Một hai ba #4 có đánh rơi nhịp nào không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ơi con yêu ba nhiều! (Phần một <3)

.

Ba Taeyong là một người ba không hoàn hảo. Thật ra không có người phụ huynh nào hoàn hảo cả, chỉ có phụ huynh yêu con và phụ huynh vô tâm thôi. Mà ba Taeyong là một người cha yêu con vô cùng, đến nỗi nhiều khi người ngoài nhìn vào lại tưởng chính ba Taeyong là người mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày hai thằng cu Jaemin và Jisung. 

Không phải là bố Jaehyun không yêu hai thằng con, bố chỉ không có thời gian chăm sóc kĩ càng hai đứa bằng ba Taeyong, nhưng bố cũng yêu hai đứa nhỏ lắm, đến nỗi đi làm bạt mạng để có đủ khả năng chi trả tiền học trường quốc tế cho hai đứa trước khi thằng Jaemin đòi chuyển về Phan Đình Phùng. Dù ông nội cho 3 tỷ mỗi năm thì bố vẫn muốn tự tay kiếm tiền học cho hai thằng con trai, tiền tiêu vặt để dành còn xây nhà. 

Ba Taeyong vẫn nhớ cái ngày được chồng yêu dẫn đến trại trẻ nơi Donghyuck được Johnny và Ten đón về, Donghyuck dễ thương thật và Taeyong cũng thấy thằng nhóc 10 tuổi lanh lợi với làn da ngăm đen màu cacao hợp với cái kiểu bốc đồng của Ten Lee và cợt nhả của Johnny Suh. Nhưng ba Taeyong muốn một đứa trẻ đáng yêu kiểu khác. 

Muốn một, đi về hai. 

Jaemin ở trại trẻ là một đứa trẻ biết điều. Nó biết số phận hẩm hiu của nó là bị vứt bỏ, nó chẳng phải là một đứa khóc lóc mè nheo suốt ngày giống Jisung, nó cũng không phải đứa nhí nhố nghịch ngợm khôn lỏi như Donghyuck, Jaemin rất hiểu chuyện. 

Một đứa trẻ 10 tuổi ngồi im trong góc phòng với hàng lông mi rủ xuống cùng cái miệng xinh xinh khi cười thì đã chiếm được cảm tình của Taeyong ngay lập tức. 

"Jae, em thích đứa bé kia" 

"Ừ anh cũng thấy đứa nhỏ rất giống em đó" 

"Vậy mình nhận đứa nhỏ được không?"

"Được, đưa con về nhà thôi" 

Jaemin chẳng biết tại sao ba Taeyong lại thích mình đến thế, nó chỉ nhớ mang máng là ngày đó có một chú với cái má lúm ra bế nó lên rồi hỏi nó vài câu, chú tóc vàng bên cạnh thì trông như sắp khóc đến nơi về sau chính là người cưu mang và yêu thương nó vô điều kiện. 

"Chú tóc vàng đừng khóc, khóc là mắt bị sưng"  Jaemin 10 tuổi ngây thơ nói với chú tóc vàng

Taeyong sau đấy sụt sịt luôn, sao lại có đứa bé dễ thương thế cơ chứ, chắc chắn kiếp trước nó là con mình đây mà. 

"Jisungie cũng khóc nhè nhiều lắm, thành con chuột xấu xí" 

"Jisungie là bạn nào vậy Jaemin?" 

"Kia kìa chú, Jisung thích con lắm, dù Jisung có hay khóc thì con vẫn thương Jisung nhiều" Jaemin nhìn bố Jaehyun với đôi mắt to tròn.

Sau đấy Jaehyun biết rằng mình chẳng thể nào tách hai đứa trẻ này ra, dù với hai thằng đàn ông không có kinh nghiệm chăm trẻ thì hai đứa thực sự sẽ vất vả hơn nhiều, một đứa 10 tuổi một đứa 8 tuổi lại càng khó, nhưng không gì là không thể nếu như đủ yêu thương và quan tâm săn sóc. 

Một nhà 4 người dắt tay nhau về 8 năm trước. 

.

"NANA, CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO, MUỘN HỌC RỒI ĐẤY" 

"Úi dồi ôi, ba không biết đâu tối qua Nana ngồi chỉnh ảnh từ 10 giờ tối tới 2 giờ đêm lận, con dậy đi uống nước thấy ổng vẫn đang ngồi bấm bấm cái chuột" 

Jisung đang ngồi ở bàn ăn trong bếp húp miếng nước phở bò sùm sụp rồi chẹp miệng mấy cái, chả mấy khi dậy đúng giờ ăn sáng đàng hoàng, phải tranh thủ bóc phốt ông anh quý hóa mới được.

"Chết dở, thế thì ngủ nghê được mấy tiếng, trước học trường cũ 8 giờ mới phải đi thì ngủ trương mắt lên, giờ học Phan 6 giờ rưỡi mà chưa mở mắt thì sao mà kịp, thằng Jeno chắc gọi anh con cháy máy rồi quá" 

Bố Jaehyun hôm nay được làm việc ở nhà đang ngồi uống cafe và đọc báo như một người bố thực thụ phát biểu, mỗi tội bình thường bố mặc suit trông bảnh bao lịch lãm bấy nhiêu, nay bố mặc quần đùi kẻ và áo ba lỗ trông như ông hàng xóm 70 tuổi ở nhà số 143. 

"Nay em có phải đi làm không Yongie? Hay làm ở nhà?" 

"Hỏi cái gì đang vội chết đây này, vào bật hộ người ta cái bình nóng lạnh lên cái và lôi thằng con của anh ra đây" 

"Gì nóng thế, lôi thì lôi, game dễ" 

Jisung nhìn ông bố quần đùi của mình ưỡn ngực tự tin đứng dậy, bước đi hiên ngang vào phòng chung của hai thằng con mà muốn cười vào mặt bố nó. Ông anh trai nó một khi đã ngủ là đố ai gọi được dậy, khua chiêng múa chảo thậm chí nhảy híp hốp bên cạnh hay bế ông ý đi khỏi nhà có khi cũng chả biết đây là đâu. Bố Jaehyun tự hủy rồi, một nước đi vào lòng đất. 

"Cả Sungie nữa, ăn nốt bát phở đi rồi tự rửa, ngồi đấy cười hè hè xong phở nó trương ra thì mất ăn, hôm nay dậy sớm thì ba đèo đi học luôn, lúc về đi ké hoặc gọi bố ra đón" 

"U là trời sướng quá" 

"U là trời là cái gì?" 

"Không có gì đâu ạ" 

Rồi Jisung húp tiếp mấy muỗng nước phở nhưng không được sợi nào vào mồm vì bận lèm bèm về việc mang tiếng bố mình làm designer ở agency nhưng đến teencode cũng không biết, chắc bố phải nghỉ hưu ở nhà làm nội trợ thôi. 

"Jung Jaehyun, anh gọi được nó dậy chưa đấy?" Taeyong hét lên lúc đang loay hoay gắp đống rau xà lách, cà chua bi và bắp cải tím vào trong hộp để đem đi làm cơm trưa rồi thở dài, chồng với chả con chả được cái tích sự gì, đem mỗi tiền về nhà.

Jaehyun đứng ở trong phòng ngủ một nửa bừa bộn một nửa gọn gàng của hai thằng con thì nhíu mày đầy suy tư như đang đánh cờ tướng với mấy bác hàng xóm, quái lạ, nó giống ai mà ngủ không biết trời đất thế? 

"Jung Jaemin dậy đi bố cho mày tiền mua máy ảnh 100 triệu này" Người bố lấy chân khều khều vào đầu thằng con đang úp xuống gối 

Vẫn không có động tĩnh gì.

"Jaemin, 6 giờ 42 rồi, muộn học bây giờ' Người bố quần dùi dựt cái gối mà thằng con đang nằm, mặt nó đập xuống giường nghe cái bụp mà vẫn không tỉnh

Bất lực quá. Sao nó không học tập cái tính dậy từ 6 giờ sáng của bố nó, hay cái tính đi ngủ sớm của ba nó cũng được, chẳng nhẽ lũ Gen Z cứ ngủ ngày bay đêm thế này sao. Mà cũng tại anh dễ tính, muốn làm một người bố ngầu lòi nên cho chúng nó thích làm gì thì làm, để bây giờ chúng nó không có kỷ luật thế này đây. 

Nghĩ về thằng Jeno con Kim Doyoung vẫn đang mòn mỏi chờ dưới nhà mà thấy thương, thích ai lại thích thằng con mình, khổ thật. Nghĩ lại ngày xưa tán Taeyong cũng hay phải chờ người ta thay quần áo 2 tiếng thì ông bố quần đùi kẻ mới lắc đầu quầy quậy, đúng là yêu vào thành lũ ngu hết. 

Bố Jaehyun mới phải lôi điện thoại ra. 

"Nana ơi, Nono đứng dưới nhà rồi, Nana xuống đi không mình đi học muộn" 

Eo, giọng thằng con rể  nghe ôn nhu bao nhiêu thì ông bố vợ quần đùi rợn người bấy nhiêu, phải anh thì anh chửi cho mấy câu. 

Thằng con mình đang ngủ như chết tự dưng bật dậy, kì lạ thật. Bố nó gọi như hò đò thì chẳng thấy nhúc nhích gì, bồ nó gọi mấy câu mà nó tỉnh như mới uống 10 lon bò húc. 

"Nono chờ mình một tí nha, chỉ 5 phút thôi" 

Nói xong ông bố quần đùi chưa kịp tắt điện thoại thì đã thấy thằng con mình lao vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Còn chưa kịp đi ra khỏi phòng thì đã thấy nó từ đầu đến chân mặc đồng phục đầy đủ rồi với ngay cái cặp ở ghế đeo lên vai. 

"Con đi đây bố ơi, bố yêu ngày mới vui vẻ nha ạ" Thằng con trời đánh nhảy lên thơm vào má ông bố quần đùi một cái rồi chạy bay ra như tia chớp. Đúng là dở người, Jaehyun đúng là bị hâm mới nhận cái thằng này về nuôi. 

Dù vậy thì bố Jaehyun vẫn cười tươi hiện cả má lúm mỗi lần được thằng con thơm má, Jisung thì từ lâu đã bác bỏ truyền thống này làm Taeyong buồn khóc lóc một phen, nhưng Jaemin thì bản chất đã là một đứa rất thích thơm những ai thân thiết nên từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi. 

Vừa bước ra khỏi phòng khách thì thấy thằng con đã thơm ba nó xong rồi lại bay ra cửa để đi giày, hình như nó quên gì đấy mới chạy ngược vào nhà. 

"Bố, cho con tiền ăn sáng" 

"Bố mới cho mày đầu tháng xong?" 

"Nhanh đi bố, con tiêu hết rồi ạ" Jaemin cầm tay bố quần đùi của nó lắc lắc mấy cái 

Jaehyun thở dài, sao chiều chúng nó thế không biết. Chắc bởi vì người bố cũng biết là chúng nó chả lấy tiền đi hút chích bú đá phê thuốc đâu, thằng nhõi này chỉ đổ tiền vào Starbucks với mấy cuộn phim thôi. Toàn sở thích đắt tiền, tháng này lại phải tăng ca không thì tiêu vào tiền tiêu vặt 3 tỷ mất. 

Rồi bố Jae vẫn rút ra tờ 500 nghìn đồng xanh lè lè còn mới cứng, không nói không rằng nhét vào trong ba lô của thằng con rồi vẫy cái tay ý đuổi nó đi.

"Nhiều thế ạ, thôi con đi thật đây, yêu bố nhiều hì hì" 

"Cút nhanh, để con rể tao chờ cả sáng" Nhận Jeno làm con rể luôn sau màn chào hỏi sáng nay 

"Sao anh cho nó nhiều thế, cứ để nó tiêu nhiều tiền nó lại tưởng nhà mình giàu có lắm" Người chồng yêu quý sau khi tất bật với đống đồ ăn sáng cho cả nhà xong, lại chạy đi tắm rồi lại chạy ra bếp, cuốn mỗi cái khăn tắm ngang người

"Mai sau bắt nó trả. Ai bảo nó toàn thích mấy cái thứ đắt tiền làm gì, không mua cho nó thì cũng tội, con của Jung Jaehyun đây phải bằng bạn bằng bè" 

"Thế bố ơi bố mua cho con cái Nintendo được không ạ?" Jisung cuối cùng cũng húp xong bát phở, đang rửa bát thì quay ngoắt ra nhìn bố nó đầy hy vọng 

"Ừ-" Bố quần đùi vừa định đồng ý thì bị chồng chen vào

"Không, chơi cái PS5 mới mua đi, mua về vứt xó thì phí cả ra" 

Luôn là vậy, một người thì dễ tính một người thì khó tính. Đấy là cách hai người bố này dạy hai thằng con trong suốt 8 năm qua. Một nhà châu Á điển hình. 

"Nhà mình giàu mà ạ" Jisung ngây thơ hỏi 

"Giàu tình cảm thôi con, giờ thì đi thay quần áo đi không ba để mày đi xe đạp bây giờ" ba Taeyong lại từ bếp đi quay ngược lại về phòng ngủ 

"Dạ con bít gòy" Jisung ngoan thật, trừ mấy lúc nó kêu loạn lên vì nhà có gián có chuột ra thì chẳng mấy khi nó cãi lại lời bố và ba

Bố Jaehyun thấy chồng yêu mình người cuốn mỗi cái khăn thì khóc ròng, sao chồng mình đẹp dữ dội, mới sáng ra đã làm người ta muốn bắt cóc làm chuyện đại sự rồi. Lực bất tòng tâm đành đánh vào mông chồng yêu một cái. 

"A đau! Rảnh quá thì đèo người ta đi làm đi" Taeyong quay lại thúc gối vào bụng ông chồng mình một cái, bụng cũng toàn múi chắc chẳng đau đâu nhỉ

"Ô cê chồng yêu, anh sẽ đưa chồng đi làm trên con xe cub nhé cho ló gọi nà nãng mạn nuôn" Bố Jaehyun vòng tay qua đôi vai trần của chồng mình rồi thơm thơm vào mái tóc vừa gội thơm nức mùi dầu bưởi

Jisung bày ra cái vẻ mặt kì thị, bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng quen nổi cái cảnh tình tứ của hai cái ông bố này, sợ quá đi hiu hiu, đi vào phòng làm nốt ván game rồi đi học vậy.

Nhà Jung chẳng hoàn hảo nhưng đối với Jaehyun, như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi. Ngoại trừ việc phải cắt bớt tiền tiêu vặt cho Jaemin và hạn chế số cốc Starbucks nó uống, hay là tính chuyện cho Jisung học trường quốc tế tiếp hoặc về Phan học với anh nó năm sau, hay là chuyện Taeyong cứ ngày ngày đòi đi học boxing để tưởng tượng mặt khách hàng là cái bao cát để đấm cho bõ tức, chuyện gì thì chuyện, cứ vui vẻ là được!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro