ hết sức bất ngờ vì câu nói của tôi

-chẳng phải từ lâu con không còn đến đó hay sao?

Tôi ôm tạm biệt mẹ

-bây giờ con lại có lý do để đến đó rồi.
 
Mỗi lúc đến nhà gỗ gặp Vĩnh Khâm, cảm giác trong tôi rất lạ, cảm giác như được tìm được chính bản thân mình, còn cảm giác tìm được sự đồng điệu nơi Vĩnh Khâm. Em cho tôi một cảm giác yên lòng, sẵn sàng giúp tôi gỡ bỏ hết tất cả lớp nguỵ trang.
 

Tôi rất thích hôn em, nhất là sau khi đã nhâm nhi một ly rượu vang lâu năm. Dư vị đăng đắng, nồng nồng nơi đầu lưỡi em làm tôi quyến luyến không rời. Hơi men khiến em và tôi triền miên say đắm, dẫu cho nến đã chảy gần hết, lớp sáp nến khô hẳn trên tấm khăn trải bàn.
   

Tôi và em như đôi tình nhân trải qua ngàn kiếp mới tìm thấy nhau, ân ân ái ái, mãi mê luyến trong dư vị của ái tình mà quên đi hết thảy thế sự.
    

Cho đến lúc đã cùng nhau nằm trên chiếc giường êm ái, đắp chung một chiếc chăn mềm mại tôi mới nói với em về đề nghị của bác sĩ Tiền.

-Khâm, em thấy thế nào? Có đồng ý cùng tôi đến gặp tiền côn chứ?

Vĩnh Khâm khựng lại, em dịch người sát lại gần tôi, giọng thủ thỉ

-ừm... thành thật mà nói thì có lẽ tôi không đến được. Tôi cảm thấy mình không hợp với những nơi như thế, cậu có thể cùng bác sĩ Tiền nói chuyện, sau đó nói với tôi những điều tôi cần biết là được.

Tôi không muốn ép em, thôi thì đành thuận theo ý em vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro